Chương 669: Mẫu Thần

Roel từ từ đi xuống hành lang tối tăm. Một con đường hình thành giữa không gian hỗn loạn thông qua việc sử dụng ma pháp không gian. Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh đang tiến gần đến đích.

Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Đồng bằng có cảm giác yên bình lạ thường dưới bầu trời đêm. Một tòa tháp cao tỏa ra bầu không khí uy quyền thần thánh đứng ở trung tâm đồng bằng. Một nơi mà con người và thần linh cùng tồn tại—đó là ấn tượng đầu tiên của Roel về nơi này ở Bang Nhân Chứng.

Nhưng nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước.

Phong cảnh và tòa tháp vẫn như cũ, nhưng sự náo nhiệt đã không còn nữa. Những thành phố từng trải dài trên đồng bằng này giờ đã không còn thấy đâu nữa. Bầu trời cũng không còn đầy những sinh vật đi lại.

Nguyệt Hồn Tháp không còn sáng đèn nữa. Chỉ có vô số căn phòng thì thầm về sự rực rỡ của tòa tháp trước đây. Những lính canh thường tuần tra hành lang giờ không thấy đâu nữa.

Anh đã từng nhìn thấy những thứ này khi đang tìm Alicia, nhưng chúng vẫn khiến anh bối rối.

Anh đi qua phòng chờ dành cho khách, nơi được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật, và tiến vào sảnh tiệc theo chủ đề bạc. Nhìn vào căn phòng trống rỗng, anh không hiểu sao có thể nhìn thấy những bóng người đã từng lang thang khắp nơi.

Đây là nơi anh đã đấu trí với những thủ lĩnh của High Elf và các chủng tộc khác. Tất cả là nhờ vào sự thiên vị của Mẫu Thần mà anh đã sống sót qua thử thách đó, điều này thúc đẩy anh thay đổi kế hoạch của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh tràn đầy cảm xúc, hết thảy đều giống như là một giấc mộng, chỉ có áp lực nặng nề từ phương xa truyền đến mới bác bỏ suy đoán này, buộc anh phải đối mặt với hiện thực.

Anh bước lên cầu thang và đến phòng yết kiến ở tầng cao nhất. Anh đi qua hành lang và đến phòng ngủ bên trong. Nó trông giống như anh nhớ. Chỉ khi đến sân, anh mới nhớ dừng bước.

Không khí quen thuộc từ phía sau cánh cửa khiến khuôn mặt anh trở nên u ám.

Anh cảm thấy vô cùng lo lắng, vì anh không biết điều gì đang chờ đợi mình. Đầu tiên, Mẫu Thần chắc chắn sẽ không đối xử với anh giống như trước đây.

Hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa ra.


✦✧✦✧


Đây là cảnh tượng quen thuộc với Roel.

Dưới màn đêm đen kịt được ánh trăng dịu nhẹ chiếu sáng, trong một khoảng sân thanh nhã tràn ngập hàng ngàn bông hoa đang nở rộ, một bóng người tóc bạch ngân đang nghỉ ngơi ở phía xa.

Anh đã thấy điều này nhiều lần ở Bang Nhân Chứng, nhưng không phải từ góc độ này. Anh sẽ không nhìn chằm chằm vào Ngài từ phía sau mà thay vào đó là trong vòng tay Ngài.

Bất cứ khi nào anh không ngủ được vào ban đêm, Mẫu Thần sẽ đưa anh đến đây và kể cho anh nghe những câu chuyện về các thành phố bên dưới trong khi kiên nhẫn chờ anh buồn ngủ. Sau đó, Ngài sẽ ôm anh vào giấc ngủ để chữa lành linh hồn bị tổn thương của anh.

Vì lý do đó, ký ức sống động nhất mà anh có về Nguyệt Hồn Tháp không phải là bản thân Nguyệt Hồn Tháp mà là cảnh quan bên dưới trong vòng tay của Mẫu Thần.

Ngoài ra, đó sẽ là khoảnh khắc họ chia tay.

Đúng lúc cảm xúc của họ lên đến đỉnh điểm, Bang Nhân Chứng đột nhiên dừng lại. Từ đó, anh không gặp Mẫu Thần nữa. Anh không ngờ họ lại gặp nhau ở đây một lần nữa, dù mọi thứ đã thay đổi.

"Cuối cùng cũng tới rồi à, hậu duệ của kẻ phản bội."

Thiếu nữ tóc bạch ngân quay lại nhìn anh, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.

Roel cúi chào Ngài, "Chúc mẹ có một đêm vui vẻ ạ."

"Mẹ?" Đôi mắt đỏ thẫm của Mẫu Thần lóe lên vẻ không chắc chắn.

Roel gật đầu đáp lại, "Giữa mẹ và tộc con có rất nhiều hiểu lầm, nhưng con vẫn luôn coi mẹ là mẹ của mình."

"Dám có gan gọi đó là 'hiểu lầm' sao? Nghĩ rằng Ta sẽ quên chuyện cũ sao?"

"Không ạ, con chỉ nói sự thật thôi." Roel không hề nao núng trước sự chế giễu của Mẫu Thần. Anh nhìn thiếu nữ tóc bạch ngân trước mặt và bình tĩnh hồi tưởng lại quá khứ. "Dù thế nào đi nữa, Kingmaker cũng là con của Mẫu Thần. Chính mẹ đã nói với con điều đó."

"Ta đã nói thế, nhưng đó là chuyện trong quá khứ, trong thế giới dối trá mà các người đã dệt nên bằng sức mạnh của mình." Mẫu Thần nhìn Roel một cách sắc bén khi giọng nói của Ngài trở nên nặng nề hơn. "Ngươi đã sử dụng luật của Bang Nhân Chứng để tạm thời lấy đi ký ức của Ta và lừa dối Ta trước khi sử dụng cửa sổ đến thế giới thực để phủ lên ký ức của Ta. Đó là kế hoạch mà ngươi và tộc của ngươi đã nghĩ ra đúng không? Thật là ma thuật đáng kinh ngạc. Ngay cả Ta cũng bị bất ngờ. Và ngươi... Ngươi là người thực hiện hoàn hảo kế hoạch đó."

Giọng Ngài khàn khàn. Sự thất vọng và tức giận hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm ấy.

Những lời này đâm vào trái tim Roel, anh vội vàng giải thích, "Không phải vậy đâu mẹ. Không phải như vậy đâu..."

"Vậy thì sao? Ngươi đã có thể thành công nếu sức mạnh của Ta không phụ thuộc vào Bang Nhân Chứng," Mẫu Thần chế giễu, lắc đầu. "Đến lúc đó, Ta đã trở thành người bảo vệ vĩ đại nhất của tộc ngươi khỏi Đấng Cứu Tinh. Bước tiếp theo của ngươi sẽ là gì? Ngươi sẽ sử dụng sức mạnh của Ta để hấp thụ sức mạnh của Lục Tai Hoạ sao? Hay ngươi sẽ đợi cho đến khi cả hai Bọn Ta đều suy yếu rồi mới dứt điểm Bọn Ta trong một đòn duy nhất?"

"..." Roel không nói nên lời, anh không nghĩ tới mình sẽ bị tổ tiên kéo xuống.

Ấn tượng của Mẫu Thần về tộc Kingmaker đơn giản là quá tệ. Nếu có xếp hạng từ 0 đến 10, họ sẽ ở mức tiêu cực. Rốt cuộc, họ đã phản bội Mẫu Thần vào thời điểm quan trọng trong trận chiến của Ngài với Đấng Cứu Tinh.

Qua cuộc trò chuyện, Roel đã thấy được cốt lõi của vấn đề.

"Mẹ ơi, con biết rằng mẹ khó mà tin lời con nói, nhưng con muốn mẹ biết rằng con chưa bao giờ đến gần mẹ với bất kỳ động cơ thầm kín nào. Cuộc gặp gỡ của chúng ta là ngẫu nhiên, và không hề có chỉ thị nào cả."

"Ngươi đang nói rằng ma thuật đó chỉ là sự trùng hợp sao?"

"Không ạ, đó không phải là trùng hợp. Chiếc nhẫn đóng vai trò là cầu nối đến Bang Nhân Chứng đó đã được truyền qua tộc Kingmaker qua nhiều thế hệ. Con không phủ nhận rằng tổ tiên muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của họ. Tuy nhiên, con không chắc liệu họ có ý định phủ lên ký ức của mẹ hay không."

"Không chắc ư? Ngươi đang coi Ta là kẻ ngốc sao?" Biểu cảm của Mẫu Thần trở nên giận dữ, và mana khổng lồ của Ngài bắt đầu sôi sục.

"Đó là pháp cụ được truyền qua nhiều thế hệ, là cơ hội duy nhất của ngươi để lừa gạt Ta. Làm người thực hiện, làm sao ngươi lại không biết nó là gì?"

"Đó là bởi vì hành động của con chưa bao giờ được lên kế hoạch và con có thể chứng minh điều đó."

"Như thế nào?"

"Con không thể nào tiếp cận mẹ thay mặt cho tộc của mình được vì tộc Kingmaker đã không còn tồn tại nữa."

"..." Mẫu Thần mở to mắt nhìn Roel, Ngài cố gắng hiểu được ý của anh.

Roel giải thích, "Mẹ ơi, mẹ không biết vì đã ngủ đông. Tộc Kingmaker đã không còn tồn tại từ một nghìn năm trước. Chúng con đã bị đánh bại bởi những âm mưu và sự bao vây của những kẻ sùng bái Đấng Cứu Tinh. Có những người sống sót, nhưng chúng con đã mất đi di sản của mình. Trong nghìn năm qua, chỉ có ba người thức tỉnh trong tộc. Con là người thức tỉnh duy nhất trong thế hệ của mình, và người trước đó là 400 năm trước. Chúng con không hơn gì những người phàm không có sức mạnh huyết mạch. Ascart thậm chí không phải là người cai trị; chúng con chỉ là quý tộc của một quốc gia."

"Sao lại thế này..." Mẫu Thần run rẩy, Ngài thấy khó mà tin được rằng con cái của mình lại sa ngã đến mức này. Ngài nhìn Roel, nhưng cổ họng Ngài nghẹn lại đến nỗi thấy khó mà nói nên lời.

"Đó là lý do tại sao con không biết công dụng của chiếc nhẫn dù con đã được thừa hưởng nó ạ. Cuộc gặp gỡ của hai ta là trùng hợp, và con chưa bao giờ tìm cách lừa dối mẹ."

"..." Mẫu Thần biết điều này có khả năng là sự thật dù Ngài chưa cố gắng xác minh lời nói của Roel.

Sức mạnh của tộc Kingmaker không thể che giấu, biên niên sử không thể thay đổi, Roel không có lý do gì để nói dối trắng trợn như vậy. Hơn nữa, Ngài cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Roel khi anh nói những lời đó.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ngài cũng lên tiếng, giọng điệu của Ngài nhẹ nhàng hơn nhiều. "Ta biết tình hình của tộc Kingmaker hiện tại, nhưng... điều này không thay đổi được quá khứ. Các chiến binh từ các chủng tộc khác nhau đã chết vì họ, và Ta cũng rơi vào trạng thái ngủ đông."

"Con biết ạ. Sai lầm của tổ tiên mình là chí mạng, và không có cách nào để sửa chữa thiệt hại đã gây ra. Nhưng... Thưa mẹ, mẹ sẽ oán hận và giết con vì điều đó sao?"

"Ta..."

"Nếu như mẹ muốn truy lùng Kingmaker, con chính là mục tiêu cuối cùng... À không, còn có đứa con chưa chào đời của con nữa. Mẹ cũng định giết nó sao?" Roel khàn giọng hỏi.

"!" Mẫu Thần run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm mở to, lúc này nàng không biết nên nói gì.

Với cái chết của tộc Kingmaker, Roel là mục tiêu duy nhất còn lại để Mẫu Thần trả thù. Nhưng giết đứa con yêu dấu của mình để thỏa mãn cơn khát trả thù nghe có vẻ nực cười ngay cả với Mẫu Thần giận dữ.

Ngài lắc đầu, thừa nhận rằng bản thân không thể tự mình làm điều như vậy.

Sự im lặng kéo dài giữa họ trước khi Roel hỏi một câu hỏi quan trọng khác, "Mẹ à, chúng ta hãy tạm thời gác tộc Kingmaker sang một bên. Mẹ nhìn nhận con người như thế nào?"

"Người như nào sao?"

"Cuộc chiến tranh thời cổ đại đã kết thúc với cái chết của Đấng Cứu Tinh. Nhân loại đã trở thành chủng tộc thống trị thế giới. Mẹ sẽ là người bảo vệ hay kẻ thù của họ?"

"..." Bầu không khí trở nên nặng nề, một lát sau, Mẫu Thần nhẹ giọng hỏi, "...Nếu Ta là kẻ địch của bọn họ thì sao?"

"Con không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn cản mẹ."

"Định chiến đấu với Ta sao? Ngươi có thể hấp thu sức mạnh của Đấng Cứu Tinh, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Ngươi hẳn biết kết cục của việc thách thức Ta chứ?"

"Con biết rõ. Với sự trở lại của Hắc Nguyệt, việc đánh bại mẹ gần như là không thể. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy."

"Hửm?" Mẫu Thần bối rối.

"Nếu đến lúc đó, con sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để biến thành phong ấn và ngủ đông cùng với mẹ," Roel bình tĩnh trả lời.

"..."

"Xin lỗi, nhưng con không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy để bảo vệ gia đình, bạn bè và toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, con nghĩ rằng đây là giải pháp tốt hơn là đánh nhau với mẹ. Con sẽ cùng mẹ ngủ đông dài dài, cho đến khi nỗi hận thù mà mẹ cảm thấy dần phai nhạt..."

"Đủ rồi." Mẫu Thần nhìn Roel với ánh mắt mâu thuẫn, cuối cùng thở dài. Khí thế hung bạo của Ngài từ từ rút lui.

"Mẹ?"

"Ta hiểu suy nghĩ của con. Ta... không muốn ngủ đông nữa." Mẫu Thần lắc đầu bất lực. "Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Tộc Kingmaker không còn nữa. Đã đến lúc buông bỏ hận thù."

"Ý mẹ là..."

"Ta sẽ không trở thành kẻ thù của con hay của nhân loại. Con có thể yên tâm nghỉ ngơi."

Mẫu Thần đột nhiên trông kiệt sức. Với cái chết của Đấng Cứu Tinh và sự biến mất của mục tiêu báo thù của mình, Ngài đột nhiên thấy mình không có mục đích sống trên thế giới này. Điều đó khiến Ngài rơi vào trạng thái bối rối. Ngài nhìn Roel như thể đang chào tạm biệt anh mãi mãi.

Tuy nhiên, Roel còn tham vọng hơn thế nhiều.

"Con hiểu rồi, thưa mẹ. Nghĩa là mẹ đồng ý buông bỏ mối hận thù giữa chúng ta đúng không? Nếu vậy, mẹ sẽ lắng nghe yêu cầu cá nhân của con chứ?"

"Nói đi."

"Đừng đi ạ... Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng hy vọng mẹ sẽ ở lại thế giới này. Đây là yêu cầu duy nhất đời con với mẹ khi từ thuở thơ bé."

"!" Mẫu Thần kinh ngạc nhìn Roel, không nghĩ tới anh có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Nhìn vào đôi mắt cầu xin của anh, sắc mặt của Ngài chậm rãi trầm xuống.

Một lúc lâu sau, Ngài nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và lắc đầu. "Roel, con là một đứa trẻ thông minh. Con nên biết rằng không thể duy trì sự cân bằng giữa hai thế lực có sức mạnh tương đương. Chỉ có thể có một trong hai chúng ta ở đây, nếu không thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi loài người phân kỳ. Đây là quy luật của lịch sử."

"Con biết, nhưng tất cả đều có thể giải quyết được. Mà sự tồn tại của con chính là giải pháp cho vấn đề này." Roel bước đến trước mặt Mẫu Thần và đưa cho Ngài một bàn tay rực rỡ.

Mẫu Thần vô cùng sửng sốt vì Ngài hiểu ánh sáng đó có ý nghĩa gì.

Đó là ma pháp độc nhất của tộc Kingmaker. Roel đang đề nghị với Ngài giao ước. Hành động của anh đã cho Ngài biết ý định của anh.

Chỉ cần bọn họ còn giao ước, bọn họ liền sẽ trở nên không thể tách rời, như là một thực thể. Điều đó sẽ khiến bọn họ không thể chống lại nhau. Nghĩ đến giải pháp này cũng không khó, nhưng chưa từng có Kingmaker nào có thể giao ước với Mẫu Thần, vì chênh lệch quyền năng quá lớn.

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội Roel có thể thực hiện được điều đó sau khi hấp thụ sức mạnh của Đấng Cứu Tinh.

Đôi mắt đỏ thẫm của Mẫu Thần từ từ sáng lên, trong khi Roel kiên quyết giơ tay lên.

"Tổ tiên của con đã phạm nhiều sai lầm, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng chính Kingmaker con đây, là con của mẹ, và thế giới này là nhà của mẹ. Mẹ ơi, xin hãy ở lại đây ạ."

"...Con đúng là đứa trẻ bướng bỉnh." Mẫu Thần dịu dàng nhìn Roel trước khi cuối cùng nở một nụ cười cam chịu. "Ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu xin của con được... Ta sẽ ở cùng con thêm một chút nữa vậy."

Mẫu Thần nắm lấy tay Roel, một luồng sáng rực rỡ chiếu rọi thế giới. Cuộc xung đột cuối cùng cũng đi đến hồi kết.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip