Chương 640: Vùng Đất Sáng Thế

Roel kinh ngạc nhìn Alicia, không nghĩ tới cô lại đột nhiên xuất hiện, khẽ thở dài rồi hỏi, "Alicia, em đến đây làm gì?"

"Anh lại làm chuyện nguy hiểm rồi, hiện tại đột phá thì thật nực cười đấy."

"C-Chuyện này..." Roel lắp bắp, cảm thấy day dứt vì bị bắt quả tang.

Anh quay sang Edavia với hy vọng rằng Ác Cổ Thần sẽ lên tiếng bảo vệ mình, chỉ để thấy cô nhìn lại anh với một nụ cười tinh nghịch. Một giây sau, cô chớp mắt nhìn anh như thể hiểu được ý anh.

"Nguy hiểm ư? Tôi không đồng ý với điều đó," cô nói.

"Đúng vậy đó, Alicia." Roel nhanh chóng gật đầu đồng ý khi nhận được sự ủng hộ của Edavia. "Em không hiểu rõ anh sao? Anh sẽ không bao giờ làm điều mà bản thân nghĩ là không hiệu quả..."

"Nói một cách nghiêm túc thì, tôi cho rằng cậu ấy không thể đột phá thành công vào lúc này. Đây không chỉ là hành động nguy hiểm mà còn là hành động tự sát."

"???" Roel chớp mắt ngạc nhiên. Anh nhanh chóng quay lại nhìn Edavia, chỉ thấy nụ cười của cô nở rộng hơn. "Edavia?"

"Phụtt! HAHAHAHA! Thật là một biểu cảm hiếm có. Cậu có ngạc nhiên khi nghe sự thật không?"

"Cô!! Alicia, nghe anh nói này..."

"Không sao đâu. Anh trai hẳn là quên em cũng là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1, em có thể tự mình đoán được tình huống của anh," Alicia bất mãn nói.

"..." Biểu cảm của Roel cứng đờ.

Anh vẫn luôn mạnh hơn Alicia, và anh cũng ở vị trí có thẩm quyền hơn với tư cách là Nhiếp chính. Nhờ đó, anh vẫn luôn có thể bảo vệ Alicia ở phía sau mình, và cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng bây giờ...

Với tiếng thở dài của một ông già đã nghỉ hưu, Roel cúi đầu tỏ vẻ cam chịu, nhấp một ngụm trà và nói, "Uầy, giờ mình đã già rồi."

"Già kiểu gì chứ? Tối qua, anh..."—À hem!— "A-Anh chỉ hơn em có hai tuổi thôi!" Alicia thốt lên, nhưng mặt cô đỏ bừng khi nhận ra mình vừa nói gì, và cô vội vã che giấu bằng một tiếng ho.

"Phụtttt!"—Khụ! Khụ khụ khụ!—"V-Vâng, em nói đúng! Giờ nghĩ lại thì, anh là người khỏe nhất trong nhóm tuổi của mình ngoài Wilhelmina. Ha! Haha!" Roel phun hết trà ra trước khi háo hức hùa theo.

Ánh mắt của Roel hướng về phía Edavia, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô không hề phản ứng gì cả. Cô chớp mắt bối rối, trông hệt như một đứa trẻ ngây thơ.

"...Vâng, không còn cần lo phần thể chất nữa."

"Gì cơ?"

"K-Không có gì cả!" Roel trả lời với nụ cười tươi.

Alicia vội vàng đổi chủ đề và nói, "Cô hẳn là Edavia, Cổ Thần mới được giao ước của Anh trai. Đây là lần đầu tiên... Không, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi."

"Đúng vậy, dù lúc đó chúng ta là kẻ thù."

"Phải. Tôi nên cảm ơn cô, Edavia, vì đã giúp tôi lấy lại ký ức," Alicia nói khi cô nhấc váy lên và cúi chào.

Edavia ngạc nhiên trước cử chỉ đó và đôi mắt cô có vẻ hơi mâu thuẫn.

"Edavia?" Roel gọi.

"!" Edavia thoát khỏi cơn choáng váng.

"Edavia? Tôi xin lỗi. Tôi có quá đột ngột không?"

"Không có gì. Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, vậy thôi... Tôi cứu cô là theo lệnh của cậu ấy, cô không cần cảm tạ đâu," Edavia lắc đầu đáp.

Người duy nhất mà Edavia không bao giờ quên được là Sia, người đã khăng khăng đòi cô tiếp tục sống dù sự tồn tại của cô gây ra mối đe dọa cho Người. Alicia, với tư cách là người thừa kế sức mạnh của Mẫu Thần, có thể được coi là cháu gái của Sia, thậm chí còn có thứ hạng cao hơn trong dòng dõi so với Roel.

Roel đã đoán rằng Edavia sẽ bị sốc khi đối mặt với Alicia, dù điều này có vẻ không phải là điều tệ. Biểu cảm của anh dịu lại khi anh nhìn cô gái tóc cam đang tích cực bắt chuyện với Alicia.

Trên thực tế, phải mất một thời gian anh mới tìm được cơ hội đưa chủ đề trở lại đúng hướng.

"Alicia, trước đó em bảo giao việc đột phá cho em, em có ý gì thế?"

Alicia quay sang Roel và hỏi, "Anh trai, trước đó anh đã nói rằng mình chỉ còn cách Nguyên Bản Cấp 1 một bước nữa và anh cần thứ gì đó để thu hẹp khoảng cách."

"Đúng vậy."

"Em có một đề xuất."

"Đó là gì vậy?" Roel hỏi với đôi mắt mở to.

Alicia cười khúc khích trước khi đưa ra câu trả lời. "Anh trai, vẫn còn một sức mạnh cuối cùng mà anh chưa có được, chắc chắn sẽ giúp anh tăng thêm sức mạnh—chính là Quang Thực Giả."

"!" Roel sửng sốt, kinh ngạc nhìn Alicia mấy giây rồi lo lắng hỏi, "Quang Thực Giả không phải là cấp dưới trực tiếp của em sao? Nếu anh hấp thu nó như Đá Vương Miện..."

Lời nói của anh dừng lại ở đây vì vẻ mặt anh trở nên u ám.

Quang Thực Giả có thể là một thực thể bất thường, nhưng nó sở hữu tri giác, trí thông minh và thậm chí là cả cảm xúc.

Roel rất hiểu điều này, vì đã chiến đấu cùng Lục Tai Hoạ ở Bang Nhân Chứng. Tất nhiên, Alicia, người chỉ huy Lục Tai Hoạ, cũng phải biết điều đó. Anh không thể tin rằng Alicia sẽ đề xuất hy sinh Quang Thực Giả dù biết điều đó.

'Có phải đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá trình phục hồi ký ức khiến em ấy trở nên lạnh lùng và vô tâm không?' Roel lo lắng tự hỏi.

Alicia lắc đầu xua tan nỗi lo lắng của Roel rồi nói, "Anh trai quên rằng em có năng lực khống chế Lục Tai Hoạ, bao gồm cả khả năng tái sinh của họ sao?"

"Em đang nói rằng..."

"Vâng, thưa Anh trai. Anh không cần lo lắng Quang Thực Giả sẽ tiêu tán. Em sẽ dùng phương pháp đặc biệt để anh hấp thụ một phần sức mạnh của nó. Em chỉ lo lắng rằng linh hồn của anh sẽ không chịu đựng được việc tiếp nhận sức mạnh của Đá Vương Miện trong trạng thái hiện tại."

"Linh hồn của cậu ấy sẽ ổn thôi." Edavia đang bay lơ lửng mỉm cười đáp lại nỗi lo lắng của cô ấy. "Dù Đá Vương Miện rất mạnh, nhưng nền tảng của chúng nằm ở Nguyên Thuộc Tính Vương Miện chứ không phải linh hồn. Điều này sẽ không gây ra vấn đề gì cho linh hồn của cậu ấy. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là sẽ không có sự trợ giúp của Quang Thực Giả trong trận chiến sắp tới."

Ác Cổ Thần liếc nhìn Roel, và Roel gật đầu thừa nhận những lời đó.

Quang Thực Giả là một thực thể cực kỳ mạnh mẽ, và nó thậm chí còn vượt qua cả Sương Mù Phủ sau vài trận chiến gần đây. Sự vắng mặt của nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào sức mạnh chiến đấu của họ.

Nhưng mà, đây là bọn họ phải chấp nhận mạo hiểm. Đột phá đến Nguyên Bản Cấp 1 đã là mạo hiểm rất lớn, nếu như bọn họ do dự từng chi tiết, tuyệt đối không có khả năng thành công. Vì vậy, Roel hạ quyết tâm, hướng về phía hai người trước mặt gật đầu.

"Tôi hiểu những rủi ro, nhưng tụi mình sẽ không có cơ hội nào trước Carolyn Ascart nếu chúng ta không làm điều đó."

"Fufufu. Người phụ nữ đó thật đáng sợ, ngay cả với tôi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng sau thời cổ đại lại có một con quái vật như vậy," Edavia nhận xét.

"Cô ấy so với các Cổ Thần thì thế nào?" Roel hỏi.

"...Mạnh hơn," Edavia nói với chút sợ hãi trong mắt.

Roel im lặng.

Anh vẫn luôn biết Carolyn Ascart là một cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng anh không nghĩ một thực thể ở cấp độ của Edavia lại sợ cô ấy. Điều đó càng làm tăng thêm sự cảnh giác của anh, nhưng cũng củng cố thêm quyết tâm của anh.

Anh đặt tách trà xuống và gật đầu với Alicia.

Người sau đứng dậy và nói, "Xin hãy đi cùng em, Anh trai."

"Tụi mình đang đi đâu vậy? Thảo nguyên Tark à?"

"Không, không phải ở đó," Alicia trả lời với một nụ cười. Cô chỉ vào màn sương mù dày đặc, cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài."


✦✧✦✧


Từ khi bị nhốt bên trong Pháo đài Tark trống rỗng, anh vẫn luôn tò mò về thứ ẩn giấu bên trong sương mù trắng của Sương Mù Phủ. Đó có phải là rìa thế giới hay là một nếp gấp không gian vô định?

Nó không phải là cả hai.

Roel và Alicia nắm tay nhau đi qua sương mù, Alicia dẫn đường và Roel đi sau cô một chút. Sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn và độ nhạy mana của họ, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của cô một cách mờ nhạt.

Không có khả năng cảm nhận mana khiến anh vô cùng khó chịu, đến mức anh cảm thấy con đường phía trước chỉ là ảo ảnh. Anh chỉ được an ủi bởi hơi ấm truyền đến lòng bàn tay.

"Alicia, tại sao em phải đi trước? Hai ta không thể cùng đi sao?"

"Em cũng không thích việc không thể nhìn thấy Anh trai, nhưng sương mù trắng sẽ không cho tụi mình đi qua nếu em không dẫn đầu."

Hai người cách nhau không đến một mét, nhưng Roel lại cảm thấy giọng nói của Alicia truyền đến từ rất xa. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng lắng nghe lời giải thích của cô nàng, và điều đó đã giúp anh hiểu rõ tình hình hiện tại.

Họ đang băng qua những nếp gấp không gian của Sương Mù Phủ, và chỉ có một người có quyền ra vào đó—Alicia.

"Anh trai, em phải yêu cầu anh kiên nhẫn, nếu không chúng ta có thể bị lạc ở đây mất."

"Ồ? Điểm đến của tụi mình là gì?"

"Hai ta sẽ sớm đến thôi."

"Hửm?" Lông mày của Roel nhướng lên.

Mười phút sau, lớp sương mù trắng dày che khuất tầm nhìn của anh cuối cùng cũng bắt đầu mỏng dần.

Hình bóng của Alicia dần trở nên rõ ràng hơn, và anh bắt đầu cảm nhận được mana xung quanh mình một lần nữa. Khi sự khó chịu biến mất, trái tim anh cuối cùng cũng được xoa dịu. Một cấu trúc hùng vĩ từ từ hiện ra trước mắt anh, khiến anh mở to mắt.

Đó là một công trình đồ sộ vô song, gợi nhớ đến những kim tự tháp trong tiền kiếp, nhưng quy mô lại hoàn toàn khác. Chiều dài của nó vượt quá hàng nghìn mét, chiều cao cũng gần bằng.

Tòa nhà chọc trời cao nhất trong cuộc sống trước đây của Roel cao gần một nghìn mét, nhưng công trình này cao gấp nhiều lần. Không gian bên trong chắc hẳn rộng lớn vô cùng. Trước nó, Roel và Alicia trông không khác gì một hạt bụi.

"Nơi này có phải do Cự Nhân xây dựng không?"

'Hay đó là lăng mộ của họ?'

Roel muốn hỏi Grandar về điều này, nhưng lại thôi khi nhận ra rằng điều đó có nghĩa là nơi này chính là mồ chôn của tộc Cự Nhân.

'Mình nên mang theo một ít hoa... À, nhưng xét theo bản chất hiếu chiến của Cự Nhân, nếu đây thực sự là lăng mộ của họ, họ ít nhất cũng phải đặt một vài thanh kiếm ở đây.'

Roel vội vàng lắc đầu, chấm dứt suy nghĩ vẩn vơ của mình. Alicia nhìn quanh một chút rồi nói, "Anh trai hẳn phải có cảm giác thuộc về nơi này."

"Cảm giác được thuộc?"

"Đây chính là nơi sản sinh ra Lục Tai Hoạ thời cổ đại."

"!"

Hàm dưới của Roel chùng xuống. Anh chuyển sự chú ý của mình sang Nguyên Thuộc Tính Vương Miện, nơi anh thấy những Đá Vương Miện đang ngân nga phấn khích dù chúng gần đây đã im lặng vì vết thương của anh.

"Ra là vậy. Anh không ngờ lại có một nơi như thế này," anh lẩm bẩm khi lờ mờ hiểu ra Alicia đang nghĩ gì.

Sau đó Alicia dẫn anh leo lên công trình cao hàng nghìn mét.

Đó là độ cao của những ngọn núi cao nhất ở thế giới trước đây của Roel; ngay cả một người leo núi có kinh nghiệm cũng phải mất nhiều tháng luyện tập và thích nghi chuyên sâu mới có thể leo lên được.

Tuy nhiên, điều đó không phải là thử thách đối với hai Thượng Siêu Việt. Họ thậm chí không cần phải leo lên bằng chân tay. Với sự giúp đỡ của Alicia, họ thực tế đã bay lên núi.

Đúng lúc đó, Alicia đột nhiên gọi, "Anh trai?"

"Vâng?"

"Anh có biết vì sao Lục Tai Hoạ không thể tiêu diệt không?"

Roel giật mình, chậm rãi lắc đầu đáp, "Trước đây, có rất nhiều học giả nghiên cứu vấn đề này, nhưng chưa từng có kết luận nào thỏa đáng... Có liên quan gì đến nơi này không?"

"Quả thật vậy." Alicia liếc nhìn Roel trước khi giải thích thêm, "Tụi mình đang ở tế đàn mà Sia đã dùng để cắt đứt sức mạnh của Người vào thời cổ đại. Sức mạnh bị chia cắt đã có được các thuộc tính và ý thức về bản thân của riêng chúng, và điều đó đánh dấu sự ra đời của Lục Tai Hoạ. Một trong số họ, Sương Mù Phủ, đã thừa hưởng thuộc tính của không gian. Ngay sau khi sinh ra, nó đã nuốt trọn nơi này. Hành động này xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, nó theo bản năng hiểu được, chỉ cần tế đàn này không bị phá hủy, bất kỳ Lục Tai Hoạ nào đã bị tiêu diệt ngoài kia đều sẽ được tái sinh ở đây."

"Đó có phải là lý do Lục Tai Hoạ không thể bị tiêu diệt không?" Roel hỏi.

"Đúng vậy. Và ở đây là những vật phẩm dùng để tưởng nhớ ngày sinh của họ vào thời đó."

Roel và Alicia chỉ mất vài phút ngắn ngủi để lên tới đỉnh của công trình.

Ở đó, họ tìm thấy một bệ nhỏ với sáu bó ánh sáng ở giữa. Những bó ánh sáng này là những thùng chứa các vật phẩm ma thuật như một khối băng vẫn tiếp tục tỏa ra sương giá cho đến ngày nay, mảnh dung nham đầu tiên trên thế giới, v.v.

Nguyên Thuộc Tính Vương Miện của Roel có sự cộng hưởng mạnh mẽ với những vật phẩm này.

Khi nhìn thấy chùm sáng chứa cực quang mờ nhạt, mắt anh sáng lên, nhưng anh không dám hành động liều lĩnh, thay vào đó, anh quay sang hướng dẫn viên và hỏi, "Alicia, anh hiểu tình hình rồi. Anh nên làm gì tiếp theo?"

Khiến anh ngạc nhiên là Alicia đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt sáng ngời ẩn chứa chút ranh mãnh.

"Tiếp theo, chúng ta phải làm thế này..." cô nói trong khi nghiêng người về phía trước và hôn lấy môi anh.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip