CHAPTER 12Khủng Hoảng Ốm Nghén: Sụp Đổ Hệ Thống Tối Ưu Hóa
June bước vào giai đoạn ốm nghén nặng nề (severe morning sickness) nhất. Mọi sự tối ưu hóa và hiệu suất trong căn hộ của Enjoy đều sụp đổ trước sự tinh tế (và khó tính) của chiếc mũi June.
Thanh Trừng Môi Trường Sống
Sự khó chịu của June bắt đầu nhắm vào những yếu tố tạo nên thương hiệu của Enjoy:
1.Mùi Nước Hoa Đắt Tiền: Enjoy vốn luôn dùng loại nước hoa cao cấp, hương gỗ và hổ phách, tạo ra một vầng hào quang tự tin mà cô gọi là "Thương hiệu Mùi Hương Cá Nhân". Nhưng với June, đó là một mùi độc hại.
"Enjoy! Cái mùi này... nó đang làm 'biên tập' lại dạ dày tôi theo hướng rất tệ!" June rên rỉ. Enjoy, ngay lập tức, chuyển sang chế độ "Xử lý Phản hồi Khách hàng". Cô mua một bộ khử mùi chuyên dụng và chuyển sang dùng xà phòng trung tính, không mùi. Chiếc bàn trang điểm của Enjoy giờ đây chỉ còn những sản phẩm "không gây kích ứng" và "tính toán dựa trên dữ liệu y khoa"."Tôi đã tối ưu hóa mùi hương xuống mức Zero Tương Tác," Enjoy thông báo, khuôn mặt hơi méo mó vì phải hy sinh Thương hiệu Mùi Hương của mình.
2. Tiếng Gõ Bàn Phím Tốc Độ Cao: Enjoy là một người gõ bàn phím cực nhanh và mạnh mẽ. Tiếng cạch cạch liên tục của cô, trước đây là âm thanh của hiệu suất, giờ đây là âm thanh của sự tra tấn đối với June. "Enjoy! Tôi cần sự tĩnh lặng! Tiếng gõ bàn phím đó nghe như thể cô đang 'kiểm duyệt' vào đầu tôi vậy!" June than phiền. Enjoy quyết định không tranh cãi. Cô nhanh chóng mua một chiếc bàn phím công thái học im lặng (silent ergonomic keyboard) đắt gấp ba lần chiếc cũ. Cô cũng đeo tai nghe chống ồn, nhưng chỉ để cô không bị mất tập trung bởi sự tĩnh lặng bất ngờ trong nhà mình.
Giám Đốc Marketing Hóa Người Hầu Bất Đắc Dĩ
Thử thách lớn nhất của Enjoy không phải là tối ưu hóa môi trường, mà là đối phó với dữ liệu thèm ăn phi logic của June.
June thèm ăn một cách hoàn toàn ngẫu hứng, thường là vào lúc 2 giờ sáng. Đồ ăn cô thèm thường là những món bình dân, trái ngược hoàn toàn với phân khúc khách hàng cao cấp mà Enjoy quen phục vụ:
Tuần 1: June tỉnh dậy lúc 1 giờ 30 sáng và tuyên bố cô cần "bánh mì kẹp thịt nguội và trứng ốp la, nhưng chỉ được dùng nước tương loại X ở tiệm tạp hóa cũ cách đây 5km."
Tuần 2: June thèm "chè đậu đen nóng, phải là loại bà cụ bán ở cổng chợ cũ, lúc 3 giờ sáng mới bắt đầu bán."
Enjoy, Giám đốc Marketing lạnh lùng, người giải quyết vấn đề bằng logic, trở thành người hầu bất đắc dĩ và một tài xế giao hàng cá nhân. Cô phải mặc quần áo thể thao, đeo khẩu trang, và lái chiếc xe hơi sang trọng của mình đi khắp các ngõ hẻm lầy lội trong thành phố.
Một đêm, Enjoy quay về lúc 3 giờ sáng, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một hộp xôi gà bình dân.
"Tôi đã hoàn thành Chiến dịch Cung ứng Thực phẩm Đột xuất," Enjoy thông báo, giọng mệt mỏi. "Đường đi quá phức tạp, hệ thống định vị đã bị lỗi hai lần, và tôi phải trả gấp ba lần chi phí vận hành."
June ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn hộp xôi bốc khói. Mùi xôi, thay vì làm cô buồn nôn, lại khiến cô cảm thấy thèm thuồng.
June nhìn khuôn mặt Enjoy lấm lem mồ hôi và tóc tai rối bù. Vẻ ngoài chuyên nghiệp, hoàn hảo thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một người chồng khổ sở và hết lòng vì một "dự án" điên rồ.
"Cảm ơn, Enjoy," June nói khẽ, và bắt đầu ăn xôi một cách ngon lành.
Enjoy dựa vào tường, nhìn June ăn. Cô nhận ra rằng, dù cô luôn tìm cách định lượng và tối ưu hóa mọi thứ, thì những khoảnh khắc hỗn loạn, phi logic như thế này lại là những thứ có giá trị cảm xúc cao nhất.
June, dù vẫn giữ khoảng cách, đã bắt đầu thẩm định lại Enjoy.
Cô nhận ra rằng, người chồng luôn tìm kiếm hiệu suất này đã tự nguyện chấp nhận hiệu suất thấp nhất trong đời mình chỉ vì cô và đứa trẻ. Enjoy không cằn nhằn, không phàn nàn về chi phí cơ hội hay thời gian bị lãng phí. Cô ấy chỉ thực thi những yêu cầu ngẫu nhiên một cách nghiêm túc nhất.
Một đêm nọ, June nhìn Enjoy đang ngủ gục trên ghế sofa với chiếc tai nghe chống ồn và cuốn sách "Dinh Dưỡng Thai Kỳ: Hướng Dẫn Cho Người Chồng Công Nghệ Cao" rơi trên sàn. June nhẹ nhàng đắp chăn cho Enjoy.
Cô thì thầm: "Hóa ra, giá trị cốt lõi của cô... không phải là dữ liệu, Enjoy. Nó là trách nhiệm, được che giấu một cách vụng về dưới lớp vỏ tối ưu hóa."
Sự căng thẳng giữa họ đang dần tan chảy, không phải qua những lời lẽ yêu thương, mà qua những lần Enjoy thất bại trong bếp, và những chuyến đi săn lùng đồ ăn vặt lúc nửa đêm. Hợp đồng Hôn nhân này đang dần biến thành một mối quan hệ... rất con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip