Chương 635: Alicia Kêu Cứu

Trong căn phòng tối, Roel nhìn chằm chằm vào Alicia trong khi tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.

Từ trước đến nay, anh vẫn luôn từ chối Alicia vì tuổi tác của cô nàng. Là một người nhớ lại tiền kiếp của mình, tuổi tác tinh thần của anh lớn hơn cô rất nhiều, chưa kể anh còn lớn hơn cô hai tuổi về mặt thể chất.

Khoảng cách tuổi tác giữa họ khiến anh vô thức nghĩ rằng sẽ là sai lầm nếu nuôi dưỡng ý định như vậy với cô, nhưng chuyện này không còn là vấn đề nữa.

"..."

Hơi ấm truyền qua làn da và cảm giác ngứa ngáy trên cổ anh khiến hệ thần kinh trung ương của Roel bị sốc. Tim anh bắt đầu đập nhanh, anh vòng tay qua eo thon của Alicia, khóa chặt cô tại chỗ.

Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô nàng, biểu cảm của Roel dần thay đổi.

"Vấn đề về tuổi tác của em không còn nữa."

"Vậy thì Anh trai không còn lý do gì để xa lánh em nữa nhỉ?"

"Đúng vậy," Roel đáp lại bằng một cái gật đầu.

Alicia nở nụ cười gợi nhớ đến một chú cáo nhỏ vui vẻ. Trước khi tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, cô đặt ngón tay lên ngực Roel và truyền một chút mana của mình qua cơ thể anh. Một lát sau, trái tim cô cuối cùng cũng được xoa dịu hoàn toàn, và biểu cảm của cô cũng thư giãn.

Kiểm tra của cô cho thấy tình trạng của Roel đã cải thiện rất nhiều. Vấn đề duy nhất là linh hồn của anh vẫn còn yếu và không có giải pháp tốt nào cho nó, nhưng điều đó sẽ không cản trở những gì Alicia sẽ làm tiếp theo.

Khi Alicia đang tiến hành kiểm tra tiền hôn nhân, Roel đột nhiên lên tiếng. "Anh vẫn chưa cảm ơn vì đã điều trị cho anh, Alicia. Anh đã gặp nguy hiểm nếu không có điều trị. Giờ thì anh ổn rồi."

"Aaa? K-Không có chi." Được cảm ơn chân thành như vậy khi cô có một động cơ thầm kín trong đầu khiến Alicia cảm thấy vô cùng day dứt đến nỗi dòng mana dừng lại. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thoát khỏi nó và trả lời, "Vì em mà anh bị thương, Anh trai. Đòn tấn công đó nhắm vào em mà. Anh có thể né nó và..."

"Em đang nói nhảm cái gì vậy? Em không cách nào tránh được đòn tấn công đó," Roel mỉm cười nói, siết chặt cánh tay quanh eo Alicia. "Em rất quan trọng với anh. Anh sẽ đau lòng hơn nếu nhìn thấy em bị thương."

"Anh trai..."

Alicia nhìn chằm chằm vào Roel trước khi vùi đầu vào vai anh.

"Em thực sự rất vui khi nghe điều đó, Anh trai. Em rất vui vì trái tim mình hơi đau một chút... nhưng xin anh đừng bao giờ làm thế nữa."

"Alicia?"

"Em rất sợ khi nhìn thấy anh ngã xuống. Đầu em choáng váng, và em không thể ngừng nước mắt. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây."

"Xin lỗi nhé..." Roel xin lỗi trong khi vuốt tóc Alicia.

Nhưng Alicia không có ý định dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. "Anh lúc nào cũng như vậy. Anh luôn xin lỗi khi em giận, rồi lại lặp lại điều tương tự vào lần tiếp theo..."

"Anh sẽ không làm điều đó nữa."

"Xạo quá. Anh đã nói với em từ lâu rằng anh sẽ để em bảo vệ anh, nhưng đó chỉ là những lời qua loa để dỗ dành em. Anh sẽ không bao giờ nói với em bất cứ khi nào anh sắp làm điều gì đó nguy hiểm."

"Chuyện này..." Roel không thể phản bác những lời này.

Alicia trừng mắt nhìn anh với vẻ hờn dỗi khi cô tiếp tục nói, "Em sẽ bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ vì lúc đó em còn yếu, nhưng giờ... Anh trai vẫn nghĩ rằng em yếu đuối sao?"

"Tất nhiên là không! 'Yếu đuối' là từ sai nhất để mô tả em," Roel trả lời khi nhớ lại trận chiến gian khổ với Alicia.

"Đúng hơn là như vậy." Alicia nở nụ cười đắc thắng khi cô quyết định. "Em đã đủ mạnh mẽ để sát cánh cùng Anh trai rồi, vậy nên tụi mình hãy cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này."

"Chuyện này..."

"Sao thế, Anh trai? Trông anh có vẻ có điều muốn nói. Anh không thể tin tưởng em làm đồng đội của anh, hay anh coi em là gánh nặng cần được bảo vệ?"

"K-Không hề! Chắc chắn là không!" Roel nhanh chóng phủ nhận lời buộc tội, cảm nhận được sự đe dọa trong giọng nói của cô nàng.

Alicia trừng mắt nhìn Roel một lúc lâu trước khi cuối cùng để mọi chuyện lắng xuống, nhưng trước khi Roel kịp thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục nói về một vấn đề khác, "Còn một điều nữa mà em quên hỏi anh."

"Là gì thế?"

"...Anh trai, lúc nãy anh có nói là anh có tình cảm với em?"

"...Đúng vậy," Roel đáp lại bằng cái gật đầu trang trọng.

Lời khẳng định của anh đã đánh tan chút sợ hãi cuối cùng của Alicia, và tâm trí cô bắt đầu hành động. "Nói đến chuyện đó, Anh trai không nghĩ là nên thưởng cho em sao?"

"Thưởng á?"

"Anh nói mình cảm ơn em đã chữa trị, khống chế Hắc Nguyệt thật sự rất mệt mỏi luôn á."

"Vậy... em muốn gì?"

Alicia không trả lời câu hỏi ngay lập tức. Cô nhìn Roel bằng đôi mắt tình cảm trước khi nhẹ nhàng cọ xát cơ thể mình vào anh trong khi đặt ngón tay lên ngực anh. Khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ.

Roel mở to mắt bối rối khi anh hỏi, "Alicia? Thưởng em muốn là..."

"Vâng, Anh trai. Em đã nghĩ kỹ rồi... Em muốn có một đứa con."

"!" Roel chết lặng.

Alicia ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bụng và nói, "Anh trai, em đã đủ lớn để làm chuyện đó rồi phải không?"

"C-Chà, đúng là vậy, nhưng..."

"Chuyện này là hệ trọng. Đã đến lúc mở rộng gia phả Ascart." Alicia nghiêng người gần hơn với Roel và nhẹ nhàng cắn vào tai anh khi cô tiếp tục, "Anh trai, anh hẳn đã biết từ lâu, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, rằng đây là lý do em ở bên anh. Đó cũng là lý do tại sao cha thừa nhận hai ta... Anh sẽ không giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình sao?"

"..."

Hít thở mùi hương của cô và lắng nghe lời cầu xin của cô nàng, Roel cảm thấy như ngọn lửa đã bùng cháy bên trong mình. Mảnh vụn cuối cùng của lý trí anh đã khuất phục.

'Thằng đéo nào có thể chịu đựng được chuyện này?!'

"Anh yêu em, Alicia."

"Em cũng yêu anh, Anh trai."

Sau khi xác nhận tình cảm lần cuối, cả hai ôm chầm lấy nhau và bóng của họ từ từ hòa làm một.


✦✧✦✧


Thời gian có thể được coi là một khái niệm tương đối được người quan sát cảm nhận.

Những lúc vui vẻ luôn trôi qua trong chớp mắt, trong khi những khoảnh khắc đau khổ lại kéo dài. Trạng thái cảm xúc của một người ảnh hưởng đến cách họ cảm nhận thời gian.

Theo tiêu chuẩn này, người đàn ông tóc đen nghĩ rằng mình hẳn đã rất hạnh phúc trong vài năm qua. Anh nghĩ rằng người phụ nữ tóc đen, mắt vàng kim kia cũng vậy, thể hiện rõ qua khuôn mặt tươi cười của cô nàng.

Trên ban công cao nhất của cung điện nguy nga, người đàn ông và người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh nhau khi họ nhìn xuống đám đông đang tươi cười tụ tập trên những con phố nhộn nhịp bên dưới.

"Đã lâu rồi chúng ta mới có một ngày lễ quốc khánh sôi động như vậy."

"Quả thật. Tôi có nên khen anh không?"

"Xin hãy làm vậy. Chắc hẳn cô không biết mình keo kiệt với lời khen đến thế nào đâu," người đàn ông đội vương miện nói với nụ cười cay đắng.

Người phụ nữ lắc đầu phẫn nộ và trả lời, "Điều đó không đúng. Chỉ là thành tích của một người nào đó có thể quá đáng thất vọng đến mức tôi không thể tự mình khen ngợi... chẳng hạn như một trăm lần thử thách thất bại."

"Không công bằng! Chính cô đã nói thế—tôi không thể nào đánh bại cô được!" Hoàng đế trẻ tuổi xấu hổ kêu lên.

Người phụ nữ nghe vậy thì bật cười, trông còn đẹp hơn cả những bông hoa rực rỡ nhất. "Đúng là lúc đó anh không có cơ hội đấu với tôi, nhưng tôi nghĩ đàn ông nên chọn những trận chiến không thể."

"Hahaha! Tôi không đồng ý với những lời này, nhưng nhờ có thế mà bây giờ chúng ta ở bên nhau." Người đàn ông cảm thấy hoài niệm và tự hào khi nghĩ về năm tháng khó khăn của mình. "Nói thật thì, tôi đã mong chờ những trận đấu của hai ta khi đó."

"Không cần phải nói, anh có Nguyên Bản Cấp 1 mạnh nhất làm bạn tập, tôi còn hứa sẽ không giết anh, không có cách nào tốt hơn. Thực lực của anh năm đó nhất định tăng lên rất nhiều đúng không?"

"Hahaha! Ờ thì, đúng là như vậy, nhưng có một lý do khác khiến tôi mong chờ trận đấu của hai ta."

"Một lý do khác à?"

"Bởi vì tôi có thể nhìn thấy cô."

Người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng tránh mắt đi và nói đùa, "Ồ? Anh chắc hẳn rất thích bị tôi đánh. Thật là một tên kỳ lạ. Anh có sở thích kỳ lạ nào đó sao?"

"Không phải vậy... Có một câu hỏi mà tôi vẫn muốn hỏi cô."

"Là gì thế?"

"...Cô đã nghe những lời tôi nói ngay trước khi tôi ngất đi trong trận chiến cuối cùng của tụi mình nhỉ?"

"..." Người phụ nữ cứng đờ, pháo hoa nổ liên hồi ở đằng xa, chiếu sáng khuôn mặt hai người. Thật lâu sau, cô mới nói, "Lúc đó anh nói gì? Tôi không nhớ nữa."

Pháo hoa nổ liên tục, chiếu sáng khuôn mặt họ.

"...Tôi có nên nói lại lần nữa không?"

"..." Thân thể người phụ nữ run rẩy, vô thức liếc nhìn cung điện nguy nga sau lưng, nụ cười chậm rãi tắt hẳn, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, "Sao anh không nói những lời này với Hoàng hậu? Anh không nên qua đêm với một quý cô khác."

"Fornica và tôi chỉ là hôn nhân chính trị. Đó chỉ là phương tiện để tôi lên ngôi."

"Thật tuyệt vời. Anh có cả ngai vàng và sắc đẹp."

"Giữa chúng tôi không có gì cả, tôi thề! Tôi thậm chí có thể chứng minh điều đó... Fornica thích phụ nữ."

"???" Người phụ nữ kia kinh ngạc đến nỗi bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cũng dao động. "Sao chuyện này lại có thể..."

"Phải đó! Nếu cô nghi ngờ tôi, cô có thể điều tra."

"..." Giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc của người đàn ông khiến người phụ nữ bàng hoàng, không biết phải làm sao.

Người đàn ông nhân cơ hội này nhanh chóng bổ sung thêm, "Những điều tôi muốn nói không hề mâu thuẫn với vị trí của mình. Tình cảm của tôi dành cho cô là thật, nếu không thì tôi đã không kiên trì đến năm đó..."

"..."

Đối mặt với lời thú nhận thẳng thắn như vậy, người phụ nữ cảm thấy một sự dao động hiếm hoi trong cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khuôn mặt vô cảm của cô vẫn không thể sai lầm như mọi khi, không hề để lộ một chút khoảng cách nào.

"Có thể là vậy, nhưng anh vẫn chưa quên quy tắc giữa hai Gia tộc chúng ta chứ?"

"Tôi biết có một quy tắc phản đối hôn nhân giữa các Gia tộc của chúng ta, nhưng điều đó được đưa ra để ngăn chặn hai Gia tộc suy yếu vì sự pha loãng huyết thống. Dù sao thì chúng ta cũng cần đủ sức mạnh để bảo vệ Đế quốc."

"Vì anh biết rằng..."

"Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta sẽ bị tiêu diệt nếu kế hoạch thành công, và sẽ không cần đến quy tắc đó nữa."

"..." Người phụ nữ kia nghe lời của Hoàng đế trẻ tuổi thì có chút dao động, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, "Nếu thực sự thực hiện kế hoạch, tôi không biết có thể sống sót trở về hay không. Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì..."

"Không, nhất định đấy, tôi thề nhất định sẽ mang cô trở về."

"Không thể tin tưởng được Gia tộc của anh đâu."

"Tôi vẫn luôn thực hiện lời hứa với cô. Cô không phải đã nói tôi là ngoại lệ trong Hoàng gia Ackermann sao?"

"Chuyện đó..." Bị phản bác lý lẽ, người phụ nữ không nói nên lời. Cô quay lưng lại với người đàn ông và nhìn xuống những con phố nhộn nhịp bên dưới, nỗi nhớ trào dâng trong mắt. Sau một lúc lâu im lặng, cô nói, "Thế giới hỗn loạn khi tụi mình mới gặp nhau. Khi đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng Cổ Đế quốc này có thể hồi sinh... Tôi không thể phủ nhận anh đã biến những gì anh nói lúc đó thành hiện thực."

"Carolyn..."

"Mọi thứ tôi thấy trước mắt đều có thể được ghi nhận là công lao của anh. Tôi sẽ ghi nhận điều đó. Anh khác biệt với những người khác trong Gia tộc."

"Nếu vậy thì..."

Cảm thấy mình có cơ hội, người đàn ông phấn khích bước về phía cô nàng, nhưng người phụ nữ vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào pháo hoa trên bầu trời, không cho cả thế giới biết suy nghĩ của mình.

Thật lâu sau, cô lẩm bẩm, "Nếu kế hoạch thuận lợi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó..."

Lúc này, người phụ nữ quay lại nhìn người đàn ông, đôi mắt vàng kim của cô sáng lên với một chút bối rối và mong đợi.

Trước khi cô kịp nói hết lời, ký ức đột nhiên đông cứng tại chỗ. Mọi thứ sụp đổ vào bóng tối, khi ý thức bắt đầu nổi lên.

Paul Ackermann mở mắt ra nhìn phòng ngủ của mình trong cung điện thứ cấp. Giấc mơ của cậu đã kết thúc, nhưng ngày cậu chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.


✦✧✦✧


"Hoàng tử, mọi thứ đã ổn thỏa."

Lúc đó là trước bình minh. Paul nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong trạng thái xuất thần, trong khi Liz đang đóng gói những thứ cần thiết. Liz không thể không nhận ra Paul mất tập trung như thế nào và cau mày.

"Hoàng tử? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Xin lỗi?"

"Giờ người đang nghĩ đến chuyện rút lui sao? Tôi khuyên người nên bỏ suy nghĩ đó đi. Đã quá muộn rồi."

"Hả? Không, ta không có ý định lui đâu, mà là ta không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi nơi này sớm thôi." Paul bị giam cầm trong cung điện thứ cấp đã lâu, trong lòng có chút lo lắng nhìn bầu trời đen kịt.

Liz chớp mắt bối rối, không biết tại sao cậu lại lo lắng. Cậu chưa bao giờ thích bị giam cầm, nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện sự ghê tởm mạnh mẽ như vậy.

"Hoàng tử, từ khi chuyển đến đây, người cảm thấy có chút khác lạ."

"Khác lạ?"

"Hừm, cảm giác như đột nhiên người trưởng thành vậy?" Liz lẩm bẩm trầm ngâm. Cô đã cảm thấy như vậy kể từ khi Paul quyết định theo kế hoạch trốn thoát của Lilian, nhưng giờ cô cảm thấy nó còn rõ ràng hơn. "Người có thấy bối rối không? Có phải là dậy thì không? Người có gặp khó khăn trong việc kiểm soát ham muốn của mình không?"

"Tất nhiên là không... nhưng cũng không xa lắm."

"Hửm?"

"Không có gì đâu. Ta chỉ nhớ lại chuyện quá khứ thôi."

"Quá khứ?"

Liz chớp mắt bối rối, nhưng trước khi cô kịp nêu ra nghi ngờ, đột nhiên có tiếng gõ cửa theo nhịp điệu. Hai người lập tức căng thẳng và liếc nhìn nhau trước khi đứng dậy.

Kế hoạch thay đổi tương lai đã bắt đầu.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip