Chương 649: Charles Ackermann
Roel nhìn Astrid với vẻ bối rối, không hiểu cô có ý gì. Anh quay sang Antonio để xin lời giải thích, chỉ thấy ông trong tình trạng luộm thuộm.
Chiếc kính tròn thường ngày của Antonio không thấy đâu, quyền trượng đã nứt, và ông phủ đầy bụi. Trên hết, một nửa bộ râu bắt mắt của ông đã bị cháy. Thay vì là hiệu trưởng lừng lẫy của Học viện Saint Freya và thượng nghị sĩ trưởng của Brolne, ông trông giống một tên cu li vừa mới trèo ra khỏi mỏ than hơn.
Tuy nhiên, Roel không để tâm đến vẻ ngoài mà quan tâm nhiều hơn đến tình hình hiện tại.
Antonio nhận ra sự bối rối của anh và giải thích, "Đừng lo lắng; Paul sẽ ổn thôi. Cậu có thể biết điều đó chỉ bằng cách nhìn vào phản ứng của Carolyn."
"Hửm?" Roel chớp mắt bối rối. Anh muộn màng nhận ra Carolyn đã im lặng kể từ khi Paul xuất hiện. Cô thậm chí còn không phản ứng gì với sự xuất hiện của Astrid, một người họ hàng của cô từ một nghìn năm trước. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Họ sẽ phải tự giải quyết thôi," Antonio nói và lắc đầu.
Trong lúc đó, Paul bắt đầu tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình.
✦✧✦✧
Roel đã chắc chắn rằng không có gì trên thế giới này có thể thuyết phục Carolyn dừng lại. Việc đầu hàng là quá khó khăn đối với một người đã bị cơn điên của Đấng Cứu Tinh hành hạ, chưa kể đến việc đây là điều mà Carolyn đã nỗ lực hướng tới trong một nghìn năm nay.
Là một người ham đọc sách, Roel rất am hiểu về những nhân vật nổi tiếng, từ những anh hùng thời cổ đại cho đến những nhà cai trị loài người hiện đại, nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với sức mạnh tinh thần của Carolyn.
Chính nhờ ý chí mạnh mẽ của mình mà Carolyn vẫn giữ được ý thức về bản thân dù đã phải chịu đựng sự đồi trụy của Đấng Cứu Tinh trong một nghìn năm. Những nỗ lực mà cô đã bỏ ra để cứu nhân loại đã khiến cô trở thành một anh hùng xứng đáng được tôn trọng.
Vấn đề duy nhất là giờ đây cô giống như một tảng đá cứng đầu cản đường Roel, không chịu bước sang một bên ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Paul Ackermann xuất hiện.
Đôi mắt vàng kim của Carolyn mở to không tin nổi khi nhìn thấy cậu. Mọi thứ khác đều biến mất khỏi tầm mắt cô ngay lúc đó. Cả Roel, người mà cô đã chiến đấu đến chết, lẫn Astrid, người đến sau, đều không nằm trong tầm nhìn của cô.
Khi cô thở hổn hển, cô nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang từ từ bước về phía mình với vẻ không tin nổi.
"Khuôn mặt đó... Là hậu duệ sao? Không, làm sao anh ấy vẫn còn ở đây sau một nghìn năm... Tránh xa ra!" Carolyn gào lên khi cô giải phóng mana, tạo ra áp lực mạnh mẽ lên khu vực xung quanh.
"!"
Cơ thể của Paul nghiêng sang một bên dưới sức ép của Carolyn.
Roel cau mày.
Áp lực từ Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 hẳn là quá lớn đối với Paul; nó cũng chẳng khác gì việc cậu vác một ngọn núi trên lưng. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu giải phóng một luồng mana khiến bộ giáp trắng của mình phát sáng rực rỡ. Bước chân cậu nhẹ đi đôi chút, và cơ thể cậu lại thẳng lên.
"Chờ một chút. Bộ giáp đó..."
Roel cảm thấy một cảm giác déjà vu mạnh mẽ, khiến anh ngay lập tức nhìn Carolyn.
Dù nó đã cũ và đã bị phá hủy trong trận chiến trước đó, nhưng không có nghi ngờ gì rằng bộ giáp của Paul giống hệt với bộ giáp mà Carolyn đã mặc trước đó. Ngay cả hào quang của họ cũng giống nhau.
"Sao có thể như vậy được? Bộ giáp của Paul hẳn là do chính cậu ấy tự tạo ra, vậy sao nó lại giống với bộ giáp của Carolyn được?" Roel lẩm bẩm không tin nổi.
"Câu trả lời rất đơn giản cho câu hỏi đó. Paul là người đã làm ra bộ giáp cho Carolyn," Astrid trả lời.
"Cái gì?"
Roel còn bối rối hơn nữa, nhưng một khả năng nhanh chóng hiện ra trong tâm trí anh.
'Astrid đã đề cập trước đó trong Bang Nhân Chứng rằng Carolyn không chiến đấu một mình trong những năm cuối của Nhị Nguyên. Cô ấy đã liên minh với Ackermann. Xem xét sức mạnh của Paul và sự ra đời bí ẩn của cậu ấy, liệu có thể là...'
"Quả vậy, người hiện tại được gọi là Paul trước đây đã từng dùng một cái tên khác..." Astrid nhìn người đàn ông đang tiến về phía Carolyn và thở dài. "Cậu ấy là Charles Ackermann."
✦✧✦✧
Trong khi Charles Ackermann là cái tên xa lạ với những người thời nay thì lại cực kỳ quen thuộc với những người đam mê lịch sử như Roel, đặc biệt là vì cuộc đời đầy biến động của ông.
Nếu nhìn vào lịch sử như một dòng suối chậm rãi cuốn trôi quá khứ thì Charles Ackermann chính là vàng nằm dưới lòng sông không thể bị cuốn trôi ngay cả sau một nghìn năm trôi qua.
Ông là một vị Hoàng đế đầy tham vọng, người đã đạt đến đỉnh cao quyền lực của nhân loại khi còn trẻ, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với cái tên 'Hoàng đế khởi hành', người đã dẫn dắt nhân loại di cư về phía tây sau sự sụp đổ của Cổ Đế quốc Austin.
Một số người kính trọng ông. Một số người ngưỡng mộ ông. Một số người sợ ông. Một số người ghê tởm ông.
Dưới sự cai trị của ông, Cổ Đế quốc Austine đã lấy lại được hòa bình sau nhiều năm chiến đấu, mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng khác. Tuy nhiên, ai có thể nghĩ rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão?
Một bóng tối thậm chí còn lớn hơn đang chờ đợi họ.
Thảm Hoạ Tinh Linh Đế Đô và cuộc di cư về phía tây là hai bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại, nhưng hầu như không có ghi chép nào về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Kết quả là, có rất nhiều đánh giá khác nhau về Charles Ackermann.
Một số người tin rằng Charles Ackermann là Hoàng đế khôn ngoan đã cai trị trong thời kỳ hỗn loạn. Một số người coi ông là một nhân vật đáng ngại đã mang cơn thịnh nộ của Sia đến Cổ Đế quốc Austine. Trong mọi trường hợp, ông đã để lại dấu ấn của mình trong lịch sử.
Cái chết của Charles Ackermann cũng chìm trong bí ẩn.
Hồ sơ chính thức ghi rằng Charles Ackermann đã chết vì bệnh trong cuộc di cư về phía tây, nhưng bất kỳ ai có chút hiểu biết thông thường cũng sẽ nghĩ rằng hồ sơ đó không đúng sự thật.
Không có hồ sơ chính thức nào nêu chi tiết về sức mạnh của Charles Ackermann, nhưng ít nhất ông phải là Thượng Siêu Việt. Thật đáng ngờ khi Thượng Siêu Việt lại chết vì bệnh tật ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy.
Xét đến hoàn cảnh lúc đó, nhiều khả năng là đã có một âm mưu nào đó ở đây.
Hồ sơ của Thần Giáo quốc Saint Mesit đưa ra giả thuyết rằng các quý tộc cấp cao của Đế quốc Austine hiện tại có thể đã hợp tác để thách thức quyền lực của Charles Ackermann vào thời điểm đó và loại bỏ ông ta.
Hồ sơ của Brolne đưa ra giả thuyết rằng Charles Ackermann có thể đã bị giết bởi một tín đồ Đấng Cứu Tinh ẩn mình trong đám đông.
Bất kể nguyên nhân là gì thì chắc chắn Charles Ackermann đã chết.
Roel hẳn sẽ bật cười nếu có ai khác nói Paul là Charles Ackermann, nhưng câu nói đó lại đến từ Astrid, người sống cùng thời với Hoàng đế khởi hành. Nụ cười của anh đông cứng tại chỗ.
"Paul là Hoàng đế Charles? Làm sao có thể? Cậu ấy là bạn học của tôi ở học viện..." Roel lắc đầu và bác bỏ lời khẳng định của Astrid.
Đó là một câu hỏi sắc sảo.
Có thể thay đổi ngoại hình thông qua ma thuật, nhưng đảo ngược quá trình phát triển thể chất là điều không thể ngay cả với ma pháp tạm thời, chưa kể Paul đã trưởng thành dưới sự giám sát của Roel.
Gạt mọi chuyện sang một bên, Paul đã cao hơn một cái đầu so với lần cuối họ gặp nhau.
Chân dung của Charles Ackermann mô tả ông là một người cao lớn và khỏe mạnh. Làm sao một người như vậy có thể giả vờ là một đứa trẻ?
'Chắc chắn là không thể tự cưa chân mình được nhỉ?'
Trong khi Roel đang suy ngẫm câu hỏi đó, một luồng mana đột nhiên dâng trào phía trước.
Carolyn, dường như đã nhận ra điều gì đó, tỏ ra kiên quyết và tức giận cảnh cáo Paul, "Ta đã bảo ngươi không được đến gần hơn rồi mà!"
"Xin lỗi Carolyn. Tôi không thể làm thế được."
"Ta có giống như đang hỏi ý kiến của ngươi không?"
Carolyn vẫy tay, và Paul bị hất bay đi với một lực tác động vô hình.
Tuy nhiên, Paul không bỏ cuộc. Cậu đứng dậy và tiếp tục đi về phía Carolyn mà không nói một lời.
Tình huống tương tự lặp đi lặp lại. Mỗi lần Paul đến gần cô, Carolyn đều vung tay đánh bay cậu ấy. Không mất nhiều thời gian để Paul phủ đầy đất và máu, nhưng cậu vẫn từ chối lùi bước.
Lần đầu tiên. Lần thứ hai... Lần thứ mười...
Cuối cùng, mọi chuyện đã đến mức Roel không còn đếm được nữa. Paul liên tục ngã xuống đất, nhưng cậu không bao giờ không đứng dậy để thách đấu với đối thủ không thể đánh bại.
"Này..."
Roel có thể nhận ra rằng bước chân của Paul ngày càng nặng nề hơn khi vết thương của cậu ngày một nhiều hơn, đến mức anh bắt đầu lo lắng. Cậu vẫn ngoan cố bước về phía trước dù một chân đã bị gãy. Roel muốn can thiệp, nhưng Astrid đã ngăn anh lại.
"Tổ tiên Astrid? Nhưng với tốc độ này, Paul có thể thực sự..."
"Đây là những gì cậu ấy nợ cô ấy. Chúng ta không thể can thiệp... và nó cũng sắp kết thúc rồi." Astrid nhìn Carolyn khi cô nói với một tiếng thở dài.
"Hửm?" Roel giật mình.
Trong khi đó, ở giữa chiến trường, đôi mắt Carolyn lấp lánh nước mắt khi cô khàn giọng nói, "Ta không phải đã bảo là đừng đến đây sao? Ngươi đang làm gì vậy?!"
"Thật xin lỗi, nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không thể sánh bằng cô," Paul cười khổ nói.
Cậu phải nắm chặt đầu gối run rẩy của mình để chống đỡ cơ thể bị thương, và những cơn ho ra máu thỉnh thoảng khiến cậu loạng choạng không vững. Tình trạng khốn khổ của cậu khiến Carolyn bàng hoàng, khơi dậy những ký ức sâu sắc nhất của cô.
Đó là một lâu đài tối tăm. Một chàng trai trẻ đã thách thức cô hết lần này đến lần khác, hy vọng thuyết phục cô hợp tác với anh để thực hiện tầm nhìn của anh, chỉ để thất bại hết lần này đến lần khác.
"Chúng ta lúc đó cũng như vậy, tôi liên tục khiêu chiến cô, mỗi lần đều bị cô dễ dàng đánh bại, cảm giác như tôi chưa từng có cơ hội chiến thắng vậy."
"...Sao phải bận tâm khi biết là vô ích?"
"Toi biết mình không thể thắng cô về mặt sức mạnh, nhưng không phải là vô ích. Tôi quyết tâm chiến thắng trận chiến này ngày hôm nay và đến bên cạnh cô, bất kể phải mất bao lâu. Tôi chưa bao giờ từ bỏ trong quá khứ, và lần này cũng vậy. Tôi sẽ tiếp cận cô cho đến khi cô cho phép tôi đứng bên cạnh," Paul nói khi cậu đứng dậy với hàm răng nghiến chặt.
Carolyn run rẩy. Cô từ từ giơ tay lên khi những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt vàng của cô.
"Điều này không tốt. Paul không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu," Roel lẩm bẩm một cách lo lắng.
Tuy nhiên, Astrid vẫn bình tĩnh nhìn Carolyn trước khi đột nhiên nhận xét, "Đây hẳn là lần cuối cùng."
"Hả?"
Roel cảm thấy bối rối trước lời nhận xét đó.
Đúng lúc này, tay Carolyn đột nhiên run rẩy, khiến mana cô đã tích tụ cũng theo gió mà tiêu tán. Paul thừa cơ hội này, toàn lực xông về phía trước.
Bùm!
Có một vụ nổ, khói bốc lên không trung. Bộ giáp trắng của Paul vỡ tan, và cậu cũng bị thương rất nhiều. Nhưng lần này, nỗi đau khổ của cậu đã được đền đáp, khi cậu cuối cùng cũng thu hẹp được khoảng cách giữa họ.
Thời gian ngừng lại khi ánh mắt họ chạm nhau, khi hai người đã thề sẽ không bao giờ quay lưng lại với nhau đoàn tụ sau một nghìn năm. Người đàn ông ôm Carolyn vào lòng trước khi họ cùng ngã xuống đất.
✦✧✦✧
132 lần.
Đó là số lần Paul thách thức Carolyn, cũng là lý do khiến Astrid tin chắc rằng đây là lần cuối cùng.
Một nghìn năm trước, trong một lâu đài tối tăm, người đàn ông tên Charles Ackermann đã yêu một người phụ nữ ghét anh đến tận xương tủy. Ban đầu, anh tiếp cận cô để nhờ cô giúp đỡ giành được vương miện, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là anh đã phải lòng cô.
Vào một đêm không sao, Carolyn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh một cách vô cảm. Cô mặc một chiếc váy đen gợi nhớ đến một chú bướm duyên dáng dưới ánh trăng, và đôi mắt vàng kim của cô phản chiếu ánh sáng duy nhất trong lâu đài.
Ánh sáng đó đã thắp lên ngọn lửa dữ dội trong trái tim Charles, tiếp thêm sức mạnh cho hàng thập kỷ quyết tâm của anh. Để đến gần cô hơn, anh đã học tập và rèn luyện một cách tuyệt vọng để tích lũy sức mạnh.
Nhưng khi anh hiểu sâu hơn về lịch sử Gia tộc của họ, cũng như hoàn cảnh khốn khổ của nhân loại và Hội Hiền Triết Chạng Vạng, anh lại thấy một giấc mơ khác dâng trào trong tim mình—anh mong muốn mang lại những ngày tháng hoàng kim cho loài người.
Đó là một giấc mơ đầy tham vọng đến nỗi nhiều người sẽ chế giễu tính không thực tế của nó. Tuy nhiên, anh không từ bỏ và tiếp tục làm việc hướng tới nó.
Ban ngày, anh lê lết cơ thể đầy thương tích và học hành chăm chỉ. Ban đêm, anh vội vã chạy đến lâu đài tối tăm để thực hiện 'cuộc hẹn' của họ. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng anh đang sống cuộc sống đau khổ, nhưng anh nghĩ rằng mình đang sống một cuộc sống khá viên mãn.
Những quý tộc nhận ra tiềm năng của anh bắt đầu tụ tập xung quanh anh, đến mức anh không cần sự giúp đỡ của cô để giành được ngai vàng nữa. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ cho ước mơ đầy tham vọng của mình và tình yêu của anh ngày càng sâu sắc theo thời gian.
Vào thời điểm đó, anh biết về kế hoạch cuối cùng được Arde xây dựng cách đây hàng trăm năm. Anh tiếp tục xây dựng kế hoạch đó với hy vọng phá vỡ Kiếm Damocles đã lơ lửng trên đầu loài người trong hàng nghìn năm.
Và điều này chỉ khiến anh ham muốn cô nhiều hơn.
Nhưng mối thù huyết thống giữa hai Gia tộc là một chướng ngại vật không thể vượt qua, anh cảm nhận rõ ràng mỗi lần đều bị đánh ngã xuống đất.
Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc. Điều đó chỉ khiến anh quyết tâm hơn. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp, khi lòng căm thù vô bờ bến mà cô dành cho Hoàng gia Ackermann cuối cùng đã được dập tắt sau 132 trận chiến ác liệt, tạo nên hy vọng về một tương lai chung giữa họ.
Con số Astrid nhắc đến khiến Roel nhớ lại câu chuyện giữa Charles và Carolyn, anh mở to mắt khi nhận ra. "Ra là vậy. Đó có phải là lý do cô nói đó là lần cuối cùng không?"
Anh cảm thấy xúc động khi nhìn hai người ngã gục dưới đất.
Carolyn có thể bướng bỉnh và thực dụng, nhưng cũng có những người mà cô quan tâm. Cô không thực sự lạnh lùng.
Astrid gật đầu và trả lời, "Charles có thể đã phá vỡ lời hứa của mình, nhưng tình cảm của họ trong nhiều thập kỷ sẽ không dễ dàng phai nhạt như vậy. Một người có ý chí mạnh mẽ như Carolyn không dễ dàng yêu, nhưng họ sẽ yêu sâu sắc khi họ yêu. Cô ấy sẽ giết Paul ngay lập tức nếu cô ấy thực sự ghét Charles."
"Vậy à... nhưng họ có thực sự phải làm thế 132 lần không?" Roel hỏi với đôi má giật giật khi nhìn vào cơ thể đầy máu của Paul.
Khiến anh ngạc nhiên, Astrid gật đầu mạnh mẽ và nói, "Tất nhiên rồi! Charles đã phá vỡ lời hứa của mình! Tôi sẽ không tha cho cậu ấy nếu không thể hiện chút thành ý đó, chứ đừng nói đến Carolyn!"
"Tôi hiểu rồi..."
Roel càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Charles và Carolyn, nhưng trước khi anh kịp tìm hiểu sâu hơn, Antonio đột nhiên quay lại cùng Alicia đang bất tỉnh. Anh nhanh chóng chạy tới để kiểm tra cô nàng.
Hai người bọn họ đã tiêu hao quá nhiều mana trong cuộc đụng độ cuối cùng đến nỗi không ai trong số họ còn đủ sức để triệu hồi Cổ Thần của mình nữa. Grandar và những người khác biến mất ngay sau cuộc đụng độ, và Edavia cũng không ngoại lệ.
Vấn đề là lúc đó Edavia đang trốn thoát cùng Alicia.
Sau khi biết được tình hình, Antonio, người đã gặp hai người họ trước đó và biết hướng họ đi, đã tình nguyện đi tìm Alicia. Sau một thời gian tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ông đã tìm thấy cô và đưa cô đến.
Roel nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Alicia và anh nhẹ nhõm khi thấy cơ thể cô vẫn ổn và linh hồn kìm nén của cô đã gần như bình tĩnh lại.
Ngược lại, Antonio lo lắng nhiều hơn về Roel vì tình trạng của anh còn tệ hơn nhiều.
"Roel, cậu có muốn nghỉ ngơi không?"
"Không phải bây giờ. Tôi không nghĩ mình có thể sớm đứng dậy nếu tôi nghỉ ngơi lúc này," Roel trả lời với một nụ cười cay đắng. Anh nhìn hai người lớn trước mặt và hỏi một cách nghiêm túc, "Tổ tiên Astrid, Hiệu trưởng Antonio, tôi có thể hỏi một câu không?"
"Là gì thế?"
"Kế hoạch cuối cùng của Gia tộc Ascart cách đây một nghìn năm là gì?"
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip