Chương 586: Wilhelmina

Hàng chục tiếng tù và chiến tranh của các bộ lạc cùng lúc vang vọng khắp sa mạc như một bản giao hưởng đáng ngại báo hiệu sự hủy diệt.

Đây là cảnh tượng mà người ta mong đợi được chứng kiến trong một cuộc chiến tranh lớn giữa hai chủng tộc, nhưng kẻ thù ở đây chỉ là một nam nhân. Tình huống như vậy chưa từng có, nhưng không ai có thể nói rằng điều đó là không có cơ sở, vì anh là hậu duệ của Tộc được Sia sủng ái nhất.

Đối với lũ Dị Biệt, Kingmaker là một tồn tại phải bị tiêu diệt ngay cả khi phải hy sinh rất nhiều chiến sĩ của chúng. Đó là sức mạnh và tiềm năng to lớn của anh, có thể thấy được từ hoàn cảnh của ba Đế Vương Dị Biệt.

Đằng sau đội hình Dị Biệt, thân thể của Dị Biệt cầm kiếm đã hoàn toàn hỗn loạn, Dị Biệt khổng lồ ba tay đã gần như bị xóa sổ một cánh tay, và Dị Biệt có cánh đã bị đóng băng và vỡ nát đôi cánh và móng vuốt. Ba Dị Biệt Nguyên Bản Cấp 1 này nhìn chằm chằm vào chàng trai với vẻ mặt sợ hãi, không dám coi thường anh nữa.

Chúng buộc phải tuân theo lệnh của Dị Biệt Đế, nếu không thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Xem xét rằng kẻ thù đã chịu những thương tích tồi tệ hơn nhiều so với mình, chúng kết luận rằng cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thất của bản thân là tràn ngập địch bằng binh lính và làm kẻ thù kiệt sức.

Hàng nghìn binh lính sống sót sau cuộc tấn công ban đầu của Tử Nguyền Thuỷ Vũ đã rút vũ khí và lao vào Roel. Phía sau chúng, những linh mục Dị Biệt còn sống sót giơ trượng lên để thi triển ma pháp quân đội mà những siêu việt giả bình thường không bao giờ có thể mơ tới.

Cứ như thế, Roel lại càng rơi vào thế bất lợi hơn.

Tình trạng của anh đã không tốt. Mặc dù có Cơ Thể Bất Hoại, nhưng vì thương tích nghiêm trọng nên cơ thể anh vẫn mất đi cảm giác, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng chống trả.

Cùng với đó, làn sóng chiến đấu thứ hai bắt đầu.

Roel phải thu hồi kết giới gió màu vàng nhạt của mình do lượng mana cần quá cao, và Tử Nguyền Thuỷ Vũ cũng đang trong thời gian hồi chiêu sau khi bị phân tán trước đó bởi các đòn tấn công của Đế Vương Dị Biệt. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng bằng cách chiến đấu với việc sử dụng tối thiểu hào quang băng giá và dung nham của mình.

Mặc dù vậy, vẫn không dễ dàng để đến được chỗ anh. Luồng khí băng giá đánh bật mọi mũi tên bay về phía mình, và những tên lính Dị Biệt thường buộc phải dừng lại trên đường đi của chúng bởi những cột dung nham ngẫu nhiên bốc lên từ mặt đất, khiến chúng không thể tạo ra động lực.

"Gaaa!"

Tiếng gầm như thú dữ làm rung chuyển cả chiến trường.

Một tên Dị Biệt Nguyên Bản Cấp 2 dẫn đầu và vung lưỡi kiếm sắc nhọn thẳng vào cổ Roel. Roel trả đũa bằng một cú đấm dung nham hủy diệt không chỉ tiêu diệt tên Dị Biệt Nguyên Bản Cấp 2 mà còn tiêu diệt cả một số kẻ địch ngay phía sau hắn.

Cùng lúc đó, luồng khí băng giá nguy hiểm còn sót lại ở gần đó làm chậm đáng kể tốc độ của kẻ địch đang tiến đến, khiến chúng không thể cùng lúc lao vào anh. Điều này giúp Roel có thêm thời gian quý báu để xử lý từng nhóm một.

Ngay từ lần chạm trán đầu tiên, có vẻ như lũ Dị Biệt đã bị áp đảo hoàn toàn, nhưng ba Đế Vương Dị Biệt lại không hề nao núng.

Rốt cuộc thì đây chính là những gì mà những siêu việt yếu hơn có thể làm trên chiến trường. Nhiệm vụ của chúng là đè bẹp kẻ thù và làm chúng suy yếu để Thượng Siêu Việt có thể có cơ hội chiến đấu tốt hơn với kẻ thù.

Theo thời gian, Roel dần dần đạt tới giới hạn của mình.

Vô số vết thương và vết nứt làm tê liệt giác quan của anh. Một làn sương máu kỳ lạ trôi dạt từ vết thương trên cánh tay phải của anh. Anh không thể chữa lành cánh tay của mình hoặc giơ nó lên, và vết thương liên tục làm cạn kiệt năng lượng và mana trong trận chiến.

Một trận chiến thực sự không giống như những truyền thuyết và thần thoại.

Không dễ để chống lại một đội quân hàng nghìn kẻ thù, đặc biệt là khi có rất nhiều Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 2 trong hàng ngũ. Roel chỉ có thể đứng vững nhờ vào bản chất năng lực và khả năng mana của mình.

Một mặt, Đá Vương Miện là những khả năng mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Mặt khác, anh được duy trì bởi Phước Lành Sia, Hữu Hướng Tử, thứ đã tiếp thêm cho anh năng lượng sau cuộc đụng độ trước đó với Đế Vương Dị Biệt.

Nhưng phước lành chỉ có thể làm được đến thế. Trận chiến dữ dội đã làm cạn kiệt mana của anh với tốc độ đáng sợ, vượt xa lượng mana anh nhận được từ Hữu Hướng Tử. Mưu kế của Đế Vương Dị Biệt đã có hiệu quả—anh đang dần bị kiệt sức.

Khi ý thức của Roel ngày càng trở nên mờ mịt, tâm trí anh đã suy thoái đến mức chỉ còn một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong tâm trí, phản ánh mong muốn đơn giản nhất của tất cả chúng sinh—Mình muốn sống.

Giống như thể anh đã trở thành một cỗ máy giết người được thúc đẩy bởi mong muốn đơn giản là được sống.

Sự im lặng chỉ trở lại sa mạc gần một giờ sau đó. Đến lúc đó, quang cảnh đã trở nên rất khác so với trước.

Đứng trên đỉnh đồi làm bằng xác chết, Roel đâm thanh kiếm của mình vào ngực một Dị Biệt và theo bản năng, vặn thanh kiếm để đưa kẻ thù của mình đến địa ngục. Sau đó, anh ngay lập tức chuyển trọng lượng của mình lên thanh kiếm để nâng đỡ cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ của mình.

Một khoảng nghỉ ngắn ngủi giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Anh ngẩng đầu nhìn những đống xác chết rải rác khắp sa mạc, cũng như những tên lính Dị Biệt xung quanh đang run rẩy vì sợ hãi.

Dị Biệt không phải là chủng tộc không thông minh; chúng cũng có những cảm xúc cơ bản.

Mặc dù hơi thở yếu ớt và bước chân loạng choạng của Roel, nhưng dáng người của anh vẫn không hề sai lệch bất kể có bao nhiêu kẻ Dị Biệt chen chúc tiến đến gần. Giống như một con quái vật bất tử hoặc một chiến binh điên cuồng được Thần Chiến Tranh ban phước; anh vẫn đứng vững bất kể chúng ném gì vào mình. Trước khi lũ Dị Biệt biết điều đó, hình dáng của anh đã trở thành nguồn sợ hãi của chúng.

Nhìn anh đứng trên hàng nghìn xác chết của đồng loại, ngay cả những chiến binh dũng cảm nhất cũng thấy mất đi ý chí chiến đấu.

Tiếng kèn chiến đã dừng lại ở một thời điểm nào đó, và hầu như không còn binh lính nào lao vào Roel nữa. Sa mạc đông đúc trước đó trông trống trải hơn nhiều. Đến thời điểm này, các Đế Vương Dị Biệt đã hồi phục đáng kể sau chấn thương, nhưng nỗi sợ hãi của chúng chỉ sâu sắc hơn khi chúng cảm thấy nguy hiểm hơn từ Roel so với trước.

Trận chiến kéo dài một giờ đã gây ra vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể Roel. Ba thanh kiếm đâm ra từ lưng anh, và một cây thương ngắn đâm vào đùi trái của anh. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ cơ thể anh, và khuôn mặt anh trở nên mờ nhạt vì mana đang rỉ ra.

Tất cả những gì có thể nhìn thấy là đôi mắt vàng kim sáng ngời đó.

Anh giống như một con ác ma từ địa ngục sâu thẳm trỗi dậy, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng ba Đế Vương Dị Biệt không hề nghi ngờ, chỉ cần đến gần, anh sẽ nắm chặt lấy mắt cá chân của chúng, kéo chúng xuống vực sâu của địa ngục.

Một sự im lặng đáng sợ lan tỏa khắp chiến trường.

Không có ai ra tay, các Đế Vương Dị Biệt còn do dự không dám ra tay, mà đám binh lính Dị Biệt lại vô cùng sợ hãi, chỉ có dưới sự thúc giục của Dị Biệt Đế, ba Đế Vương Dị Biệt mới chính thức ra tay.

Gần như thể đã thống nhất về điều đó, ba Đế Vương Dị Biệt đồng loạt sử dụng các đòn tấn công tầm xa, một lĩnh vực mà Dị Biệt được biết là đặc biệt kém.

Dị Biệt cầm kiếm vung kiếm chéo, tạo ra một đường cung máu chia thế giới thành hai. Dị Biệt khổng lồ ba tay vung nắm đấm, tạo ra sóng xung kích rung chuyển đất trời giống như sao chổi. Dị Biệt có cánh phun ra những tia sét đáng sợ từ trên trời.

Chúng đang dùng đến chiến tranh tiêu hao. Đây là cách mà Dị Biệt đáng sợ có thể nghĩ ra để kiềm chế Roel, nhưng đó là một thủ đoạn hiệu quả.

Để chống lại đợt pháo kích của Đế Vương Dị Biệt, Roel một lần nữa tung ra ma thuật của mình, nhưng cả luồng khí băng giá trôi nổi và dòng dung nham phun trào đều yếu hơn trước rất nhiều.

Một vụ nổ khổng lồ đã làm rung chuyển thế giới ngay khi ba thế lực này hội tụ.

Bùm!

Một luồng mana chói mắt phun trào lên bầu trời.

Trong cuộc đụng độ cuối cùng này, các Đế Vương Dị Biệt cuối cùng cũng có thể thể hiện năng lực thực sự của mình sau khi bị đàn áp ở giai đoạn đầu của trận chiến. Vụ nổ khiến cát và đá bay vèo vèo khắp mọi hướng, xé nát lũ Dị Biệt ở gần đó thành từng mảnh.

Bóng dáng của Roel cũng biến mất giữa ánh sáng chói lòa.

Khi cơn bão cát cuối cùng cũng tan, những đống xác chết không còn nữa; chúng chỉ còn lại những mảng thịt và máu loang lổ trên bãi cát trắng tinh khôi.

Roel đã bị kéo xuống khỏi núi xác, nhưng anh vẫn kiên trì đứng trên đôi chân của mình trong khi nắm chặt vũ khí mặc dù cần phải có sự hỗ trợ của một tảng đá khổng lồ.

Sự kết hợp của Hữu Hướng Tử và Cơ Thể Bất Hoại cho phép anh sống sót trước sức mạnh toàn diện của ba Đế Vương Dị Biệt, nhưng đó đã là giới hạn của anh. Anh không thể di chuyển cơ thể của mình nữa, và ý thức của anh liên tục trượt ra trượt vào tại thời điểm này.

Tốc độ phục hồi của Cơ Thể Bất Hoại không thể theo kịp tốc độ anh bị thương do sự tấn công liên tục của kẻ thù. Hữu Hướng Tử cũng đã bị bóp nghẹt đến giới hạn sau khi được kích hoạt nhiều lần.

Roel đã sử dụng hết những quân át chủ bài của mình.

Sự yếu đuối của anh đã dập tắt sự lo lắng của ba Đế Vương Dị Biệt và lay những chiến binh Dị Biệt còn sống thoát khỏi chấn thương trước đó. Một số kẻ gầm lên đầy nhiệt huyết, muốn giết chết kẻ thù và tích lũy công trạng, chỉ để các Đế Vương Dị Biệt hét lên bảo chúng lùi lại. Chúng chọn cách đứng cách xa, chờ đợi khoảnh khắc anh trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ họ nghĩ rằng không cần phải tấn công thêm nữa. Tất cả những gì chúng phải làm là lặng lẽ theo dõi kết cục của anh.

Dị Biệt Đế Banjol cuối cùng cũng đi tới từ đằng xa như thể để tiễn đưa người kế thừa cuối cùng của huyết mạch cổ xưa này.

'Cuối cùng mình đã không thể quay trở về.'

Roel cũng nhận ra rằng thời gian của mình đang trôi qua. Tầm nhìn và ý thức của anh đang mờ dần, và anh biết rằng mình sẽ ra đi ngay khi anh ngất đi. Anh rơi vào trạng thái choáng váng, điều này đã kích hoạt một đoạn hồi tưởng về những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Gia đình và bạn bè xuất hiện trước mắt anh như những ảo ảnh.

Carter, Alicia, Nora, Charlotte, Lilian và nhiều người khác xuất hiện trước mắt anh, rồi biến mất chỉ một giây sau đó. Gần như thể họ sẽ đi cùng anh đến nơi an nghỉ vĩnh hằng. Giữa cảm giác mệt mỏi chưa từng có, anh đã được đưa vào con đường ký ức của cuộc đời mình.

'Mình đã cố gắng hết sức để sống tốt.'

Nghĩ đến vận mệnh ban đầu đang chờ đợi mình, Roel có thể tự tin đánh giá như vậy với bản thân, mười sáu năm ngắn ngủi mà anh sống ở kiếp này thú vị hơn nhiều so với kiếp trước... chỉ là anh có quá nhiều than thở.

Chớp mắt một cái, ảo ảnh anh nhìn thấy đột nhiên biến mất, anh ngẩng đầu nhìn các Đế Vương Dị Biệt trước mắt, bóng dáng của những thiếu nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh hiện lên trong đầu.

"...sẽ thắng. Nếu là bọn họ, chúng ta sẽ thắng..."

Roel mỉm cười khi nghĩ về những thiếu nữ đã mang lại cho anh niềm vui bất tận trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cuộc sống của anh không phải là vô ích. Có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng sự thật là thế giới đã khác biệt vì anh. Những ngôi sao thực sự của thế giới đã thể hiện tiềm năng vượt xa trí tưởng tượng của anh, đạt đến tầm cao hơn so với trong game.

Anh không nghi ngờ gì rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về nhân loại dưới sự lãnh đạo của họ.

"...Các ngươi chính là những kẻ sẽ bị hủy diệt."

Roel nhìn chằm chằm vào Dị Biệt Đế đang lặng lẽ lẩm bẩm lời tiên tri của mình. Anh từ từ nhắm mắt lại khi một nụ cười phấn khởi hình thành.

"Ta sẽ đợi ngươi ở địa ngục, Banjol..."

Đầu anh từ từ cúi xuống khi ngọn lửa cuối cùng đang tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể anh tắt dần.

Ngay lúc anh sắp bước qua ranh giới tử thần, một ngôi sao băng đột nhiên vụt qua bầu trời từ xa và đáp xuống trước mặt Roel, mang theo ánh sáng chói lòa và một cơn bão dữ dội.


✦✧✦✧


Bùm!

Một vụ nổ dữ dội lại xảy ra trên sa mạc một lần nữa, khiến lũ Dị Biệt bất ngờ.

Khuôn mặt của Dị Biệt Đế Banjol và ba Đế Vương Dị Biệt tối sầm lại khi nhìn thấy ngôi sao băng lao xuống một cách khó hiểu, và những chiến binh Dị Biệt còn sống sót cũng hoảng loạn. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt chúng.

Nỗi kinh hoàng của Roel đã in sâu vào trái tim của Dị Biệt. Khát vọng sống mãnh liệt của anh, mặc dù mọi thứ đều chống lại anh, đã trở nên đáng sợ đến mức họ khó có thể thở phào nhẹ nhõm cho đến khi anh cuối cùng cũng gặp phải kết cục của mình.

Không cần phải nói, những Dị Biệt không cần một sự thay đổi như vậy vào lúc này.

Trước khi lệnh được ban hành, ba Đế Vương Dị Biệt vì sợ Roel, đã điên cuồng sử dụng mana cùng lúc, tung ra ba ma thuật hủy diệt vào tâm bão cát.

Dị Biệt Đế lặng lẽ quan sát tình hình với vẻ mặt cau có.

Ngược lại với lũ Dị Biệt hoảng loạn, Roel không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự thay đổi của tình hình. Không có hạt cát nào lao tới đập vào cơ thể anh, và vụ nổ từ ngôi sao băng rơi xuống cũng không làm anh bị bỏng. Nếu có bất cứ điều gì thay đổi, thì đó sẽ là sự gia tăng đột ngột của sinh lực đang dâng lên bên trong cơ thể đang hấp hối của anh.

Ở trung tâm của cơn bão cát, cơ thể Roel giật mạnh khi trái tim đau yếu của mình, vốn đã chậm lại, đột nhiên bắt đầu đập trở lại. Chỉ trong vài giây, cơ thể anh đã lấy lại được các chức năng chính của mình và ý thức của anh đã được kéo trở lại từ vực thẳm.

Khụ!

Sự phục hồi nhanh chóng và đột ngột khiến Roel ho ra một ngụm máu đông.

Roel cảm thấy như thể có một bàn tay thần thánh đã vươn sâu vào địa ngục để kéo anh trở lại thế giới phàm trần. Điều đầu tiên anh làm sau khi lấy lại ý thức là ngẩng đầu lên và tìm kiếm nguồn gốc của phép màu.

Một ma pháp phục hồi kỳ diệu như vậy là điều chưa từng nghe thấy đối với Roel. Ngay cả Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 cũng không thể thực hiện được kỳ tích như vậy. Điều khiến anh ngạc nhiên là khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy không phải một vị thánh già mà là một hình bóng mà anh đã không nhìn thấy trong một thời gian dài.

"Roel, cậu đã tỉnh chưa?"

"Đây là... Mina?"

"Vâng, là tớ đây... Đừng lo lắng. Tớ đến đây để đưa cậu về nhà."

"!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ thân hình mặc giáp khiến Roel mở to mắt. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng từ trải nghiệm cận kề cái chết và sự cứu rỗi bất ngờ khiến mắt anh hơi ươn ướt.

Nhưng khi anh nhìn kỹ hơn vào tình trạng của Wilhelmina, khuôn mặt anh nhanh chóng tái nhợt.

Cơ thể cô run rẩy nhẹ khi cả mana và sinh lực tràn từ cơ thể cô vào Roel thông qua khả năng của bộ giáp. Ngay cả bộ giáp đen thường thấy của cô cũng chuyển sang màu trắng vàng dưới tác động của quá trình truyền máu. Một làn sương máu mờ nhạt lơ lửng giữa họ.

'Đợi một chút. Đây là...'

Roel mở to mắt kinh hãi khi sự thật đằng sau sự hồi phục kỳ diệu của anh cuối cùng cũng hiện ra. Anh nhìn thiếu nữ đang yếu đi nhanh chóng, muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn.

Ba luồng ánh sáng khai thác mana tập trung đến cực điểm nổ tung trên người bọn họ. Ba Đế Vương Dị Biệt đồng thời tấn công vào lúc này, chiếu sáng một nửa bầu trời bằng ánh sáng chói mắt.

Roel hoàn toàn mất cảnh giác, và bóng đen của cái chết lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh.

Những đòn tấn công toàn lực của các Đế Vương Dị Biệt tuyệt vọng mạnh đến mức ngay cả Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 cũng không thể vô hiệu hóa chúng, chứ đừng nói đến Roel bất động. Tuy nhiên, khi những đòn tấn công đó giáng xuống, một điều kinh hoàng đã xảy ra.

Đối mặt với đòn tấn công không thể ngăn cản, Wilhelmina mặc áo giáp lặng lẽ quay lại và che chở cho anh, quyết tâm bảo vệ anh khỏi bị thương.

"Hả?"

Tâm trí của Roel hoàn toàn trống rỗng khi anh vô thức thốt ra sự bối rối của mình. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, mọi thứ đã bị xóa sổ bởi vụ nổ và ánh sáng trắng sau đó.

Bùm!

Vụ nổ thứ ba làm rung chuyển sa mạc, tạo ra sóng xung kích dữ dội khuấy động cát bẩn một lần nữa. Những chiến binh Dị Biệt còn sống sót gầm lên chiến thắng trước chiến công mà ba thủ lĩnh của chúng đạt được. Các Đế Vương Dị Biệt cũng bình tĩnh lại một chút sau khi phát động cuộc tấn công.

Chúng nín thở chờ đợi để chứng kiến xác chết phân hủy của Roel. Lúc này, không còn gì chúng mong đợi hơn cái chết của anh.

Tuy nhiên, Roel vẫn sống sót mặc dù là tâm điểm của vụ nổ. Anh không thể chết được—không thể khi có người khác chịu đòn tấn công khủng khiếp đó thay anh.

"Mina!!!"

Khi sóng xung kích lắng xuống, Roel nhanh chóng lấy lại ý thức và gọi to, hy vọng tìm thấy hình bóng của cô nàng. Tuy nhiên, cơ thể anh cứng đờ trước những gì anh tìm thấy. Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ trước mặt anh đã không còn giống như trước nữa.

Một nửa bộ giáp của cô đã tan thành tro bụi. Những mảnh thịt và máu của cô đã bị thổi bay vào xung quanh, một số thậm chí còn bắn tung tóe vào anh. Một vũng máu đỏ thẫm đã tụ lại bên dưới cô.

Mái tóc xanh tro của cô đung đưa trong gió khi cơ thể cô dao động không vững, nhưng cô kiên quyết đứng vững bằng cách neo thanh kiếm của mình tại chỗ, không cho tác động của vụ nổ đến Roel. Sinh lực của cô đã trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể phát hiện được, nhưng thanh kiếm của cô vẫn tiếp tục phát sáng với ánh sáng yếu ớt như thể đang lẩm bẩm đức tin của mình.

Đó chính là Tâm Kiếm.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip