Chương 659: Em Sẽ Trả Anh Mạng Sống Từ Mình
Bạn sẽ làm gì nếu nhận ra mình không còn sống được bao lâu nữa?
Đây là một câu hỏi thường gặp trong nhiều bài kiểm tra tâm lý trong kiếp trước của Roel, nhưng anh nghĩ rằng đó là một bài tập vô nghĩa. Không thể đưa ra câu trả lời có ý nghĩa cho một câu hỏi như vậy mà không cảm thấy cái chết đang đến gần.
Con người có xu hướng chỉ nhận ra những gì họ trân trọng nhất khi thời gian của họ có hạn.
Antonio đã có câu trả lời cho câu hỏi này—Astrid. Ông muốn thể hiện vẻ ngoài đẹp nhất của mình trước Astrid trong khi chuẩn bị cho trận chiến quyết định sắp tới với cô.
Về phần Roel, quyết định của anh là dành thời gian cho Alicia đang bất tỉnh.
Vì vậy, anh bước ra khỏi phòng và thấy mình đang đứng trong một hành lang sáng đèn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh do dự trước khi đi sang trái hoặc phải, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mana của Alicia từ bên trái.
"Tôi sẽ đưa cậu đến đó. Nơi này có thể hơi khó hiểu một chút," Antonio nói.
"Cảm ơn nhé." Roel gật đầu và đi theo Antonio.
Khi Roel đi qua doanh trại, anh nhận thấy tất cả những binh lính đang vội vã chạy tới chạy lui, tiếng động có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Nhiều nhân viên bị thương đang được đưa vào những căn phòng giống như căn phòng mà Roel đã nghỉ ngơi trước đó để được điều trị khẩn cấp.
"Đó là..." Roel nheo mắt nhìn luồng khí đen mờ nhạt trên cơ thể những người lính bị thương.
"Đó là những binh lính bị Fallen phục kích khi cố gắng giải cứu trinh sát. Họ bị bắt gặp khi chưa chuẩn bị, nếu không chúng ta sẽ có nhiều người sống sót hơn..."
"Tình trạng tinh thần của họ thế nào? Họ có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không?"
"May mắn thay, những Fallen này khác với những con quái vật đã tấn công Brolne 400 năm trước. Chúng rất mạnh, nhưng những người lính của chúng ta sẽ không ngay lập tức trở nên điên loạn khi tiếp xúc với chúng. Mặc dù vậy, họ vẫn bị nhiễm dấu vết từ mana của Đấng Cứu Tinh," Antonio giải thích.
"Vậy à." Roel gật đầu.
Trong Bang Nhân Chứng mô tả thảm kịch của Brolne 400 năm trước, Roel đã chạm trán với những bóng người mặc áo choàng đen và những binh lính mặc áo giáp đen.
Dù những con quái vật này không mạnh bằng những kẻ tinh nhuệ của Cổ Đế quốc Austine, nhưng khả năng lan truyền sự điên rồ từ Đấng Cứu Tinh của chúng thật đáng sợ. Chỉ cần tiếp xúc với chúng thôi cũng đủ làm xói mòn sự tỉnh táo của một người. Cách duy nhất để đối phó với chúng một cách an toàn là dùng đến các đòn tấn công tầm xa. Quả là những kẻ thù khó nhằn mà.
Tuy nhiên, sức mạnh cũng phải trả giá, vì khả năng gieo rắc sự điên cuồng của chúng phải đánh đổi bằng sức mạnh phòng thủ.
Ngược lại, Fallen của Cổ Đế quốc Austine đã đi theo một con đường tiến hóa khác. Sức mạnh của chúng tập trung vào cường hoá và nâng cao khả năng chiến đấu, dù điều đó làm giảm đáng kể khả năng lan truyền sự điên loạn.
"Tôi cho rằng bọn Fallen này dễ đối phó hơn là những bóng người mặc áo choàng đen và những binh lính mặc áo giáp đen," Roel nhận xét.
"Đúng vậy, ít nhất chúng ta có thể tập hợp lực lượng lại để chống trả. Nếu kẻ thù là những kẻ mặc áo choàng đen và binh lính mặc áo giáp đen, tinh thần của chúng ta sẽ tụt dốc không phanh." Antonio gật đầu khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua 400 năm trước. "Nhưng chúng ta có thể sẽ phải chịu nhiều thương vong hơn trước những đối thủ như vậy."
"Chắc chắn là vậy rồi," Roel trả lời với tâm trạng nặng nề khi nghĩ đến trận chiến khó khăn mà họ sắp phải trải qua.
Antonio cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa và nói, "Alicia đang ở trong đó. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Biết rằng mình nên để hai bạn trẻ có chút riêng tư, Antonio rời đi. Roel do dự trước cửa trước khi cuối cùng bước vào.
✦✧✦✧
Roel đã bị vẻ đẹp của Alicia cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng có lẽ anh không bao giờ ngờ rằng mình vẫn có thể bị vẻ ngoài quyến rũ của cô chinh phục đến vậy sau ngần ấy năm.
Đây chính là mức độ gây nghiện của "năng lượng Alicia".
Nhìn thiếu nữ tóc bạch ngân và cảm nhận luồng mana đang đập đó, Roel hít một hơi thật sâu, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sự an toàn của Alicia như một niềm an ủi đối với anh, bất kể anh có mệt mỏi đến mức nào. Đồng thời, cô đã thừa hưởng một phần sức mạnh của Mẫu Thần, vì vậy mana của cô đối lập với sức mạnh của Đấng Cứu Tinh. Sự hiện diện của cô giữ cho mana trong phòng được nguyên vẹn, không giống như mana đục ngầu bên ngoài.
Roel từ từ tiến về phía Alicia.
Cô giờ đã là người lớn, nhưng vóc dáng vẫn nhỏ nhắn. Mái tóc bạch ngân buông dài mượt mà xuống eo, tôn lên làn da trắng. Đôi môi anh đào lấp lánh dưới ánh đèn, khiến người ta muốn nếm thử. Bộ ngực nhỏ chuyển động nhịp nhàng theo nhịp điệu êm dịu.
Nhìn cô nàng, Roel không khỏi nghĩ rằng đã lâu rồi anh không chú ý đến khuôn mặt đang say ngủ ấy.
Ngoại trừ đêm họ ở bên trong cơ thể của Sương Mù Phủ, đã lâu lắm rồi hai người không cùng chung một giường. Những thay đổi tinh tế trong ngoại hình của Alicia mang đến một cảm giác tò mò bí ẩn khiến Roel mê mẩn.
Anh chỉ có thể thoát khỏi trạng thái xuất thần khi đôi mắt cô cuối cùng cũng mở ra.
"...Anh trai?"
"Vâng, là anh đây."
Ánh mắt của Alicia mơ màng, giống như một chú mèo con nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được giữa mơ và thực. Tuy nhiên, khi nghe được câu trả lời của Roel, đôi mắt cô từ từ mở to ra, rõ ràng hơn.
"!"
"Có chuyện gì vậy, Alicia? Anh có làm phiền em không?"
"Không hề, Anh trai! Đây là..." Alicia bật dậy và nắm lấy tay Roel, cô nhìn xung quanh với đôi mắt lo lắng.
Roel nhớ lại tình huống mà Alicia đã ngất xỉu, vì vậy anh an ủi cô bằng một nụ cười, nói rằng, "Em có thể yên tâm, Alicia. Trận chiến đã kết thúc."
Anh nắm lấy tay Alicia và kiên nhẫn kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra.
Alicia nhẹ nhõm khi biết Carolyn đã từ bỏ kế hoạch cuối cùng. Cô nhảy vào vòng tay của Roel và nói, "Cảm ơn Anh trai."
"Em nói gì vậy? Bảo vệ em không phải là việc nên làm sao? Em không cần cảm ơn đâu."
"Vậy thì em nên đền bù cho Anh trai bằng cách khác ha."
"Cách khác?" Roel chớp mắt vẻ bối rối.
Alicia nhìn Roel với nụ cười tinh nghịch và đôi má ửng hồng, cô dựa vào ngực anh và thì thầm, "Anh đã cứu mạng em, Anh trai, nên em phải trả ơn anh bằng mạng sống từ em."
"Trả cho anh từ em? Aaa..." Roel ngượng ngùng quay đầu đi, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào đầu Alicia. "Em đang nghĩ gì vậy? Em vừa mới tỉnh lại thôi."
"Anh trai hẳn phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những gì em đang nghĩ."
"...Em vẫn chưa hồi phục."
"Em chỉ ngất đi vì đòn tấn công linh hồn của tổ tiên Carolyn. Nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể vật lý của em cả."
"Vẫn không được." Roel thở dài khi anh giữ cơ thể đang quằn quại của Alicia xuống. Anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị và nói, "Alicia, anh chỉ mới nói được một nửa. Dù chúng ta đã giải quyết xong vấn đề với tổ tiên Carolyn, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn nữa... Em vẫn chưa thể cảm nhận được vì mana của em đang thanh tẩy căn phòng này. Hãy kiềm chế mana lại một lúc."
"Em không cảm nhận được sao?" Alicia bối rối. Một lát sau, đôi mắt màu ruby của cô mở to, khi mana của cô bắt đầu dao động dữ dội. "Anh trai, luồng khí tức đó! Có phải là Fallen không?!"
"Nếu như vậy thì tốt biết mấy..." Roel cay đắng đáp lại. "Đấng Cứu Tinh đã thức tỉnh. Hơn nữa, có người đã dịch chuyển Vương đô của Cổ Đế quốc Austine đến Thảo nguyên Tark, khiến mana ở Đông Biên Lãnh bị ô nhiễm trên diện rộng. Hơn nữa, hiện tại có hàng trăm nghìn Fallen đang lang thang ở Thảo nguyên Tark."
"Sao có thể như vậy được..." Alicia ngớ người.
Hàng trăm nghìn Fallen rất đáng sợ, nhưng loài người sẽ tìm ra cách đối phó với chúng nếu có đủ thời gian. Tuy nhiên, điều tương tự không thể nói về sự tha hóa mana.
Siêu việt giả là những cá nhân có cơ thể đột biến từ việc đồng hóa mana. Siêu việt giả càng mạnh thì sự phụ thuộc của họ vào mana càng lớn. Ví dụ, Carolyn cần một lượng mana khổng lồ chỉ để duy trì bản thân trong Vực Thẳm, và việc không thể làm như vậy đã buộc cô phải chuyển sang trạng thái chết giả để có thể sống sót.
Hầu hết những binh lính sẽ không cần nhiều mana như Carolyn, nhưng họ càng chiến đấu, họ càng cần nhiều mana để bổ sung năng lượng. Điều đó có nghĩa là phải tiếp nhận sự điên rồ của Đấng Cứu Tinh, cho đến khi cuối cùng họ trở thành Fallen.
"Anh đã nói chuyện với Hiệu trưởng Antonio trước đó. Dựa trên thông tin tình báo từ quân đội thống nhất, chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định sớm thôi."
"Quyết định gì?"
Roel cho biết, "Chúng ta có thể rút tuyến phòng thủ khỏi Đông Biên Lãnh, hoặc giữ vững phòng thủ và cố gắng hết sức để thanh tẩy mana bị tha hóa."
"..." Alicia im lặng.
Việc cố chấp bảo vệ Đông Biên Lãnh là một động thái không khôn ngoan. Dù họ có cố gắng thanh tẩy mana bị ô nhiễm đến đâu, cũng không thể giữ cho ba triệu binh lính ở đây thoát khỏi sự điên rồ của Đấng Cứu Tinh. Một số người chắc chắn sẽ sa vào sự đồi trụy theo thời gian.
Nhưng việc rút lui khỏi Đông Biên Lãnh có thể khiến nhân loại càng rơi vào nguy hiểm.
Nhân loại đã dành một nghìn năm để xây dựng pháo đài ở Đông Biên Lãnh. Với cuộc xâm lược gần đây, họ đã đẩy lùi Dị Biệt năm lần. Từ bỏ tuyến phòng thủ này sẽ khiến nhân loại rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng, chưa kể đến việc không có địa hình chiến lược nào giữa lãnh thổ loài người và Đông Biên Lãnh để họ khai thác.
Có nguy cơ họ có thể bị xóa sổ nếu kẻ thù đuổi kịp họ, vì không có nơi nào khác họ có thể tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cường và lấy lại thế đứng. Hơn nữa, Dị Biệt có thể lợi dụng sự sơ hở trong phòng thủ này để lẻn vào lãnh thổ loài người và gây ra sự hủy diệt chưa từng có.
Trên hết, sự điên rồ của Đấng Cứu Tinh sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Mana bị tha hóa sẽ tiếp tục lan rộng, cho đến khi thế giới nhân loại rơi vào cùng một trạng thái như Đông Biên Lãnh. Đến lúc đó, loài người sẽ bất lực trong việc tự vệ hoặc phản công.
Roel buồn bã nhìn Alicia, hỏi câu hỏi cấp bách nhất trong lòng, "Alicia, em có biết khi nào Mẫu Thần sẽ thức tỉnh hoàn toàn không?"
"Em không chắc chắn về thời gian chính xác, nhưng có vẻ như mẹ sẽ không sớm thức dậy đâu," Alicia trả lời.
"Vậy à..." Roel thở dài.
Anh buộc phải đối mặt với sự thật rằng mình có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Mẫu Thần nữa.
Nhân loại đang bị dồn vào chân tường.
Một khả năng là loài người sẽ kéo dài thời gian cho đến khi Mẫu Thần thức tỉnh, nhưng không có gì đảm bảo rằng Mẫu Thần sẽ cứu loài người, hoặc loài người thậm chí có thể sống sót cho đến ngày đó.
Với lời tiên tri về ngày tận thế trong tầm tay, có vẻ như việc giữ thái độ thụ động sẽ chỉ khiến nhân loại bị xóa sổ. Vì vậy, Roel có xu hướng chủ động hơn để chống lại kẻ thù lần cuối.
"Alicia, có chuyện này anh muốn nhờ em. Em có thể đưa anh đến tế đàn của Sia không?"
"Em có thể làm điều đó, nhưng anh định làm gì?" Alicia hỏi.
Roel nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết khi trả lời, "Anh sẽ đánh thức Lục Tai Hoạ."
<Trans Note>
Tiến độ trở lại 1 ngày/chương để chuẩn bị tiến đến kết của tiểu thuyết này (。•̀ᴗ-)۶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip