Phần 5: Cậu cho tôi cơ hội nhé!!


Về tới nhà Minyoung vội cởi bỏ chiếc cà la vát đồng phục quăng cặp sách ra đó và ngủ lịm đi .... cho tới 5h chiều ....
Minyoung:mệt mỏi quá haizzz -.- dậy thôi!!
( cô loay hoay mò dậy , tìm cặp kính mắt đeo vào )
Minyoung : cận với chả không cận mệt mỏi quá ._.
( cô đeo đôi dép và rời khỏi phòng đi vào phòng tắm và tắm rửa .... cô chợt nhớ ra sự việc buổi sáng )
Minyoung: không lẽ ... sáng nay lại gặp người đó ?? Jungkook ??? J-hope ??? Wue ??? Ở đâu cứ phải chạm mặt mấy người đó vậy ???haizzz phiền
( đang tắm chợt cô nghe thấy tiếng chuông nhà kêu )
Minyoung:  Aiyaaa!!!! Ai nữa mà bấm chuông hoài vậy ??? Đợi xíu ạ...
( tiếng minyoung vọng ra khắp căn nhà , cô vội vàng vấy vội chiếc áo sơ mi dài xuông mặc để cho đầu tóc ướt vậy mò ra khỏi phòng tắm và mở cửa nhà )
Minyoung: Ai ...vậy...ạ??? Wuee ?sao lại ... là anh ???
( minyoung nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa nhà cô )
Jungkook: thật sự cậu không nhận ra tôi hả ???? ( jungkook nở nụ cười khác hoàn toàn so với vẻ ngoài lạnh lùng ban ngày của cậu hình ảnh hiếm có của anh ít ai nhìn thấy )
Minyoung: cậu ??? Tôi ??? Mố ??? Nhận ra gì ???
( chưa để minyoung nói xong cậu liền tiến vào nhà vs phong thái như nhà cậu vậy minyoung liền bối rối luống cuống lên chặn lại )
Minyoung: wue ??? Đợi ..tui xíu ??? Sao anh không hỏi tôi gì mà đã tự ý xông vào nhà tôi rồi ???
( minyoung cau mày giơ hai tay ra chặn thân hình cao to của jungkook đang tiến vào nhà )
Jungkook: thì đằng nào cũng là người quen mà ?? Tới bạn của cậu mà cậu còn không nhớ sao ???
( jungkook cười tươi hơn anh lấy tay ra véo má minyoung , rồi minyoung thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì )
Minyoung: yaaaaa !!!!!! Cậu với tôi có gì mà quen chứ ??? Cái đồ đáng ghét kia ???????mau đứng lại ??? Áaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!
( cô đã trượt chân và ..... )
Jungkook: cậu vẫn hấp tấp như ngày nào Minyoung à !!!!!
( jungkook đỡ vòng tay qua eo của cô , mà chỉ chậm xíu thôi là ngã sm-.- )
Minyoung: vậy ... rốt cuộc cậu là ai ???
( hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra trong hoàn cảnh đó có phải quá ngượng ngùng )
.

.

Tại phòng khách -.- cảm giác có gì đó tò mò sau hàng vạn câu hỏi não cô thực sự có hàng vạn hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi mà có giời phân tích trong bộ não chưa tới 100IQ của cô phải suy nghĩ

Minyoung: nước của anh đây uống đi!!! Nhà tôi không hay có người giàu sang tới nên chẳng có gì cao sang đâu , mong anh thông cảm ..
( cô vừa nói vừa cau mày đặt cốc nước xuống )
Jungkook: cậu thực sự không nhớ gì sao ??? Minyoung ????
( jungkook nhìn chằm chằm Cô với vẻ mặt cố gắng gượng cho cô nhớ chuyện gì đó ??? )
Minyoung: không !!! Tôi chả biết cậu là ai ?? Hay nói đúng hơn tôi không biết tôi gặp cậu ở đâu hay chưa nữa ??
( cô muốn hỏi lắm nhưng không thể hỏi được rồi bỗng ... )

Jungkook tiếnn ra chỗ ô cửa sổ nhỏ nơi để tấm ảnh có hai đứa trẻ trong ảnh , minyoung liền nhìn và ....
Jungkook: không lẽ !! Mới có 10 năm thôi ??? Cậu cũng quên tôi rồi hả Minyoung ????
( cô giật mình ngay sau khi nghe xong câu nói của jungkook, và hình như cô đã nhận ra điều gì đó ...)
Minyoung: không lẽ......... là ....cậu sao .... jeon jung koo .......
( tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần , gương mặt cô cúi xầm xuống , khiến jungkook mỉm cười quay lại nhìn cô nhưng nụ cười cũng tắt hẳn )
Jungkook: cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi !! Minyoung à
( cậu thấy cô đang cúi gằm gương mặt xuống mà tiến tới chỗ cô những giọt nước mắt lã chã rỏ xuống chiếc áo sơ mi mỏng thấm đẫm từng giọt nước mắt , jungkook lặng lẽ tiến tới cúi xuống mà vỗ nhẹ lên mái tóc còn chưa khô của cô )
Jungkook: sao ??? Cậu lại khóc vậy Minyoung????? Không lẽ tớ làm cậu buồn sao ???
( jungkook liền ôm chầm lấy cô vào vòng tay mà dỗ cô như một đứa trẻ vậy ??? )
Minyoung : tại... sao hic ...tại sao ..cậu lại trở lại bỏ tôi lại vào thời gian đó ...tại sao chứ ??? Cậu biết tôi sợ thế nào không ???
( từng câu nói trộn lẫn với tiếng thút thít của nước mắt khiến cho jungkook càng ôm chặt hơn , sự ăn năn hối lỗi của thời tiết trong căn phòng hôm đó .... )
Jungkook: Miane!!! Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Minyoung à !!! Tất cả là sự ép buộc ??? Tớ phải làm vậy thì bây giờ tớ cũng gặp lại được cậu rồi !!! Hãy cho tớ một cơ hội và sự tha thứ của cậu minyoung à !!!
( tiếng khóc của minyoung dần lặng hẳn cô mở to đôi mắt còn dính nhẹm những giọt nước mắt còn đang chưa nhòa hẳn nhưng .... )
Minyoung : cậu .... làm ơn đi về đi làm ơn đấy hãy đi về đi ...
( minyoung cúi gằm mặt xuống và đẩy tay jungkook ra , thái độ của cô khiến jungkook rơi vào trạng thái lo sợ )
Jungkook: minyoung à!....cậu ...
( chưa để jungkook nói hết minyoung liền đủn jungkook ra khỏi cửa và đóng chặt cửa nhà cô lại , cô mặc kệ tiếng đập và gõ cửa phòng tiếng lo sợ của jungkook cô đều bỏ ngoài tai hết ... cô thẫn thờ , và rơi vào tâm lí khó chịu ,,, )
Minyoung : 10 năm ... 10 năm đấy .... tôi không muốn tin tưởng với những gì cậu ta nói ..... jeon jung koo cậu ấy không còn là người con trai tôi từng thích là mối tình đầu của tôi ..... cậu ấy biến mất rồi tôi không tin gì hết ....
( cô bắt đầu dày vò bản thân thu mình lại trong căn phòng nhỏ cùng tấm ảnh  mà bật khóc .... )

10 năm trước đây

Hai đứa trẻ còn 7 tuổi ... chơi vui đùa với nhau .....
Jungkook: minyoung nè !!! Tớ tặng cậu cái này nè !!
Minyoung : ủa !! Cái gì vậy ??hihi
Jungkook: đây nà !! Cậu luôn phải đeo nó nha -.- nhớ đó !! Sau này khi tớ có đủ tiền rồi tớ sẽ đi làm và mua tặng cho món quà lớn hơn nha , rồi lúc đó cậu sẽ là bạn gái của tớ nhé ...
Minyoung: hihi , cậu này được nha cậu hứa với tớ nha , ngoắc tay nha , ai thất hứa là bị phạt nha ...hihi
Jungkook: vậy đi nè ngoắc tay cùng hứa nhé ....
Cảnh tượng 10 năm trước cậu ấy là mối tình của tôi mà lời hứa đó .... rồi cậu ấy cũng biến mất vào đúng ngày sinh nhật khi tôi lên 8 tuổi ..... cậu ta bỏ đi và không nói với tôi một lời nào tạm biệt .... 10 năm rồi mà có nên quên đi không ??????cậu ta vô tình tới vậy à ?? Minyoung tỉnh lại đi ??? Minyoung

Reng .... reng ... reng bây giờ là 6 giờ sáng , dậy đi nào ....
( tiếng chuông báo thức kêu lên , minyoung vội thức dậy và xoa đầu )

Minyoung: haizzz !!! Hóa ra là mơ ...
( cô thức dậy xoa đầu vì hơi mệt , đôi mắt cô có vẻ sưng vì đêm hôm qua cô đã khóc rất nhiều , tay vẫn đang ôm khư khư tấm hình hồi nhỏ )
Minyoung: qua rồi minyoung à !!! Mày ngốc lắm chỉ là quá khứ thôi kệ đi
(cô nở nụ cười nhẹ mặc dù trái tim cô vẫn đang bị tổn thương rất nhiều ....)
Minyoung: tới trường thôi .....
( cô mệt mỏi thở dài nhiều lần buộc tóc cao lên , kèm chiếc kẹp tóc nơ quen thuộc

Cô thong thả bước chân ra khỏi cửa nhà hít thở nơi không khí trong lành của buổi sớm hôm nay , cô mỉm cười nhẹ mà quên đi chuyện của hôm qua cô lặng lẽ bước từng bước chân đeo tai nghe và đi .... sáng hôm đó êm đềm với tiếng chim hót sớm tinh mơ ánh mặt trời còn chưa gợi sáng lên ...

ShinAh: Minyoung ơiiiii !!!
( từ xa phía cổng trường tiếng gọi thất thanh của ShinAh vẫy gọi , minyoung liền giựt tai nghe ra và.... )
Minyoung: Ơiiii!!
( cô vẫy tay lại và chạy tới và .... )
Bípppppppp......minyounggggg cẩn thậnnnnnnnn......
( tiếng ShinAh thất thanh kêu lên nhưng sự hoảng hồn chiếc xe oto đang lao tới ..... cô và ... )
ShinAh: minyoungggg

Kítttttttt.....
Jungkook: cậu phải cẩn thận chứ .... minyoung....
( chưa kịp để chiếc xe lao tới jungkook đã lao tới lôi tay minyoung và cả hai ngã ra đường .... )
Cô cậu đi đứng cái kiểu gì vậy ???
( tiếng người lái xe vọng ra , minyoung chưa kịp hoàn hồn , ShinAh vội chạy tới đỡ minyoung dậy , còn jungkook thì quay sang xin lỗi bác lái xe )
ShinAh: bà có bị sao không ??? Ui trời sước đầu gối rồi chảy máu kìa ....omaa ???
( bộ mặt shinAh bối rối lo sợ luống cuống , jungkook nghe vậy liền cúi xuống )
Jungkook: cậu không bỏ được tính hậu đậu đi hả ??? Minyoung suýt chút nữa cậu được nằm viện rồi đấy !!!
( jungkook cáu giận , còn ShinAh thì chố mắt ra với muôn vàn suy nghĩ trong đầu )
ShinAh: mố !!!!!!! Cậu ??? Tớ ???? Mố ?? Hai người quen nhau hả ????? Mố ????
( chưa kịp để jungkook nói minyoung liền chen lời vào )
Minyoung: không tôi không biết cậu ấy ?? Cậu đừng nói linh tinh nữa jungkook tôi với cậu gặp nhau lần đầu ???
( jungkook vuốt mặt và thở dài và kéo minyoung lên vai cậu )
Jungkook: thôi được rồi !! Công việc của cậu bây giờ là im lặng và ở im trên lưng tớ , lo cho vết thương cho cậu trước đi .... cấm cậu nói nhiều
( jungkook cõng cô lên và mặc kệ lời cô đang nói kêu ầm lên vỗ vào vai , shinAh đi theo và không ngừng lo lắng vết thương )
Minyoung: thả tôi xuống cậu có bị làm sao không vậy ??? Tôi nói thả tôi xuống đi mà... yaaa ...
( cô vỗ thùm thụp vào vai jungkook )
Jungkook: uiyaaaaa.... mình nói cậu ngồi im mà đứng đấm nữa đau .... vai mình uiyaa...
( bao tiếng xì xầm của mọi người xung quanh bàn tàn đổ dồn vào cô và ánh mắt lúc đó đang nhìn cô từ xa của j-hope )
" wue !!! Con nhỉ đó là ai vậy ?"
" Ô!! Đó là đại công tử mà ??? Sao lại cõng con nhỏ đó vậy???"
" thật là hình ảnh lạ chụp ảnh lại mau !!! "

Bao tiếng bàn tàn .....

Jungkook: hayyya tui nói cậu ngồi im ...mà liệu muốn ngã nữa hả ?? Cô Jung ơi!!!!
( tiếng jungkook gọi , ShinAh xoa mắt lẩm bẩm )
ShinAh: hayaaaa có gì đó sai sai ... đại công tử mà cũng cõng ....  người khác người lạnh như băng mà hôm nay lại cười wuee ??? Sai nặng rồi nha .... không đúng ....????
( cô jung bước vào , jungkook tiến tới tủ thuốc lấy gói băng sơ cứu )
Cô Jung: à sao vậy em ??? Jungkook hiếm khi lên đây lắm mà ???
( cô jung để ý thấy và tròn mắt nhìn , ShinAh há hốc mồm)
Minyoung: ây , đau quá ...cậu làm gì vậy ????
( jungkook lấy chiếc khăn tẩm thuốc sát trùng rửa vết thương , cậu lắc đầu và nói )
Jungkook: cậu thấy rồi còn gì nữa ?? Mình rửa vết thương cho cậu thôi ???ráng chịu xíu đi xong rồi ?? Mình biết cậu chịu đau kém mà ???
( ShinAh tròn mặt và không tin vào mắt mink )
ShinAh: mố!!! Mố!!!! Jungkook mà cũng cười á ???? Sai rồi sai lắm...lắm rồi ... ôma ????
( bỗng cửa phòng bị đập mạnh mở ra , j-hope lao vào làm ShinAh giật mình )
J-hope: minyoungggggg !!!!
( jungkook đưa ánh mắt khó chịu nhìn về j-hope , ShinAh thì chưa hoàn hồn vì giật mình )
Cô Jung: haizzz lại là cháu lần sau có gì vào mở cửa nhẹ nhàng nha
J-hope : minyoung... em ấy bị sao không ạ ???
( j-hope chạy tới xô vào người vết thương của cô khiến cô nhăn mặt lại , jungkook tức giận đẩy j-hope ra )
Jungkook: cậu tránh ra đi , không thấy vết thương của minyoung à ???
( cậu cáu gắt nói j-hope đang nhìn vào vết thương của minyoung )
Minyoung: hai người thôi đi ... tôi đi về lớp đây !!! ShinAh đi thôi
ShinAh: ukm đi thôi bồ , hai tên này lạ thật , em chào cô ạ
Cô jung: ukm hai em đi cẩn thận nhé
Jungkook & J-hope :  ơ kìa .... minyoung tớ xin lỗi ...

Về tới lớp ............. bao tiếng xì xào đổ dồn vào minyoung
ShinAh: Lạ thật ... lạ nghen .... từ lúc bà về tới giờ tui thấy lạ lạ với mấy đại ca của trường nha ....._.
( shinAh đỡ minyoung về ghế ngồi )
Minyoung: Haizzz!!! Kệ đi tui không quan tâm lắm mà !!!
( cô ngồi đó và không để ý rằng có tiếng bước chân tới chỗ cô , dáng vẻ chói lóa hào nhoáng , bao ánh mắt của lớp đều nép qua một bên )
Lisa: Con nhỏ kia !!! Cũng hay lắm :)) cô là cái thá gì mà khiến jungkook của tôi phải làm vậy với cô ???
( lisa vừa nói vừa gào to thêm giơ tay lên định tát vào mặt minyoung , đôi mắt minyoung nhằm mắt ghiền lại và không phản kháng )
J-hope: dừng tay lại!!!!!!
( j-hope chạy vào lớp giơ nắm lấy tay của Lisa , anh cáu giận và cơn thịnh nộ bắt đầu tràn vào căn phòng )
Lisa: hơ ..hơ ... bênh nhau ??? Cậu bỏ tay tôi ra ??? Không tới việc cậu phải bênh cho nó ???








Còn tiếp nữa hóng đeeeeeeeee ahjhj cho xin cái sao vàng với ><







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip