Chương 630: Lời Tỏ Tình Dưới Ánh Trăng

Roel từ từ mở mắt và nhìn đống đổ nát của chiến trường trước mắt trong trạng thái choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh là một người ngủ rất sâu, đặc biệt là sau khi bị thương nặng trong một trận chiến. Sẽ gần như không thể đánh thức anh dậy, đến mức không có gì ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh đang hôn mê.

Những Thượng Siêu Việt có cơ thể dẻo dai vượt xa trí tưởng tượng của người phàm. Không hề nói quá, Thượng Siêu Việt có thể có đủ thời gian để viết di chúc ngay cả khi nửa cơ thể của họ bị nổ tung.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi này chỉ áp dụng cho cơ thể vật lý của họ. Linh hồn của họ vẫn không khác gì phàm nhân bình thường.

Roel đã biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để anh hồi phục sau khi trải qua quá trình Sia-fication, và những điều kiện mà anh đang mắc phải không giúp ích gì. Chỉ riêng tác dụng phụ từ việc sử dụng năm Đá Vương Miện đã khiến anh phải chịu đựng đau khổ nếu không có Cơ Thể Bất Hoại, chưa kể đến tác dụng phụ từ huyết thanh Loborian nữa.

Đáng lẽ ra anh phải thấy rất khó để thức dậy ngay cả khi bản thân muốn trong hoàn cảnh như thế này... nhưng thực tế là anh đang bị mất ngủ.

'Có gì đó sai sai.'

Roel nhìn xung quanh khi cố gắng theo dõi cảm giác mơ hồ đang nhói lên trong tim mình.

Anh cảm thấy đó không phải là lời cảnh báo về nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng vì cảnh giác, anh vẫn cắm Cửu Đầu Xà Trượng xuống đất và truyền mana vào đó.

Ánh sáng xanh tràn ngập trên quyền trượng, tế bào của cổ thú nhanh chóng sinh sôi dưới lòng đất trong cơn chấn động nhẹ. Cứ như vậy, khu vực bán kính một trăm mét xung quanh Roel đã biến thành ổ rắn.

Chín đầu rắn khổng lồ sử dụng các cơ quan cảm giác nhạy bén của chúng để theo dõi mọi thứ diễn ra xung quanh để đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào xảy ra với chủ nhân của chúng. Ngay cả một chuyển động nhỏ nhất cũng sẽ kích hoạt phản ứng trả đũa từ những cái đầu.

Cảm thấy an toàn hơn nhiều với lớp bảo vệ này, Roel quay lại nhìn Alicia đang ngủ say. Cô đã được đặt trong bóng râm, và tứ chi của cô đã bị trói chặt.

Biết rằng sẽ không khôn ngoan nếu lơ là cảnh giác với Alicia, người đã thừa hưởng sức mạnh của Mẫu Thần, anh đã đặc biệt chuẩn bị một số phương tiện để kiềm chế cô nàng.

Những sợi xích dùng để trói Alicia có vẻ bình thường, nhưng chúng là tác phẩm của Nữ Hoàng Phù Thủy Artasia. Thật là ngu ngốc khi đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Hơn nữa, Edavia đã tạo ra một phong ấn linh hồn trong Alicia để ngăn chặn sức mạnh của cô nàng.

Họ thậm chí còn đặt cô vào bóng râm để làm chậm quá trình hồi phục, biết rằng sức mạnh của cô chắc chắn sẽ tăng vọt nếu cô tắm dưới ánh trăng vào đêm trăng tròn. Sẽ rất phiền phức nếu cô hồi phục và làm ầm ĩ ngay bây giờ.

'Nhưng sẽ ổn thôi nếu chỉ trong một lúc nhỉ?' Roel nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cô.

Anh thở dài, chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình và nhấc Alicia lên.

Đúng lúc này, Nữ Hoàng Phù Thủy hiện thân giữa không trung và hỏi, "Đợi một lát. My Hero, tôi có thể hỏi anh đang cố làm gì không?"

"...Nếu chỉ là một thời gian ngắn thì sẽ ổn thôi."

"Sẽ ổn thôi? Anh biết là có giới hạn về lượng mana mà sợi xích của tôi có thể hấp thụ. Nếu cô ấy lại giải phóng Thần Vực thì sao?"

"Có phong ấn của Edavia... và Alicia cũng nên nhớ lại một chút ký ức của mình."

"...Muốn làm gì thì làm," Artasia khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng trước khi biến mất vào không khí.

Roel thở dài cam chịu. Anh hiểu mối lo lắng của Artasia.

Nếu Alicia kiên trì sau khi tỉnh lại liền kích hoạt Thần Vực, thành công thực hiện, anh sẽ lập tức bị lật ngược thế cờ. Nếu là kẻ địch khác, anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.

Nhưng Alicia thì khác.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi Alicia là kẻ thù của mình, mấy ngày nay anh đều nghĩ đến cô nhiều đến nỗi giờ đây khi cô ở ngay trước mặt anh, anh khó có thể khống chế cảm xúc của mình.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nét mặt anh dần trở nên dịu lại khi một chút ấm áp và hạnh phúc trào dâng trong lòng anh.

Sự biến mất đột ngột của cô khỏi cuộc đời anh gần như khiến anh tuyệt vọng, đặc biệt là sau khi anh đọc bức thư cô để lại. Cảm giác sắp mất đi một người quan trọng với anh thật khủng khiếp đến nỗi anh cảm thấy một cơn đau nhói trong não.

Hít một hơi thật sâu, anh hít vào mùi hương thoang thoảng của Alicia và bổ sung cho tình trạng thiếu hụt "năng lượng Alicia" nghiêm trọng của mình. Giống như một người nghiện ma túy đang tìm được liều thuốc, cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại.

'Mình nên làm gì tiếp theo?'

Trước khi Roel kịp quyết định hành động tiếp theo, anh đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm.

"Anh trai..."


✦✧✦✧


Kìm nén linh thể chính là đòn chí mạng, hay ít nhất là đối với thiếu nữ tên Alicia.

Những ký ức mà cô vô thức tránh xa dần hiện lên trong tâm trí cô, và cô bắt đầu cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt mà bản thân chưa bao giờ biết mình có khả năng cảm nhận.

Điều đầu tiên cô nhớ là lần gặp đầu tiên của họ, khi cô rụt rè trốn sau cha nuôi trong khi để mắt đến một cậu bé tóc đen.

Đó là một mảnh ký ức khó quên mà cô thường mơ ước, vì đó là bước ngoặt của cuộc đời cô. Nhưng giờ đây, nó lại có cảm giác xa lạ kỳ lạ với cô.

Khuôn mặt của chàng trai tóc đen hiện tại đối với cô trông rất mơ hồ, hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản là không có ấn tượng gì về anh vì cô không dám ngẩng đầu lên khi đó. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy một chút ấm áp từ ký ức đó, và nó khiến trái tim cô bình yên.

'Cảm giác này thật kỳ lạ...'

Đó là một cảm giác kỳ lạ—ngứa ngáy, nhưng ấm áp và ngọt ngào. Nó không giống bất cứ thứ gì cô từng cảm thấy.

Cô đã cảm thấy mình thuộc về Mẫu Thần, người mà cô có mối liên kết linh hồn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp yên bình và ngọt ngào say đắm đến thế.

Ngay cả món tráng miệng tinh tế nhất cũng không thể sánh được với vị ngọt ngào tràn ngập trong trái tim cô.

Giống như cô đang tắm trong một hồ nước ngọt ngào đầy tình cảm. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tâm trí cô nóng lên và nhịp tim cô tăng nhanh, như thể anh là một loại thuốc mà cô nghiện. Cô không thể rời mắt khỏi anh nữa khi những ký ức về anh bắt đầu xuất hiện.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp.

Cũng có những ký ức gợi lên sự cay đắng và thất vọng, và những ký ức đó tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự ngọt ngào. Tuy nhiên, cảm xúc nổi bật nhất mà cô cảm thấy vẫn là khao khát.

Cô nhớ khuôn mặt anh. Cô nhớ hơi ấm của anh. Cô nhớ cái chạm của anh. Cô nhớ tiếng tim anh đập khi họ cùng nằm chung giường. Những khao khát này tích tụ thành một cơn sóng thần cảm xúc mạnh mẽ lên đến đỉnh điểm trong hai từ.

"...Anh trai."

"!"

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Roel.

Khi Alicia mở mắt, cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt quen thuộc trông trưởng thành hơn so với khuôn mặt trong ký ức của cô. Đôi mắt cô dao động khi cô nhìn vào các chi tiết trên khuôn mặt anh. Một lúc sau, cô thoát khỏi cơn choáng váng và nhớ lại trận chiến trước đó.

"Đ-Đây là..."

"Alicia, em còn nhớ chuyện cũ không?" Roel hỏi.

"..."

Alicia im lặng. Cô lắc đầu, rồi cau mày. Cô không biết mình nên trả lời câu hỏi đó thế nào.

Những cảm xúc mãnh liệt mà cô cảm nhận được từ những mảnh ký ức mà cô nhớ lại khiến cô nhận ra rằng mình có tình cảm mãnh liệt với Roel, nhưng nó xảy ra quá đột ngột khiến cô cũng bối rối. Cô không biết mình có thể tin tưởng những cảm xúc đó hay không.

Những ký ức mà cô nhớ lại quá hạn chế để cô có thể nhận ra bản chất thực sự của Gia tộc Ascart. Nếu Tộc Kingmaker biết về danh tính thực sự của cô ngay từ đầu, thì thiện chí mà họ dành cho cô có thể chỉ là lời nói dối.

Điều đó có nghĩa là những cảm xúc mà cô dành cho họ chỉ là những lâu đài cát được xây dựng bên bờ biển; chúng sẽ sụp đổ chỉ với một tác động nhỏ nhất.

Cô nghĩ đến việc Mẫu Thần đã bị Tộc Kingmaker phản bội hết lần này đến lần khác, điều đó càng khơi dậy nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của cô. Cho nên, khi Roel đưa tay về phía mình, cô theo bản năng tránh xa anh trước khi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

"Alicia?" Roel lẩm bẩm một cách do dự.

"Đ-Đừng lại đây!" Alicia kêu lên khi cô cố gắng chống đỡ cơ thể bị trói của mình để quay lưng lại với anh.

"..."

Roel thấy mình không biết phải làm gì. Anh do dự đứng dậy và cẩn thận tiến lại gần cô, nhưng sự run rẩy của cô ngày càng dữ dội hơn khi anh tiến lại gần.

'Mình đáng lẽ phải biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.'

Anh thở dài, ngồi xuống phía sau cô và lặng lẽ nhìn bầu trời phía trên.

Tiếng thì thầm tiềm thức trước đó của cô cho thấy cô đã nhớ lại điều gì đó, nhưng những gì cô nhớ lại có vẻ hạn chế. Cô mang đến cho anh cảm giác gợi nhớ đến những ngày còn trẻ của cô, khi trái tim cô khép chặt, nhưng không giống như lúc đó, cô có thể thể hiện rõ ràng sự từ chối của mình.

Sẽ khó khăn hơn để đối phó với cô nàng.

Roel kìm nén ham muốn đến gần, hai người cứ như vậy nằm im lặng. Cơ thể căng thẳng của Alicia từ từ thả lỏng.

Một làn gió nhẹ thổi qua đồng bằng về đêm, thổi những hạt cát mịn vào đó.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Alicia từ từ hồi phục sau khi giải phóng Thần Vực. Sự phục hồi của cơ thể đã ổn định linh hồn đang chấn động của cô, và cô dần lấy lại sự ổn định về mặt cảm xúc. Nỗi sợ hãi của cô dần tan biến.

Cô lặng lẽ lắng nghe những chuyển động phía sau, không biết phải làm gì.

'...Tại sao anh ấy không nói gì? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy tức giận sao?'

Ý nghĩ đó làm nảy sinh nỗi lo lắng trong lòng và cô bắt đầu tự trách mình.

'Phản ứng trước đó của mình có vẻ hơi quá đà. Mình nên làm gì đây? Mình có nên xin lỗi không? ...Không được! Mình nên cảnh giác ngay bây giờ! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?'

Những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu khiến Alicia khó chịu, nhưng trước khi cô kịp đưa ra quyết định, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình và lập tức căng thẳng. Cô vội vã quay lại như một con thú hoảng sợ.

"Hửm?!"

Thứ cô nhìn thấy không phải là một con quái vật đáng sợ đang tìm cách tấn công mình, mà là một người đàn ông kiệt sức đã ngủ thiếp đi mà cô không hề hay biết.

"..."

Alicia mở to mắt vì sốc.

Ngủ là trạng thái không có khả năng phòng vệ nhất của con người. Ngủ trước mặt cô, ngay cả khi cô không thể cử động, cũng giống như đang tự tìm đến cái chết. Cô có thể dễ dàng đâm thủng cổ họng anh nếu cô muốn.

'Vậy tại sao anh ấy lại làm vậy? Có phải vì anh ấy tin tưởng mình không? Hay là...'

Cô thấy mình nhớ lại cách anh đã từ chối tấn công cô trong trận chiến trước đó.

Trong khi đó, mắt Roel mở to khi cảm nhận được chuyển động của Alicia. Anh sững sờ trong giây lát trước khi quay sang cô và xin lỗi, "Xin lỗi vì đã ngủ quên. Trận chiến trước đó đã làm anh kiệt sức."

"An—" À hem! "Ta thực sự không biết ngươi đang nghĩ gì. Bất kể xiềng xích của ngươi có đáng sợ đến đâu, ta vẫn ở dưới trăng tròn."

"Nhưng em không tấn công anh đúng không?" Roel mỉm cười nói. "Anh sẽ không dám ngủ trước em khi trước, nhưng em đã nhớ một chút về quá khứ của chúng ta nhỉ?"

"...Vậy sao? Ngươi thậm chí còn không biết ta đã nhớ lại những gì, vậy mà ngươi lại mù quáng tin rằng ta sẽ không tấn công ngươi."

"Bởi vì anh tin vào mối quan hệ của đôi ta. Trước đây chưa từng có hiềm khích nào giữa tụi mình."

"!" Câu trả lời kiên định của Roel khiến Alicia bất ngờ. Cô tránh ánh mắt và yếu ớt phản bác, "Đó là suy nghĩ phiến diện của ngươi thôi. Ta có thể là em gái nuôi, nhưng không đời nào chúng ta không có bất kỳ xung đột nào cả..."

"Vâng, tụi mình thỉnh thoảng phải tranh cãi, nhưng không bao giờ leo thang quá mức. Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."

"Ngươi có ý gì vậy?"

"Anh thích em, Alicia."

"!"

Alicia giật mình. Đôi mắt đỏ thẫm của cô từ từ mở to, nhịp tim tăng nhanh. Khuôn mặt cô được ánh trăng bạc chiếu sáng nhanh chóng ửng đỏ.

Có lẽ cô không nhớ hết mọi thứ, nhưng lời thú nhận của anh vẫn khiến trái tim cô rung động. Ngay cả bản thân cô cũng bị sự mong đợi dâng trào này làm cho sửng sốt. Sau một lúc choáng váng, cô ngập ngừng hỏi, "Lúc nói anh thích em, anh có phải đang ám chỉ đến..."

"Anh không nói đến quan hệ gia đình, mà là tình cảm lãng mạn."

"!"

Alicia cong người lại vì đòn tấn công thẳng của Roel. Tim cô đập nhanh đến nỗi cô cảm thấy như tâm trí mình sắp bùng cháy. Tuy nhiên, đó không phải là kết thúc của những lời Roel nói.

"Anh biết em vẫn chưa nhớ hết mọi thứ, nhưng em vô cùng quan trọng với anh. Em là động lực để anh cố gắng hơn nữa và phấn đấu cho một tương lai tươi sáng hơn khi anh còn yếu đuối. Bất kể anh gặp phải nguy hiểm gì, anh sẽ làm mọi thứ có thể để vượt qua những trở ngại trên con đường của mình để anh có thể trở về bên em. Anh đã kìm nén tình cảm của mình dành cho em vì đủ mọi lý do và cuối cùng lại làm em tổn thương, nhưng anh sẽ không làm thế nữa... Alicia, em có tha thứ cho anh không?" Roel nói với vẻ mặt xin lỗi.

Alicia cảm thấy choáng váng, nhưng những khoảng trống trong ký ức đã ngăn cô trả lời lời thú nhận của anh. Cuối cùng, cô cúi đầu, kìm nén cảm xúc sắp trào ra từ trái tim và thì thầm, "Em sẽ quyết định khi nhớ lại mọi thứ."

"Được thôi."

"Anh định đưa em tới thế giới loài người sao?"

"Đó là ý định ban đầu của anh, nhưng anh đã thay đổi ý định. Tụi mình hãy nghỉ ngơi ở đây trước. Hai ta sẽ quyết định bước tiếp theo sau khi em nhớ lại mọi thứ," Roel nói và nhìn Alicia bằng đôi mắt trìu mến.

Điều đó càng khiến Alicia bối rối hơn, và khuôn mặt cô càng đỏ hơn.

'Anh ấy làm vậy vì nghĩ đến mình sao? Mình nên cảm ơn anh ấy hay là...'

Đột nhiên, một luồng mana quét qua đồng bằng ban đêm, khiến cả Roel và Alicia đều bất ngờ. Đây là một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với cả hai người.

"Thần Vực?!" Alicia thốt lên.

Một tia sáng vàng chiếu xuống từ bầu trời như một sự mặc khải từ thiên đàng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip