Chương 582: Chia Tay Lúc Rạng Đông

Roel Ascart là một người sành ăn kỳ cựu.

Anh đã đi khắp thế giới và thử đủ loại món ngon, điều này khiến anh đặc biệt chú ý đến các thành phần được sử dụng trong món ăn của mình. Anh hiểu rằng các thành phần tuyệt vời có thể mang lại hương vị tuyệt vời nhất cho một món ăn.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh bị đối xử như một thành phần.

Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Nora, Roel cắn môi. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của một con thỏ hoang khi bị hổ săn đuổi không, nhưng khi anh nhìn vào sợi xích vàng giữa họ, anh có cảm giác kỳ lạ rằng mình có thể là người thuần hóa.

"À hem! Nora, vị thế nào?"

"Thật ngạc nhiên. Thực ra thì cũng ổn."

Nora ngạc nhiên nhìn nồi hầm gồm rau dại luộc và thịt ma vật phơi khô nêm chút muối. Cô nghĩ rằng nó xứng đáng được khen ngợi khi xét đến nguồn lực hạn chế mà họ có trong tay.

"Dù sao thì anh cũng xuất thân từ Gia tộc quân đội. Anh ít nhất cũng được trang bị những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Trước đây anh không phải đã làm cho em món tương tự sao?"

"Vậy sao... Anh còn nấu cho ai nữa?"

"Aaa? C-Chuyện này..."

'Đây là câu hỏi về cách mình nên chết như thế nào hả?' Roel thốt lên trong đầu khi đôi mắt anh đảo quanh trong tội lỗi. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định tiến vào.

"Anh chỉ nấu cho em thôi."

"Thật ư?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ có hai lần anh phải đích thân nấu ăn ở nơi hoang dã là những lần anh ở cùng em trên vùng đất này."

"...Hai lần hả? Xem ra tụi mình khá có duyên với vùng đất này."

Nora nhìn bầu trời đầy sao phía trên khi cô rơi vào hành lang ký ức.

Hai năm trước, cũng chính tại vùng đất này, cô đã bị huyết mạch khống chế, suýt nữa bị Thiên Thần Đế nuốt chửng, lại là một người đàn ông đơn độc tiến vào vùng đất nguy hiểm này, cứu nàng, lúc đó hai người đều không nghĩ tới, bọn họ sẽ còn trở về nơi này.

"Nhưng tình hình bây giờ trái ngược với lúc đó. Người giải cứu giờ đã trở thành người được cứu, và anh còn tệ hơn trước nhiều," Roel nhận xét với nụ cười cay đắng khi anh chọc vào đống lửa trại trong khi cũng nghĩ về quá khứ.

Nora im lặng hồi lâu rồi mới nói bằng giọng buồn bã khác thường, "Cả hai đều là chiến dịch giải cứu, nhưng em không thể đi cùng anh đến cùng. Tất cả là lỗi của em. Xin lỗi."

"Em nói gì thế? Đây là hạn chế của ma thuật! Không có đúng hay sai đâu!" Roel kêu lên.

Nhìn thiếu nữ tóc vàng kim buồn bã, anh thấy hối hận vì đã nhắc đến chuyện cũ. Trước khi anh kịp đổi chủ đề, Nora đột nhiên nêu ra một câu hỏi bất ngờ.

"Có một điều em muốn hỏi anh..."

"Có chuyện gì thế?"

"Lần đó anh đến Thảo nguyên Tark tìm em, Sương Mù Phủ đang ẩn núp ở gần đó, còn có Dị Biệt uy hiếp, anh không sợ sao?"

"Ờ thì"—Roel chọc lửa trại bằng que chọc lò khi anh cố nhớ lại cảm xúc của mình lúc đó—"Anh đã rất sợ hãi. Khi đó anh chỉ mới là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp . Anh hầu như không đủ mạnh để chống lại những mối đe dọa đó... Có lẽ đó là một sự thúc đẩy cho phép bản thân hành động quyết đoán như vậy."

"Thúc đẩy? Nghĩa là nếu bình tĩnh, anh sẽ đưa ra quyết định khác sao?"

"Đó không phải là quyết định anh đưa ra trong phút chốc... Em có thể nói rằng đó là một sự thôi thúc dựa trên cảm xúc của anh. Kết quả sẽ giống nhau cho dù anh có bình tĩnh hay không."

"Anh nói thế là..."

"...Bởi vì anh thích em."

"!"

Trước đống lửa trại nổ lách tách, Roel cúi đầu khi cảm thấy một luồng nhiệt dâng trào trong tâm trí, nhưng đó cũng là lý do anh không nhận ra má Nora đỏ hơn nhiều so với anh.

"Dù vậy, anh không nghĩ rằng hành động như vậy là quá liều lĩnh sao? Ít nhất anh cũng nên lập kế hoạch và tập hợp quân đội chứ..."

"Không có thời gian. Em không hiểu cảm giác của anh đâu. Chỉ nghĩ đến việc em có thể biến mất mãi mãi thôi đã khiến anh không thể ngồi xuống dù chỉ một giây để lên kế hoạch. Phải mất đến giới hạn tự chủ của anh mới có thể đưa ra yêu cầu tiếp viện."

Roel từ từ mở lòng mình ra và chia sẻ những cảm xúc anh đã cảm thấy lúc đó. Biểu cảm của Nora dịu lại khi cô lặng lẽ lắng nghe những lời anh nói.

"Đồ ngốc. Vẫn quá mạo hiểm. Nhưng có một điều anh sai. Em hiểu cảm giác của anh. Đó chính xác là cảm giác của em lúc này."

"...Xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Roel nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của họ và xin lỗi vì cảm thấy tội lỗi.

Nora lắc đầu đáp lại.

"Thay vì lời xin lỗi, điều em thực sự muốn nghe là anh ăn năn về tội của mình."

"Tội của anh á? Tội gì cơ?"

"Cái tội bỏ rơi Điên hạ cả năm trời, đồ phản bội. Đừng mong sẽ dễ dàng tha thứ."

Nora siết chặt sợi xích, nhưng vẻ mặt của cô trông dịu dàng hơn là hống hách. Roel cười khúc khích trước cảnh tượng đó.

"Đó là tội quá nặng, tôi không đủ can đảm để chịu điều đó đâu ạ."

"Em không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của anh. Anh cũng không để lại một lời nhắn nào. Em đã nhân từ khi gọi đó là 'bỏ rơi'. Những người khác sẽ cho rằng đó là đào ngũ."

"Đào ngũ? Quá khoa trương rồi! Nhưng mà... nếu chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây này, nếu em thật sự muốn anh làm vậy, anh sẽ thành tâm hối hận."

"..."

Nora im lặng khi nghĩ về kế hoạch họ đã vạch ra.

Ngay từ đầu, họ đã biết rằng sự bảo vệ của cô sẽ không kéo dài được lâu, vì vậy điều tối quan trọng đối với họ là phải hành động chiến lược trước khi khả năng này hết hiệu lực. Sau khi thảo luận, họ quyết định mạo hiểm và lẻn ra ngoài.

Họ càng dành nhiều thời gian trên vùng đất này, thì khả năng xảy ra sai sót càng cao. Lý tưởng nhất là Roel muốn hồi phục đến đỉnh cao trước khi từ từ quay trở lại lãnh thổ nhân loại, nhưng họ không dám đánh cược vào điều đó, đặc biệt là khi một trong những kẻ thù của anh là một thực thể lớn hơn cả trí tưởng tượng hoang dã nhất của anh.

Cuộc đụng độ chớp nhoáng giữa Roel và Dị Biệt Đế đã quá đủ để anh nhận ra rằng hắn đáng sợ đến mức nào. Theo một nghĩa nào đó, quyết định lẻn ra ngoài của anh là kết quả của nỗi sợ hãi của anh đối với Dị Biệt Đế.

Mặt tích cực là không có ranh giới rõ ràng giữa Nhân tộc và Dị Biệt tộc.

Dị Biệt không đủ tổ chức để vạch ra ranh giới, vì vậy không bên nào bận tâm điều động lực lượng của mình đến những địa điểm xa xôi với điều kiện đi lại kém. Do đó, có thể đi qua những địa điểm như vậy mà không gặp trở ngại.

"Sa mạc Hawe—hẳn là nơi đó," Nora nói.

"'Lưu Sa Địa Ngục' nhỉ? Trên bản đồ quân sự, nó được đánh dấu là không thể tiếp cận. Đó cũng là nơi tà giáo lưu đày. Sẽ có rất ít kẻ thù ở đó," Roel phân tích.

Sa mạc Hawe trải dài từ Thảo nguyên Tark đến tiền tuyến, về mặt lý thuyết, đây là con đường lý tưởng để họ đi nếu muốn di chuyển một cách kín đáo. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Nora cảm thấy không thoải mái.

"Có chuyện gì vậy? Trông em tệ quá."

"Không có gì đâu. Em chỉ hơi lo lắng về chuyện này thôi..."

"Hiểu mà, nhưng đây là con đường an toàn nhất mà chúng ta có thể đi," Roel gật đầu đáp lại, vỗ nhẹ thanh đoản kiếm đeo bên hông và nói, "Chỉ cần anh mang theo thứ này, em có thể cảm nhận được vị trí của anh đúng không? Đó là cách anh tìm thấy em lúc trước."

"Đúng thế, nhưng hiện tại chúng ta cách tiền tuyến quá xa, cho dù có khởi hành ở cả hai bên, ít nhất cũng phải mất mấy ngày mới có thể đoàn tụ."

"Em nói đúng, nhưng sẽ còn nguy hiểm hơn nếu ngăn cản bước chân của chúng ta."

"..."

Nora nghĩ đến Dị Biệt Quân ẩn sau mạng sống của Roel và im lặng. Vài giây sau, cô lắc đầu và bước đến gần anh.

"Tụi mình đừng nghĩ đến những điều đó nữa. Đây là đêm cuối cùng hai ta ở bên nhau. Em không muốn lãng phí thời gian quý báu của đôi ta bên nhau đâu."

"Đúng rồi... Có điều gì em muốn làm không?"

Roel tiếp tục chọc lửa trại trong khi hờ hững liếc nhìn Nora, người đột nhiên đứng dậy để chải tóc. Thích thú vì sự thiếu nhận thức của anh, một nụ cười thoáng qua trên môi Nora khi cô đặt tay lên má anh.

"Đến giờ ăn tráng miệng rồi."

"Đ-Đợi đã! Nora? Wuu..."

Sợi xích vàng quấn quanh cơ thể Roel và trói chặt anh, khiến anh không thể di chuyển. Nora cúi xuống và khoá môi anh trước khi đẩy anh xuống.

"Anh không được phép chống cự, đồ phản bội. Anh đã đồng ý ăn năn về hành động của mình mà."

"A-Anh không muốn làm thế này nữa... Ý là, lần trước em đã từ chối anh rồi mà!"

Roel vội vàng xin nghỉ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của Nora. Cô dừng lại một lúc, nhưng chỉ để siết chặt sợi xích hơn.

"Em đã lo lắng về việc mang thai, nhưng lần này thì khác. Đây chỉ là nhân dạng."

"Nhưng bất kỳ tổn thương nào nhân dạng chịu đều sẽ ảnh hưởng lên bản thể đúng không? Lần đầu tiên của em cũng sẽ..."

"..."

Nora im lặng. Cô cũng không nghĩ rằng lần đầu tiên của mình lại dùng nhân dạng là lý tưởng, nhưng đôi mắt màu sapphire của cô không hề dao động. Thay vào đó, một chút buồn bã len lỏi vào khi cô càng thêm quyết tâm.

"...Trong suốt một năm xa cách, vô số lần em đã hối hận vì quyết định từ chối anh lúc đó. Em sẽ không bao giờ hối hận như vậy nữa."

"Nora..."

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô nàng, Roel cảm thấy một nỗi tội lỗi nhói lên trong tim. Anh mở rộng vòng tay ôm lấy người yêu.

"...Hiểu rồi, Nora."

"Mm."

Với những lời chấp nhận nhẹ nhàng như vậy, cái bóng của họ dần dần chồng lên nhau trong căn phòng tối cho đến khi cuối cùng họ hoà nhau thành một.


✦✧✦✧


Vào lúc rạng sáng, khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng phía chân trời, Roel mở mắt.

Tâm trí anh vẫn còn mơ màng vì vừa mới thức dậy. Xung quanh anh tối đen, vì lửa trại đêm qua đã tắt. Anh nhìn chằm chằm vào những lỗ hổng trên trần nhà trước khi cuối cùng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Sau đó, anh cảm thấy một làn sóng yếu ớt bao trùm cơ thể mình.

Trước khi anh kịp đứng dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh anh.

"Anh đã dậy rồi sao? Em có làm phiền anh không?"

"Không hề," Roel trả lời với giọng khàn khàn.

Quay sang bên cạnh, anh thấy Nora, người nằm chung giường với mình, đã tỉnh và đang chớp mắt nhìn anh.

"Em nghĩ là anh sẽ ngủ rất lâu. Có lẽ em đã vô thức dễ dãi với anh rồi."

"...Không, thực sự là không."

'Em đã vắt kiệt anh đến từng giọt cuối cùng luôn', Roel nghĩ.

Nhìn thấy đôi mắt màu sapphire của cô bắt đầu sáng lên vì dục vọng, Roel vội vàng ngăn cản suy nghĩ của cô khi anh nghĩ về tình huống đêm qua. Lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy hơi sợ hãi.

Trước khi hoàn thành tình cảm của họ, anh đã lo lắng rằng cô sẽ không thể chịu đựng được những đòn tấn công của mình. Dù sao thì anh cũng chỉ nếm trải những chiến thắng hoàn toàn trong những trải nghiệm trước đây. Ai có thể nghĩ rằng Nora lại khác chứ?

Cuối cùng, điều này có thể được tóm gọn lại là Huyết Mạch Thiên Thần.

Thiên Thần là một trong những chủng tộc thống trị trong thời cổ đại. Không giống như Tộc Kingmaker và Tộc High Elf, Thiên Thần Tộc nhận được sự cải thiện thể chất lớn hơn nhiều từ huyết mạch, và điều đó thậm chí còn đúng hơn đối với Huyết Mạch Vàng Thiên Thần Đế của Nora.

Cũng không giúp ích gì khi Roel bị trói bằng những sợi xích vàng, điều này làm thỏa mãn sở thích của Nora và càng làm tăng thêm sự hưng phấn của cô nàng. Nếu không phải vì huyết mạch mới thức tỉnh lên bậc Vàng và Cơ Thể Bất Hoại, anh sẽ không bao giờ có thể chống lại được sự tấn công của cô.

Nửa đầu của trận chiến kết thúc với việc Nora ngã xuống giường vì rùng mình. Roel lợi dụng khoảnh khắc nghỉ ngơi của cô để thoát khỏi sự trói buộc và phản công. Thông qua sự hung hăng không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng anh đã chiến thắng cô và bảo vệ được phẩm giá của mình như một người đàn ông.

Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, anh mới nhận ra rằng đây chỉ là đêm đầu tiên của cô.

"..."

Má Roel giật giật khi anh nhìn Thiên Thần tươi cười rạng rỡ nằm bên cạnh mình. Anh chỉ có thể tự an ủi rằng lần này anh không trông cậy vào sự bảo vệ của Peytra.

"Hứ. Em còn tưởng rằng đêm qua anh sẽ bị khuất phục trước, không ngờ anh còn giỏi hơn em nghĩ."

"Đừng coi thường anh nhá. Chỉ là tạm thời anh không thể hồi phục nhanh như em được," Roel trả lời với nụ cười cay đắng trước khi ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nora nhìn anh với nụ cười trước khi tựa đầu vào vai anh. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô không cố gắng khẳng định sự thống trị của mình.

"Tụi mình còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"...Hai ta có thời gian cho đến khi mặt trời mọc."

"Vậy à."

Roel tận hưởng sự ấm áp của người yêu. Anh đã bắt đầu nhớ cô mặc dù họ vẫn ở bên nhau. Anh cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để nói trong tình huống này, nhưng không có gì xuất hiện trong đầu anh.

Đường chân trời dần sáng lên.

Chỉ cần nghĩ đến sự ấm áp bên cạnh mình sẽ sớm biến mất, trong lòng anh liền có cảm giác nặng nề, cũng có chút sợ hãi. Với sự ra đi của Nora, anh sẽ trở thành người duy nhất khác thường trên mảnh đất này. Hành trình của anh sẽ vừa cô đơn vừa gian nan.

Trước khi anh kịp nói lời nào, anh cảm thấy có chút ẩm ướt trên vai mình.

"Nora?"

"...Không có gì đâu."

Roel quay lại nhìn, chỉ thấy Nora bắt đầu rơi nước mắt, kinh ngạc quay đi lau nước mắt, nhưng vai vẫn hơi run. Anh sửng sốt một lát rồi mới nhận ra.

'Mình sợ, nhưng mình không phải là người duy nhất sợ. Ngay cả một người mạnh mẽ như Nora cũng sợ. Em ấy sợ rằng đây sẽ là lời tạm biệt vĩnh viễn. Em ấy sợ rằng địa ngục mà bản thân đã sống trong suốt một năm qua sẽ quay trở lại.'

Cuộc tình đêm qua có thể có vẻ đột ngột và không đúng lúc, nhưng có lẽ họ chỉ đang kìm nén sự lo lắng và muốn tìm kiếm sự an ủi từ nhau.

"Em vẫn đang nghĩ đến việc động viên anh một chút trước khi chia tay... Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu," Roel nhẹ nhàng đáp lại khi anh dang rộng vòng tay và ôm lấy lưng Nora. "Người xin lỗi là anh mới phải. Vì nỗi đau lòng và sự bất an mà anh đã gây ra cho em trong suốt một năm qua, thậm chí là bây giờ, anh xin lỗi."

Nora không thể kìm nén được dòng cảm xúc dâng trào và bắt đầu khóc.

Hai người ngồi im lặng cho đến khi mặt trời buổi sáng cuối cùng nhô lên bầu trời. Lúc đó, thiếu nữ trong vòng tay Roel bắt đầu tan biến thành những đốm sáng.

"...Đã đến lúc rồi."

"Mm."

Khi mana của cô yếu đi, Roel vô thức siết chặt cánh tay để cố gắng giữ cô ở bên mình. Cùng lúc đó, Nora quay lại và nắm chặt sợi xích trong tay.

"Hứa với em nhé. Anh nhất định phải quay lại..."

"Anh hứa với em," Roel đáp lại với nụ cười kiên quyết.

Phản ứng của anh dường như đã làm dịu đi một chút sự bất an của cô, khi vẻ mặt nhăn nhó của cô nới lỏng ra một chút. Không mất nhiều thời gian để cơ thể cô tan biến thành những đốm sáng màu vàng kim chảy ngược trở lại Ascendwing.

Roel là người duy nhất còn lại trong phòng.

"..."

Anh ngồi một mình trên giường một lúc lâu trước khi cuối cùng đứng dậy để thu dọn đồ đạc. Anh mang theo tất cả những thứ cần thiết và xác nhận chỉ dẫn trước khi bắt đầu hành trình một mình để thực hiện lời hứa vừa mới nói với người yêu.

Bóng dáng của anh từ từ biến mất trong thảo nguyên rộng lớn. Anh không hề biết rằng một đôi mắt trong bóng tối đã phá vỡ kết giới không gian để khóa chặt vào anh.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip