Chương 530: Điều Anh Muốn
Các cuộc thẩm vấn sẽ hiệu quả hơn khi nghi phạm bị bất ngờ—đây là lẽ thường tình đối với những người đã từng dấn thân vào lĩnh vực này trước đây. Đó cũng là lý do Carter không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Roel và Alicia trước khi đối chất với họ về vấn đề này.
Ông đã có những nghi ngại về việc không tham khảo ý kiến Alicia về vấn đề này trước. Ông đã giấu thông tin với cô vì mối quan hệ thân thiết của cô với Roel, điều này khiến cô có khả năng tiết lộ thông tin cho Roel ngay cả khi việc không làm như vậy có lợi hơn.
Xét đến việc Alicia không phải là con gái ruột của mình, ông chỉ nên tuân thủ phép xã giao thích hợp khi giải quyết vấn đề này. Nhưng khi nghĩ đến tình cảm mà cô dành cho Roel, ông cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là ổn.
Là một người lớn đã chứng kiến hai người họ trưởng thành từ khi còn nhỏ, Carter tin tưởng vào tình cảm mà họ dành cho nhau, đó là lý do tại sao ông dám vội vàng thực hiện mọi việc.
Trong kiếp trước của Roel, có một phong tục là các cặp đôi sẽ sống thử trước khi kết hôn để xem họ có hòa hợp với nhau trong cuộc sống hàng ngày không. Thông thường, quá trình này sẽ bộc lộ nhiều vấn đề, đôi khi thậm chí dẫn đến việc cặp đôi hủy hôn.
Đó là lý do tại sao người ta vẫn nói, 'Phải thử giày để biết chúng có vừa chân hay không'.
Thật không may, phong tục như vậy không tồn tại ở Lục địa Sia.
Các cặp đôi chỉ có cơ hội gặp nhau vài lần trước khi đột ngột được đưa vào sảnh cưới, khiến cho việc xung đột phát sinh sau khi kết hôn là điều không thể tránh khỏi.
Về vấn đề này, Roel và Alicia sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề này, vì họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Ngay cả khi họ cãi nhau, họ cũng nhanh chóng làm lành và trở nên thân thiết hơn sau đó.
Là một người tin vào tình yêu tự do, Carter sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của họ trong những trường hợp bình thường, nhưng sự bất động của Roel và sự bất ổn ngày càng tăng của thế giới đã buộc ông phải hành động. Mặc dù vậy, ông sẽ không gây áp lực cho cả hai nếu không tự tin vào mối quan hệ của họ.
Nhưng ai có thể nghĩ rằng Alicia sẽ từ chối lời đề nghị chứ?
Carter nghĩ rằng mình đã nghe thấy điều đó trong một khoảnh khắc. Ông thấy điều đó khó tin như mặt trời mọc từ phía tây.
'Alicia có sợ không? Nhưng việc sinh con không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của con bé, xét theo Huyết Mạch...'
Carter không bao giờ nghĩ rằng con trai đã lường trước được hành động của mình và đã có biện pháp đối phó trước. Roel cảm thấy tự hào về bản thân, biết rằng Carter sẽ không thể ép buộc anh miễn là Alicia kiên quyết từ chối vấn đề này.
Thật không may, sự tự mãn của Roel không kéo dài quá lâu. Con dao sắc bén của sự phản bội có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.
"Tụi con ít nhất nên sinh hai đứa..."
"Thật vậy, thưa cha. Đó là lý do tại sao... Cái gì?"
Roel quay lại nhìn thiếu nữ tóc bạch ngân ngồi cạnh mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Alicia cúi khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống như thể cô xấu hổ vì hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm, nhưng đôi mắt cô nhanh chóng trở nên cương quyết hơn trước khi cô tiếp tục.
"Nếu chỉ có một đứa thì vẫn quá nguy hiểm cho Gia tộc Ascart. Hơn nữa, cả ba chúng ta sẽ còn bận rộn hơn trong những ngày tới, và điều này có thể khiến con cái cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Vì mục đích bảo tồn dòng dõi Gia tộc Ascart và phúc lợi tâm lý của con cái, con nghĩ rằng tốt nhất là tụi con nên có ít nhất hai đứa..."
Alicia nghiêm túc giơ nắm đấm siết chặt lên như thể muốn nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức. Sự thay đổi đột ngột này làm Carter vui mừng nhưng lại làm Roel bối rối.
'C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này thật vô lý!'
"A-Alicia, em đang nói gì vậy? Chúng ta không phải đã đồng ý rằng... Aaa."
Roel vừa định nhắc Alicia về thỏa thuận của họ thì đột nhiên anh nhận ra điều đó.
Cô không một lần bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của Carter trong suốt cuộc trò chuyện trước đó. Anh đã một chiều cho rằng cô sẽ không đồng ý.
'Alicia, anh không muốn em cảm thấy áp lực vì chuyện này. Cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Anh tin rằng cha chúng ta sẽ cân nhắc.'
Anh thực sự hối hận vì đã không lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn vào thời điểm đó.
Mặt khác, Alicia, người đã nói ra suy nghĩ của mình như được bảo, quay sang nhìn Roel với đôi mắt vẫn tránh đi vì xấu hổ.
"Anh thích trẻ con mà nhỉ? Nếu vậy thì tụi mình có thể có nhiều hơn. Em thấy ổn..."
"Không, đó không phải là..."
Roel không biết mình nên phản ứng thế nào, nhất là khi Alicia có vẻ mặt vui sướng. Trên hết, phản ứng khẳng định của Alicia đã tiếp thêm sức mạnh cho Carter, người ngay lập tức tận dụng tình hình để gây áp lực buộc anh phải đưa ra lập trường.
Điều này đặt ông vào tình thế khó khăn.
Nếu tình yêu có hình dạng vật lý, Roel cho rằng nó sẽ là một cây con nhỏ. Có nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển của nó, một trong số đó là thời gian.
Những tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho Alicia khi còn là em gái đã dần thay đổi bản chất trong những năm gần đây khi cô trưởng thành, nhưng sự chuyển đổi này vẫn chưa thể đơm hoa kết trái. Họ cảm thấy không ổn khi đến với nhau chỉ vì điều đó thuận tiện cho tình hình.
Với anh, việc này chẳng khác gì cố gắng thúc đẩy cây con phát triển nhanh hơn bằng cách kéo nó lên cao.
Điều này khiến Roel lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh không biết mình nên khéo léo giải thích chuyện này với Carter và Alicia như thế nào. Trong lúc anh đang đau đầu vì chuyện này, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên tay.
"Hửm?"
Cử chỉ dưới gầm bàn khiến Roel khẽ liếc nhìn Alicia, người đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi Carter đang bận nhấp từng ngụm trà để nháy mắt với anh. Có một tia tinh quái trong đôi mắt đỏ thẫm của cô nàng.
"!"
Lớn lên cùng Alicia, Roel có thể dễ dàng nắm bắt được ý định của cô nàng. Trong khi đó, Carter đặt tách trà xuống và tiếp tục gây áp lực lên con trai mình.
"Roel, con hẳn phải biết vì sao cha lại thúc đẩy chuyện này. Con đã trải qua bao nhiêu lần cận kề cái chết trong hai năm từ khi trưởng thành? Quá nhiều người nhắm vào con vì Huyết Mạch của mình. Cha tin tưởng năng lực và tài năng của con, nhưng vì sự ổn định nội bộ của chúng ta, cha không nghĩ chúng ta nên trì hoãn chuyện này nữa. Con nghĩ sao?"
Carter nghiêm nghị nhắc nhở con trai mình về hoàn cảnh hiện tại với hy vọng thuyết phục được anh. Điều khiến ông ngạc nhiên là Roel phá vỡ sự im lặng và thậm chí còn mỉm cười với ông.
"Con hiểu rồi. Cha nói đúng."
"Hửm?"
"Con sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề sinh con. Con sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Gia tộc Ascart, vì vậy con yêu cầu cha không cần phải lo lắng về điều này."
"..."
Cảm thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Roel có gì đó không ổn, Carter nheo mắt lại đầy hoài nghi. Trước khi ông kịp nói ra sự nghi ngờ của mình, Alicia đột nhiên lao vào và làm trung gian giữa hai người.
"Thưa cha, con mới trưởng thành không lâu, Anh trai chỉ là lo lắng cho con mới không muốn tiếp nhận đề nghị này, hiện tại Giới Luật Thánh Chiến đã được ban ra, quả thực đã đến lúc chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ."
Alicia ôm lấy cánh tay Roel với nụ cười hạnh phúc trước khi quay lại nhìn Carter.
"Thưa cha, tụi con không muốn làm phiền cha khỏi công tác tiền tuyến, nếu Anh trai đã đồng ý, vậy cha cứ để tụi con xử lý chuyện này nhé?" Cô hỏi.
"...Được rồi."
Nhìn thấy sự tương tác ngọt ngào giữa hai người, Carter đã nhượng bộ ý định ban đầu của mình là đích thân xem xét mọi việc và chấp nhận yêu cầu của Alicia. Cả Roel và Alicia đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, dạ tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Các món ăn cho tiệc mừng năm mới được phục vụ chậm rãi dưới sự đệm đàn của dàn nhạc. Một bầu không khí hài hòa bao trùm bàn ăn.
Carter thèm ăn sau khi ăn hết khẩu phần quân đội trong một năm và giải quyết được một trong những nỗi lo lắng lâu năm của mình. Tương tự như vậy, Roel cũng vui vẻ sau khi vượt qua được khủng hoảng. Sự chú ý của mọi người tự nhiên hướng đến những món ngon được phục vụ.
Trình độ nấu ăn của đầu bếp đạt tiêu chuẩn cao như thường lệ.
Roel, người đã lâu không nếm thử ẩm thực quê hương, vô cùng hài lòng với bữa ăn. Thật đáng kinh ngạc khi anh có thể trông thanh lịch trong khi ngấu nghiến ăn ngấu nghiến.
Bên cạnh anh, Alicia nhẹ nhàng cắn từng miếng thức ăn nhỏ.
Trên thực tế, cô không cần thức ăn nữa sau khi đạt đến Nguyên Bản Cấp 3. Cô chỉ cần một chút ánh trăng mỗi đêm để bổ sung năng lượng đã cạn kiệt trong ngày, khiến cô gần giống như một nhà sư khổ hạnh. Cô ăn nhiều như vậy vì cô đang trong tâm trạng tốt.
Cô không thể dành ngày năm mới năm trước cùng với Roel vì Roel ở Đông Biên Lãnh. Không phải là cô đơn, vì Carter ở đó với cô, nhưng cô không thể không cảm thấy thiếu thứ gì đó. Rút kinh nghiệm từ bài học này, cô đã chắc chắn cắm trại ở Rosa trước để đón Roel về nhà.
Bây giờ, khi được đắm mình trong bầu không khí hòa thuận này cùng gia đình, cô cảm thấy nỗ lực của mình thực sự đã được đền đáp.
Roel cũng thấy ngạc nhiên khi anh đã thành công trở về nhà sau khi băng qua dãy núi phía bắc của Đế Quốc Austine và đồng bằng phía đông của Rosa. Đó là một năm khó khăn đối với anh, nhưng những khó khăn dường như đã được xóa tan bởi những món ăn ngon trước mắt.
Mùi rượu lan tỏa khắp bàn ăn khi pháo hoa ma thuật bùng lên bên ngoài cửa sổ. Roel tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này trong cuộc đời khi năm dần trôi qua.
✦✧✦✧
Vài giờ sau, Roel thay một chiếc áo choàng trang trọng với sự giúp đỡ của những hầu gái và bắt đầu chuẩn bị cho Lễ cầu nguyện năm mới.
Có một số tập tục mà các quý tộc của Thần Giáo Quốc phải tuân thủ bất kể họ có ở Thánh Đô hay không. Một trong số đó là đến thăm Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế vào đêm giao thừa và cầu nguyện cho năm mới sắp tới.
Lễ cầu nguyện năm mới là một trong những điểm nhấn của Thần Giáo Quốc Saint Mesit, đặc biệt là lễ cầu nguyện được tổ chức tại Thánh Đô. Những tín đồ sùng đạo đến từ khắp Lục địa Sia sẽ tràn ngập các con phố của Loren vào đêm giao thừa, tạo nên một cảnh tượng khá ngoạn mục.
Roel đã tham dự sự kiện này một vài lần khi còn trẻ.
Thường dân của Thần Giáo Quốc có quyền tự do lựa chọn có muốn tham gia cầu nguyện hay không, nhưng giới quý tộc thì có nghĩa vụ phải tham gia. May mắn là các quy tắc khá lỏng lẻo, không có hạn chế nào về thời điểm hoặc thời lượng cầu nguyện.
Những người thực sự sùng đạo có thể dành cả đêm để cầu nguyện, trong khi những người chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ có thể hoàn thành việc cầu nguyện chỉ trong một giờ.
Về khía cạnh đó, Roel cho rằng Giáo Hội Nữ Thần Sáng Thế khá chu đáo khi không áp đặt các phong tục của mình như một nghĩa vụ đạo đức.
Nhưng nghĩ lại thì, đây là thế giới có Thần Linh tồn tại, điều đó có nghĩa là việc thiếu lòng sùng kính đối với tôn giáo chỉ gây bất lợi cho chính mình. Nếu một ngày nào đó Thần Linh quyết định ban phước lành cho những người tin theo họ, thì rất có thể những người sùng kính hơn sẽ được đối xử ưu tiên.
Là người đã nhận được Phước Lành Sia và vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng bằng năng lực được ban tặng, Roel không dám bất kính với Người của Muôn loài. Vì lý do đó, anh quyết định cầu nguyện suốt đêm cho đến sáng. Carter và Alicia, là những tín đồ khá sùng đạo của Nữ Thần Sáng Thế Sia, đã quyết định đi cùng anh trong nhà thờ trong suốt thời gian anh cầu nguyện.
Sau khi Roel hoàn tất việc dọn dẹp, anh rời khỏi phòng và gặp Alicia ở cửa ra vào.
Trong giờ qua, Alicia đã thay một chiếc váy đen quyến rũ tạo nên sự tương phản rõ rệt với mái tóc bạch ngân của cô. Các hầu gái đã trang điểm nhẹ cho khuôn mặt cô để làm nổi bật các đường nét, làm nổi bật thêm nét quyến rũ.
Mặc dù có vẻ ngoài ngốc nghếch, Roel vẫn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy cô nàng.
Khi Alicia lần đầu tiên ghi danh vào Học viện Saint Freya, có những học viên mô tả vẻ đẹp của cô là 'bản chất băng giá sinh ra một lần trong một trăm năm trên đỉnh núi Layla không thể tiếp cận'. Tuy nhiên, Roel nghĩ rằng vẻ đẹp hiện tại của cô thậm chí còn vượt trội hơn thế.
Có một phẩm chất khó diễn tả ở cô dường như chạm trực tiếp đến tâm hồn.
'Đợi một chút. Đây có phải là tác dụng của ma thuật hoặc năng lực không?'
Roel đột nhiên nhận ra rằng sự thay đổi này có thể xuất phát từ sự đột phá của Alicia lên Nguyên Bản Cấp 3. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Alicia bước tới.
"Có chuyện gì vậy, Anh trai? Em trông có lạ không?"
"Không, em rất đẹp. Anh đã sửng sốt một lúc." Roel thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Alicia ngạc nhiên trước lời khen trực tiếp đó. Một chút đỏ ửng nhanh chóng nhuộm đỏ má cô.
"V-Vậy sao? Nếu anh thích, em sẽ trang điểm nhiều hơn trong tương lai..." Alicia đáp lại trong khi ngượng ngùng nghịch ngợm ngón tay.
Thái độ của cô khiến tính chiếm hữu của Roel tăng vọt.
'Điều này thực sự làm mình khó chịu.'
Roel ép buộc bản thân quay đi để che giấu ham muốn trong mắt, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ của Alicia.
"Anh không phải đã bảo em không được nói những lời như vậy sao?"
"Nhưng đó là suy nghĩ nghiêm túc của em. Anh đang bắt nạt em đấy," Alicia trả lời một cách hờn dỗi.
"..."
Không biết nên trả lời thế nào, Roel ngượng ngùng ho khan một tiếng, đột nhiên nhớ tới vừa rồi chuyện gì xảy ra, liền đổi chủ đề.
"Cảm ơn Alicia. Về những gì đã xảy ra trong phòng ăn."
"Anh trai ơi..."
"Cha chắc chắn sẽ cố gắng thúc đẩy vấn đề này nếu em không ủng hộ anh."
"Không, em chỉ nói những gì mình nên nói thôi. Chuyện này quả thực quá vội vàng với hai ta... và mọi chuyện diễn ra như vậy chỉ vì em đã đồng ý với cha."
Alicia cúi đầu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc cô đã "đâm sau lưng" Roel trước đó. Cô bồn chồn lo lắng tại chỗ.
"Anh không giận em chứ?"
"Tại sao anh phải giận chứ?"
"Em đã không từ chối lời đề nghị của cha như anh muốn."
"...Anh chỉ bảo em cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, và em đã làm thế. Không có gì sai cả," Roel trả lời sau một lúc im lặng.
Alicia gật đầu đồng ý, nhưng một lát sau, cô thở dài nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Roel, vẻ mặt do dự của cô cho thấy có những từ ngữ ở đầu lưỡi cô, nhưng cô đang vật lộn để nói thành lời. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm và thực hiện.
"Anh trai, em có một điều muốn hỏi anh."
"Có chuyện gì thế?"
"Anh có thể nói cho em biết lý do tại sao... anh lại từ chối lời đề nghị của cha lúc trước không?"
"..."
Đôi mắt đỏ thẫm của Alicia run rẩy vì lo lắng, không chắc liệu cô có muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này hay không.
Roel không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó. Thực ra, anh nghĩ rằng cần phải làm rõ vấn đề để cô không hiểu lầm. Anh dành chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình trước khi chia sẻ quan điểm.
"Alicia, anh không chấp nhận lời đề nghị của cha vì mục tiêu của cả hai khác nhau."
"Mục tiêu khác nhau à?"
"Đúng vậy. Cha muốn tụi mình có con cái để đảm bảo sự tiếp nối dòng dõi Ascart và sự ổn định của Gia tộc, nhưng đó không phải là điều anh muốn."
"Thế anh muốn gì?" Alicia hỏi.
Roel nhìn vào mắt cô trước khi nhẹ nhàng trả lời.
"Anh muốn em được hạnh phúc, Alicia."
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip