Chương 503: Thời Khắc Sinh Tử
Băng Hà Hoàng là một thực thể đáng sợ.
Trong các văn bản còn sót lại của các nền văn minh cổ đại đã biến mất, nó được mô tả là một kẻ hủy diệt chôn vùi mọi thứ dưới lớp băng cứng rắn. Ngay cả trong số Lục Tai Hoạ, nó là một trong những Tai Hoạ khó đối phó nhất.
Khả năng mà Roel có được khi hấp thụ trứng Băng Hà Hoàng, là Cảm Ứng Băng Giá, đã chứng minh điều đó.
Những chiến binh trên mặt đất trợn mắt nhìn cơ thể khổng lồ của Grandar bị băng giá nuốt chửng. Họ không thể hiểu tại sao Roel lại hướng luồng khí băng giá chết chóc của mình vào chính Cổ Thần đã lập khế ước. Một số thậm chí còn tự hỏi liệu anh có bị điên không.
Trên bầu trời, Tử Hồng Thuỷ lại phát ra tiếng kêu the thé. Nó nhìn chằm chằm vào Roel bằng đôi mắt sáng rực và cơ thể nó bắt đầu phồng lên vì bất an.
Nó biết rằng luồng khí băng giá của Roel là một sức mạnh cấp cao có thể đe dọa cả Cổ Thần, đó là lý do tại sao nó không thể hiểu tại sao anh lại sử dụng để chống lại Grandar. Sự khó hiểu của tình hình khiến nó mất bình tĩnh. Trong khi cảnh giác nhìn Roel, nó bắt đầu phát ra những lời nguyền rủa.
Mặt khác, khóe môi của Roel lại nhếch lên.
Anh biết rằng nhiều người sẽ cho rằng mục tiêu giết Tử Hồng Thuỷ của anh là không thực tế, nhưng cá nhân anh không nghĩ rằng điều đó là không thể. Có một cách đơn giản để đạt được điều đó, đó là đơn giản là áp đảo con quái vật.
Cho dù Tử Hồng Thuỷ có đáng sợ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi năng lực của Lục Tai Hoạ khác mà không bị thương. Đó là lý do tại sao Roel đã phong tỏa khu vực này bằng cơn gió hoàng hôn màu vàng để buộc hai bên phải chiến đấu quyết định.
Thoạt nhìn, tình huống này không khác gì tình huống mà Tử Hồng Thuỷ đang cố gắng giải quyết, nhưng có một sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng ở đây—kẻ sẽ chiến đấu bằng sức mạnh của Đá Vương Miện không phải là Roel mà là Cự Nhân Đế không biết sợ hãi.
Giữa luồng khí băng giá, Roel giơ lòng bàn tay lên, hiện ra Nguyên Thuộc Tính Vương Miện. Cơn gió đêm dữ dội kéo nó lại và làm tan biến vào trong băng giá. Một lát sau, một luồng mana bùng nổ phun ra từ trong băng giá, tạo thành một màn sương mù bạc dày đặc.
Sương mù bạc bắt đầu xoay quanh bộ xương khổng lồ như một cơn lốc xoáy, trông như thể có thứ gì đó đang biến đổi từ bên trong. Tuy nhiên, Roel không hài lòng với điều đó và tiếp tục truyền mana của mình. Dần dần, những mảnh vương miện vàng chuyển sang màu đỏ máu.
Các ma pháp sư thường tăng cường ma thuật của mình bằng máu của chính họ, nhưng đó là một hành động điên rồ đối với Roel khi xét đến tình trạng hiện tại của anh. Việc mất máu khiến khuôn mặt nhợt nhạt của anh trông càng ốm yếu hơn. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh sụp đổ ngay bây giờ.
Mặc dù vậy, đôi mắt của anh ngày càng trở nên sắc bén hơn.
Trạng thái suy yếu của anh càng làm tăng thêm hiệu ứng của Hướng Đến Cái Chết, trao cho anh một đợt bùng nổ sức mạnh thứ hai. Sự tập trung mana tuyệt đối xung quanh Roel đã gây ra nỗi sợ hãi đến Tử Hồng Thuỷ. Theo bản năng, nó hiểu rằng bất cứ điều gì Roel đang làm có khả năng sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho nó.
Vì thế, nó cũng đã hành động.
Tử Hồng Thuỷ gầm lên một tiếng gầm chói tai khiến tất cả cá thể dưới bầu trời đen phải khiếp sợ. Sau đó, toàn bộ 'bầu trời' bắt đầu đổ xuống Roel. Khối lượng lớn lời nguyền rơi xuống từ bầu trời trông như thể thế giới đang sụp đổ trước mắt họ.
Các chiến binh từ xa hét lên kinh hãi, nhưng Roel, người ở trung tâm của thảm họa, vẫn đứng đó không hề nao núng. Anh nhắm mắt lại, ánh sáng đỏ thẫm và luồng khí băng giá bắt đầu đồng thời xuất hiện từ cơ thể anh, đan xen vào nhau.
Ngay tại lúc khối lượng khổng lồ nguyền rủa sắp chạm đến, một cánh tay xương phủ đầy băng giá đột nhiên từ trong sương mù màu bạc bắn ra, giữ chặt nó lại. Cùng lúc đó, Roel mở mắt ra, lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Sương mù màu bạc dần tan và Grandar xuất hiện từ bên trong.
Tinh thể băng xoay quanh ông. Khí tức băng giá dày đặc bao phủ ông trước đó giờ là áo giáp của ông ấy, và một chiếc vương miện đỏ như máu phát sáng rực rỡ trên đầu. Ông trông hoàn toàn khác so với trước đây.
Grandar cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Roel đang mỉm cười. Ông nhận ra mùi máu trong không khí, nhưng không nói một lời, chỉ nắm chặt tay. Con quái vật cổ xưa mà ông đang bám vào gầm lên dữ dội hơn.
Nhìn thấy điều đó, Roel biết rằng thử nghiệm của mình đã thành công.
Mặc dù Đá Vương Miện và Huyết Mạch Kingmaker đều là năng lực của anh, nhưng chúng là những sức mạnh độc nhất hoạt động theo các hệ thống riêng biệt.
Khế ước của anh với Grandar và các Cỏ Thần khác bắt nguồn từ Huyết Mạch của anh, trong khi Cảm Ứng Băng Giá và Thực Khắc Giả bắt nguồn từ Lục Tai Hoạ. Anh luôn tránh sử dụng hai sức mạnh này cùng một lúc vì anh biết rằng sức mạnh của Lục Tai Hoạ cũng sẽ gây tổn thương cho các Cổ Thần.
Tuy nhiên, có một điểm chung giữa hai thế lực này, đó chính là Roel.
Sức mạnh được khai thác trong Đá Vương Miện mạnh đến mức khiến Cổ Thần phải sợ hãi, nhưng chúng sẽ không bao giờ làm hại chủ nhân của mình. Đây là đặc điểm mà Roel đã khai thác để kết hợp hai sức mạnh lại với nhau.
Mảnh Vương Miện là một năng lực có nguồn gốc từ Nguyên Thuộc Tính Vương Miện, biểu hiện vinh quang trong quá khứ của các Cổ Thần để trả lại vương miện cho họ, do đó trao cho họ sức mạnh vượt qua giới hạn hiện tại. Lần này, Roel đã sử dụng máu của chính mình làm phương tiện cho ma thuật.
Anh đã truyền mana của mình qua máu để rèn nên những mảnh Vương Miện, đó là lý do đằng sau màu đỏ như máu của chúng. Việc truyền máu đã ban cho Cổ Thần một sức mạnh bổ sung—không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Đá Vương Miện.
Điều này cho phép Grandar di chuyển tự do ngay cả khi ông được bao phủ hoàn toàn trong lớp băng giá của Băng Hà Hoàng. Bộ giáp mới này không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài; nó tạo nên sự khác biệt lớn trong trận chiến này, vì nó bảo vệ ông khỏi lời nguyền của Tử Hồng Thuỷ và cho phép ông ấy tấn công mà không có bất kỳ sự hạn chế nào.
Chỉ bằng một cú đấm, Grandar đã tạo ra luồng khí băng giá phun lên trời, bao bọc khối lời nguyền khổng lồ bằng một lớp băng dày.
Tử Hồng Thuỷ gào thét trong cơn thịnh nộ.
Hình bóng méo mó nghiêm trọng của nó phản ánh nỗi kinh hoàng của nó trước tình hình này. Không muốn tin rằng mình đang bị qua mặt, nó rút lại từng chút lời nguyền chưa đóng băng của mình và nghiền nát chúng lại với nhau trước khi nổ tung thành một cơn mưa nguyền rủa chết chóc.
Đôi mắt của Grandar sáng lên dữ dội trong cơn mưa như trút nước. Ông tập hợp sức mạnh đối nghịch của ngọn lửa đỏ thẫm và băng giá lại với nhau trên nắm đấm và tung chúng lên cao bằng một cú đấm mạnh mẽ.
Mọi lời nguyền cuối cùng tiếp xúc với cột khí băng giá màu bạc đang dâng lên đều ngay lập tức bị bao bọc trong một lớp băng, bao gồm cả cơ thể chính khổng lồ của Tử Hồng Thuỷ trên bầu trời. Ngay sau đó là cú đấm cực mạnh của Grandar. Nó đâm thẳng vào cơ thể chính của Tử Hồng Thuỷ, khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn.
Những phần đóng băng cơ thể khổng lồ của Tử Hồng Thuỷ vỡ tan thành vô số mảnh băng đen từ từ tan biến vào không khí.
Hoảng sợ, Tử Hồng Thuỷ tập hợp những tàn dư chưa đóng băng của nó và cố gắng thoát khỏi luồng khí băng giá, nhưng vô ích. Roel đã bắt đầu thu hẹp kết giới gió màu vàng hoàng hôn mà anh đã dựng lên khi bắt đầu trận chiến. Không gian mà nó có thể di chuyển đang nhanh chóng thu hẹp lại.
Tử Hồng Thuỷ nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế tuyệt vọng.
Vì vậy, nó đã hội tụ khối đen rộng lớn mà nó đã trải rộng trên bầu trời và nén chặt nó thành thứ gì đó giống như một sao chổi đen. Việc nó từ bỏ bầu trời đêm cho phép các ngôi sao và mặt trăng xuất hiện trở lại, nhưng điều thu hút sự chú ý của đám đông hơn là cách sao chổi đen bắt đầu lao xuống từ bầu trời.
Tử Hồng Thuỷ đã từ bỏ vị trí thống trị trên bầu trời, nhưng Roel và những người khác biết rằng nó không cố gắng trốn thoát. Thay vào đó, đây là cuộc đấu tranh tuyệt vọng cuối cùng của nó.
Mặc dù kích thước của nó bị thu hẹp, Tử Hồng Thuỷ vẫn phát ra những xung mana mạnh mẽ đến mức lố bịch, không thể so sánh với trước đây. Đây là sự điên rồ của con quái vật cổ đại đã bị dồn vào chân tường lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ. Nó đã nhận thấy sát ý không thể lay chuyển mà Roel mang theo, vì vậy nó quyết định chống trả bằng tất cả những gì nó có.
Nhìn quái vật cổ xưa đáp xuống mặt đất, sắc mặt Roel trở nên nghiêm trọng. Mọi ghi chép lịch sử từng đề cập đến Tử Hồng Thuỷ đều mô tả nó như một tai ương không thể chạm tới đang lơ lửng trên bầu trời, nhưng không hiểu sao, lần này quái vật cao cả này lại chọn cách hạ cánh.
Roel không biết liệu sự thay đổi của Tử Hồng Thuỷ là kết quả của việc bị bao vây hay là quyết tâm loại bỏ mối đe dọa của nó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, anh biết rằng đây sẽ là trận chiến thực sự.
Trong khi Tử Hồng Thuỷ không thể chịu được những cú đấm mạnh mẽ của Grandar trong hình dạng khí lan rộng của nó, thì vẫn có một khả năng nhỏ là nó có thể thoát ra bằng cách khai thác sự khó nắm bắt của nó. Tuy nhiên, điều đó không còn khả thi nữa khi nó đã ngưng tụ và hạ xuống mặt đất.
Tất nhiên, nó có thể cố gắng luồn lách qua những lỗ hỏng nhỏ xíu của mặt đất để trốn thoát, nhưng điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian. Roel sẽ không chỉ đứng nhìn khi nó cố gắng trốn thoát.
Giết Roel là cơ hội duy nhất để nó sống sót lúc này... và đó có thể là nước đi khôn ngoan nhất.
Roel có vẻ như đang có lợi thế quyết định ngay lúc này, nhưng sự thật là anh đã gần đến giới hạn của mình. Cơ thể anh đang ở trạng thái yếu ớt nhất từ trước đến nay sau khi cạn kiệt sức sống trong một tháng, nhưng anh vẫn đang cố gắng hết sức để duy trì Thực Khắc Giả, Cảm Ứng Băng Giá và Grandar, đặc biệt là vương miện máu trên đầu Grandar.
Grandar không bị ảnh hưởng bởi luồng khí băng giá vì Đá Vương Miện đã nhận nhầm ông là Roel, một hiệu ứng mà Roel đã tạo ra bằng cách truyền máu của mình vào vương miện đỏ như máu trên đầu Grandar. Tuy nhiên, anh cần liên tục cung cấp máu của mình cho vương miện để duy trì hiệu ứng.
Bây giờ thì rõ ràng là Roel có đủ sức mạnh để giết Tử Hồng Thuỷ, nhưng anh cần sức mạnh của Đá Vương Miện, kết hợp với sức mạnh to lớn của Grandar, để đánh bại Tử Hồng Thuỷ.
Câu hỏi bây giờ là anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Anh có thể giết chết thảm họa khủng khiếp này trước khi bị thiêu rụi không?
Trên mặt đất, Tử Hồng Thuỷ giải phóng một lượng mana không thể tưởng tượng nổi, sẵn sàng chống đỡ các đòn tấn công của Roel. Với trí thông minh của mình, nó hiểu rằng chiến thắng sẽ thuộc về nó miễn là nó có thể kéo dài trận chiến đủ lâu, đó là lý do tại sao nó không còn kiềm chế nữa.
Trong khối bóng tối cô đặc đó, một bóng người đứng dậy và nhìn về phía Roel.
Mặt khác, Grandar liếc nhìn Roel để xác nhận một cách im lặng lần cuối.
Tử Hồng Thuỷ tin rằng Roel đã gần đến giới hạn của mình, nhưng Grandar, người có cảm nhận rõ ràng về tình trạng của Roel, biết rằng anh đã vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi giây anh vẫn đứng vững với cơ thể rách nát của mình đã là một phép màu.
Roel biết rằng việc tiếp tục chiến đấu là rất mạo hiểm, nhưng điều đó không hề làm anh thay đổi quyết định.
Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như ánh nến, anh nhìn tai ương hiện ra trước mắt, bình tĩnh lẩm bẩm.
"...Đã đến lúc nó phải chết."
Giọng nói điềm tĩnh của anh nghe như thể anh chỉ đang truyền đạt một sự thật. Grandar gật đầu xác nhận và thoát khỏi sự do dự.
Trận chiến cuối cùng bắt đầu dưới bầu trời đêm đầy sao.
Tử Hồng Thuỷ tuyệt vọng đã cô đặc cơ thể của nó đến mức gần như rắn chắc, và những âm thanh mà nó phát ra nghe ngày càng kỳ lạ. Nó mất một lúc để làm quen với hình dạng mới của mình trước khi phát ra vô số lời nguyền đen tối với tiếng gầm.
Cuộc tấn công này có quy mô hoàn toàn khác so với trận mưa nguyền rủa trước đó.
Lũ lụt cùng những lời nguyền rủa ghê tởm nhất ập đến Roel từ mọi hướng, khiến anh không có nhiều thời gian để tự vệ.
Đáp lại, Roel đã truyền mana của mình đến giới hạn. Nguyên Thuộc Tính Vương Miện cộng hưởng với sự nhiệt thành chưa từng có trước đây, và Đá Vương Miện phát sáng với độ sáng chưa từng có. Bá khí băng giá mà anh đã phân tán xung quanh nhanh chóng rút lui để tạo thành một rào chắn băng trong suốt.
Có vẻ như vô số quái vật đen đáng sợ đang ẩn núp trong lớp sương mù màu bạc xung quanh Roel.
Đột nhiên, một trận lũ nguyền rủa đập vào rào chắn băng với tiếng nổ lớn, nhưng nó đã bị rào chắn băng chặn lại. Nhiều trận lũ khác xảy ra ngay sau đó, nhưng Roel đã dựng thêm nhiều rào chắn băng để chặn chúng lại.
Những cuộc đụng độ dữ dội giữa hai thế lực hùng mạnh thật ngoạn mục, nhưng dường như không bên nào có lợi thế hơn bên kia. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng vì đây chỉ là sự đánh lạc hướng.
Đằng sau những cuộc đụng độ này, Tử Hồng Thuỷ đang chuẩn bị cho động thái thực sự của mình.
Một khe hở xuất hiện trên cơ thể màu đen của nó, và nó tập trung toàn bộ mana vào đó. Vô số lời nguyền chảy về phía khu vực duy nhất đó, nén chặt vô tận cho đến khi chúng tạo thành một quả cầu tử thần.
Là khái niệm về cái chết, sức mạnh thực sự của Tử Hồng Thuỷ không nằm ở việc gieo rắc lời nguyền mà là ban tặng cái chết. Ở đỉnh cao, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đủ để mang đến tử vong. Sự tồn tại của nó tự nhiên dẫn đến mọi thứ nhanh chóng đi đến hồi kết.
Ban Tặng Tử Mệnh—đây là khả năng thực sự của Tử Hồng Thuỷ, cũng là hình thức cuối cùng của nó.
Mối đe dọa chưa từng có từ Roel đã khiến nó phải trả giá đắt để tạm thời đạt đến trạng thái trưởng thành, một quá trình mà nếu không thì sẽ phải mất hơn 1.000 năm phát triển.
Sự tích tụ mana khổng lồ của nó trông có vẻ buồn tẻ và thiếu sức sống, nhưng sức mạnh mà nó khai thác thì vượt quá sức tưởng tượng. Quy mô đập mana chưa từng có này và những rung cảm đáng ngại phát ra từ nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Biết rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, những người lính chiến đấu bắt đầu thắt chặt đội hình phòng thủ của họ.
Cùng lúc đó, Grandar bắt đầu tập hợp tất cả sức mạnh mà mình có. Chiếc vương miện đỏ như máu trên đầu ông sáng rực hơn bao giờ hết. Ông biết rằng đó không chỉ là biểu tượng cho vinh quang của riêng mình mà còn là Roel giao phó mạng sống của mình cho ông. Điều đó khiến ông ấy quyết tâm hơn bao giờ hết để giành chiến thắng trong trận chiến này.
Một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng ông, hiện ra một đồng bằng hoàng hôn hoang vắng đã lâu không xuất hiện. Trong tiếng reo hò của những chiến binh đã chết, Cự Nhân Đế giơ cánh tay lên và truyền mana vào đó, truyền vào nắm đấm của mình ánh sáng chói lóa giống như mặt trời.
Tử Hồng Thuỷ giải phóng tia sáng bao trùm khái niệm thuần túy nhất về cái chết bằng một tiếng gầm gừ, trong khi Grandar ném nắm đấm chói lòa của mình thắp sáng bầu trời đêm xuống. Với tiếng thét của người chết và tiếng gầm của chiến binh, hai thế lực đen và trắng cuối cùng đã va chạm.
Đồng bằng rộng lớn rung chuyển dữ dội dưới sức ép của sóng xung kích.
Sự va chạm của hai thế lực đã tạo ra những gợn sóng làm thay đổi môi trường xung quanh. Một nửa chiến trường biến thành một vùng đất cằn cỗi, nơi mọi thứ ngay lập tức héo úa, trong khi nửa còn lại ngay lập tức bị bao phủ trong băng giá.
Sự dừng lại này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng trắng nhấn chìm mọi thứ trong một vụ nổ ngoạn mục.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip