Chương 632: Hãy Tin Tôi Đi

Khi một bóng người mờ nhạt xuất hiện từ trong bụi, cơ thể của Roel và Alicia cứng đờ lại.

Họ có thể cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên họ khi người đó đến gần. Áp lực lớn đến mức Roel gần như không thể thẳng người, và huyết mạch của anh gần như ngừng lại.

Alicia có thể làm tốt hơn vì Cấp Độ Nguyên Bản của cô cao hơn, nhưng dù vậy, vẫn có một chút cay đắng trên khuôn mặt cô nàng, và cô nghiêng người lại gần Roel. Điều khiến cô ngạc nhiên là Roel đột nhiên buông cô ra.

"Hửm?"

Alicia bối rối trước hành động của Roel, nhưng cô tập trung hơn vào sự náo loạn trước mặt mình. Cô lo lắng nhìn bóng người đang tiến lại gần họ khi cô chuẩn bị phản ứng với bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Cuối cùng, hình dáng thực sự của bóng người đã lộ rõ dưới ánh trăng bạc.

Roel đã đoán rất nhiều về người thực hiện kế hoạch cuối cùng, nhưng anh vẫn bị sốc bởi người mà anh nhìn thấy.

Đó là một người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen dài và đôi mắt vàng kim sáng như sao, cô ấy đẹp đến nỗi ngay cả Roel, người đã từng nhìn thấy nhiều mỹ nhân quyến rũ, cũng phải kinh ngạc.

Nhưng mà, cô ấy lại tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, trái ngược với dung mạo mê người đó, trong đôi mắt vô tình của cô ấy không có một tia ấm áp, mãi đến khi nhìn thấy hai người kia, cô ấy mới có chút phản ứng.

"Ta không nghĩ sẽ có phép màu như vậy. Ngươi đã hấp thụ một phần sức mạnh của Mẫu Thần sao?" Người phụ nữ nói với giọng lạnh lùng khi đánh giá Alicia đang run rẩy.

Mana của cô ấy bắt đầu dâng trào, nhưng trước khi cô ấy kịp hành động, Roel đã đứng lên đối mặt với cô ấy.

Cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ khi sự chú ý của cô cuối cùng cũng rơi vào Roel. Cô nheo mắt và hỏi, "... Ngươi là ai?"

Roel cúi đầu kính cẩn đáp, "Tôi là Roel Ascart, Nhiếp chính của Gia tộc Ascart thuộc Thần Giáo quốc Saint Mesit."

"Ascart..." Lông mày người phụ nữ giật giật, cô chăm chú nhìn Roel, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói, "Khoan đã. Ta nhớ ngươi. Ngươi đã từng đến Vực Thẳm."

"Đúng thế đấy tổ tiên. Tôi đã bị đưa đến Vực Thẳm hai lần trong cuộc chiến với những kẻ sùng bái Đấng Cứu Tinh, và chính cô đã cứu tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ đấy. Tôi có thể biết tên của cô không?"

"...Carolyn Ascart."

"!" Roel vô cùng kinh ngạc.

Anh không bao giờ ngờ rằng người phụ nữ này sẽ là nữ tộc trưởng đầu tiên của Gia tộc Ascart. Gia tộc Arde quá lớn đến nỗi mối quan hệ máu mủ giữa dòng dõi chính và các Gia tộc nhánh cực kỳ mong manh, nhưng Carolyn Ascart là tổ tiên trực tiếp của Roel. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ của họ gần gũi hơn anh nghĩ.

Điều này làm anh phấn khích, vì mối quan hệ này đã thắp lên tia hy vọng rằng anh có thể đạt được một giải pháp hòa bình với Carolyn. Nếu có thể, anh không muốn xung đột với tổ tiên của mình.

Vì vậy, anh ra hiệu cho Alicia và vội vàng giải thích, "Thưa tổ tiên, cô gái này là Alicia Ascart, em gái nuôi của tôi. Em ấy cũng là thành viên của Gia tộc Ascart của chúng ta. Thật trùng hợp khi em ấy chịu ảnh hưởng của Mặt trăng Đen và thức tỉnh sức mạnh của Mẫu Thần, vì vậy..."

"Dừng lại. Ngươi đang nói gì vậy? Cô ấy là thành viên của Gia tộc Ascart của chúng ta sao? Ngươi đang nói về hiện thân của Mẫu Thần à?" Khuôn mặt Carolyn lại căng thẳng khi cô quay sang Alicia với vẻ cau có. "Ra là vậy. Đó có phải là lý do ngươi bảo vệ cô ấy không?"

"Vâng."

"Ha! Hahaha! Ngươi cũng bị cảm xúc làm cho mù quáng sao? Mmhm, hiểu rồi. Ngươi quả nhiên là hậu duệ của ta. Haha! Hahahaha..." Carolyn nói rồi đưa tay lên che mặt và cười tự giễu.

"Gì vậy?"

Mana của Carolyn bắt đầu dâng trào khi có thứ gì đó giống như sương mù đen xuất hiện xung quanh cô ấy.

Nhìn thấy trạng thái cảm xúc bất ổn của cô và luồng khí độc màu đen trông rất tà ác, Roel nheo mắt lại. Các giác quan của anh sẽ không lừa dối anh ở khoảng cách gần như vậy; anh có thể biết luồng khí độc màu đen đó là gì. Đó không phải là một loại mana, mà là bá khí của Đấng Cứu Tinh.

'Carolyn Ascart, nữ tộc trưởng đầu tiên của Gia tộc Ascart, có sa vào sự đồi trụy không? Không, điều đó không đúng.'

Roel nhanh chóng bác bỏ suy luận của mình.

Là người thực hiện kế hoạch cuối cùng, Carolyn không thể nào là tín đồ của Đấng Cứu Tinh. Hơn nữa, dù cô tỏa ra một luồng khí đồi trụy dữ dội, anh có thể cảm nhận được rằng sức mạnh của cô thậm chí còn mạnh hơn thế.

'Có phải bá khí đồi trụy đã bám lấy cô ấy sau nhiều năm ở Vực Thẳm không?' Khuôn mặt của Roel tái nhợt khi anh muộn màng nhận ra kết quả của nỗ lực đàm phán của mình.

Với tiếng cười điên cuồng, Carolyn nhìn Roel với ánh mắt sắc bén khi cô nói, "Ngươi nói tên mình là Roel? Ta hiểu lý lẽ của ngươi, nhưng kế hoạch cuối cùng là tuyệt đối. Nó phải được thực hiện. Không có lý do nào trên thế giới có thể biện minh cho việc chấm dứt nó."

"Cô đang nói rằng..."

"Ta phải giết cô ta. Mặt trăng Đen là một trong những sức mạnh mạnh nhất của Mẫu Thần. Loài người chỉ có thể có cơ hội với cái chết của cô ta."

"Alicia là thành viên của Gia tộc Ascart chúng ta và em ấy không hề thù địch với loài người!"

"Vậy sao? Vậy tại sao ngươi lại đánh nhau với cô ta? Tại sao ngươi lại trói cô ta?" Carolyn liếc nhìn những sợi xích trên tay chân Alicia với ánh mắt chế giễu. "Cô ta ra lệnh cho Lục Tai Hoạ tiêu diệt những con quái vật do Đấng Cứu Tinh tạo ra. Đây không phải là bằng chứng cho thấy cô ta đang chiến đấu vì Mẫu Thần sao?"

"Đó là vì ký ức của em ấy bị xáo trộn sau khi thức tỉnh, nhưng em ấy đã bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian bản thân từng là người. Tôi sẽ đưa em ấy trở về. Thưa tổ tiên, xin hãy tin tưởng tôi về điều này."

"Tin ngươi à? Xin lỗi chứ, nhưng ta không thể làm thế. Ngươi là vấn đề lớn nhất."

"...Cái gì?" Roel nhìn Carolyn với vẻ mặt khó hiểu.

Bá khí của Carolyn trở nên lạnh lẽo hơn khi áp lực cô tỏa ra ngày càng tăng. Cô nhìn vào mắt Roel và hỏi, "Trả lời ta đi, Roel Ascart. Ngươi có phải là kẻ phản bội nhân loại không?"

"Kẻ phản bội? Tất nhiên là không!"

"Ồ? Vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao ta lại cảm nhận được bá khí của Mẫu Thần từ ngươi không?"

"!"

'Tệ rồi đây!'

Tim Roel hẫng một nhịp khi anh nhìn thẳng vào Carolyn, nhận ra vấn đề của chính mình.

Mẫu Thần đã rèn nên Cơ Thể Bất Hoại của anh bằng những báu vật mà Ngài thu thập được từ các chủng tộc khác nhau, và Ngài cũng là người chữa lành linh hồn của anh. Đây không phải là những thứ mà kẻ thù của Mẫu Thần nên có.

Carolyn Ascart coi đây là bằng chứng cho thấy anh đã từ bỏ loài người để đứng về phía Mẫu Thần.

"Nói cho ta biết đi, Roel. Ngươi là tín đồ của Mẫu Thần đúng không? Điều đó giải thích tại sao ngươi lại bảo vệ cô gái này."

"Không, không phải vậy. Những luồng khí này là từ Đá Vương Miện của Lục Tai Hoạ..."

"Đá Vương Miện? 'Collector' Kaldor Arde cũng có Đá Vương Miện, nhưng bá khí của người đó không giống với của ngươi. Đủ rồi. Đừng cố lừa dối ta nữa. Ngươi sẽ chỉ khiến ta tức giận hơn thôi."

"..." Roel nhận ra rằng không có cách nào để mình có thể xoá hết tội. Mặc dù vậy, anh vẫn ngẩng đầu lên đối mặt với Carolyn và nói, "Vâng, tôi thừa nhận rằng mình có mối liên hệ với Mẫu Thần vì một số lý do, nhưng tôi không phải là kẻ phản bội. Tôi sẵn sàng thề điều đó trên bất cứ điều gì, thưa tổ tiên."

"..."

Carolyn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của Roel với trái tim mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, cô thở dài và nói, "Mẫu Thần và những tín đồ của Ngài đã là kẻ thù của Gia tộc chúng ta và Hội Hiền Triết Chạng Vạng từ thời cổ đại. Vô số gia đình của chúng ta đã chết trong trận chiến này. Mối hận giữa hai bên là không thể hòa giải. Ta nên giết ngươi vì mối quan hệ của ngươi với Mẫu Thần, nhưng ngươi lại là hậu duệ của ta. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình."

"Tổ tiên..."

"Đi ngay đi. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây."

"..."

Cơ thể Roel cứng đờ, trong khi Alicia nheo mắt.

Alicia biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô khi Roel rời đi, nhưng không hiểu sao, trái tim lo lắng của cô lại dịu xuống một chút khi biết rằng có một lối thoát cho anh, đặc biệt là khi xét đến tình trạng hiện tại của anh.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng Carolyn mạnh mẽ đến mức nào, đó là cách cô biết Roel bị thương nặng sẽ chỉ từ bỏ mạng sống của mình một cách vô ích nếu anh chọn ở lại với cô. Ý nghĩ về việc anh bị tổn hại thật không thể chịu đựng được đến nỗi cô thà anh bỏ rơi mình còn hơn.

Cô nhìn vào những sợi xích trói chặt chân tay mình và chuẩn bị cho một cuộc chiến tuyệt vọng đến chết.

Ngược lại, Roel vẫn im lặng, nhìn đám khói đen xung quanh Carolyn, anh biết không còn chỗ cho đàm phán nữa. Nhưng lúc này anh không thể rời đi.

'...Chỉ một chút nữa thôi.'

Roel chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt tái nhợt, nhìn Carolyn với vẻ mặt nghiêm túc, nói ra yêu cầu cuối cùng, "Tôi có thể nói vài lời cuối cùng với Alicia không?"

"...Cứ tự nhiên đi," Carolyn đáp.

Roel quay lại và bước tới chỗ Alicia.

Alicia nhìn Roel với ánh mắt phức tạp, cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ký ức, nhưng cô đã chắc chắn về cảm xúc của mình. Cô vừa định tạm biệt anh thì anh đột nhiên giơ tay lên che miệng cô nàng.

"Alicia, anh biết rằng em vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ký ức, nhưng em nên biết rằng không có âm mưu nào đằng sau việc em được nhận vào Gia tộc Ascart. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều cơn bão trong quá khứ, và lần này cũng sẽ không khác gì... Tin anh đi, Alicia!"

"!"

Một luồng sáng chói lòa đột nhiên bùng phát từ Roel. Giữa luồng mana xung động dữ dội, Edavia hiện ra từ hư không.


✦✧✦✧


Sự xuất hiện đột ngột của Ác Cổ Thần khiến Alicia bất ngờ, khi phong ấn trên linh hồn cô ngay lập tức bị phá bỏ.

"Không thể nào!" Carolyn không thể tin được Roel lại có thể triệu hồi ra Cổ Thần mặc dù huyết mạch của anh đã bị đàn áp. Sự kinh ngạc của cô chỉ sâu sắc hơn khi cô nhìn thấy cô gái tóc cam lơ lửng trên không trung. "Đó là... Tinh Linh Đế!"

"Đúng thế," Roel đáp lại khi anh phun ra một luồng dung nham nén chặt để ngăn cản Carolyn.

Cùng lúc đó, sức mạnh của Nữ Hoàng Phù Thủy trào ra từ cơ thể anh và giải thoát Alicia khỏi xiềng xích.

Sự thật là anh đã trì hoãn thời gian trong suốt thời gian này. Anh đã chờ đợi Edavia thoát khỏi Nội Cung, và Tinh Linh Đế đã không làm anh thất vọng.

"Alicia, Thần Vực!" Roel hét lớn.

"Vâng!" Alicia trả lời khi cô giải phóng một lượng mana khổng lồ.

Họ không thể trốn thoát vì Thần Vực của Carolyn đã phong ấn việc sử dụng ma pháp không gian. Để vượt qua hạn chế đó, trước tiên họ phải thoát khỏi Thần Vực.

Chìa khóa để họ trốn thoát nằm ở việc Alicia có thể giải phóng được Thần Vực của mình hay không. Vì vậy, cô đã dốc toàn lực ngay khi những hạn chế của mình được gỡ bỏ, nhưng cô đang bơi ngược dòng ở đây. Cô đang chống lại Thần Vực đã được giải phóng hoàn toàn của Carolyn, chưa kể đến việc người này có sức mạnh không thể tin được như một siêu việt.

Alicia đã phải cố gắng hết sức để giữ cho Thần Vực của cô không bị sụp đổ vì sự đàn áp của Carolyn.

Trong khi đó, Roel liên tục tấn công Carolyn để kéo dài thời gian cho Alicia.

Bùm!

Dung nham phun trào từ mặt đất và thổi bay mọi thứ lên trời, nhưng không gây ra bất kỳ thương tích nào cho Carolyn. Cả dung nham lẫn hắc khí đều không thể chạm tới cô, như thể cô được bao quanh bởi một kết giới trong suốt.

Đối mặt với sự tấn công của Roel, khuôn mặt của Carolyn tối sầm lại.

"Ta thấy là ngươi đã đưa ra lựa chọn rồi," cô lạnh lùng nói.

Một luồng mana tuôn ra. Áp lực lên Alicia, người đang giải phóng Thần Vực, và Edavia, người đang duy trì Nội Cung, ngay lập tức tăng lên.

Cùng lúc đó, một tia sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống như sự trừng phạt của thiên đàng.

'Ăn l*n rồi!'

Roel hoảng hốt, Alicia hét lên kinh hoàng.

Vào thời khắc quan trọng này, Roel nghiến răng và kích hoạt Hữu Hướng Tử một lần nữa. Nhờ Phước Lành Sia, anh nhận được một luồng mana ngay lập tức, anh dùng nó để dẫn sức mạnh của bốn Đá Vương Miện khác va chạm với tia sáng vàng.

Bùm!

Một vụ nổ dữ dội xảy ra, tạo ra một gợn sóng màu vàng lan rộng khắp bầu trời.

Cơ thể Roel rung lên dưới tác động của cú va chạm này, khiến vết thương của anh trở nên tệ hơn. Máu bắn tung tóe từ vết thương đó. Anh đã ngăn được Carolyn, nhưng anh cũng đã đến giới hạn của mình.

"Anh trai!" Alicia kêu lên.

Một đại dương bao la với những con sóng cao ngất chồng lên đồng bằng.

Alicia đã thành công giải phóng Thần Vực trong khi Roel đang trì hoãn Carolyn. Cô nhanh chóng lao xuống ôm anh, trong khi một làn sương mù trắng xuất hiện phía sau cô nàng.

"Vô ích thôi. Ngươi không thể trốn thoát được đâu," Carolyn nói, đôi mắt vàng kim của cô sáng lên.

Thần Vực nén lại xung quanh họ, khiến sức mạnh của nó trở nên tập trung hơn. Sương mù trắng phía sau Alicia lắc lư yếu ớt dưới áp lực to lớn.

Tuy nhiên, Roel lắc đầu và nói, "Có thể không nhất thiết phải như vậy."

"Cái gì?"

"Tổ tiên à, tôi không hề trốn tránh vô ích đâu," Roel đáp lại với nụ cười.

Một đốm sáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời xa xôi. Một luồng sáng chí mạng từ xa bắn về phía họ.

"!"

Một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm mọi thứ, tạm thời làm sáng tỏ sự can thiệp của Carolyn vào quá trình này. Nhờ sự hỗ trợ của Quang Thực Giả, Sương Mù Phủ cuối cùng cũng có thể xé toạc không gian.

"Anh trai!"

"Mm."

Roel nắm lấy bàn tay đang dang rộng của Alicia, và làn sương trắng nuốt chửng hai người đang ôm nhau.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip