Chương 610: Lời Hứa

Roel Ascart có rất nhiều giấc mơ.

Hầu hết mọi người chỉ thỉnh thoảng mơ khi ngủ, nhưng Roel dành quá nhiều thời gian bất tỉnh đến nỗi có lẽ anh đã học quá nhiều bài học khắc phục về chủ đề này. Mặt tích cực là việc mơ cho anh biết rằng mình vẫn còn sống.

Thỉnh thoảng, anh cố gắng nhớ lại những giấc mơ mình đã mơ khi hôn mê, nhưng anh không thể nhớ bất cứ điều gì cả. Dù sao thì đó cũng là những giấc mơ anh đã mơ khi bản thân ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Đó là lý do tại sao anh ngạc nhiên về tình hình hiện tại của mình.

Dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá sống động đến nỗi anh không thể bỏ qua.

"Cha sao đấy?"

"Aaa? Không, không có gì đâu."

Roel do dự nhìn cô bé đang vui vẻ nắm tay mình trước khi lắc đầu. Sự bối rối hiện lên trong tâm trí anh.

Anh đang đứng giữa một con phố đông đúc, dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Những cửa hàng bận rộn đang hoạt động xung quanh anh. Anh nắm tay một cô bé tóc đen bên cạnh, trông giống như một người cha và con gái trẻ đang đi chợ sớm.

'Có chuyện gì thế? Đứa trẻ này là ai?'

Hoàn toàn không biết gì về tình huống này, Roel nhìn kỹ khuôn mặt cô bé và vô cùng ngạc nhiên.

Cô bé rạng rỡ này khoảng bốn đến năm tuổi, nhưng đường nét thanh tú và mái tóc đen mượt ám chỉ vẻ đẹp mà cô bé sẽ trở thành trong tương lai. Cô bé có chiếc mũi nhỏ nổi bật, đôi môi màu anh đào, đôi mắt to được tô điểm bằng lông mày dài và một đôi tai hơi hồng.

'Thật đáng yêu! Hay mình nên nói là 'xinh đẹp'?' Roel phải thừa nhận rằng anh rất kinh ngạc trước vẻ ngoài thanh tú của cô bé.

Đối diện với ánh mắt của Roel, cô bé nhìn lại anh với hai tay chắp sau lưng, nụ cười trên môi dần trở nên ngọt ngào hơn.

"Cha có yêu con không?"

"Aaa? Ơ-Ờ thì..."

"Phì! Con đùa thôi. Biểu cảm của cha buồn cười quá ạ. Hahaha!" Cô bé đột nhiên ôm bụng và bật cười.

'Đ-Đứa trẻ này bị sao thế?!'

Roel đặt tay lên đầu, cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy bức tường trắng thánh quen thuộc khiến anh cứng đờ tại chỗ.

'Hửm? Bức tường này...'

"Thánh đô có tường thành rất đẹp! Cha đã từng thấy chưa?"

"Đúng thế, cha... Không, không đúng. Cha chưa từng đến khu vực này," Roel trả lời trong sự bối rối khi nhìn những người bán hàng xung quanh.

Thánh đô Loren, Vương đô của Thần Giáo quốc Saint Mesit, là thành phố mà Roel thường lui tới nhất ngoài Thành phố Ascart, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy con phố này trước đây.

Những năm gần đây, anh chỉ đến Thánh đô để gặp Carter khi bản thân nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở Đông Biên Lãnh. Anh dành phần lớn thời gian ở Biệt thự Mê cung, nằm ở một nơi xa xôi trong Thánh đô. Cho dù anh có ra ngoài, đích đến của anh cũng chỉ là thánh đường hoặc hoàng cung.

Trước đây anh chưa bao giờ đi tham quan khu thương mại của Loren.

Kể cả khi anh cần thứ gì đó, anh chỉ cần liên hệ với Thương Hội Sorofya, và Giám đốc chi nhánh Arwen sẽ giải quyết mọi thứ cho anh. Anh không bao giờ có lý do gì để đến khu thương mại của Loren.

'Không thể nào mơ thấy mình đang ở một nơi mà bản thân chưa từng đến được nhỉ? Và đứa trẻ này...' Roel nheo mắt lại.

Nếu gặp một cô bé có ngoại hình đặc biệt như vậy, anh hẳn sẽ nhớ, nhất là khi cô bé có mái tóc đen và đôi mắt vàng kim. Đó là những đặc điểm nhận dạng của một thành viên trong Tộc Kingmaker. Đặc biệt, đôi mắt của cô bé có cùng màu với Roel, và cách cô bé xưng hô với anh...

'Mình có tự nhiên sinh ra một cô con gái không?' Roel bối rối.

"...Cha, cha ơi! Cha đang nghĩ gì thế?"

"À? Không có gì đâu."

"Thật đấy! Tụi mình hiếm khi được ra ngoài cùng nhau. Đi thôi!"

'Thôi quên đi; dù sao thì đây cũng là mơ. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó.' Roel thở dài khi để cô bé dẫn mình đi.

Người ta có thể nghe thấy tiếng những người bán hàng rong hò hét khắp nơi khi họ đi dọc theo khu thương mại. Hầu hết những người bán hàng rong này đều hướng đến người dân thường trung bình, và các mặt hàng được bán chủ yếu là nhu yếu phẩm hoặc thực phẩm. Đó là một môi trường khác với các thương hội mà anh đến thăm bất cứ khi nào anh cần bất cứ thứ gì.

Roel cũng đã đến khu thương mại của Thành phố Ascart, nhưng nơi đó kém sôi động hơn nhiều so với Thánh đô.

"Tiểu thư gì đó ơi, sao không thử ăn táo nhỉ? Đây là đặc sản được chuyển từ Đông Biên Lãnh, rất ngọt đó!"

"Thật sao? Cha ơi, con muốn ăn!"

"Đông Biên Lãnh? Đúng là khoác lác..." Nghe những lời này, Roel nhíu mày.

Khi chiến tranh tàn phá Đông Biên Lãnh, loài người đã dọn sạch mọi nguồn lương thực giữa Đông Biên Lãnh với lãnh thổ loài người vì sợ lũ Dị Biệt sẽ vượt qua được hàng phòng thủ và tàn phá thế giới nhân loại.

Sẽ gần như không thể tìm thấy thức ăn ở nơi hoang dã, chứ đừng nói đến táo.

Roel không muốn mua hàng từ người bán hàng vì lời nói dối trắng trợn, nhưng có một đôi mắt vàng kim rực đang nhìn chằm chằm vào anh.

"..."

"...Cha à!"

"Rồi rồi. Cho tôi một quả nhé."

Chỉ mất hai giây để Roel ngã xuống vì thất bại. Cô bé vui mừng nhảy vào vòng tay anh.

"Cảm ơn cha ạ!"

"Con có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng không có táo nào ở Đông Biên Lãnh, vì vậy..."

"...Mm, con biết mà. Tất cả là nhờ công của cha mà chúng ta có táo ở đó!"

"Hửm?"

Roel mắng cô bé, nghĩ rằng sẽ không tốt nếu bị lừa, nhưng cô bé đột nhiên lẩm bẩm một số từ khó hiểu giữa chừng. Điều này khiến anh nhìn cô bé với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô bé không trả lời.

Cô bé cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa, nhưng bầu không khí xung quanh cô bé có gì đó không ổn. Anh cảm thấy một bầu không khí buồn bã khó hiểu bao quanh cô bé.

Trước khi anh kịp hỏi, cô bé đã ngẩng đầu lên và kêu lên, "Waaa! Quả táo to thế này. Cha ơi, con có thể ăn nó không?"

"T-Tất nhiên rồi."

"Cảm ơn ạ! Uầyyy, nó có vị tuyệt vời!"

"Vui rồi ha."

Roel nhận tiền thừa từ người bán hàng khi anh nhìn cô bé nhét đầy má mình bằng quả táo. Không biết từ lúc nào, một nụ cười hiện lên trên môi anh. Dù những nghi ngờ vẫn còn trong tâm trí, anh quyết định gác chúng sang một bên và tập trung vào hiện tại.

Sau đó, hai người đi khắp các cửa hàng, từ cửa hàng may mặc, cửa hàng phụ kiện cho đến tất cả các cửa hàng bán hàng rong ven đường. Càng đi nhiều nơi, gánh nặng trên tay Roel càng nặng.

Đây không phải là tình huống mà Roel quen thuộc.

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc, Roel luôn đảm bảo sống một cuộc sống tiết kiệm do Hệ thống và tình hình tài chính khó khăn của Gia tộc Ascart. Anh hiếm khi phung phí quần áo và thức ăn, và anh tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chỉ mua những thứ cần thiết.

Tuy nhiên, anh thấy mình bất lực trước lời cầu xin e thẹn của cô bé. Anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn mua thêm cho cô bé mỗi lần mỉm cười với anh.

'Đây có phải là cảm giác nuôi dạy một cô con gái không?'

"Cha ơi, đi lối này!"

"Tới ngay."

Roel hầu như không có thời gian để suy ngẫm về sự giác ngộ mới của mình trước khi cô bé kéo anh đến một gian hàng bán hàng khác. Những món đồ mà người bán hàng này bán khá kỳ lạ—chúng là vũ khí cũ và công cụ phòng thủ có dấu vết chiến đấu rõ ràng trên đó.

"Đây là..."

"Những thứ này được nhặt từ Đông Biên Lãnh! Đừng coi thường chúng chỉ vì chúng trông tồi tàn bây giờ; chúng từng được các quý tộc sử dụng! Ai mà biết được rằng? Một trong số chúng có thể là di vật quý giá mà một gia đình quý tộc nào đó đang tìm kiếm ngay lúc này," người bán hàng khoe khoang.

Roel, người đang ở trên chiến trường, trở nên câm lặng.

'Nếu như đây thực sự là chiến lợi phẩm từ Thánh Chiến trước kia, thì ít nhất cũng phải bị chôn vùi trong bụi đất tám mươi năm rồi. Không đời nào chúng lại trông mới như thể mới chỉ được sử dụng vài năm. Ngay cả kẻ ngốc cũng không mắc lừa một lời nói dối trắng trợn như vậy.'

Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, anh nhìn kỹ hơn vào những mặt hàng đang được bày bán và đột nhiên đứng im tại chỗ.

'Đợi đã; đây không phải là một trong những mẫu áo giáp mới sao? Đây không phải là đồ cổ từ tám mươi năm trước! Chúng là...'

"Này! Chủ tiệm lấy cái này ở đâu thế?"

"Tôi đã nói rồi mà, chúng là từ Đông Biên Lãnh, quý khách có biết chủ nhân của bộ giáp kia không? Vậy trước khi thi thể của nó tới, mau chóng mua đi."

"Thi thể?"

"Vâng, những người đã anh dũng hy sinh trong Thánh Chiến. Có chuyện gì với quý khách vậy? Thậm chí còn không biết điều đó sao?" người bán hàng cau mày thốt lên.

"..." Roel im lặng.

Không cần phải nói, thi thể của những người đã chết trong cuộc chiến chống lại Dị Biệt cuối cùng sẽ được chuyển về từ Đông Biên Lãnh để họ có thể được chôn cất tử tế, nhưng điều đó chỉ được thực hiện sau khi chiến tranh kết thúc. Đánh giá từ tình hình hiện tại...

"Cha ơi?"

Ngay khi Roel nghĩ ra điều gì đó, anh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó kéo tay áo mình.

"Mm?"

"Con chán quá. Hai ta đi thôi."

Anh quay lại và thấy một cô bé buồn chán đang nhìn mình. Anh gật đầu và cùng cô bé rời khỏi cửa hàng.


✦✧✦✧


Roel nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy và nghe thấy khi hai người họ đi trên phố: bộ áo giáp quân đội thống nhất rách nát được bày bán, lời nói của người bán hàng, cũng như những gì anh nghe được từ chủ cửa hàng bán táo.

'Giờ nghĩ lại, ngay cả khi con phố này được ghép lại từ những mảnh ký ức khác của mình, mình không nghĩ mình từng có tương tác trực tiếp với những người bán hàng rong trước đây. Mình cũng chưa từng gặp những người bán hàng rong bán chiến lợi phẩm từ chiến trường. Tất cả những thứ này đều xuất hiện từ hư không. Trước hết, có phải là lạ khi mình vẫn tỉnh táo trong mơ không? Đợi đã—giấc mơ? Mình có thực sự đang ở trong mơ không?'

"Cha à!"

"!"

Khi Roel nghĩ đến điều này, cô bé vẫn nắm tay anh bấy lâu nay đột nhiên dừng bước và thở dài.

"Tất cả là lỗi của cha vì đã suy nghĩ quá nhiều. Tụi mình không thể tiếp tục chơi nữa."

"Ý con là..."

"Vâng, đây chính là giấc mơ của con. Con định sử dụng Lãnh địa Ascart vì đó là nơi con lớn lên, nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi ở đó khiến con không thể sử dụng được. Con không nghĩ rằng sẽ có nhiều sự bất nhất như vậy ở Thánh đô. Thất bại rồi."

"Thất bại? Chẳng lẽ là..."

"Vâng, con không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của cha. Con là con gái thật của cha đó. Cha có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt và mái tóc của con đúng không?"

"!"

Roel mở to mắt kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm xuống nhìn kỹ cô bé tóc đen mắt vàng kim trước mặt.

'Con gái thật của mình ư? Làm sao có thể như vậy được? Thậm chí thông qua việc sử dụng ma pháp tạm thời... Aaa! Có phải đó là lý do tại sao phương tiện là một cảnh trong mơ không?'

Quay trở về quá khứ gần như là điều không thể ngay cả khi sử dụng các ma pháp tạm thời, nhưng độ khó sẽ giảm đi rất nhiều nếu được trình bày dưới dạng giấc mơ tiên tri.

"Đúng vậy," cô gái đáp lại bằng cái gật đầu vui vẻ, như thể đã nghe được giọng nói bên trong của Roel.

Roel trở nên kích động. Anh nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, hỏi một câu hỏi quan trọng mà anh đã bỏ qua trong suốt thời gian qua: "Tên con là gì?"

"Aaa, con không thể nói được. Con không thể nói tên mình cho cha dù con thực sự muốn làm vậy. Nó sẽ dẫn đến những rắc rối."

"Rắc rối? Con đang ám chỉ đến nghịch lý à?"

"Chuẩn luôn! Đó là lý do tại sao con đã giữ mình trong suốt thời gian này để không nói với cha... Dù vậy, cha vẫn đi cùng con quanh khu thương mại."

"Không hiểu sao, cha cảm thấy mơ hồ gần gũi với con."

Roel do dự đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô bé, nhưng trước khi tay anh chạm tới, cô bé đã chủ động dụi má mình vào tay anh như một chú mèo con. Điều đó khiến anh ngạc nhiên, và đôi mắt anh càng trở nên ấm áp hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, anh đưa ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất. "Vậy thì mẹ con là..."

Roel theo bản năng tin rằng cô bé đó là con gái mình, nhưng vì cô bé thừa hưởng mái tóc và màu mắt của anh nên anh không thể đoán ra danh tính của mẹ cô bé thông qua những đặc điểm đó. Còn về ngoại hình của cô bé thì...

"Con không giống mẹ chút nào. Dù con rất muốn nói với cha thế nào đi nữa, nhưng con sẽ để mẹ tự làm."

"Được rồi," Roel gật đầu đáp lại. Một câu hỏi khác tự nhiên nảy ra trong đầu anh, và anh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, "Con đã dùng đến một ma pháp thời gian nguy hiểm để đến thăm cha trong giấc mơ. Có điều gì quan trọng mà con muốn nói với cha không?"

Anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu.

Ma pháp thời gian là ma thuật mạnh mẽ mà loài người vẫn chưa thể nắm bắt được cho đến nay. Một ma thuật như vậy không thể đến từ một cô bé như vậy, ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ. Phải có điều gì đó sâu xa hơn đằng sau nó.

"Con đến đây để cảnh báo cha về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra à? Hay là có ai đó đang gặp nguy hiểm?"

"À, không. Ờm... Có những lý do khác, nhưng con chỉ muốn ở bên cha một ngày thôi," cô bé nói với nụ cười gượng gạo.

"Hả?"

Roel thoáng bối rối trước khi một lời xin lỗi trào dâng trong tim anh.

"Có phải tương lai cha đã bỏ bê con nhiều lắm không? Xin lỗi. Cha..."

"Không ạ! Không phải lỗi của cha đâu! N-Nó là do một số vấn đề, v-vậy nên..."

Rắc!

"!"

Cô bé trở nên kích động khi nghe lời xin lỗi của Roel. Trước khi cô bé kịp nói hết lời, một âm thanh vỡ vụn đột nhiên vang lên bên tai họ. Những vết nứt xuất hiện trên bầu trời phía trên họ, và chúng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thế giới.

"Đó là..."

"Đúng như con mong đợi. Ngay cả cảnh trong mơ cũng không thể gánh vác được gánh nặng nếu có quá nhiều sự bất nhất," cô bé nhận xét khi nhìn vào cảnh trong mơ đang sụp đổ.

"Ý con là..."

"Thời của chúng ta đã kết thúc rồi, cha ạ," cô bé nói với nụ cười buồn bã.

"..."

Roel cảm thấy một nỗi đau âm ỉ khó hiểu trong tim. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cảm thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha đối với cô bé trước mặt. Nhận thức này khiến anh có một cảm giác nặng nề trong lồng ngực.

Biết rằng không thể chia tay con gái như vậy, anh đặt tay lên vai cô bé và nhẹ nhàng nói, "Cha không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cha muốn cho con biết rằng bất kể là cha của hiện tại hay tương lai, cha sẽ luôn yêu con. Con sẽ luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim cha đó."

"Cha?!"

Cô bé nhìn Roel với đôi mắt mở to vì sốc, còn Roel mỉm cười trìu mến với cô bé.

"Cha biết lời nói của mình có thể không đáng tin, nhưng không đời nào cha không thích một cô con gái đáng yêu như vậy. Cha xin lỗi trước vì không thể dành nhiều thời gian cho con. Cha sẽ đảm bảo không mắc phải những sai lầm giống như bản thân trong tương lai đã mắc phải."

"K-Không ạ, không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu ạ! Không phải lỗi của cha đâu... Wu..."

Biểu cảm của cô bé méo mó khi nghe những lời đó, và cô bé đột nhiên bắt đầu khóc. Điều đó khiến Roel bối rối. Tuy nhiên, khi xung quanh họ ngày càng méo mó, cô bé buộc mình phải kiềm chế.

"Cha ơi, thời gian không còn nhiều nữa, cha có thể hứa với con một điều được không?"

"Được, là gì thế?"

"Xin hãy đưa con ra ngoài chơi lần nữa. Không phải trong mơ mà là thế giới thực."

"Tất nhiên rồi. Hứa đó."

Roel nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bé, cô bé sau nở nụ cười vừa buồn vừa thỏa mãn, một tia sáng lóe lên, ý thức của anh bị kéo trở về thế giới hiện thực.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip