Chương 616: Lời Hứa Của Nữ Hoàng Phù Thủy

Artasia đứng giữa những bông hoa đang nở rộ khi câu hỏi của cô vang vọng trong cung điện trống rỗng.

Roel im lặng.

Anh đã gặp Artasia trong Bang Nhân Chứng của mình với Lilian. Để đánh bại một kẻ thù không thể vượt qua, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Nữ Hoàng Phù Thuỷ, nhưng sau này cô đã đưa ra một điều kiện, đó là phải được lưu trữ trong cơ thể của Lilian.

Cuối cùng, anh đã ngăn chặn được cuộc xâm lược của Artasia vào cơ thể Lilian bằng cách tạm thời truyền cho Lilian đặc điểm của Dreamwalker thông qua máu của Astrid, nhưng vấn đề này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong anh. Đặc biệt, Nữ Hoàng Phù Thuỷ đã chia sẻ mong muốn của mình với anh.

Không giống như Grandar và Peytra, Artasia mong muốn được hồi sinh ở thế giới thực, và cách dễ nhất để cô đạt được mục tiêu của mình là chiếm hữu cơ thể của người khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ làm vật chủ được cho Nữ Hoàng Phù Thuỷ. Theo tiêu chuẩn của cô, hầu hết những thần đồng trên thế giới có lẽ chẳng là gì ngoài lời nói suông. Không có nhiều người trên thế giới có thể đáp ứng được yêu cầu của cô, nhưng đứa con của Roel và Lilian chắc chắn phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Ngay cả Roel cũng bị sốc khi thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy sử dụng ma pháp thời gian.

Artasia hẳn cũng nhận thấy sự biến dạng thời gian phát sinh từ ma pháp thời gian, và đó là động lực quá đủ để cô đặt tay lên đứa con của anh.

Roel nheo mắt nhìn Nữ Hoàng Phù Thuỷ, trong khi Nữ hoàng vẫn tiếp tục xem xét bông hoa trong tay mình với vẻ mặt vô cảm. Sau một hồi im lặng, Roel lắc đầu và trả lời, "Không, tôi không có ý nghĩ như vậy."

"...Nói dối là thói quen xấu, My Hero." Artasia quay lại nhìn anh với vẻ không hài lòng.

"Không, đó không phải là nói dối," Roel trả lời.

Anh chậm rãi bước đến bên cô trong cánh đồng hoa và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của cô. Trước khi anh kịp nhận ra, bàn tay anh đã đưa ra để vuốt ve đầu cô nàng.

"Hửm?" Artasia mở to mắt vì sốc.

Roel ngay lập tức thoát khỏi trạng thái choáng váng và vội vã rụt tay lại, nhưng Artasia đã kịp túm lấy tay anh trên đường rút lui.

"My Hero, anh có thể giải thích anh đang làm gì không?"

"Ờ thì..."

Roel không biết nói gì. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Artasia, người đang chờ đợi câu trả lời từ anh, và không hiểu sao, trái tim anh lại cảm thấy ngột ngạt một cách khó hiểu. Không hiểu sao, câu hỏi tự hành hạ bản thân trước đó của cô lại khiến anh cảm thấy khó chịu lạ thường.

Sự nghi ngờ mà anh ấp ủ đối với cô thực sự rất đau lòng. Artasia đã cùng anh vượt qua nhiều rào cản kể từ khi họ gặp nhau. Sự nghi ngờ như vậy không nên tồn tại giữa họ.

"Tôi cũng không biết nữa. Trông cô như sắp khóc vậy, nên..."

"...Lý do gì vậy? My Hero không nên nói đùa như vậy."

"Tôi không đùa đâu."

Artasia sửng sốt. Cô hất tay Roel ra một cách giận dữ và quay người lại.

"Tôi khóc ư? Thật không thể tin nổi. Chuyện như vậy ở thời cổ đại hẳn là chuyện cười."

"Tôi không biết về thời cổ đại, nhưng với tôi đó không phải là chuyện đùa," Roel đáp với một tiếng thở dài, trong khi cúi xuống và hái một bông hồng đen để xem xét.

"...Sao anh không nghi ngờ tôi? Tôi đã nói với anh mục tiêu của tôi khi chúng ta gặp nhau lần đầu rồi mà," Artasia hỏi.

"Cô đã làm vậy, nhưng giờ đã là chuyện của quá khứ rồi," Roel trả lời khi anh nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc gai trên bông hồng đen bằng mana của mình. "Tôi không biết tại sao cô lại quan tâm đến con bé như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ làm tổn thương con bé."

"Vậy là hết rồi sao? My Hero quá ngây thơ rồi. Anh thật sự cho rằng tôi sẽ vì anh mà cự tuyệt sự cám dỗ của sự hồi sinh sao?"

"Tôi... chỉ nghĩ là cô sẽ không rời xa tôi thôi," Roel ngập ngừng đáp.

"!" Artasia mở to mắt kinh ngạc.

Suy nghĩ của cô bị đoán đúng khiến tim cô đập nhanh hơn, mặt cô hơi đỏ, cô còn chưa kịp phản bác thì anh đã đột nhiên đưa cho cô một bông hồng đen.

"Tôi biết nghe có vẻ tự luyến, nhưng tôi tin rằng hai ta đủ thân thiết để không phải nghi ngờ ý định của nhau. Cô đã giúp tôi rất nhiều, và tôi không nên nghi ngờ cô. Xin lỗi nhé."

"Anh thật là... Đó chính là lý do vì sao anh luôn gặp phải nhiều rắc rối như vậy!"

"Hả?"

"Không có gì đâu!" Artasia khịt mũi.

Cô với tay ra sau để lấy bông hồng đen mà Roel đưa cho mình. Cô đưa nó về phía trước và ngơ ngác nhìn những chiếc gai nhẵn nhụi của nó trước khi thở ra một hơi thật sâu. Cô có thể cảm thấy cơn giận dữ đang sôi sục của mình đang từ từ lắng xuống.

"My Hero có phải là người có khả năng ngoại cảm không?"

"Tất nhiên là không. Chẳng lẽ cô không biết rõ hơn bất kỳ ai về những ma thuật mà tôi có thể sử dụng sao?"

"Đúng vậy..." Artasia cười khẽ đáp lại. "Thế giới hiện tại không phải là hòa bình. Ngay cả khi tôi trở về thế giới ngay bây giờ, tôi cũng không có khả năng lấy lại được sức mạnh của mình trong thời gian sớm. Tôi chỉ mất mạng vô ích. Vì vậy, anh không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ đi đâu cả."

"Hiểu rồi," Roel đáp lại với một nụ cười.

Artasia đưa bông hồng đen lên môi, hoặc là để ngửi mùi hương của nó, hoặc là để giữ mình không thốt ra lời ước nguyện sâu sắc nhất. Sau một lúc im lặng, cô thì thầm đầy tin tưởng như thể đang thề thốt, "...Tôi sẽ đi cùng anh đến tận cùng, bất kể chuyện gì xảy ra."

"Cô vừa nói gì thế, Artasia?"

"Không có gì đâu. My Hero, đã đến lúc anh phải trở về rồi..."

Nữ Hoàng Phù Thủy vẫy tay, Roel đột nhiên cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Một cơn buồn ngủ ập đến.

'Cô ấy đang đuổi mình ra khỏi lãnh địa sao?'

Roel cố gắng mở mắt nhìn thiếu nữ tóc bạch kim, người đã quay lại nhìn anh vào khoảnh khắc cuối cùng này. Khuôn mặt cô ửng hồng, nhưng có nỗi buồn khó tả trong mắt cô nàng.

"!"

Artasia không ngờ anh vẫn còn thức. Sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt đỏ rực của cô khi cô vội vã vẫy tay lần nữa, khiến ý thức của anh chìm vào bóng tối.


✦✧✦✧


"Mina, thông tin của em đáng tin đến mức nào?"

"Chúng là những báo cáo nội bộ được viết tay bởi Hội Hiền Triết Chạng Vạng của Nhị Nguyên. Em cho rằng đó là thông tin đáng tin cậy nhất mà chúng ta có cho đến nay."

"Vậy à."

Ngày hôm sau khi trở về từ cung điện của Nữ Hoàng Phù Thủy, Roel nhìn chằm chằm vào thông tin trước mặt một cách trầm ngâm.

Wilhelmina đứng cạnh anh, hơi bồn chồn và trông có vẻ không thoải mái. Thay vì được trang bị bộ giáp nặng và thanh kiếm thường thấy, cô đang mặc một chiếc váy đơn giản. Cô biết rằng điều này là cần thiết vì cuộc chiến của cô bây giờ không phải trên chiến trường mà là trong phòng ngủ.

Vài ngày trước, Antonio đã đưa ra một đề xuất từ Học Giả quốc về việc mở rộng Tộc Kingmaker. Để tăng sức nặng của họ trong cuộc đàm phán, Lilian và những người khác đã kéo Wilhelmina, Công chúa của Hiệp Sĩ quốc Pendor, về phía họ.

Từ đó trở đi, Wilhelmina được giao một nhiệm vụ khiến cô xấu hổ đến mức muốn chui vào bất kỳ kẽ hở nào để trốn—mang thai đứa con của Roel.

Chỉ mới vài ngày kể từ khi cô hiểu được tình cảm của mình dành cho Roel, và cô thậm chí còn không biết liệu họ có thể được coi là người yêu hay không. Sự mong đợi đột ngột được sinh con cho anh là quá sức chịu đựng của cô.

Cô đã nêu vấn đề này với Nora và những người khác trong cuộc họp của họ, nhưng sau khi nghe về cách cô dành thời gian riêng tư với Roel, những người khác đã chọn cách bỏ qua sự phản đối của cô. Nói chính xác hơn, họ đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

"Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi nghĩ tình hình đã rõ ràng. Trừ khi cô trực tiếp nói rằng mình ghét anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ không coi thường cô," Nora nói một cách cam chịu.

"Ghét anh ấy ư? Không thể nào!" Wilhelmina kêu lên.

"Và đó là lý do tại sao tôi nói rằng kết quả đã được quyết định. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mối quan hệ của cả hai được xác nhận. Ưu tiên của chúng ta ngay bây giờ là ngăn chặn lời đề nghị đó, nếu không mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn trong tương lai."

Nora và những người khác không quan tâm đến cảm xúc và sự phát triển mối quan hệ của Wilhelmina khiến cô bối rối. Không biết phải trả lời thế nào, cô lúng túng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang thông tin tình báo mà Roel mới giao cho cô xem xét.

Trong Chước Nhiệt Chiến Địa, một người bị nghi ngờ là Alicia đã xuất hiện cùng với Lục Tai Hoạ. Roel thậm chí đã mất bình tĩnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và gần như mất mạng vì đòn tấn công của Quang Thực Giả. Khi mọi thứ kết thúc, anh yêu cầu Wilhelmina điều tra một vấn đề—nơi ở của Mẫu Thần và Đấng Cứu Tinh.

Wilhelmina ngay lập tức hiểu được ý định của Roel và quyết định giúp anh. Thật không may, kết quả không mấy lạc quan.

Hầu hết các chủng tộc đều có ghi chép nói rằng linh thể của Đấng Cứu Tinh đã bị phong ấn trong Vực thẳm sau khi Hắn sa vào sự đồi trụy, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào về địa điểm chính xác. Đối với Mẫu Thần, không có thông tin nào về vùng đất ngủ đông của Ngài cả.

Hội Hiền Triết Chạng Vạng đã tiến hành nghiên cứu đặc biệt về vấn đề này và kết luận của họ là Đấng Cứu Tinh và Mẫu Thần đang ngủ đông trong một chiều không gian độc lập tách biệt với Lục địa Sia và không thể tiếp cận chiều không gian này bằng những phương tiện thông thường.

Và khi nói đến chủ đề về kích thước, một tai họa tự nhiên hiện lên trong đầu.

Arde của Nhị Nguyên suy luận rằng vùng đất ngủ đông của Mẫu Thần có liên quan đến Sương Mù Phủ. Điều làm cho phỏng đoán này trở nên đáng tin là Roel và Wilhelmina đã tìm thấy dấu vết có thể có của Alicia ở Pháo đài Tark khi họ ở trong không gian của Sương Mù Phủ.

Điều này làm rõ hướng hành động tiếp theo của họ.

Roel quay sang Wilhelmina và nói, "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Mina. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em khi em đã có quá nhiều việc phải làm."

"Không, em tự nguyện làm vậy. Em cũng là bạn của Alicia," Wilhelmina trả lời với một cái vẫy tay ngượng ngùng. Cô nhìn chằm chằm vào Roel và hỏi, "Anh định làm gì tiếp theo?"

"Anh sẽ hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, sau đó sẽ lên đường giải cứu Alicia ngay khi cơ thể lành lại," Roel trả lời với vẻ quyết tâm.

Wilhelmina gật đầu. "Đã hiểu. Tụi em sẽ cùng đi."

"Mina?"

"Chúng ta có lời thề. Nhiệm vụ của em là bảo vệ anh, đặc biệt là khi anh đến một nơi nguy hiểm như vậy."

"..." Roel im lặng.

Việc anh không phản ứng khiến Wilhelmina lo lắng, và cô tiếp tục nhấn mạnh vào trường hợp của mình. "Anh phải mang em theo. Sức mạnh của em có thể yếu hơn anh, nhưng ít nhất em có thể gánh vác một phần gánh nặng của anh..."

"Em đã đủ mạnh rồi, Mina," Roel phản bác với vẻ mặt nghiêm nghị.

Wilhelmina là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 mạnh mẽ. Tâm Kiếm của cô là một kỹ năng gian lận mang lại cho cô sức mạnh bùng nổ khủng khiếp mà không có nhược điểm nào, và Nguyên Thuộc Tính Dũng Cảm được kích hoạt ngay khi cô bước vào trận chiến, ban cho nhiều sức mạnh hơn khi cô chiến đấu dũng cảm hơn.

Cô thực tế là một chiến binh điên cuồng trên chiến trường. Cô thừa khả năng gánh vác một phần gánh nặng của Roel.

Nghe Roel đánh giá, ánh mắt Wilhelmina sáng lên. "Nếu là như vậy..."

"Anh xin lỗi, Mina. Em rất mạnh, nhưng anh cần phải làm điều này một mình."

"...Tại sao?" Wilhelmina đặt câu hỏi với đôi mắt mở to.

Roel đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cô rồi nói, "Sẽ dễ dàng hơn nếu giải thích bằng hành động."

"Hửm?"

Roel vươn tay ôm lấy Wilhelmina, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô nàng. Anh nói bằng giọng dịu dàng, "Alicia quan trọng với anh, nhưng em cũng vậy, Mina. Chiến dịch này có thể nguy hiểm. Sẽ đi ngược lại mục tiêu của anh nếu anh gây nguy hiểm cho em trong khi cố gắng cứu em ấy."

"Nhưng Roel..."

"Nếu chúng ta đang ở trong chiến tranh thì không sao, nhưng đây là động cơ ích kỷ của anh. Em không nên mạo hiểm mạng sống của mình ở đây."

"Nhưng nếu một mình anh gặp phải nguy hiểm thì sao? Anh hẳn phải biết hiện tại mình quan trọng đến mức nào chứ!" Wilhelmina lo lắng kêu lên, nắm chặt tay, hy vọng có thể thay đổi ý định của anh.

Khiến cô ngạc nhiên là Roel lắc đầu.

"Nói thật thì... anh có một linh cảm." Roel rời mắt khỏi Wilhelmina và nhìn bầu trời đầy trăng, sau một lúc im lặng, anh nói, "Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu anh đi một mình."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip