Chương 572: Trực Giác

Roel nhìn chằm chằm vào Mẫu Thần với vẻ mặt ngơ ngác. Anh đang cố gắng chấp nhận những gì mình vừa nghe được.

Trước đó, anh đã nghĩ đến nhiều khả năng về cách chữa lành linh hồn bị chia cắt khủng khiếp của mình, nhưng anh không nghĩ rằng Mẫu Thần sẽ dùng đến phương pháp gây tổn hại nhất cho Ngài.

Roel không biết nhiều về Mặt trăng Đen, và những người từ Nguyệt Hồn Tháp sẽ không giải thích cho anh cách thức hoạt động của sức mạnh của Mẫu Thần ngay cả khi họ biết. Với điều đó, anh có thể nói rằng Mặt trăng Đen là một thẩm quyền quan trọng đối với Ngài.

Anh đã chứng kiến Mặt trăng Đen vào hai lần riêng biệt. Một là vào lần đầu tiên họ gặp nhau, và lần kia là khi Mẫu Thần đang đối phó với Tử Thần Pritzer. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một trong những phương tiện mạnh nhất của Ngài, vì vậy sẽ là một mất mát lớn đối với Ngài nếu ban cho Roel sức mạnh này, bất kể nó nhỏ đến mức nào.

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lương tâm của Roel. Anh không nghĩ rằng Mẫu Thần sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của anh.

"Mẹ ơi, Mặt trăng Đen là gì?"

"Đó là sức mạnh còn sót lại do bản thân quá khứ của Ta để lại, nhưng nó không phải là thứ gì tốt đẹp. Nó có bản chất độc ác."

"Độc ác?"

"Thiện và ác cùng tồn tại trong mọi sinh vật; Nữ Thần Sáng Thế cũng vậy. Lòng tốt và cái ác quá mức có thể làm suy yếu khả năng phán đoán của một người, vì vậy Sia đã tập hợp những yếu tố này và phân loại chúng trong quá trình sáng tạo thế giới."

"Phân loại chúng?" Roel hỏi trong sự bối rối.

Mẫu Thần không trả lời câu hỏi của anh. Ngài lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm cho đến khi anh cuối cùng mở to mắt vì nhận ra.

Sự sáng tạo ra thế giới chủ yếu bao gồm hai điều: sáng tạo ra môi trường và sáng tạo ra cư dân. Giả sử Sia đã phân loại thiện và ác tại thời điểm đó, thì chỉ có thể có hai khả năng.

Thứ nhất: sự phân loại này có thể biểu hiện dưới dạng một môi trường hoặc một quy luật tự nhiên. Mặt trăng Đen là một ví dụ về một môi trường biểu hiện từ cái ác.

Thứ hai: sự phân loại cũng có thể biểu hiện ở các chủng tộc được tạo ra. Điều này khiến Roel nghĩ đến hai phụ tá thân cận nhất của Sia.

"Mẹ ơi, chẳng lẽ là..."

"Con nói đúng. Ta đã ban sức mạnh phát sinh từ tính hai mặt của Ta cho hai đứa con đầu tiên mà mình tạo ra, và hai đứa con đó đã trở thành tổ tiên của chủng tộc tương ứng của chúng. Thực thể mang hướng thiện là Tộc Kingmaker."

"!"

Roel vô cùng sửng sốt.

Anh đã đoán được phần nào nhờ lời nhắc nhở trước đó của Mẫu Thần, nhưng anh vẫn không thể giữ bình tĩnh sau khi lý thuyết của mình được xác nhận. Bây giờ nghĩ lại, bối cảnh như vậy hoàn toàn có lý.

Nhờ vào trách nhiệm của mình, Kingmaker là người quyền lực nhất thế giới ngoài Sia. Tất cả Đế Vương Tộc đều phải giành được sự công nhận của họ trước khi được trao quyền cai trị.

Quyền hành như vậy nhất định sẽ đi kèm với cám dỗ. Người không có nguyên tắc vững chắc sẽ dễ dàng bị tha hóa. Do đó, Kingmaker phải là người có khuynh hướng tốt, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Điều này cũng giải thích được nhiều điều.

Tộc Kingmaker vẫn là một thế lực trong hầu hết lịch sử, chẳng hạn như Gia tộc Arde ở Nhị Nguyên. Điều đó không phải là không có lý do, vì Tộc Kingmaker vốn mạnh hơn nhiều so với loài người. Nếu họ muốn, họ có thể dễ dàng tích lũy quyền lực và của cải và sống xa hoa.

Tuy nhiên, rất hiếm khi nghe nói về một tộc trưởng của Tộc Kingmaker lạc lối.

Thường thì họ ngoan cố chọn đi theo con đường khó khăn hơn phù hợp với công lý của họ. Ví dụ, họ đã thành lập Hội Hiền Triết Chạng Vạng để đối phó với Lục Tai Hoạ và các mối đe dọa khác. Ngay cả khi Gia tộc của họ rơi vào tình trạng bấp bênh, họ vẫn kiên trì thực hiện trách nhiệm của mình và tiếp tục bảo vệ những người khác.

Thật là ngu ngốc khi họ quá mù quáng theo đuổi các nguyên tắc của mình.

Nhưng nếu Tộc Kingmaker có bản chất hướng đến cái thiện, điều đó sẽ giải thích cho những hy sinh mà họ đã sẵn sàng thực hiện qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó để lại một vị đắng trong miệng Roel.

'Nếu Kingmaker được tạo ra để làm điều tốt, thì chẳng phải họ chỉ là những quân cờ mà Sia tạo ra để duy trì trật tự của Người sao? Đây là...'

"Mẹ ơi, vậy có phải là bản chất của một người đã được định sẵn từ khi sinh ra không? Đầu tiên, điều gì phân biệt thiện và ác?" Roel không nhịn được mà đặt ra câu hỏi này.

Mẫu Thần nhận thấy rõ sự lo lắng của Roel và vội vàng giải thích.

"K-Không phải vậy! Bản chất này chỉ là một khuynh hướng chứ không phải tuyệt đối."

"Khuynh hướng?"

"Một số người sinh ra đã có khuynh hướng làm điều thiện. Một số người sinh ra đã có khuynh hướng làm điều ác. Sức mạnh của Ta chỉ thúc đẩy Kingmaker theo hướng trước. Tuy nhiên, bản chất của một người chủ yếu được quyết định bởi kinh nghiệm của họ hơn là nơi sinh của họ."

"Nói cách khác, khuynh hướng này chỉ có nghĩa là con có nhiều khả năng làm điều tốt hơn?"

"Con có thể nói như vậy. Con người trở thành người như thế nào cuối cùng phụ thuộc vào những lựa chọn họ đưa ra."

Roel gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. Anh sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Mặc dù anh rất tôn trọng Sia và Mẫu Thần, anh không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng Gia tộc của mình chỉ là công cụ để duy trì công lý trên thế giới. Điều đó sẽ làm mất đi ý nghĩa của những hy sinh mà tổ tiên anh đã thực hiện vì lợi ích của nhân loại.

"Khái niệm về thiện rất rộng. Nó có thể bao gồm các đặc điểm như lòng tốt, sự kiên trì và lòng dũng cảm. Mức độ cũng có thể khác nhau. Một số thể hiện nó dưới hình thức thiện chí. Một số thể hiện nó thông qua lòng căm thù mãnh liệt đối với cái ác", Mẫu Thần giải thích.

"Ra là vậy." Lòng Roel nhẹ nhõm hẳn.

Anh vẫn còn một số câu hỏi về 'cái ác' mà Mẫu Thần đã nói đến. Giả sử rằng Kingmaker đã thừa hưởng 'cái thiện' của Sia, vậy thì ai sẽ là người thừa hưởng 'cái ác'? Anh do dự một lúc trước khi hỏi về điều đó.

"Mẹ ơi, đứa con đầu tiên mà mẹ tạo ra là ai? Có phải là Tinh Linh không?"

"Không, Tinh Linh là sản phẩm phụ từ sự sáng tạo của thế giới. Đứa trẻ khác mà Ta đã giao phó 'cái ác' của mình cho là Phù Thủy."

"!"

Đó là câu trả lời bất ngờ của Roel.

Phù Thủy không phải là xa lạ với anh, vì anh đã lập khế ước với Nữ Hoàng Phù Thủy Artasia. Cô ấy đã nhắc đến nhiều lần rằng Phù Thủy cùng với Tộc Kingmaker là những trợ lý thân cận của Sia.

Nói thẳng ra, anh có đôi chút e ngại về lời tuyên bố đó, nhưng có vẻ như cô ấy không nói dối. Không giống như Tộc Kingmaker, Phù Thủy được giao nhiệm vụ trừng phạt những kẻ đã vượt quá giới hạn. Theo một nghĩa nào đó, không sai khi nói rằng họ là cái ác.

"Lập dị" và "khó đoán" là hai từ thường được dùng để mô tả Phù Thủy, nhưng có lẽ điều đó chỉ khiến họ làm tốt hơn công việc của mình. Sau cùng, sẽ khó hơn nhiều để hối lộ một người không tuân theo lẽ thường.

"Theo những gì chúng ta đã đề cập trước đó, ảnh hưởng đối với Phù Thủy cũng không phải là tuyệt đối?"

"Đúng vậy. Phù Thủy cũng thiên về 'hỗn loạn' hơn là 'ác độc'. Nhìn chung, Ta cho rằng ảnh hưởng của mình đối với bản chất của họ không mang tính quyết định."

"Ra là vậy."

"Nhưng... đây là lần đầu tiên Ta thấy một người ngốc như con."

"Mẹ..."

Mẫu Thần dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt của Ngài bắt đầu lấp lánh nước mắt. Ngài nhẹ nhàng kéo Roel vào và ôm chặt lấy anh.

"Không bao giờ được làm vậy nữa, biết chưa hả?" Ngài nói với giọng khàn khàn.

"Mmhm."

"Ta đã bất cẩn trong nỗi lo lắng hạ bệ Hắn. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", Ngài nói với giọng lạnh lùng đầy thù địch.

"Mẹ ơi, chẳng phải tình thế đã đảo ngược với Hắn rồi sao?" Roel hỏi.

"Hắn vẫn có sự ủng hộ của Thiên Thần, Rồng và các chủng tộc hùng mạnh khác, nhưng Hắn sẽ bị tàn tật tạm thời do những vết thương nghiêm trọng mà Hắn phải chịu. Hầu hết các chủng tộc trung lập cũng đã gia nhập phe chúng ta dưới sự ảnh hưởng của con. Hiện tại, tỷ lệ thắng đang nghiêng về phía chúng ta."

Mẫu Thần cúi đầu hôn lên trán Roel. Roel ngượng ngùng tránh mắt.

"Con chỉ làm những gì mình nên làm. Hơn nữa... Con không nghĩ rằng mẹ sẽ thực sự thua trong trận chiến đó nếu không có sự can thiệp của con."

"Hắn không thể giết được Ta, nhưng trận chiến đó có thể trở thành bước ngoặt. Điều đó sẽ báo hiệu một cái chết chậm rãi cho Ta." Mẫu Thần xoa tóc Roel khi Ngài nhìn lại tình huống đang được đề cập. "Ta không thể dễ dàng thoát khỏi Thần Vực tạm thời mà Hắn đã xây dựng trên vùng đất nơi Hắn sinh ra. Ta định phá hủy nó bằng Mặt trăng Đen, nhưng Ta sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc đó. Điều đó sẽ khiến Ta rơi vào tình huống khó khăn sau này."

"Ra là vậy..."

Roel lặng lẽ gật đầu khi anh tiếp tục phát triển dòng suy nghĩ đó.

Trong dòng thời gian gốc, Mẫu Thần có lẽ đã phải trả giá đắt để thoát khỏi ngục tù. Đồng thời, quân đội của Ngài cũng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến đó. Điều đó sẽ khiến Ngài gặp bất lợi lớn trong cuộc chiến. Thật khó để nói Ngài đã dùng đến biện pháp gì sau đó, nhưng Roel biết kết quả cuối cùng là gì.

Mẫu Thần chìm vào giấc ngủ sâu không khác gì cái chết, trong khi các Sứ Thần trở thành thảm họa hủy diệt nền văn minh. Đấng Cứu Tinh rơi vào sự đồi trụy, và toàn bộ thế giới bị hỗn loạn và chiến tranh bao trùm.

Cuối cùng, không có ai chiến thắng.

Đó là một kết cục bi thảm, nhưng Roel tò mò muốn biết tình hình có thể phát triển đến mức đó như thế nào. Anh dành một chút thời gian để suy nghĩ trước khi thăm dò.

"Mẹ ơi, Đấng Cứu Tinh hiện tại đang ở trong tình trạng nào? Hắn sẽ ngủ đông sao?"

"Điều đó không thể xảy ra. Dù là Ta hay Hắn thì chỉ ngủ đông khi ở trong trạng thái cận kề cái chết. Con có thể đã giáng cho Hắn một đòn chí mạng, nhưng vẫn chưa đến mức đó." Mẫu Thần chạm vào má Roel khi Ngài trả lời với giọng điệu nghiêm nghị. "Hắn sẽ không chết chừng nào mặt trời còn tồn tại, nhưng Hắn sẽ nằm im một thời gian để hồi phục. Trên thực tế, phe của Hắn đã có lập trường phòng thủ toàn diện rồi."

"Vậy à. Con không thể giết được Hắn..." Roel lẩm bẩm.

Mẫu Thần xoa đầu Roel để an ủi.

"Con đã làm quá đủ rồi. Phần còn lại hãy để Ta lo."

"Con hiểu... Mẹ ơi, nói theo giả thuyết thôi, nếu mục đích của mẹ không phải là giết Đấng Cứu Tinh mà là khiến Hắn loạn trí, thì mẹ sẽ làm thế nào?"

"Aaa?"

Mẫu Thần dễ hiểu là đã bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột và kỳ lạ của Roel. Tuy nhiên, Ngài đã dành thời gian để suy ngẫm về câu hỏi của anh trước khi đưa ra câu trả lời.

"Ta không có ý định làm cho Hắn loạn trí, nhưng có thể điều đó sẽ xảy ra do đòn tấn công của Ta..."

"Ồ?"

"Ta đang nói đến Mặt trăng Đen. Con cũng phải cảm nhận được chứ?"

"Mặt trăng Đen? Đợi đã, ý mẹ là..." Roel đột nhiên nhớ lại cảm giác lạnh lẽo và âm u mà anh cảm thấy trong mơ. "Những gì con cảm thấy lúc đó có phải là Mặt trăng Đen không?"

"Đúng thế, bản chất cơ bản của Mặt trăng Đen là hỗn loạn, ma mị và tà ác. Nó có khả năng nuốt chửng và làm suy đồi mọi thứ trong tầm với của nó. Có khả năng Đấng Cứu Tinh sẽ phát điên vì sức mạnh của nó. Tuy nhiên, sự giáng lâm của Mặt trăng Đen cũng sẽ gây tổn hại cho Ta."

"Mặt trăng Đen giáng lâm... Điều gì sẽ xảy ra với mẹ nếu điều đó xảy ra?"

"...Đó sẽ là sự hủy diệt lẫn nhau chắc chắn. Ta sẽ không dùng đến cách đó trừ khi tuyệt vọng."

"..."

Roel im lặng.

Có khả năng Mẫu Thần đã dùng đến Mặt trăng Đen để kéo Đấng Cứu Tinh xuống cùng mình, dẫn đến những bi kịch xảy ra sau đó.

Mặc dù không có ấn tượng tốt về Đấng Cứu Tinh, anh phải thừa nhận rằng Hắn không phải là loại người đột nhiên phát điên. Đấng Cứu Tinh có thể được coi là hiện thân của một nhà cai trị phong kiến hoàn hảo. Hắn là một chính trị gia xảo quyệt, biết cách xoay xở với sự cân bằng giữa lòng tốt và sự đe dọa để xây dựng hình ảnh của riêng mình trong khi vẫn cân bằng lợi ích của người khác với lợi ích của mình.

Không phải vô cớ mà những chủng tộc hùng mạnh vẫn đứng về phía Hắn mặc dù họ đã thất bại thảm hại ở Hẻm núi Rồng.

Roel thấy khó mà tưởng tượng được một người bình tĩnh như thế lại đột nhiên mất trí, nhưng mọi chuyện sẽ hợp lý nếu nguyên nhân là do cuộc tấn công của Mẫu Thần. Điều này khiến anh chú ý đến một vấn đề khác.

Theo lời của Mẫu Thần, linh hồn của anh ẩn chứa sức mạnh của Mặt trăng Đen. Điều này khiến anh cảm thấy có chút mâu thuẫn. Anh không biết nên hỏi thế nào về chuyện này.

Mẫu Thần nhận thấy sự do dự của anh và nhanh chóng giải thích thêm về vấn đề này.

"Mặt trăng Đen chỉ nguy hiểm khi được sử dụng như một đòn tấn công. Phần mà Ta đã đưa vào bên trong con đến trực tiếp từ Ta. Nó không khai thác bản chất của sự hỗn loạn, ma mị hay tà ác."

"Nó đến trực tiếp từ mẹ? Thế Mặt trăng Đen này là gì?"

"Con có thể nghĩ về Mặt trăng Đen như một thực thể độc lập chứa đựng một phần linh hồn của Ta. Đó cũng là lý do tại sao Ta phải trả giá đắt khi sử dụng sức mạnh của nó."

"Hửm? Ý mẹ nói là... Mặt trăng Đen là một sinh vật sống sao?"

"Không, nó không hẳn là một sinh vật sống nhưng..."

Mẫu Thần trông có vẻ bối rối khi cố gắng giải thích bằng lời, nhưng khuôn mặt của Ngài sớm sáng lên khi nghĩ ra một phép so sánh hay.

"Con có thể nghĩ về Mặt trăng Đen như hình thức ban đầu của Sứ Thần. Sứ Thần là sức mạnh mà Ta đã chuẩn bị cho con bằng cách cắt đứt một phần linh hồn và sức mạnh của mình. Theo thời gian, những thực thể này đã đạt được sự thông minh và ý chí tự chủ. Mặt trăng Đen cũng tương tự như vậy, chỉ là nó là một thực thể thậm chí còn cao hơn."

"...Một thực thể thậm chí còn cao hơn?"

Roel lặp lại lời của Mẫu Thần khi những kết nối bắt đầu hình thành trong đầu anh.

'Sự giáng lâm của Mặt Trăng Đen'. 'Thực thể độc lập'. 'Tương tự như Sứ Thần'.

Những mảnh ghép này ghép lại với nhau để tạo thành hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc—Alicia.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip