Chương 548: Mẫu Thần
'Thế giới trở nên tối tăm.'
Roel vẫn luôn nghĩ rằng câu nói này là một sự cường điệu, ngay cả trong thế giới hiện tại mà anh đang sống. Ngay cả ma pháp quân đội mạnh nhất cũng không có khả năng làm cả thế giới nao núng.
Nhưng hôm nay, lẽ thường này đã bị phá vỡ. Mặt trời từ trên trời rơi xuống như một ngôi sao băng, thế gian bị cướp mất sự ấm áp và ánh sáng. Từ khoảnh khắc anh được ánh trăng soi sáng, vận mệnh của anh đã được định đoạt.
"Đã tìm thấy rồi."
Máu chảy ra từ khuôn mặt của Roel và các Thiên Thần, nhưng họ bất lực không thể làm gì được. Những xiềng xích của ánh trăng dịu dàng còn vững chắc hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.
Nhưng mà, Thiên Thần có phương án dự phòng, vừa lúc cả nhóm bị ánh trăng trói buộc, trên người vị chỉ huy trung đội phát ra ánh sáng rực rỡ, ngay sau đó, một đạo kim quang trụ đột nhiên từ dưới đất vọt lên, hướng lên trời lao nhanh.
Bùm!
Một vụ nổ rung chuyển mặt đất xảy ra sau đó.
Giọng nói của Thiên Thần vang lên từ xung quanh, từng giọng một và hòa vào một bản hợp xướng tuyệt đẹp. Một làn sương mù bao phủ và cuồn cuộn với sự nhiệt thành ngày càng tăng khi dàn hợp xướng của họ lên đến đỉnh điểm. Họ đang phân định vùng đất này là thánh địa của họ.
Hàng ngàn bóng hình Thiên Thần hiện ra bên trong sương mù, chặn lại ánh trăng đang trói buộc nhóm của Roel và trả lại tự do di chuyển cho họ. Các thành viên trung đội reo hò với sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và phấn khích.
"Đây là Đại Thiên Sứ Thánh Địa của chúng ta!"
"Chúng ta được cứu rồi!"
Các Thiên Thần hăng hái vung vũ khí, không hề biểu lộ chút sợ hãi nào trước đó. Họ có niềm tin vững chắc rằng Đại Thiên Sứ Thánh Địa có thể cứu họ khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.
Tuy nhiên, Roel nhận thấy rằng những hình bóng Thiên Thần đã cau mày căng thẳng. Đây là kết giới mạnh nhất mà anh từng thấy cho đến nay, nhưng kẻ thù cũng là kẻ thù có sức mạnh chưa từng thấy.
'Không được phép thách thức Mẫu Thần.'
Những lời tuyệt đối này là lời cảnh báo mà tổ tiên của Gia tộc Ascart đã truyền lại qua nhiều thế hệ. Sức mạnh áp đảo thậm chí làm biến dạng các chu kỳ tự nhiên của thế giới đã cho thấy lời cảnh báo đó là hoàn toàn có cơ sở.
"Thứ này không hiệu quả! Chúng ta cần phải chạy trốn ngay bây giờ! Một thứ như thế này không thể ngăn cản được—"
Bùm!
Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của Roel. Anh theo bản năng nhìn lên bầu trời, chỉ để đôi mắt vàng kim của anh nheo lại thành một khe hở.
Trên bầu trời, mặt trăng đã tách thành hai, một màu bạc và một màu đen. Mặt trăng trước tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong khi mặt trăng sau lại giống như một khoảng không nuốt chửng mọi thứ. Hiện tượng này không giống bất cứ thứ gì Roel từng thấy trước đây.
Tiếng reo hò của các thành viên trung đội lắng xuống. Tiếng hợp xướng của các Thiên Thần tắt dần. Thế giới dừng lại, chỉ còn lại sự im lặng đến chói tai. Mọi người đều choáng ngợp trước cảnh tượng hấp dẫn trước mắt.
Ánh sáng chói lòa đột nhiên bao phủ thế giới. Nó chói lóa ngay cả khi nhắm chặt mắt.
Nơi ẩn náu mà các Thiên Thần cho là bất khả xâm phạm đột nhiên vỡ tan, hàng ngàn bóng hình Thiên Thần nổ tung như những con côn trùng bị đè bẹp. Sương mù cuồn cuộn tan biến không để lại một dấu vết nào.
Thật khó để tin rằng một sức mạnh mạnh mẽ như vậy chỉ là một xung động mana. Áp lực vật lý dữ dội phát sinh từ nó khiến Roel cảm thấy nặng nề hơn gấp trăm lần. Dưới sự thể hiện của sức mạnh áp đảo như vậy, anh thấy tâm trí mình trở nên hoàn toàn trống rỗng.
'Đây có phải là... ma thuật không? Đây có phải là giới hạn của ma thuật không?'
Sức mạnh tối cao mà Mẫu Thần thể hiện khiến anh run rẩy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh trở thành siêu việt giả phải trải qua nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức tước đi mọi can đảm để chống cự. Những gì đang xảy ra vượt quá khả năng hiểu biết của anh.
Trong khi anh còn đang kinh ngạc trước sức mạnh tuyệt đối của nó, đòn tấn công của Mẫu Thần cuối cùng đã giáng xuống cách đó không xa và gây ra một vụ nổ rung chuyển mặt đất.
Roel thoát khỏi cơn choáng váng và tuyệt vọng giải phóng từng chút mana của mình để bảo vệ bản thân. Ngược lại, các thành viên trung đội hộ tống anh không thể lấy lại bình tĩnh sau cú sốc chứng kiến sự sụp đổ của Đại Thiên Sứ Thánh Địa.
Một luồng ánh sáng trắng và một làn sóng xung kích tàn khốc lan ra liên tiếp.
Roel khoanh tay trước ngực và hạ thấp tư thế để chống đỡ cú va chạm sắp xảy ra, nhưng dù vậy, anh cũng chỉ đứng vững được một lúc trước khi bị thổi bay vào đống đá vỡ phía sau.
Đến lúc đó, không còn thấy bóng dáng các thành viên trung đội đâu nữa.
Phải mất một lúc lâu, ánh sáng chói mắt và cơn gió dữ dội mới lắng xuống, anh mở mắt ra lần nữa. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời.
"Kẻ này là..."
Anh vẫn khoanh tay và thở hổn hển khi anh hỏi câu hỏi đó trong trạng thái choáng váng, nhưng khi nói được nửa câu, miệng anh đột nhiên há hốc. Vài giây sau, mắt anh mở to hết cỡ.
Hình bóng lơ lửng trên không trung có vẻ ngoài quen thuộc—mái tóc bạch ngân và đôi mắt màu ruby.
✦✧✦✧
Roel nằm bên trong bức tường vỡ nát, đôi mắt tràn đầy sự hoài nghi và tâm trí như ngừng lại.
Không cần phải hỏi người đang lơ lửng trên bầu trời là ai; hai mặt trăng trên bầu trời là câu trả lời tốt nhất. Nhưng ngay cả trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của Roel, anh cũng không thể nghĩ rằng thực thể mà anh cho là mối đe dọa lớn nhất đối với anh lại trông như thế.
Mái tóc dài màu bạch ngân nhẹ nhàng buông xuống, đôi mắt màu ruby lấp lánh trong bóng tối, làn da trắng mịn như ngọc, sống mũi cao, đôi môi màu anh đào lặng lẽ truyền tải vẻ đẹp vương giả. Sự hiện diện mạnh mẽ không để lại nghi ngờ gì rằng Ngài là trung tâm của bầu trời, là kẻ cai trị thế giới.
Nhưng điều Roel quan tâm hơn là vẻ ngoài quen thuộc của Ngài.
'Alicia? Không, điều đó là không thể. Độ tuổi cũng không phù hợp. Nói cách khác... Alicia trưởng thành?'
Đứng trước mặt anh là thiếu nữ có tuổi tác rõ ràng vượt xa cả anh và Alicia, đó là lý do tại sao một ý nghĩ lố bịch như vậy lại xuất hiện trong đầu anh. Anh lắc đầu để đánh thức bản thân, và điều đó làm sáng tỏ một số điểm khác biệt giữa hai người.
Mặc dù Alicia và người phụ nữ trước mặt anh có vẻ giống nhau đến kỳ lạ, nhưng vẫn có những khác biệt tinh tế trên khuôn mặt của họ. Hơn nữa, các đặc điểm của người phụ nữ đã bắt đầu thay đổi; tóc Ngài sẫm màu hơn, trong khi ánh đỏ thẫm trong mắt dần tắt.
Khi hai mặt trăng trên bầu trời cuối cùng hợp nhất thành một, người phụ nữ đã biến thành một mỹ nữ tóc đen mắt vàng kim. Tuy nhiên, sự biến đổi này đã gây cho Roel cú sốc lớn nhất mà anh phải chịu đựng cho đến nay.
"Sao có thể như vậy được..." anh lẩm bẩm một mình.
Tóc đen mắt vàng kim là đặc điểm riêng biệt của Tộc Kingmaker. Cho đến tận ngày nay, Roel vẫn chưa từng thấy ai ngoài Tộc Kingmaker có đặc điểm như vậy.
Nhưng không có cách nào người phụ nữ trước mặt anh sở hữu Huyết Mạch Kingmaker, nếu không thì huyết mạch của họ sẽ cộng hưởng với nhau, tương tự như những gì đã xảy ra giữa Lilian và anh. Theo một nghĩa nào đó, đó là một sự nhẹ nhõm, vì anh có thể sẽ bùng nổ vì sự cộng hưởng với Mẫu Thần cực kỳ mạnh mẽ.
'Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?' Roel tự hỏi.
Anh quá đắm chìm vào suy nghĩ này đến nỗi không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Mẫu Thần. Anh đang đánh giá Ngài, Ngài cũng đang quan sát anh. Có những thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Ngài khi những cảm xúc mâu thuẫn lóe lên trong mắt.
Buồn bã, tức giận, thất vọng và nhiều cảm xúc khác nữa—những cảm xúc này phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Ngài đang phải đối mặt. Sự do dự bao trùm khi trán Ngài nhăn lại tạo thành một cái cau mày đau đớn. Sau một lúc lâu im lặng ngột ngạt, cuối cùng Ngài cũng lên tiếng với giọng khàn khàn khác thường.
"...Ta sẽ cho một cơ hội cuối cùng."
"Gì cơ?"
Những lời này làm Roel thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh theo phản xạ nhìn về phía Mẫu Thần với đôi mắt đầy nghi vấn.
"Con có thể chọn không thừa nhận Ta, nhưng Ta sẽ không cho phép con giúp đỡ Hắn... Đừng ép buộc Ta."
"..."
Ba từ cuối cùng của Ngài nghe vừa như một lời cảnh báo vừa như một lời cầu xin.
Roel mở to mắt ngạc nhiên khi anh nhanh chóng đảo lộn tâm trí để cố gắng giải mã tình hình. Có vẻ như Kingmaker mà anh đã thay thế trong thời đại này rất quan trọng đối với Mẫu Thần, đến mức Ngài sẽ đích thân bắt anh, mặc dù ý định ban đầu của Ngài có vẻ là xử tử anh.
Nói thẳng ra, đó là quyết định sáng suốt hơn của Mẫu Thần khi loại bỏ biến thể nguy hiểm được gọi là Kingmaker một lần và mãi mãi, đặc biệt là khi Ngài nghi ngờ rằng anh đã đào tẩu sang Đấng Cứu Tinh. Tuy nhiên, dường như có một số mối liên hệ sâu sắc hơn giữa họ khiến Ngài phải kiềm chế bản thân.
Điều này khiến Roel rơi vào trạng thái bối rối. Anh không biết phải làm gì với tình huống này, chứ đừng nói đến việc phản ứng thế nào. Thật ngạc nhiên, Mẫu Thần đã nhạy bén nhận ra trạng thái cảm xúc của anh và chất vấn anh.
"Con không hiểu tại sao Ta lại làm thế sao?"
"...Mmhm."
"Con là đứa con duy nhất mà Ta phải đấu tranh để cắt đứt quan hệ. Đó là lý do tại sao... Làm ơn đừng làm Ta thất vọng lần nữa."
"!"
Đôi mắt vàng kim của Roel nheo lại đột ngột. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa tuyên bố mình là mẹ anh, nhưng tâm trí anh chỉ càng thêm hỗn loạn.
'Con? Mình là con trai của Mẫu Thần sao? Không, điều đó không thể đúng được!'
Trong khi Roel đang thay thế, anh biết chắc chắn rằng Mẫu Thần không thể đến từ Tộc Kingmaker mặc dù có chung những đặc điểm, vì Ngài không sở hữu Huyết Mạch Kingmaker. Thật vô lý khi tổ tiên của anh lại là con của Mẫu Thần.
Lùi lại một bước, nếu tổ tiên của anh thực sự là con của Mẫu Thần, thì không có lý do gì để họ phải mâu thuẫn về việc nên ủng hộ ai trong cuộc chiến này; không cần phải nói rằng họ nên chọn mẹ của chính mình! Đó là một quyết định đơn giản và theo bản năng đối với Tộc Kingmaker, những người coi trọng gia đình của mình hơn mọi thứ khác.
Roel chỉ nghĩ ra được hai khả năng giải thích cho sự việc đã diễn ra như vậy.
Khả năng đầu tiên là Mẫu Thần đã mất trí và ngẫu nhiên thừa nhận những người khác là con của mình. Suy cho cùng, có rất nhiều người già lú lẫn ở thế giới trước của anh không thể nhận ra con của chính họ, nên không hoàn toàn không hợp lý khi điều đó cũng xảy ra ở đây.
Tuy nhiên, Roel nhanh chóng lắc đầu và bác bỏ khả năng đó. Anh nhớ lại những ma thuật đáng kinh ngạc mà Mẫu Thần đã thực hiện trước đó—những ma thuật đó đòi hỏi khả năng kiểm soát và phân tích đáng kinh ngạc—và thật khó để tưởng tượng rằng một kẻ điên có thể làm được điều đó.
Hơn nữa, một người quyền năng như Mẫu Thần khó có thể bị lú lẫn.
Khả năng thứ hai, cũng là khả năng mà Roel cho là có khả năng xảy ra cao hơn, là Mẫu Thần có mối quan hệ với Sia.
Nhiều câu hỏi đã lởn vởn trong đầu anh đã tự động được trả lời ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh. Anh luôn nghĩ rằng thuật ngữ 'Mẫu Thần' rất kỳ lạ đối với Thần Linh, vì nó có thể dễ dàng bị coi là sự báng bổ đối với Sia.
Sia là Nữ Thần Sáng Thế, cũng là Thánh Mẫu của Vạn Vật. 'Mẫu' là một từ thường được dùng để chỉ Sia. Tất cả thần trong thời kỳ cổ đại sẽ không bao giờ cho phép một trong số họ nhận danh hiệu như vậy, chứ đừng nói đến việc dung túng cho điều đó.
Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ hợp lý nếu Mẫu Thần có mối liên kết đặc biệt với Nữ Thần Sia cho phép Ngài thừa hưởng di sản của Người. Điều đó sẽ giải thích tại sao Ngài gọi Roel là con mình, vì mọi sinh vật sống trên thế giới này đều là con của Sia.
Bất chấp sự suy đoán của Roel, anh không dám nói quá nhiều trong tình huống này, biết rằng mình vẫn đang trong tình thế bấp bênh.
Trong khi họ đang trò chuyện, nhiều bóng người bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời xa xa. Hình dạng và kích thước khác nhau của chúng cho thấy chúng là một liên minh được tạo thành từ nhiều chủng tộc khác nhau, và thực sự, đó là một đội quân đa dạng đáng ngạc nhiên bao gồm các chủng tộc như Tộc Hấp Huyết khó nắm bắt, Lycanthrope lực lưỡng và Undead biến dạng. <Tluc: "Huyết Tộc" -> "Tộc Hấp Huyết".>
Liên minh này nhanh chóng tiến về phía Roel trong khi vẫn đảm bảo duy trì thứ hạng của mình.
Để đáp lại, một trung đội High Elf mặc áo choàng dài đã bao quanh Roel và chờ đợi chỉ dẫn của Mẫu Thần.
Roel chọn cách đứng im hoàn toàn, cam chịu số phận làm con tin. Anh không hề biết rằng hành động của mình đang định hình lại suy nghĩ của Mẫu Thần.
Sự bình tĩnh của anh khiến Mẫu Thần ngạc nhiên. Ngài không hiểu tại sao Kingmaker có thể chịu đựng được sự xúc phạm chưa từng có này. Điều đó làm dấy lên một tia hy vọng trong lòng Ngài.
'Lời nói của mình có hiệu quả không?'
Mẫu Thần lo lắng nắm chặt nắm đấm. Sau một lúc suy nghĩ, Ngài quyết định không làm theo ý định ban đầu của mình.
"...Không cần giam cầm, đưa thằng bé đến tháp."
<Trans Note>
Thuật ngữ "Ngài" chỉ Mẫu Thần, "Hắn" chỉ Đấng Cứu Tinh và "Người" chỉ Sia.
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip