Chương 440: Họ Sẽ Như Vậy
Cuộc hành trình sau đó cũng thuận buồm xuôi gió đối với Roel và những người khác.
Sự mệt mỏi không thể tránh khỏi tích tụ đối với những dị giáo và điều tra viên trong nhiều tuần, đặc biệt là với đoàn xe cố gắng lao nhanh, nhưng tâm trạng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Thứ nhất, những dị giáo và điều tra viên đã đoàn kết hơn rất nhiều sau trận chiến hoành tráng chống lại tà giáo. Ngoài ra, sự hiện diện của Nora trong đội đã truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và tự tin, đồng thời điều này giúp tinh thần mọi người luôn cao.
Bá Tước Hanks cũng đã cố gắng hết sức để giữ tinh thần cao độ khi họ đang trên đường đến Thảo nguyên Tark, nhưng uy tín của ông lại kém trầm trọng so với Công chúa đáng kính của Xeclyde.
Hơn nữa, Nora đã tỏa ra hào quang của Thiên Thần Vương trong suốt cuộc hành trình. Con người khó có thể nhận thức được nó, nhưng những Thượng Ma Vật với bản năng nhạy bén lại cực kỳ nhạy cảm với nó. Hầu hết các ma vật mạnh mẽ đều chọn cách giữ khoảng cách, giảm hơn một nửa số lượng kẻ thù mà đoàn xe phải đối mặt trên đường đi.
Nhờ đó mà những dị giáo và điều tra viên có thời gian nghỉ ngơi, đưa họ vào trạng thái tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, họ cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, giúp họ làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết.
Mặc dù vậy, Roel và những người khác vẫn không thể đến được Thần Giáo Quốc trước ngày đó.
Một lúc trước bình minh, lửa trại vẫn còn tí tách tí tách.
Những người lính tuần tra cuối cùng cũng quay trở lại dưới ánh lửa lờ mờ, nhưng họ không la hét ầm ĩ để đánh thức những người khác như thường lệ. Thay vào đó, họ bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, đôi khi phát ra một tiếng cười thầm.
Những người lính canh gác cũng nở nụ cười trên môi dù những ca trực đơn điệu. Những điều tra viên sùng đạo hơn thậm chí còn chuẩn bị để bắt đầu lời cầu nguyện của họ.
Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế có nhiều tín đồ, nhưng học thuyết của nó rất lỏng lẻo. Các tín đồ của tôn giáo không bắt buộc phải cầu nguyện Nữ Thần Sia mỗi sáng. Chỉ có một lý do duy nhất khiến các điều tra viên cư xử như vậy ngày hôm nay—đó là dịp Năm Mới.
"Em biết anh mệt mỏi vì nhiệm vụ canh gác, nhưng hôm nay anh không thể ngủ được. Gần đến giờ rồi."
"...Xin lỗi nhé. Đêm qua yên bình quá. Cuối cùng anh đã ngủ quên."
Trong xe ngựa, Nora nhéo má Roel và đánh thức anh bằng một nụ cười yếu ớt. Roel từ từ tỉnh dậy và xin lỗi, không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô.
Truyền thuyết kể rằng vào lúc tia nắng đầu tiên của ngày đầu năm mới, Sia nhìn ra thế giới và lắng nghe tiếng nói của vạn vật.
Ngày đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt đối với các tín đồ của Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế vì lý do đó, đó là lý do tại sao Thánh Đô sẽ tổ chức các sự kiện lớn vào chính ngày này hàng năm. Các tín đồ sẽ gửi những lời chúc năm mới bằng lời cầu nguyện và cầu xin phước lành của Sia. Ngay cả những dị giáo cũng sẽ đắm mình trong các lễ hội và tận hưởng ngày này.
Với tư cách là người kế vị của Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế, Nora có nghĩa vụ phải tuân theo các truyền thống và dành cả ngày theo yêu cầu của học thuyết. Điều này cũng xảy ra với những điều tra viên.
Nói cách khác, ngày này sẽ không giống bất kỳ ngày nào khác. Toàn bộ đoàn xe đã đoàn kết với mong muốn được nghỉ ngơi ngay trong ngày này.
Sau khi được Nora đánh thức, Roel dành chút thời gian thu dọn bản thân trước khi cùng cô bước xuống xe ngựa. Anh nhìn về phía chân trời phía đông và kiên nhẫn chờ đợi bình minh ló dạng.
Những âm thanh xào xạc có thể được nghe thấy khi những dị giáo lần lượt ra khỏi lều để tham gia cùng họ. Đôi mắt của họ đều hướng về phía chân trời phía đông và họ nhiệt thành giữ vững một điều ước trong lòng.
Thảm kịch xảy ra với Pháo đài Tark đã dẫn đến sự biến mất của hơn một trăm nghìn người siêu việt. Tận mắt chứng kiến thảm họa, cả những điều tra viên và dị giáo đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu nỗi lo lắng và nỗi sợ hãi của họ, thứ gì đó mà họ có thể dựa vào trong những lúc tuyệt vọng này.
Rodney và Wood dẫn đầu dị giáo của Sức Mạnh Giáo im lặng cầu nguyện trong khi Cynthia chắp tay trước ngực.
Là Mẹ của muôn loài, Sia là Thần Linh được những dị giáo tôn kính và cầu nguyện.
Ngay cả Roel cũng có thái độ cầu nguyện hiếm có.
Anh chưa bao giờ là người tin vào lời cầu nguyện. Mặc dù trước đây anh đã tham dự các buổi cầu nguyện vào ngày đầu năm nhưng đó là nghĩa vụ của một quý tộc. Tuy nhiên, hình bóng thần thánh mà anh đã chứng kiến trong quá trình thăng cấp Cấp Độ Nguyên Bản đã thay đổi suy nghĩ của anh. Ngay cả bây giờ, hơi ấm từ tâm hồn Ngài vẫn còn tươi mới trong tâm trí anh.
Không giống như những người khác, anh không cầu nguyện vì lòng sùng đạo hay để mong ước của mình được thực hiện. Anh chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nếu Sia thực sự có thể nhìn ngắm thế giới qua tia nắng đầu tiên vào ngày đầu năm mới, anh nghĩ rằng anh nên cảm ơn ngài hơn bất cứ điều gì khác.
Với sự mong đợi lớn lao, mặt trời buổi sáng cuối cùng cũng lộ rõ vẻ huy hoàng ở đường chân trời, tỏa ánh hào quang khắp thế giới. Những dị giáo và điều tra viên nhanh chóng nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có thể truyền hy vọng của họ đến Sia thông qua ánh sáng.
Nora dang rộng đôi cánh nhẹ nhàng của mình, tỏa ra ánh sáng ấm áp và xinh đẹp.
Roel tập trung vào Huyết Thống của chính mình và cố gắng nhớ lại hình bóng thần thánh mà anh đã nhìn thấy hồi đó. Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của anh, nhưng khi nghĩ đến ánh sáng ấm áp mà Ngài tỏa ra, anh có cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang nhìn mình.
Mặc dù anh gọi đó là 'ánh mắt' nhưng anh không có cảm giác như đang bị theo dõi. Nói chính xác hơn, đó là cảm giác thoáng qua khi anh được bao bọc trong một bó hơi ấm, mặc dù cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát. Anh mở mắt ra và thấy đám đông đã cầu nguyện xong.
Có vẻ như một khoảng thời gian đã trôi qua một cách vô tình.
Mặt trời đã mọc hẳn. Rodney và những người khác đã hoàn thành nghi lễ của họ, và những người điều tra sùng đạo đang dần đứng dậy. Nora, người đã thu lại đôi cánh ánh sáng của mình vào lúc nào đó trong lúc cầu nguyện, đang ngạc nhiên nhìn Roel.
"Em không ngờ năm nay anh lại cầu nguyện một cách nghiêm túc như vậy. Thật bất ngờ."
"...Anh đã cầu nguyện lâu chưa?"
"Dài gấp đôi em. Anh không nhận ra điều đó à?"
"..."
Roel lặng lẽ lắc đầu, tự hỏi liệu cảm giác trước đó có phải là một mảnh ký ức khác trong Huyết Thống của anh hay không. Mặt khác, Nora lại khá tò mò về mong muốn của Roel.
"Anh đã ước điều gì mà lại yêu cầu một lời cầu nguyện dài như vậy?"
"Không có gì nhiều đâu. Anh chỉ mong mọi người xung quanh mình luôn được bình an và khỏe mạnh."
"Thật là một điều ước bình thường... nhưng một lần nữa, điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào trong thời đại chúng ta đang sống."
Nhắc đến sự biến mất gần đây của người thân yêu, một nụ cười đau khổ hiện lên trên môi Nora. Nỗi buồn của cô có tính lây lan; Roel cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở ngực. Anh nghĩ mình nên nói gì đó để an ủi cô, nhưng anh chưa kịp nói lời nào thì Nora đột nhiên véo nhẹ vào má anh.
"Đó là một mong muốn đúng đắn, nhưng còn bản thân anh thì sao? Anh không nên bao gồm chính mình trong mong muốn của riêng mình sao?"
"...Anh quên mất điều đó, nhưng nó không quan trọng."
"Làm sao lại không quan trọng? Nếu có chuyện gì xảy ra với người đã thực hiện điều ước, anh không nghĩ rằng những người xung quanh sẽ đau buồn sao? Anh thật may mắn vì có em bảo vệ anh."
"Hửm?"
Roel bối rối nhìn Nora. Môi của người sau nhẹ nhàng nhếch lên.
"Mong ước của em là bản thân em và những người em yêu thương được an toàn và hạnh phúc."
"!"
Đó là những từ đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa nặng nề đến mức Roel không thể không mở to mắt. Sau một lúc im lặng, anh nhìn vào đôi mắt sapphire của Nora và đáp lại bằng một cái gật đầu khẳng định.
"Điều đó sẽ thành sự thật. Anh chắc chắn đấy."
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip