Chương 648: Người Đột Nhiên Xuất Hiện

Gần như không thể thực hiện được kế hoạch cuối cùng ở Nhị Nguyên.

Có nhiều lý do cho điều này, chẳng hạn như sự suy tàn của Arde, sự giải thể của Hội Hiền Triết Chạng Vạng và sự bất hòa ngày càng gia tăng giữa nhân loại.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của người thực hiện.

Những kẻ sùng bái Đấng Cứu Tinh đang ở trạng thái mạnh nhất trong thời đại đó. Nhiều người cho rằng ý tưởng làm suy yếu Mẫu Thần và Đấng Cứu Tinh cùng một lúc là quá tham vọng đến mức nực cười.

Sau đó Carolyn Ascart ra đời.

Carolyn Ascart là một người hùng sinh ra trong nghịch cảnh. Cô được ban phước với những đặc điểm khiến cô trở thành một nhà lãnh đạo giỏi—ý chí mạnh mẽ, thẳng thắn, thực dụng, quyết đoán và tử tế. Trên hết, cô cực kỳ tài năng. Cô mạnh mẽ đến mức hơn hẳn những người quyền lực khác sống cùng thời.

Cô đã thu thập được nhiều di vật bằng chính sức mạnh của mình, một mình chinh phục Bang Nhân Chứng và cuối cùng đã giao ước với năm Cổ Thần mạnh nhất. Những chiến công của cô đã biến cô thành một huyền thoại, ngay cả khi nhìn vào lịch sử lâu dài của tộc Kingmaker.

Lời tuyên bố bất khả chiến bại của Carolyn không phải là lời khoác lác mà là sự thật. Đó là lý do cô dám lựa chọn con đường khó khăn này, và tình hình hiện tại cho thấy cô đã thành công.

Trong khi Titan Tà Quỷ đang câu giờ, quả cầu đen xoay tròn, và từ lõi bên trong của nó, nó bắt đầu bùng cháy như mặt trời buổi sáng. Đây là quyền năng mà cô đã đánh cắp từ Đấng Cứu Tinh trong một nghìn năm qua, và giờ đây nó là vũ khí mạnh nhất của cô.

Mặt trời mọc tỏa ra hào quang rực rỡ như thể nó là trung tâm của thế giới. Dưới ánh mặt trời, Carolyn giơ tay lên và tập trung sự chú ý vào việc kiểm soát sức mạnh của Thần Sáng Tạo cổ đại.

Cô không được Sia ủng hộ cũng như không có khả năng điều khiển Đá Vương Miện, nhưng bằng cách vượt qua giới hạn của mình, cô đã có thể đưa bản thân lên một đẳng cấp ngang bằng với Đấng Cứu Tinh và Mẫu Thần.

Sự thành công của cô cho thấy rằng phàm nhân có thể chiến đấu chống lại Thần Linh. Điều này làm rung động trái tim của Roel.

"Carolyn, dừng lại ở đây thôi." Nhìn thấy sức mạnh to lớn nhưng bất ổn, Roel khuyên Carolyn không nên tiếp tục chiến đấu, nhưng Carolyn không để ý đến anh. Anh dành một lúc để suy nghĩ trước khi tiếp tục, "Tôi không biết cô đã làm thế nào, nhưng đó không phải là sức mạnh mà con người có thể chịu đựng được."

Carolyn bị thương do những xung động mana dữ dội, máu chảy ra từ hàm. Roel cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy điều đó. Anh hiểu sức mạnh của Đấng Cứu Tinh hơn bất kỳ ai khác trên thế giới, đó là lý do tại sao anh hiểu cái giá phải trả cho điều đó.

Điều duy nhất anh có thể làm là làm hòa ngay bây giờ, nhưng Carolyn vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Cô nhìn anh chằm chằm với đôi đồng tử mở to, rồi co lại. Cô sắp ngất đi, nhưng đôi mắt u sầu của cô dường như đang nhìn vào thứ gì đó khác.

Cô biết mình phải trả giá đắt cho nỗ lực này, nhưng cô không chịu thừa nhận thất bại.

"...Ngươi nói đúng, nhưng Gia tộc chúng ta không phải như vậy sao? Chúng ta muốn làm điều không thể dù cuối cùng chỉ mang đến sự hủy diệt cho chúng ta. Người bình thường không thể chịu đựng được, nhưng ai sẽ làm điều này nếu không phải chúng ta? Ta sẽ không thừa nhận thất bại, dù là vì bản thân ta hay vì anh ấy..." Khụ!

"..."

Dù đang chảy máu và ý thức đang mờ dần, Carolyn vẫn nhìn Roel bằng đôi mắt kiên định. Cô từ chối lùi bước.

Roel im lặng trước sự quyết tâm của cô. Trong sự kiên trì của cô, anh thấy một chiến binh kiêu hãnh, người hiện thân cho hy vọng của cả một thế hệ. Anh tự tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn ở đây, và anh không đồng ý với hành động của cô chút nào. Nhưng làm sao anh có thể dễ dàng ngăn cản cô khi kế hoạch cuối cùng được xây dựng trên sự chăm chỉ, khéo léo và hy sinh của nhiều thế hệ?

Thật là ngạo mạn không thể tin được khi nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được.

Carolyn đã già rồi. Cô sống ở thời đại nghìn năm trước, trí thông minh của cô chắc chắn đã lỗi thời. Đối với những người ở thời đại hiện tại, cô giống như một bà lão không chịu mở mắt ra nhìn thực tế, nhưng đó chỉ là vì họ chưa từng trải qua những gì cô đã trải qua.

Tất cả những gì cô trân trọng đã biến mất theo năm tháng. Điều duy nhất giúp cô vượt qua những thời khắc khó khăn trong nghìn năm qua chính là quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là lý do tại sao cô bướng bỉnh từ chối đầu hàng.

Cô không thể làm như vậy được.

Roel biết nói thêm gì nữa cũng vô nghĩa, cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn này là đánh bại cô ấy.

Một luồng ánh sáng thánh khiết từ cơ thể anh trào ra, anh ngẩng đầu lên và nhìn Carolyn bằng ánh mắt tôn kính và trang nghiêm. Dưới ánh mặt trời, Carolyn cảm nhận được cảm xúc trong đôi mắt anh, và nó dường như cộng hưởng với cô khi đôi mắt đục ngầu của cô lấy lại được một chút sự trong sáng.

"Tôi hiểu rồi. Hãy tới đi nào, Carolyn."

"Được thôi."

Với nụ cười vô tư, Carolyn vẫy tay, và mặt trời chiếu xuống dòng ánh sáng thiêng liêng, tạo nên một tác động rung chuyển mặt đất.

Đây là cuộc chiến giữa hai thế lực tối thượng từ thời cổ đại, cũng là trận chiến giữa hai anh hùng của tộc Kingmaker, những người đứng ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử. Ngay cả các Cổ Thần của họ cũng bị lu mờ trước sức mạnh của họ và buộc phải lùi bước.

Con chim phát sáng trên bầu trời tuyệt vọng bay cao nhất có thể. Nữ Hoàng Phù Thủy triệu hồi ma pháp phòng thủ mạnh nhất trong kho vũ khí của mình.

Thổ Nữ Thần Thuỷ Tổ lặn xuống lòng đất. Dwarf Đế giơ một tấm khiên khổng lồ có kích thước bằng một quảng trường thị trấn.

Grandar và Spansderck buộc phải dừng trận chiến và tìm nơi ẩn náu.

Edavia túm lấy Alicia và bay đi xa nhất có thể, theo sau là Siren Đế, kẻ đang than khóc trong đau đớn vì linh hồn bị xáo trộn, nhưng không dám chậm lại.

"Đùa nhau à! Dù là người đàn ông kia hay Carolyn, bọn họ có vấn đề hay sao vậy?!" Siren Đế kêu lên thảm thiết.

Trong khi đó, hai loại ánh sáng khác nhau đang tranh giành quyền thống trị ở trung tâm chiến trường. Ánh sáng mặt trời và ánh sáng thần thánh bắn vào nhau, trải dài trên một khu vực hơn mười nghìn mét trên bầu trời. Hai nguồn năng lượng khổng lồ này khai thác sức mạnh để hủy diệt mọi thứ đã nuốt chửng lẫn nhau, và cuối cùng đạt đến đỉnh điểm trong một vụ nổ tàn khốc.

Thế giới ngay lập tức trở nên trắng xóa khi sóng xung kích nuốt chửng mọi thứ.

Cuộc chiến giữa hai thế hệ thành viên của tộc Kingmaker cuối cùng đã kết thúc.


✦✧✦✧


Người già cũng có thể tận hưởng sự lãng mạn sao?

Đây là một câu hỏi gây tranh cãi ở thế giới trước của Roel, nhưng lại được coi là hoàn toàn bình thường ở Lục địa Sia.

Hầu hết những siêu việt giả chỉ bước vào một mối quan hệ khi họ được coi là trung niên hoặc cao tuổi theo tiêu chuẩn của người phàm bình thường. Siêu việt giả có xu hướng tập trung vào việc phát triển sức mạnh siêu việt của họ khi họ còn trẻ, vì đó là lúc sức mạnh của họ phát triển nhanh nhất.

Trên thực tế, một cuộc điều tra dân số cho thấy độ tuổi trung bình của các cặp đôi siêu việt là bốn mươi.

Antonio nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, vì tuổi tác là tương đối và ông không bằng một nửa tuổi của người sư phụ nghìn năm của mình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng ông quá già so với người sư phụ của mình vì một lý do đơn giản—ngoại hình.

'Dễ thương là công lý' là một câu châm ngôn có thể áp dụng trên khắp thế giới. <Tluc: Tâm hồn to là người tốt :v >

Bất kể sự khác biệt giữa cặp đôi này lớn đến mức nào, dù là khoảng cách tuổi tác hay thậm chí là chủng tộc khác nhau, hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận được miễn là về mặt ngoại hình thì họ vẫn chấp nhận được.

Antonio trông già hơn Astrid rất nhiều đến nỗi những người không biết rõ hơn hẳn sẽ tự hỏi liệu ông có phải là ông nội của cô không. Điều này làm nảy sinh một vấn đề nan giải trong tâm trí ông: Có nên giữ lại những mảnh vụn cuối cùng phẩm giá của mình, hay nên lấy lại vẻ ngoài ở độ tuổi đôi mươi bằng ma pháp?

Trong khi đó, Astrid nghiêm túc nhìn chàng thanh niên trước mặt và hỏi, "Cậu yêu cầu chúng tôi đưa cậu đến nơi Carolyn ở... Cậu có chắc chắn về điều đó không?"

"Vâng. Cô có thể tìm thấy cô ấy không?"

"Tôi không thể xác định chính xác vị trí của cô ấy, nhưng tôi có một số manh mối."

Astrid nhẹ nhàng vẫy tay, một vài bóng người hiện ra từ một bó ánh sáng gần cô. Một trong số đó là một thiếu nữ tóc đen, mắt vàng kim xuất hiện từ trong sương mù.

"Chính là cô ấy!" Paul quá phấn khích khi nhìn thấy Carolyn đến nỗi theo bản năng, cậu bước về phía cô.

Astrid giơ lòng bàn tay lên ngăn cậu lại trước khi giải thích, "Tôi không biết Carolyn ở đâu, nhưng tôi biết cô ấy muốn gì. Những giấc mơ của tôi phản ánh quá khứ, vì vậy có khả năng là họ đã bắt đầu chiến đấu."

"Chiến đấu? Với ai cơ?"

"Cùng với hậu duệ của tôi, Roel Ascart, và cô gái trẻ thuộc phe Mẫu Thần."

"Đại ca Roel?!" Paul sửng sốt khi nghe điều đó.

Astrid gật đầu một cách nghiêm túc khi cô trả lời, "Phải vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi vội vã đến để đón cậu. Nhưng... cậu có chắc không? Sự xuất hiện của cậu chắc chắn sẽ kích động cô ấy. Cô ấy đang ở trong tình trạng bất thường. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cậu nếu cô ấy tấn công đâu."

"Vâng, tôi chắc chắn. Tôi muốn ở bên cô ấy bất kể chuyện gì xảy ra. Đó là lời hứa tôi đã hứa với cô ấy, cũng là lý do tôi trốn khỏi cung điện."

"Tôi hiểu rồi. Được thôi."

Astrid nhìn Paul với vẻ mặt phức tạp trước khi quay sang Antonio.

Antonio nhanh chóng thoát khỏi cơn choáng váng, giơ quyền trượng lên và tập hợp mana. Không gian xung quanh ông bắt đầu gợn sóng. Ông nổi tiếng với ma pháp không gian kể từ thời còn ở Hội Hiền Triết Chạng Vạng. Không dễ để dịch chuyển tức thời một khoảng cách xa như vậy, nhưng chắc chắn không phải là điều không thể đối với ông ấy.

Quan trọng nhất là ông có người dẫn đường đi cùng.

Astrid đặt tay lên vai Antonio, và cô bắt đầu tỏa sáng với ánh sáng lấp lánh. Thông qua sự hướng dẫn của các Mộng Tinh Linh, họ có thể tìm ra hướng sơ bộ cho ma pháp không gian.

"Antonio, chúng ta hãy đặt điểm đến xa chiến trường hơn. Sự an toàn của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu," Astrid chỉ thị khi cô liếc nhìn Paul.

Antonio gật đầu, tự tin vỗ ngực nói, "Yên tâm đi, sư phụ, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Trước đó họ chỉ dịch chuyển tức thời vào giữa quân địch vì họ đang vội vã đi giải cứu Paul, nhưng lần này thì khác.

Cho dù đó là Carolyn Ascart, mẫu hệ huyền thoại của Gia tộc Ascart từ một nghìn năm trước, hay Roel Ascart hiện tại, cả hai đều là những siêu việt giả vô cùng mạnh mẽ. Antonio không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của họ, vì vậy ông đã đặt đích đến của họ cách xa chiến trường.

Không có cách nào tốt hơn để bảo vệ bản thân khỏi hai con quái vật đó ngoài khoảng cách. Cho dù hai con quái vật đó xé toạc bầu trời, ba người bọn họ vẫn sẽ an toàn nếu cách xa nhau hàng chục km.

Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Antonio vẫy quyền trượng, và một vết nứt không gian từ từ mở ra. Phải mất vài phút để vết nứt mở rộng đến độ rộng mà một người trưởng thành có thể chui qua.

Ba người liếc nhìn nhau trước khi bước vào khe hở không gian theo hàng một, Antonio dẫn đầu với vẻ mặt thoải mái.

Những gì chờ đợi họ ở đầu bên kia của khe hở không gian không phải là một bầu trời đêm yên bình mà là những đợt sóng ánh sáng dữ dội ập về phía họ, cũng như hai bóng người điên cuồng bỏ chạy khỏi họ.

"Tỉnh dậy đi, Alicia!"

"Đùa nhau à! Dù là người đàn ông kia hay Carolyn, bọn họ có vấn đề hay sao vậy?!"

Edavia và Siren Đế hú hét điên cuồng lao về phía họ như thể họ đang trong một cuộc đua. Hai Cổ Thần mở to mắt không tin nổi khi họ thấy Antonio và những người khác xuất hiện từ một vết nứt không gian, như thể ba người họ là những kẻ ngốc.

Tuy nhiên, Antonio không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn về phản ứng của họ. Lúc đó, những đợt sóng ánh sáng đã ập đến họ.

'Hả? Chúng ta phải ở ngoài vành đai chiến trường chứ nhỉ?'

Bùm!

Ngay khi câu hỏi này xuất hiện trong tâm trí Antonio, ông đã bị bao trùm bởi ánh sáng trắng.


✦✧✦✧


Sia-fication là át chủ bài mà Roel đã có được từ Mẫu Thần, và đó là lý do anh có thể đối mặt với Carolyn.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài bất khả chiến bại, anh đang gần đến giới hạn của mình.

Sức mạnh từ quá trình Sia-fication đã dần mất đi khi anh đánh bại Titan Tà Quỷ, đó là lý do tại sao anh quyết định kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt.

Anh ngay lập tức dựng lên nhiều lớp kết giới ngay khi ánh sáng bao trùm lấy anh. Tương tự như vậy, Carolyn cũng tự bảo vệ mình bằng mặt trời của Đấng Cứu Tinh và sinh lực to lớn của cô.

Ánh sáng quá chói mắt khiến bất kỳ ai cũng không thể mở mắt, và tiếng nổ ầm ầm điếc tai vẫn tiếp tục trong một thời gian dài. Chỉ khi xung động mana lắng xuống và bóng tối trở lại đường chân trời, Roel cuối cùng cũng phá bỏ được rào cản và mở mắt.

Anh vô cùng kính trọng sự quyết tâm của Carolyn, nhưng anh không hề nao núng trong cuộc tấn công trước đó.

Trực giác mách bảo anh rằng nếu bản thân dám kiềm chế trong cuộc đụng độ này, anh chắc chắn sẽ thất bại, và điều đó sẽ báo hiệu cái chết của anh. Anh không muốn chết, và anh quyết tâm bảo vệ Alicia. Tuy nhiên, vì đã dốc toàn lực, anh không còn chú ý để theo dõi những gì đang diễn ra xung quanh, vì vậy anh không biết Carolyn đã chết hay còn sống.

Roel thở hổn hển, ngẩng đầu lên, thấy trong phạm vi vài km xung đột, tất cả đều biến thành sa mạc, một thân ảnh đầy máu đang đứng ngay trước mặt anh.

"..."

'Cô ấy vẫn còn đứng sao?'

Bộ giáp của Carolyn rách nát khủng khiếp, nhưng cô kiên quyết đứng vững, không chịu gục ngã. Roel kiệt sức nheo mắt, trong khi Carolyn ngẩng đầu lên và im lặng nhìn anh.

Họ cách nhau chưa đầy một trăm mét, nhưng ánh mắt im lặng của họ cho thấy họ không có ý định lùi bước. Điều duy nhất ngăn cản họ là giới hạn thể chất của họ.

Carolyn bị thương rất nặng và cô đã gần như cạn kiệt toàn bộ lượng mana đục ngầu của mình.

Mặt khác, Roel không có bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy trên cơ thể, nhưng gánh nặng mà anh phải gánh chịu từ việc Sia-fication còn tệ hơn bất kỳ vết thương bên ngoài nào. Mái tóc bạch ngân của anh chuyển sang màu đen, và mana của anh rút khỏi Nội Cung. Hơi thở của anh từ từ yếu đi.

Anh loạng choạng tiến về phía trước với hàm răng nghiến chặt, định xác định người chiến thắng trong trận chiến này khi anh vẫn còn sức lực. Anh đã quá mệt mỏi để suy nghĩ, nhưng theo bản năng, anh biết rằng trận chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi một trong số họ ngã xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Đại ca Roel không sao chứ?"

"Paul?"

Roel quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy một người đàn ông tóc đen mặc áo giáp, là người mà anh không ngờ tới sẽ nhìn thấy ở đây, đến mức anh tự hỏi liệu mình có phải đang gặp ảo giác không.

Trước khi anh bắt đầu cuộc hành trình tìm Alicia, anh đã nhận được một báo cáo thông báo rằng Paul Ackermann đã bị Hoàng đế Lukas giam giữ. Cậu không thể nào trốn thoát dưới mũi Lukas được.

Kể cả nếu Paul bằng cách nào đó trốn thoát được thì vẫn không thể tưởng tượng được làm sao cậu có thể tìm ra nơi này và đi đến đây, vì Thảo nguyên Tark là một nơi cực kỳ nguy hiểm, và Roel không biết chính xác họ đang ở đâu vào lúc này.

Roel chớp mắt bối rối khi thấy mình không biết nói gì.

"Xin lỗi, đại ca Roel. Phần còn lại cứ để em lo," Paul đột nhiên nói.

"Gì cơ?" Lời xin lỗi càng làm Roel bối rối, nhưng trước khi anh kịp hỏi, Paul đã bắt đầu tiến về phía Carolyn. Điều này khiến Roel hoảng sợ, và anh kêu lên, "K-Khoan đã! Cậu đang làm gì vậy, Paul? Quay lại đây!"

Nhưng Paul không quay lại cũng không trả lời, thậm chí còn bước nhanh hơn.

Điều này càng khiến Roel hoảng sợ. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ Paul sẽ thách đấu với Carolyn. Đối với anh, điều này chẳng khác gì một hành động tự tử.

Dù Carolyn đang ở trong trạng thái yếu nhất từ trước đến nay do những vết thương mà cô phải chịu, cô vẫn không phải là kẻ thù mà Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 3 như Paul có thể đối phó. Chỉ riêng áp lực của cô đã đủ để trói buộc chuyển động và khiến cậu bất lực.

Anh cố gắng lao về phía trước để ngăn Paul lại, nhưng anh không thể theo kịp bước chân của Paul. Ngay lúc đó, mana óng ánh xuất hiện trước mặt anh, và anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói, "Không sao đâu. Giao cho cậu ấy đi."

"Lượng mana này!" Roel mở to đôi mắt vàng kim.

Luồng mana óng ánh xoáy tròn, và hai bóng người xuất hiện từ bên trong.

Một trong số họ là Antonio luộm thuộm, một mảng lớn bộ râu đáng tự hào của ông đã bị cháy xém. Còn người kia thì...

"Tổ tiên Astrid!" Roel kêu lên vì sốc.

"!"

Quá xúc động, Roel bước về phía Astrid, nhưng cô lại giật mình vì sự phấn khích của anh và ngập ngừng dừng bước.

Thấy vậy, Roel vội vàng kiềm chế cảm xúc, dừng lại, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười xin lỗi, "Thật xin lỗi. Cô không nhận ra tôi nhỉ? Tôi quên mất cô không có ký ức về Bang Nhân Chứng..."

Việc nhận ra mình là người duy nhất có ký ức về những gì đã xảy ra lúc đó khiến anh cảm thấy buồn bã, nhưng anh đã nhận được câu trả lời bất ngờ cho lời xin lỗi của mình.

"Không, tôi nhận ra cậu mà."

"Hửm?"

"Tôi không có cách nào biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở Bang Nhân Chứng, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra thông qua giấc mơ của Lilian và cậu... nhưng tôi phải nói rằng thật kỳ lạ khi nhìn thấy bản thân mình qua con mắt của người khác," Astrid nhận xét với một nụ cười ngượng ngùng.

Roel sửng sốt. Anh không ngờ tới điều này.

"Tôi xin lỗi, Roel. Tôi hơi lo lắng. Đã nhiều năm rồi cậu không gặp tôi ở Bang Nhân Chứng, nên tôi lo là cậu có thể đã quên tôi rồi. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều."

"Tổ tiên..." Roel nghe vậy thì cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng anh nhanh chóng nhớ lại tình hình hiện tại và hỏi, "Người đưa Paul đến đây là cô đúng không? Cậu ấy định làm gì?"

"...Cậu ấy đến đây để kết thúc mọi chuyện," Astrid thở dài nói trước khi quay sang thiếu nữ tóc đen mà cô đã không gặp trong một nghìn năm.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip