Chương 657: Im Ngay

Chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con người, dù là ở Lục địa Sia hay kiếp trước của Roel. Vì ý chí của phàm nhân được điều khiển bởi cơ thể, nên chất lượng giấc ngủ có thể quyết định hiệu quả của họ. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn đối với siêu việt giả.

Không ai muốn mất mạng trên chiến trường vì thiếu ngủ, đó là lý do tại sao việc đảm bảo cho binh lính được nghỉ ngơi đầy đủ ở Đông Biên Lãnh được hết sức chú trọng.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Alicia, người trở nên năng động hơn khi càng thức khuya.

Chất lượng giấc ngủ của Roel đã khá tốt trong nhiều năm qua. Grandar và những người khác luôn để mắt đến sự an toàn của anh, vì vậy anh không phải luôn cảnh giác... dù mọi thứ có hơi kỳ lạ lần này.

Anh mở mắt nhìn trần nhà xa lạ. Anh đang ở trong một căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bằng những đốm sáng nhấp nháy thỉnh thoảng phủ bóng lên khuôn mặt anh. Anh nhìn xung quanh, nhưng vẫn không mất bình tĩnh.

Anh biết mình đang ở đâu.

Quay trở lại thời điểm anh vẫn còn theo học tại Học viện Saint Freya, với tư cách là một trong những Ringbearer, anh đã biết được chi tiết về một số nghiên cứu đang diễn ra. Một trong số đó liên quan đến pháp cụ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của một người, gợi nhớ đến một ICU thời hiện đại. Có vẻ như cuối cùng nó cũng được đưa vào sử dụng.

Những pháp cụ quen thuộc xung quanh Roel khiến anh cảm thấy như mình đã trở lại thời còn ở học viện.

Tuy nhiên, anh không khỏi bối rối trước tình trạng hiện tại của mình. Không phải là anh đang trong tình trạng tồi tệ; thực ra là ngược lại. Anh đang trong tình trạng tốt đến khó tin.

Nói rằng anh đã được tiếp thêm sinh lực thì hơi quá, nhưng anh đã tiến triển tốt hơn nhiều so với những gì anh mong đợi. So với lần trước Roel ngất xỉu sau khi trải qua quá trình Sia-fication, trong đó ngay cả việc mở mắt cũng là cả quá trình, thì lần này anh đã hồi phục nhanh đến mức nực cười.

'Đợi đã. Mình không thể quay ngược thời gian hay gì cả đúng không?' Roel tự hỏi.

Trước khi anh kịp nghĩ ngợi quá nhiều, Edavia đột nhiên xuất hiện từ hư không, mỉm cười với anh và nói, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Không tệ lắm." Nụ cười của Edavia khiến trái tim Roel cảm thấy thoải mái, nhịp tim đập nhanh của anh cũng bình tĩnh lại.

Edavia gật đầu nhẹ nhõm khi cô nhận xét, "Thật may là cậu đã nhận được mana của Sia, nếu không mọi chuyện có thể trở nên rắc rối."

"Thương tích của tôi có nghiêm trọng không?"

"'Nghiêm trọng' là hơi nói giảm nói tránh rồi đấy. Sia-fication là gánh nặng quá lớn đối với bất kỳ linh hồn nào. Linh hồn của cậu trở nên rách nát mỗi khi dùng đến nó. Ngay cả khi cậu hồi phục sau nó, thiệt hại ở mức độ này sẽ để lại chấn thương cho linh hồn, kéo dài thời gian chết của cậu với mỗi lần sử dụng."

"Vậy à... Tôi thực sự nên cảm ơn Sia vào lần tới gặp nhau." Roel nhớ lại cuộc gặp gỡ với Sia tại Thần Đàn và cảm thấy một luồng lòng biết ơn dâng trào đối với Người.

Nhưng mà, Edavia lại bị những lời này làm cho kinh ngạc. "Cảm ơn Sia? Ý của cậu là gì?"

"Aaa! Tôi còn chưa nói cho cô biết. Lúc trước tôi đột phá đến Nguyên Bản Cấp 1, tôi bị đưa đến Thần Đàn, ở đó gặp được Sia. Người ban cho tôi mana, cho nên..."

"Khoan đã! Ý là cậu đã gặp Sia?"

Edavia ngắt lời Roel trong sự kích động giữa chừng khi anh kể lại. Thật hiếm khi cô thể hiện một biểu cảm như vậy, nhưng Roel hiểu cô đang nói đến điều gì và gật đầu mỉm cười.

Sia có ý nghĩa đặc biệt với Edavia, chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cô nàng.

Roel tiếp tục kể, và anh không thể không nhớ lại sự ấm áp của người mẹ Sia. Điều đó khiến anh yêu mến Người. Điều khiến anh ngạc nhiên là Edavia cau mày khi nghe anh kể.

"Điều đó là không thể. Sia đã qua đời từ lâu rồi. Bỏ qua câu hỏi liệu Người có thể để lại tàn dư sức mạnh của mình hay không, thì việc Người trò chuyện là không thể."

"Không có gì là không thể. Tôi đã tận mắt nhìn thấy Người."

"Có thể đó là sự phản chiếu của quá khứ hay gì đó không?"

"Không, điều đó không thể. Sự hiện diện của Người là không thể nhầm lẫn," Roel trả lời một cách khẳng định.

Mặc dù vậy, Edavia vẫn từ chối chấp nhận. "Có thể đó là một giấc mơ."

"Không đời nào là mơ... Mơ chỉ có thể tiết lộ những gì người ta đã biết, nhưng tôi chưa từng đến Thần Đàn hay nghe nói đến. Tôi chỉ biết về sự tồn tại của nó thông qua lời của Sia."

"Nhưng chuyện này..." Edavia vẫn thấy khó mà chấp nhận được.

"Không phải là ý tưởng quá xa vời khi Sia để lại di vật ở những nơi quan trọng. Tổ tiên của tôi, Ro Ascart, đã sử dụng phương pháp đó để lại lời nhắn cho tôi. Nếu ông ấy có thể làm như vậy, thì Sia cũng có thể làm như vậy."

"...Không đơn giản như vậy đâu. Ngay cả một mảnh nhỏ nhất trong linh hồn của Sia cũng có sức mạnh khủng khiếp. Người sẽ có nguy cơ làm mất ổn định thế giới nếu liều lĩnh cắt đứt linh hồn của mình. Không có khả năng Người sẽ làm điều gì đó như vậy," Edavia lẩm bẩm trong sự không chắc chắn, như thể đang cân nhắc những khả năng khác nhưng vô ích.

Roel bối rối. Anh phải thừa nhận lời của Edavia có lý, nhưng anh không nghĩ ra được khả năng nào khác liên quan đến vấn đề này. Giả sử Sia mà anh gặp là giả, thì làm sao kẻ giả đó lại ban cho anh mana của Sia?

Đây là một tình huống khó hiểu, nhưng Roel quyết định không nói nhiều về nó nữa. Anh chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác và hỏi, "À mà Edavia, lần này khi thức dậy, tôi cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn nhiều, như thể tôi đã ngủ rất lâu rồi. Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"..." Đúng vậy đó, là bởi vì cậu ngủ thật lâu, hơn nữa ngủ rất sâu là đằng khác, cậu thật sự ngủ thiếp đi trong lúc đã ngủ rồi nữa!

Edavia nhìn Roel một cách kỳ lạ trong vài giây trước khi trả lời, "Có thể là vì cậu đã ngủ ngon. Linh hồn đã được nghỉ ngơi rất nhiều."

"Ồ? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Có bí mật gì không?"

"..." Biểu cảm của Edavia lại cứng đờ một lần nữa, cô thấy mình không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Ngay cả đôi mắt cô cũng bắt đầu đảo quanh một cách không tự nhiên.

'Bí mật? Bí mật là cậu đã mắc bẫy của Nữ Hoàng Phù Thủy! Cậu gần như bị hấp diêm, và cậu vẫn còn ca ngợi thủ phạm?'

Edavia nghiêm túc cân nhắc xem liệu cô có nên mách lẻo về Nữ Hoàng Phù Thủy ở đây không.

Cô đã đảm nhận trách nhiệm bảo vệ linh hồn của Roel khi họ lập giao ước, nhưng điều này chỉ chống lại kẻ thù chứ không phải đồng minh. Các Cổ Thần vẫn có thể tự do triệu hồi Roel khi họ cần, đó là lý do tại sao Artasia không gặp khó khăn gì khi kéo linh hồn của anh vào lãnh địa của mình.

'Giờ nghĩ lại, Nữ Hoàng Phù Thủy là người chịu trách nhiệm cho tình huống này. Mình không nghĩ mình có thể bị đổ lỗi vì bất cứ điều gì. Trên thực tế, mình là người đã đưa cậu ấy trở về! Mình không cần phải cảm thấy lo lắng về vấn đề này!'

Edavia không thực sự hiểu được ý nghĩa của nụ hôn, cô chỉ đọc về nó trong sách. Cô không nghĩ Artasia cần phải che giấu điều gì, vì hành vi sai trái duy nhất của cô ấy là niệm chú gây ngủ lên Roel. Với mối quan hệ của họ, điều đó không phải là vấn đề lớn.

Nghĩ thông suốt, Edavia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại tập trung vào Roel, mỉm cười bắt đầu nói ra sự thật: "Thật ra, Arta—"

"!"

Một luồng mana đột nhiên trào ra từ cơ thể Roel và cắt đứt cửa sổ của Edavia chỉ trong tích tắc.

"Hả?" Roel mở to mắt, cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Edavia đã biến mất trong không khí. Sau đó, Nữ Hoàng Phù Thủy hiện ra trước mặt anh, thở hổn hển.

"Hàa, hàa, hàa..."

"Artasia?" Roel hỏi trong sự bối rối, không biết Artasia đang định làm gì.

Nữ Hoàng Phù Thủy rùng mình khi nghe thấy giọng nói của Roel. Cô từ từ quay lại nhìn anh, để lộ sự bối rối trong đôi mắt đỏ rực ấy.

Roel bối rối. Anh có thể nói rằng Artasia là người đã cắt đứt cửa sổ của Edavia, và điều đó khiến anh tự hỏi liệu có phải đã xảy ra xung đột giữa hai người họ không. Biết rằng anh sẽ hỏi về điều đó, Artasia buột miệng nói ra điều đầu tiên cô có thể nghĩ đến.

"...Đấng Cứu Tinh."

"Gì cơ?"

"Đ-Đấng Cứu Tinh đã thức tỉnh. Anh hẳn cũng có thể cảm nhận được," Artasia nói, cố gắng bình tĩnh lại. Trớ trêu thay, Đấng Cứu Tinh thực sự là cứu tinh của cô trong khoảnh khắc này.

Biểu cảm của Roel trở nên nghiêm trọng khi anh hiểu ngay lời cô nói.

Căn phòng anh đang hồi phục tập trung toàn bộ mana, nhờ vào các pháp cụ hoạt động xung quanh anh, nhưng anh có thể cảm nhận được một luồng khí nặng nề và lạnh lẽo trong mana này gây ra sự khó chịu—đó là bá khí của Đấng Cứu Tinh.

"Tại sao mana của Đấng Cứu Tinh lại xuất hiện ở đây? Cửa vào Vực Thẳm không phải nằm ở Giáo đường Đế đô của Cổ Đế quốc Austine sao?" Roel nhíu mày lẩm bẩm.

Bởi vì lối vào Vực Thẳm nằm rất xa loài người, anh nghĩ rằng phải mất một thời gian nữa mối đe dọa của Đấng Cứu Tinh mới đến được với họ. Cho dù Đấng Cứu Tinh có quyền năng đến đâu, thì khi Hắn ở xa, ảnh hưởng của Hắn cũng sẽ giảm đi.

Tuy nhiên, ngay khi Đấng Cứu Tinh thức tỉnh, vùng đất họ sinh sống đã ngay lập tức trở thành hang ổ của tà giáo.

Điều này khiến Roel có cảm giác không lành. Anh nhìn Artasia, và Artasia gật đầu.

"Hắn đã chuyển đi."

"!"

Roel không tin vào tai mình. Trước khi anh kịp tìm hiểu sâu hơn, anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

"Anh nên hỏi họ để biết thêm chi tiết," Artasia nói trước khi vội vã rời đi.

Cánh cửa mở ra, và Antonio bước vào phòng với vẻ mệt mỏi. Ông không ngạc nhiên khi thấy Roel tỉnh dậy, dù ông thở phào nhẹ nhõm trước khi hỏi, "Cậu tỉnh rồi, Roel. Cậu thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Tôi nghĩ mình đã hồi phục khá tốt. Hiệu trưởng Antonio, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không quá lâu đâu—ba ngày."

"Ba ngày?" Thế giới đã thay đổi quá nhiều chỉ trong ba ngày sao?

Roel nắm chặt nắm đấm, cố gắng chấp nhận mana xung quanh đã trở nên đục ngầu như thế nào chỉ trong ba ngày ngắn ngủi. Anh buộc phải thừa nhận một lần nữa rằng Đấng Cứu Tinh là một đối thủ đáng gờm.

"Ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Alicia và Carolyn thế nào rồi? Tại sao mana xung quanh lại trở nên đục ngầu như vậy?"

"..." Antonio nhìn Roel đang lo lắng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông dành một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi trả lời, "Cậu không cần phải lo lắng về Alicia. Linh hồn cô ấy đã hoàn toàn ổn định. Cô ấy đã tỉnh lại một lần cách đây không lâu, và cô ấy có thể sẽ được chữa lành hoàn toàn vào lần tiếp theo cô ấy tỉnh lại."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Còn Carolyn thì sao?"

"Tình hình của Carolyn phức tạp hơn một chút. Việc điều trị của cô ấy diễn ra tốt đẹp, nhưng thảm họa gần đây đã làm ô nhiễm toàn bộ mana ở Đông Biên Lãnh. Điều đó cản trở quá trình phục hồi của cô ấy một chút," Antonio cau mày trả lời.

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là..."

"Đúng vậy, Đấng Cứu Tinh đã thức tỉnh."

"..." Roel im lặng khi nhận được xác nhận về vấn đề này.

Antonio cũng không nói tiếp ngay, như thể muốn cho Roel thời gian để tiếp nhận tin tức gây sốc này. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Một lát sau, Antonio mới tiếp tục nói, "Sự việc xảy ra cách đây hai đêm. Có một luồng mana không thể tin được từ Thảo nguyên Tark, và bá khí của Đấng Cứu Tinh bắt đầu rò rỉ. Chỉ mất vài giờ để mana chuyển sang trạng thái đục ngầu như thế này."

"Đấng Cứu Tinh cuối cùng đã bò ra khỏi Vực Thẳm chưa?"

"Không, Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng tình hình có thể sẽ tệ hơn."

"Sao cơ?" Roel ngạc nhiên.

Antonio dành một chút thời gian để cân nhắc lời nói của mình trước khi giải thích, "Những gì xuất hiện trên Thảo nguyên Tark không phải là Vực Thẳm mà là toàn bộ Đế đô."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip