Chương 642: Thần Hộ Biến Mất

Trong thế giới thần thánh, Roel nhìn chằm chằm vào thiếu nữ chạm vào má mình, không biết nên trả lời câu hỏi của Người như thế nào. Rất nhiều nghi ngờ lởn vởn trong đầu anh.

Vạn vật trên Lục địa Sia đều là con của Sia, và Roel cũng không ngoại lệ. Đối với việc Người đặt ra một câu hỏi với câu trả lời hiển nhiên như vậy, có vẻ như Người đang hướng đến một điều gì đó khác.

'Người đang hỏi liệu mình có phải là tạo vật của Người không hay là...' Roel suy nghĩ khi nhìn Sia, người dù có bá khí bất khả xâm phạm nhưng vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng.

Cuối cùng, anh quyết định không làm rõ câu hỏi, vì câu trả lời của anh vẫn sẽ như vậy. Theo góc nhìn rộng hơn, Sia là Mẹ của Vạn Vật. Theo góc nhìn hẹp hơn, Kingmaker đã thừa hưởng linh thể của Sia, nên không sai khi nói rằng họ là mẹ và con.

"Vâng, thưa Sia đại nhân. Con là con của Người."

"...Vậy à."

Im lặng một lúc lâu sau đó, Sia gật đầu, nhưng biểu cảm của Người vẫn không có chút nào là mỉm cười hay tình mẫu tử. Thay vào đó, biểu cảm của Người trở nên phức tạp hơn, như thể đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Roel không hiểu được phản ứng của Người. Anh do dự một lát rồi lấy hết can đảm hỏi, "Sia đại nhân, tôi có thể hỏi lý do đằng sau câu hỏi trước không?"

"Ta... muốn xác nhận lại."

"Xác nhận lại?"

"Cuối cùng con cũng đạt đến Nguyên Bản Cấp 1 rồi phải không?" Sia vừa hỏi vừa vuốt ve má Roel như thể muốn cảm nhận tình trạng thể chất của anh.

"Aaa? V-Vâng, đúng ạ."

Roel ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

Người nói như thể Người đã từng gặp anh trước đây, điều này không phù hợp với phản ứng trước đó. Tuy nhiên, anh đã gặp nhân diện của Sia khi anh tiến lên Nguyên Bản Cấp 3, vì vậy Người có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh khi đó, chỉ là Người không nhớ.

Gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, anh nhìn Sia và nêu ra câu hỏi đã ở trong đầu mình một lúc lâu, "Sia đại nhân, chúng ta đang ở đâu? Điều này có liên quan đến việc tôi đột phá đến Nguyên Bản Cấp 1 không?"

"Chúng ta đang ở Thánh Đàn, một vùng đất vinh quang của thời cổ đại. Đây là nơi những linh hồn dũng cảm được tưởng thưởng vì đã vượt qua giới hạn của chủng tộc họ."

"Vượt qua giới hạn của chủng tộc..."

"Ngay cả trong thời cổ xưa khi các chủng tộc huyền thoại phát triển mạnh mẽ, rất ít người có thể đạt đến Nguyên Bản Cấp 1. Đó là những cá nhân xuất chúng đã vượt qua giới hạn của mình và Ta tự hào về họ," Sia nói khi Người nhìn vào tế đàn với vẻ mặt hoài niệm.

Roel chớp mắt ngạc nhiên hỏi, "Lâu lắm rồi Sia đại nhân mới đến đây sao? Tôi nghĩ Người vẫn đang đợi tôi ở đây."

"Ta... đã lâu rồi không tới đây."

"Ra là vậy... Sia đại nhân, tôi có thể hỏi một câu vô lễ được không?"

"Hỏi đi." Sia thu ánh mắt lang thang của mình lại để nhìn anh.

"Tình hình hiện tại của Người thế nào?" Roel cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"...Ta là phần còn sót lại của Bản Ngã cũ của mình."

"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng Roel cũng thở phào nhẹ nhõm.

Những tàn dư sức mạnh của Sia hẳn đã phai nhạt từ lâu. Khi Roel nhận được phước lành 'Hữu Hướng Tử' trong quá trình đột phá lên Nguyên Bản Cấp 3, Sia mà anh nhìn thấy rất đẹp nhưng không thể trò chuyện. Thật là một phép màu khi anh có thể chạm vào và tương tác với Sia trước mặt mình.

Dù Sia trước mặt anh khác với những gì anh mong đợi, anh vẫn biết ơn vì cuộc gặp gỡ này.

Sia đột nhiên lại lên tiếng, "Kingmaker đáng lẽ phải là người trao vương miện cho những cá thể đã vượt qua giới hạn của mình, nhưng Ta đã được triệu hồi đến đây. Con hẳn đã làm gì đó."

"Có thể là đúng như vậy, Sia đại nhân, sự xuất hiện của Người ở đây có thể là do tôi đã tập hợp sức mạnh của Lục Tai Hoạ và hấp thụ chúng dưới dạng Đá Vương Miện."

"Đá Vương Miện? Điều đó giải thích được chuyện này..." Sia lẩm bẩm trong hơi thở trước khi nhìn anh. "Sức mạnh của Lục Tai Hoạ là những quyền hạn mà Ta đã cắt đứt khỏi mình vì con. Việc con tập hợp những sức mạnh đó hẳn đã tạo ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ đánh thức Ta. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ phải nhanh lên."

"Nhanh lên?"

"Đúng vậy. Ta đã nói với con rồi, Thánh Đàn là nơi tưởng thưởng cho những chiến sĩ vượt qua giới hạn của mình. Con cũng sẽ được tưởng thưởng."

Sia cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Người nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Roel và truyền một luồng năng lượng mạnh mẽ vào anh.

Trong khoảnh khắc, năng lượng tràn ngập ý thức của Roel, mang đến một cảm giác thư giãn chưa từng có khiến anh theo bản năng nhắm mắt lại để đắm chìm vào đó. Anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó mới mẻ bên trong cơ thể mình, nhưng anh không thể lần ra nó.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một phước lành khác không? Nhưng tại sao Hệ thống lại không phản ứng?' Roel bối rối.

Một lúc lâu sau, ánh sáng mới dần dần biến mất, cảm giác thư thái cũng theo đó mà rút đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của năng lượng. Roel từ từ mở mắt ra rồi hỏi, "Sia đại nhân, đó là..."

Tuy nhiên, Sia lắc đầu và trả lời, "Sau này con sẽ biết thôi."

"Hửm?"

"Giờ con đã nhận được phần thưởng rồi. Đã đến lúc con phải rời đi," Người nói.

Thân thể Roel đột nhiên bay lên, giống như mất đi trọng lượng, cùng lúc đó, Thánh Đàn bắt đầu phát sáng, còn chưa kịp nói một lời, tầm mắt của anh đột nhiên bị một luồng sáng chói mắt bao phủ.

Ngay trước khi bị đuổi khỏi thế giới thần thánh, anh vội vàng nhìn Sia và thấy Người đang nhìn anh với đôi mắt u ám. Không hiểu sao, Người lại toát ra vẻ u sầu.

Bóng tối sau đó bao trùm Roel và ý thức của anh dần mờ nhạt.


✦✧✦✧


"...Anh trai! Anh trai!"

"Alicia?"

Roel từ từ mở mắt và sửng sốt khi nhìn thấy thiếu nữ tóc bạch ngân trước mặt. Alicia thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận anh an toàn.

"Alicia, anh..."

"Anh làm em sợ quá, Anh trai!"

Alicia lau nước mắt rồi lảo đảo tiến về phía trước ôm anh. Dưới sự ấm áp của cô nàng, Roel từ từ nhớ lại những sự việc vừa xảy ra.

"Đúng vậy! Sia..."

"Anh trai, anh nói gì vậy?"

"Anh... đã gặp Sia."

"Sia?" Alicia sững sờ trong giây lát trước khi đặt tay lên trán Roel.

"..." Roel ban đầu còn mơ hồ, nhưng khi hiểu được ý tứ trong động tác của cô nàng, anh lại không nói nên lời. Anh nắm lấy cổ tay Alicia và hỏi, "Alicia, em đang làm gì vậy?"

"Em chỉ đang kiểm tra cơ thể của anh thôi, Anh trai."

"Giống như 'kiểm tra xem anh có bị mê sảng không' à! Em đang đối xử với anh như một bệnh nhân chỉ vì anh nói rằng mình đã gặp Sia!"

"Em... Thật khó để nói chắc chắn khi nói đến những vấn đề liên quan đến Nữ Thần Sáng Thế, nhưng những gì anh vừa đề cập không thể xảy ra. Em đã theo dõi anh kể từ khi anh bước vào bó ánh sáng đó. Có những xung động mana mạnh mẽ, nhưng không có gì hơn thế nữa."

Alicia nhìn Roel với ánh mắt lo lắng và nói với giọng điệu cẩn thận như thể cô lo lắng sẽ làm anh kích động. Tuy nhiên, Roel từ chối thay đổi lời nói của mình.

"Anh ngờ rằng linh hồn hoặc ý thức của anh đã được đưa đến một chiều không gian khác cho cuộc gặp gỡ đó. Anh thậm chí còn nhận được thần hộ của Sia..."

"Thần hộ của Sia?" Alicia nghiêng đầu bối rối.

Lời nói của Roel cũng lạc đi giữa chừng, và trán anh từ từ nhăn lại.

Anh vừa mới tiến hành kiểm tra nhanh cơ thể mình bằng mana.

Mặt tích cực là kế hoạch của anh đã thành công. Anh đã đột phá lên Nguyên Bản Cấp 1, bằng chứng là linh hồn được cường hoá và lượng mana không thể tưởng tượng được tràn ngập cơ thể. Tuy nhiên, anh không thể cảm nhận được chút dấu vết nhỏ nhất nào về thần hộ của Sia.

"Sao có thể như vậy được?"

"Anh trai, có siêu việt giả khi đột phá sẽ xuất hiện ảo giác, cũng không hiếm thấy..." Alicia đáng thương nhìn Roel.

Cô liếc nhìn những vật phẩm ma thuật, tự hỏi liệu chúng có phải là chất xúc tác đằng sau ảo giác của anh không. Tuy nhiên, Roel không đồng ý với cô nàng.

'Ảo giác? Không thể nào.'

Có thể anh có ảo giác thị giác hoặc thính giác, nhưng làm sao anh có thể ảo giác cả sự chạm vào của Người? Hơn nữa, đó không phải là cảnh tượng anh từng thấy trước đây.

Lúc đó, anh nhớ lại một thông tin quan trọng và hỏi, "Alicia, em có biết về Thánh Đàn không?"

"Thánh Đàn? Anh trai, anh nghe câu đó ở đâu vậy?" Alicia sửng sốt khi nghe điều đó. "Thánh Đàn là nơi mà các Đế Vương Tộc Nguyên Bản Cấp 1 được phép diện kiến Sia sau khi đột phá. Người ta nói rằng Sia sẽ ban thưởng và vinh danh cho họ. Tuy nhiên, Thánh Đàn đã bị phá hủy bởi chiến tranh ngay sau khi Sia rời đi. Đợi đã, Anh trai; anh đang nói rằng..."

"Vâng, anh đã ở đó. Đó là một tế đàn thần thánh giữa không gian trắng xóa..." Roel gật đầu đáp lại trước khi mô tả về Thánh Đàn cho cô nàng.

Alicia từ từ mở to mắt vì kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Em chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Đã quá lâu kể từ khi Sia rời đi nên sức mạnh của Người hẳn đã tiêu tan... Có phải đây là lý do khiến thần hộ của Người không có hiệu lực không?" cô nói.

"Có lẽ vậy... Thôi bỏ đi. Cho dù thần hộ không có tác dụng, anh cũng đã mãn nguyện khi gặp được Nữ Thần Sáng Thế đã sáng tạo ra thế giới này."

Roel nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Sia, nỗi thất vọng trong lòng cũng vơi đi. Nếu như có thể nhận được thần hộ của Sia thì tốt biết mấy, nhưng anh đã thỏa mãn với phước lành 'Hữu Hướng Tử' rồi. Dù sao thì phước lành 'Hữu Hướng Tử' cũng đã cứu anh nhiều lần rồi.

Điều duy nhất anh hối tiếc là cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi, đến nỗi anh thậm chí không có thời gian để cảm ơn Người.

Roel thở dài khi đứng dậy. Anh nhìn lại sáu vật phẩm ma thuật lơ lửng lần cuối trước khi cùng Alicia đi xuống cấu trúc. Sau đó, hai người cùng nhau bước vào sương mù trắng, nhưng tình hình lần này có chút khác biệt.

Bây giờ đã thu thập được Đá Vương Miện, tiến vào cảnh giới Nguyên Bản Cấp 1, sương trắng không dám hỗn láo nữa, hai người cùng nhau đi, không bao lâu đã đến nơi ở trước đó.

Roel trở về phòng và dành chút thời gian để nghỉ ngơi và củng cố sức mạnh của mình.

Mặc dù đã đột phá, nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng với những thay đổi to lớn bên trong mình. Có sức mạnh và có thể kiểm soát nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1, Alicia hiểu được logic này, vì vậy cô không làm phiền anh. Thay vào đó, cô pha trà cho anh một cách đức hạnh và kiên nhẫn chờ anh ở bên cạnh.

Roel bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi đạt đến Nguyên Bản Cấp 1, anh có thể mơ hồ cảm nhận được tình hình bên ngoài thông qua Đá Vương Miện.

Trong khi mọi thứ có vẻ yên bình trên bề mặt, anh biết rằng Carolyn sẽ phát hiện ra nơi ở của Sương Mù Phủ khi nó đã mất đi lớp vỏ bọc của Quang Thực Giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang nhanh chóng tiến gần đến họ ngay lúc này.

Vì vậy, anh đã vội vàng và nhanh chóng củng cố sức mạnh mới có của mình.

Trong khi đó, trên đồng bằng xa xôi, Carolyn từ từ mở đôi mắt vàng kim của mình và nhìn về phía đường chân trời tối tăm với sự điên cuồng không thể kìm nén.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip