Chương 468: Là Để Cứu Em Ấy!

Ánh sáng vàng rực rỡ gợi nhớ đến tia nắng mặt trời chiếu rọi thị trấn phủ đầy sương mù, nhưng nó không mang lại hy vọng mà là đếm ngược đến cái chết. Dưới ánh sáng vàng, Roel ngã xuống đất như thể có ai đó đã hút hết linh hồn của anh.

Nhưng trước khi ông già cầm đèn sương mù kịp di chuyển lần thứ hai, Lilian đột nhiên nhảy vào phòng. Cô nghiến răng chịu đựng nỗi đau xé nát linh hồn khi cô kéo chặt Roel vào vòng tay mình.

Ngay sau đó, bốn pháp sư mặc trang phục trắng xuất hiện từ hư không và bắt đầu niệm chú bí ẩn.

Đèn sương mù đã mờ đi sau khi chế ngự Roel, nhưng khi Lilian đến, nó lại phát ra một luồng sáng giết chóc khác.

Lilian không hề nao núng trước đòn tấn công kinh hoàng. Ngay trước khi đợt ánh sáng thứ hai sắp tấn công, các pháp sư của cô cuối cùng đã hoàn thành thần chú và triệu hồi ma pháp dịch chuyển không gian, đưa họ ra khỏi nơi nguy hiểm này.

Sự ghê tởm làm méo mó khuôn mặt của lão già khi hắn nhìn thấy hai người họ trốn thoát. Hắn quay sang bốn pháp sư không gian bị bỏ lại phía sau và vẫy bàn tay xương xẩu của mình. Bốn người trong số họ ngay lập tức biến mất như thể họ đã bị sương mù nuốt chửng.

Sau khi xử lý xong tàn quân của địch, vẻ mặt của lão già giãn ra đôi chút, hắn nhìn sâu vào sương mù và đi lang thang như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong khi đó, bên trong một căn phòng trống trong thị trấn, một cặp đôi đang ôm nhau đột nhiên xuất hiện từ hư không và ngã xuống đất.

"Bụp!"

Một tiếng động lớn vang vọng trong phòng. Đó là một cú ngã nặng nề, nhưng Lilian không có thời gian để chú ý đến nó. Ngay khi cô hạ cánh, cô đặt tay xuống sàn và triệu hồi ma thuật đặc biệt của Ackermann.

"Thập Pháo Đài!"

Với ánh sáng mana, một lớp tường khác bắt đầu hình thành dọc theo chu vi bên trong của căn phòng tối. Nó nhanh chóng khép lại để tạo thành một không gian biệt lập nhỏ.

Cùng lúc đó, một ma pháp theo dõi hầu như không thể nhận ra đã quét qua Roel và Lilian, nhưng nó không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ dưới sự bảo vệ của Thập Pháo Đài.

Lilian trông có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút sau khi cuối cùng cũng hoàn thành các biện pháp phòng thủ. Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang Roel.

"Roel, em ổn chứ? Roel?"

Lilian chịu đựng sự khó chịu của bản thân và cố gắng đánh thức anh dậy, nhưng vô ích. Roel từ chối tỉnh lại bất kể cô làm gì. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn với tình hình và vội vàng ngồi dậy để giữ cơ thể Roel.

"Có chuyện gì thế, Roel?"

Lilian bối rối vì anh không phản ứng, cô lo lắng kiểm tra cơ thể anh nhưng không tìm thấy vết thương nào. Không còn cách nào khác, cô ngập ngừng giơ tay lên và đặt lên má anh.

Mình không thể tiếp tục đắm chìm trong Cộng Hưởng Huyết Mạch của mình với Roel—đây là điều mà cô đã quyết định, biết rằng cô sẽ không thể chịu đựng được việc chia tay anh nếu tiếp tục đến gần anh hơn.

Cô đã định nhiệm vụ này là món quà chia tay của cô dành cho Roel, hy vọng rằng ít nhất nó có thể giảm bớt nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Nhưng như thể số phận đang trêu đùa cô, điều duy nhất cô cầu nguyện không xảy ra đã trở thành sự thật.

Lilian nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, Huyết Mạch của cô đã bắt đầu run rẩy cộng hưởng.

Giống như hai gợn sóng hình thành trên mặt nước tĩnh lặng, Huyết Mạch và mana của Roel và Lilian nhanh chóng đạt được sự đồng bộ. Mặc dù chỉ là một tiếp xúc vật lý nhẹ, Lilian vẫn có thể hiểu đầy đủ về tình trạng hiện tại của Roel.

Hơn nữa, hơi ấm bắt đầu lan tỏa từ trái tim cô, mang đến một cảm giác thân mật và viên mãn mạnh mẽ. Nó lấp đầy mọi lỗ hổng trong trái tim cô, và đủ loại cảm xúc không thể kiềm chế như tình cảm nắm chặt lấy cô. Đó là một cảm giác mãnh liệt đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi choáng váng.

May mắn thay, cô không mất kiểm soát bản thân. Cô vẫn kiên định với mục tiêu chính của mình.

Chỉ là cô không ngờ ngay cả kiểm tra bằng Cộng Hưởng Huyết Mạch cũng không có kết quả. Roel không mất quá nhiều mana, và tác dụng phụ do Đá Vương Miện của anh gây ra cũng nhẹ. Trên thực tế, tình trạng thể chất của anh tốt hơn cô. Mặc dù vậy, anh vẫn bất tỉnh.

Điều này khiến Lilian hoàn toàn mất phương hướng. Vẻ đau đớn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Roel khiến cô cảm thấy như thể có dao đâm vào tim mình, nhưng cô buộc mình phải giữ bình tĩnh để tìm ra giải pháp.

Trước đó, khi cô sắp cứu Roel, cô nhận thấy anh đi cùng với hai cô gái khác từ Hiệp Sĩ Quốc. Tuy nhiên, cô không thể cứu họ vì họ không ngã xuống đất như Roel. Thay vào đó, họ biến mất vào không khí giống như những người khác.

Đó cũng là số phận đã xảy ra với các thành viên trong nhóm chính của Lilian.

Lilian là ngoại lệ trong nhóm chính, và Roel là ngoại lệ trong nhóm của anh. Nhìn vào thì có vẻ như Huyết Thống Ascart có khả năng miễn nhiễm với hình thức tấn công bí ẩn này.

"Nói cách khác, nguyên nhân khiến tình trạng hiện tại của Roel không phải là do đòn tấn công trước đó mà là do thứ khác... Đèn Sương Mù! Mình hiểu rồi... Là do linh hồn của em ấy!"

Lilian đột nhiên nhớ tới cơn đau dữ dội vừa rồi, giống như có người đang kéo linh hồn cô ra khỏi cơ thể, đôi mắt cô nheo lại. Một giọng nói du dương đột nhiên vang lên trong phòng, như thể đang đáp lại sự phân tích của cô.

"Đúng rồi, đó là linh hồn của anh ấy."

"Cô là...!"

Nữ Hoàng Phù Thủy đột nhiên xuất hiện từ hư không. Bay lơ lửng trên không trung, cô nhìn chằm chằm vào Lilian đang hoảng sợ và cảnh giác rồi nói.

"Chúc một ngày tốt lành, Lilian Ackermann. Trông cô như đang cần lời khuyên từ Phù Thuỷ vậy."

"..."

Nụ cười của Nữ Hoàng Phù Thủy nở rộng hơn khi thấy Lilian im lặng.

Lilian biết rằng Artasia là một trong những Cổ Thần đã giao ước với Roel, nhưng không giống như Grandar kín tiếng và Peytra dịu dàng, Artasia tỏa ra một cảm giác nguy hiểm.

Không phải Artasia gây nguy hiểm cho tính mạng của cô, nhưng Lilian cảm thấy như thể cô đang bị nhìn thấu hoàn toàn và từ từ bị dẫn dắt vào sự đồi trụy. Điều đó khiến cô thậm chí còn cảnh giác hơn cả một mối đe dọa đe dọa đến tính mạng.

Mặc dù vậy, cô không thể bỏ qua lời nói của Artasia vì cô biết rằng không còn cách nào khác.

Linh hồn là một trong số ít lĩnh vực vẫn chưa được khám phá ở Lục địa Sia mặc dù có sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên, hay nói đúng hơn, có thể nói chính xác hơn là đó là một lĩnh vực hầu như không tiến triển chút nào. Ngay cả khi Lilian biết được gốc rễ của vấn đề, cô cũng không thể đưa ra giải pháp cho nó.

Tuy nhiên, Lục địa Sia không phải lúc nào cũng thiếu hiểu biết về linh hồn.

Thành phần của linh hồn là một chủ đề phổ biến được khá nhiều Cổ Thần nghiên cứu vào thời cổ đại. Đặc biệt, các Phù Thủy được biết đến là rất thành thạo trong lĩnh vực này. Bất kể Lilian có ngờ vực Artasia đến đâu, cũng không có lựa chọn thay thế nào khác.

"Cô muốn nói gì vậy, Phù Thủy? Tôi sẽ không bị cô thao túng đâu," Lilian nói.

Mặc dù Lilian phản ứng hung hăng, nụ cười của Nữ Hoàng Phù Thủy vẫn rạng rỡ như thường lệ. Cô nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong vòng tay của Lilian trước khi nheo đôi mắt đỏ điên cuồng của mình lại.

"Tôi chỉ ở đây để cho cô một số lời khuyên về tình huống tồi tệ mà cô đang gặp phải thôi."

"Chỉ có vậy thôi sao? Tôi thấy khó mà tin được một Phù Thủy như cô thực sự biết đến lòng trắc ẩn."

"Cô không phải hiểu lầm sao? Tôi và My Hero đã giao ước với nhau cả đời, không thể chia lìa cho đến chết. Đây là mối quan hệ thân mật hơn nhiều so với bạn học, bạn bè, thậm chí là cặp đôi."

Artasia trôi đến gần Lilian hơn, nụ cười của cô dần trở nên gian tà. Cô nghiêng người về phía tai Lilian và thì thầm nhẹ nhàng.

"Những gì giữa chúng tôi sâu sắc hơn nhiều so với cô."

"...Khiêu khích vô nghĩa," Lilian lạnh lùng đáp lại.

"Thật sự là như vậy sao?"

Artasia quan sát làn da sẫm màu của Lilian, đôi mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch và vui mừng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lắc đầu khi biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc.

"Được rồi, tạm thời gác chuyện này sang một bên, nói về tình hình hiện tại của Roel đi. Hai người kia cũng đang tức giận với tôi rồi."

Cô nhìn Roel đang bất tỉnh và bắt đầu kể lại câu chuyện về Đèn Sương Mù mà lão già cao lêu nghêu kia đang cầm.

"Portas Thần Nhãn, ngọn đèn của Thái Dương Thần. Đó là bản chất thực sự của Đèn Sương Mù đó. Tôi cho rằng những cái tên đó hầu như không có ý nghĩa gì với cô, vì vậy tôi sẽ nói theo cách mà cô có thể hiểu... Đó là Thánh Tích của Đấng Cứu Tinh."

"Thánh Tích của Đấng Cứu Tinh? Cô không phải vừa nhắc đến Thái Dương Thần sao..."

"Thái Dương Thần Đấng Cứu Tinh. Tương tự như cách các Hoàng Đế có thói quen tự phong cho mình đủ loại danh hiệu để nghe có vẻ uy nghiêm hơn, Thái Dương Thần chỉ là một trong những biệt danh của Đấng Cứu Tinh. Nó tượng trưng cho quyền hạn của Hắn đối với ánh sáng, sức sống, nền văn minh và hy vọng... Tất nhiên, đó là trước khi Hắn sa vào sự suy đồi."

Nữ Hoàng Phù Thủy hơi cau mày như thể đây là chủ đề khiến cô khó chịu.

Mặt khác, đồng tử của Lilian giãn ra vì kinh ngạc khi một bí mật từ thời xa xưa được tiết lộ.

"Chiếc đèn thần đó từng được treo trên tòa tháp cao nhất của Thành phố Vô Dạ Portas. Nó là biểu tượng của hy vọng và thịnh vượng, cũng là hiện thân của đôi mắt Đấng Cứu Tinh dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh. Nó thậm chí còn được biết đến là một Thần Tích ở thời kỳ đỉnh cao.
Tuy nhiên, bản chất của chiếc đèn đã thay đổi khi Đấng Cứu Tinh sa đoạ. Sau khi Thành phố Vô Dạ Portas sụp đổ, chiếc đèn đã được đặt dưới sự giám hộ của Thượng Tu Sĩ dưới trướng Đấng Cứu Tinh, đó là tên Zombie ghê tởm mà cô đã gặp trước đó. Chỉ cần sự hiện diện của sinh vật ghê tởm đó cũng khiến tôi buồn nôn."

Tâm trạng của Artasia trở nên tồi tệ khi nhớ lại lão già cao lêu nghêu, nhưng lời giải thích của cô đã giúp Lilian hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại.

"Nếu ngọn đèn đó là mắt của Đấng Cứu Tinh, thì tình trạng hiện tại của Roel có phải là do Đấng Cứu Tinh tác động không?"

"Nó không phải là thứ đơn giản như một ảnh hưởng đơn thuần. Sau khi Đấng Cứu Tinh sa ngã, chiếc đèn đó biến thành Quỷ Nhãn có thể dụ dỗ người ta sa ngã. Cô hẳn đã nhận ra rằng Fallen thích sử dụng gậy và đèn. Đó là một bản sao của Portas Thần Nhãn.
Truyền thuyết kể rằng những người tiếp xúc với ánh sáng của Portas Thần Nhãn sẽ bị kéo đến nơi Đấng Cứu Tinh bị phong ấn. Ở đó, họ sẽ được cải đạo thành những người tôn thờ Hắn. Sự tỉnh táo của họ sẽ bị xói mòn và tâm trí của họ bị thiêu đốt bởi sự điên rồ và độc ác. Đó là một Thánh Tích đê tiện mà ngay cả các Cổ Thần cũng sợ hãi."

"Vậy thì Roel..."

Khuôn mặt của Lilian tái nhợt khi cô nhìn Roel, đôi mắt cô tràn đầy vẻ lo lắng.

Artasia nhận ra phản ứng của cô ấy nhưng không trả lời ngay. Cô cũng liếc nhìn Roel, và có một khoảnh khắc im lặng trước khi cô tiếp tục.

"My Hero thực sự bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Portas Thần Nhãn. Đá Vương Miện của anh ấy hẳn đã kích động Thượng Tu Sĩ đó. Tuy nhiên... nghi lễ đã bị gián đoạn giữa chừng."

"Bị gián đoạn?"

"Có người đã giải trừ sức mạnh của Portas Thần Nhãn trước khi chúng ta kịp can thiệp. Mặc dù vậy, linh hồn của anh ấy vẫn phải chịu tổn thương. Anh ấy có thể tránh khỏi việc rơi vào trạng thái điên loạn và suy đồi, nhưng tổn thương vẫn sẽ khiến anh ấy hôn mê."

"Hôn mê? Phải mất bao lâu thì em ấy mới tỉnh lại?"

"Để tôi xem nào. Xét theo tình trạng hiện tại của anh ấy, tôi nghĩ... khoảng 10 năm chăng?"

"Cái gì?"

Lilian rất sốc khi nghe điều đó, nhưng cô sớm nhận thấy vẻ mặt bình tĩnh của Artasia và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi đoán là cô xuất hiện trước mặt tôi vì cô biết cách cứu em ấy... Thế cô muốn gì?" Lilian lạnh lùng hỏi.

Artasia mỉm cười vui vẻ đáp lại.

"Thật tuyệt khi được giao dịch với một người nhạy bén như cô. Tôi không phải mất công giải thích. Tuy nhiên, có vẻ như cô đang hiểu lầm điều gì đó. Tôi không ở đây để lấy thứ gì đó từ cô mà là để trao cho cô một thứ."

"Vào vấn đề đi."

"Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả," Artasia nói với nụ cười rạng rỡ.

Cô đặt bàn tay trắng trẻo lên má hồng của mình và khẽ nói.

"Cô cần phải làm chuyện đó với anh ấy." <Tluc: Spoil Seggs.>


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip