Chương 1: Viện phúc lợi Thiên sứ
6 giờ rưỡi sáng, viện phúc lợi Thiên Sứ tại Vực sâu Azshara vẫn chìm trong màn đêm dày đặc, chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ tẻ chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.
Ký túc xá rất yên tĩnh, bọn trẻ đều đang ngủ ngon lành. Bỗng có vài người quản lý khoác áo choàng xám tới bật đèn sợi đốt rồi mở toang hết những cánh cửa sắt cũ kỹ đang đóng kín.
Một người quản lý bắt đầu rung chiếc chuông đồng trong tay: “Rời giường, tất cả lập tức rời giường.”
Bọn trẻ lục tục bị đánh thức, tiếng sột soạt của quần áo hoà cùng tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc giường sắt cũ kỹ.
Quản lý trưởng đững giữa hành lang hô lớn: “Các vị khách quý ở Vân Điện sẽ tới Vực sâu thị sát, cũng sẽ ghé thăm viện phúc lợi Thiên Sứ chúng ta. Hôm nay dậy sớm nửa tiếng, tự tắm rửa gọn gàng sạch sẽ, tránh cho đoàn khách quý cảm thấy khó chịu.”
Khuôn mặt của đám trẻ vốn còn mang vẻ uể oải buồn ngủ, nghe được những lời này lập tức lên giây cót tinh thần, động tác cũng dứt khoát hơn.
“…… Hai đứa trẻ lần trước được chọn hiện đang có có cuộc sống rất tố tại Vân Điện. Thức ăn và đồ dùng hàng ngày của chúng các ngươi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được đâu......”
Bọn trẻ nhanh chóng mặc quần áo rồi vút như bay tới phòng tắm. Có đứa giày còn đi không chuẩn, sốt ruột vừa đi vừa lê chân dưới đất.
Nhóm quản lý tiếp tục tuần các phòng, rất nhanh liền dừng lại trước cửa phòng số 16
Căn phòng này trước kia là nhà kho, diện tích không lớn lắm, chỉ kê được 4 cái giường tầng.
Dưới ánh đèn sáng chưng, mấy cái kén đang làm tổ trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích.
“Sao còn chưa dậy?” Quản lý trưởng cau mày đánh giá trong phòng.
Người quản lý bên cạnh giải thích: “Tuy tầng này đa phần là mấy đứa nhóc lớn nhưng phòng 16 thì có chút đặc biệt. Bọn nó vừa tròn 6 tuổi, tháng trước mới chuyển từ khu mầm non trên tầng 2 xuống. Hôm nay phải dậy sớm hơn bình thường nên rất khó đánh thức.”
“Hôm nay có rất nhiều quan chức cấp cao tới đây, mục đích chính của chúng ta là tận dụng cơ hội này kiếm thêm sữa bột. Toàn bộ đám trẻ không được phép vằng mặt, mau gọi dậy nhanh lên.”
“Dạ.”
Nhóm quản lý vỗ nhẹ mặt từng đứa rồi cởi hết chăn ra. Tháng 11 ở vực sâu nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều, hơi ấm từ chiếc chăn mỏng tiêu tan khiến bọn trẻ dù ngủ sâu thế nào cũng bị cái lạnh đánh thức.
“Rời giường, nhanh lên, không được ngủ nữa”
Cả đám mơ mơ màng màng bò dậy, có đứa trề môi há miệng như sắp khóc nhưng khi nhìn thấy gương mặt của quản lý, chỉ biết nuốt nước mắt xuống, kéo quần áo phía đầu giường mặc vào.
Ánh mắt quản lý dừng ở chiếc giường bên góc trên, phát hiện vẫn còn một đứa đang nằm.
Bé trai chỉ mặc mỗi cái quần lót, không đắp chăn vẫn có thể nhắm mắt kiên trì ngủ. Cậu cuộn người như một quả bóng nhỏ, phồng má, dồn dập mút ngón tay chùn chụt.
Thẩm Quyền Quyền nằm mơ thấy mình đang cầm một cái bánh bao, mới ăn được một nửa thì canteen viện phúc lợi có tuyết rơi, một cơn ớn lạnh thấu xương xâm chiếm toàn cơ thể.
Cậu cảm thấy mình có thể kiên trì tới lúc ăn xong bánh bao, nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, thân thể bay lên rồi hạ xuống, đến khi hai chân chạm đất thì tiếng quát cũng truyền vào trong tai: “Thẩm Quyền Quyền, thức dậy!”
Mọi người trong phòng nhìn Thẩm Quyền Quyền như kẻ say rượu bước đi lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất, quản lý phải giữ một bên tay mới khiến cậu tìm lại được thăng bằng.
Thẩm Quyền Quyền lúc này mới mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn tay mình, ngẩn người vài giây rồi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi quản lý: “Bánh bao của em đâu rồi ạ?”
“Em nói mớ cái gì thế, làm gì có bánh bao nào, mau đi mặc quần áo.”
Thẩm Quyền Quyền thất thần không nhúc nhích, co ngón chân run rẩy, dùng cặp to tròn nhìn chằm chằm quản lý.
“Không thấy lạnh sao? A? Mặc quần áo xong có thể xuống canteen ăn sáng luôn." Quản lý chỉ tay vào giường nói: “Không phải bình thường em thích ăn cơm nhất à, tốc độ lên.”
Thẩm Quyền Quyền không nói gì nữa, bò lại vào giường mặc quần áo. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn tay mình, biểu tình có chút hoảng hốt.
“Bánh bao, mình cũng muốn ăn bánh bao lớn……” Tiểu hài tử giường bên cạnh đã xỏ xong giày, trong miệng còn thì thầm vài câu.
Thẩm Quyền Quyền rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn, biết mình vừa nằm mơ, trong lòng ngược lại càng thêm mất mát, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao không đợi mình ăn hết bánh bao rồi gọi dậy chứ.”
Trên tầng 2 đều là những bạn nhỏ dưới 6 tuổi, còn có không ít trẻ sơ sinh. Nhóm quản lý thấy mấy đứa trong phòng đã dậy liền đi theo quản lý trưởng lên tầng 2.
Thẩm Quyền Quyền không thích mặc áo thun chui đầu, bởi vì cậu luôn bị mắc kẹt không tìm thấy cổ áo. Lúc này cũng vậy, chỉ là tiếng bước chân của những đứa trẻ khác đã xa dần.
“Dây giày này bị gì vậy......”
Nghe thấy vậy, Thẩm Quyền Quyền mừng thầm, đem nửa người áo thun bao phủ hướng về nơi phát ra âm thanh: “Lâm Đa Chỉ, cậu còn ở đó hả?”
Bé trai ngồi trên giường đối diện đang loay hoay với cái dây giày đáp: “Tớ còn.”
“Cậu giúp tớ kéo cổ áo xuống với, rồi tớ giúp cậu buộc dây giày.”
Hai bạn nhỏ liền hỗ trợ nhau mặc quần áo, màn giày.
Trẻ em ở viện phúc lợi quanh năm chỉ có một chiếc áo thun xám. Khi thời tiết chuyển lạnh cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo độn bông cùng màu. Áo khoác bông kia vừa cứng vừa nặng, để tránh bọn trẻ dùng tay áo lau nước mũi, phần dưới ống tay may thêm một miếng vải plastic.
Hiện giờ mới đầu tháng 11, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá rõ rệt, ban ngày đám trẻ ở viện phúc lợi lúc thì mặc áo khoác lúc thì cởi ra. Nếu có người thấy chúng mặc quần áo loạn xạ như vậy chắc sẽ không phân biệt được bây giờ là mùa gì.
Hai cậu bé khoác áo bông, tay cầm bàn chải cùng chậu nhỏ bước ra cửa, trên hành lang đều là đám nhóc lớn hơn đang đùa nghịch lung tung, cả hai chỉ biết dựa vào vách tường để đi.
"Cậu vừa mơ được ăn bánh bao à?" Lâm Đa Chỉ đi phía sau hỏi.
“Ừm, hai cái lận.”
“Nhân gì vậy?”
Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu hồi tưởng: “Tớ không nhớ rõ, chỉ biết là ăn rất ngon thôi."
“Thế có thịt không?”
“Chắc là có đó.”
Lâm Đa Chỉ có chút tiếc nuối: “Cậu mơ thấy ăn đùi gà thì tốt rồi, cái đó toàn thịt không à."
"Chỉ là tớ không nhớ rõ mùi vị đùi gà như nào, chỉ nhớ bánh bao thôi." Thẩm Quyền Quyền chép chép miệng.
“Ờ, tớ cũng vậy."
Đi thêm được hai bước, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên xoay người, cong bàn tay bé nhỏ lại như đang cầm thứ gì đó: “Mau đỡ cho tớ, cái bánh bao này nóng quá.”
Cậu nhe răng trợn mắt, miệng thổi phù phù, Lâm Đa Chỉ cũng giả bộ chạy nhanh tới bắt lấy.
“Nóng quá, nóng quá, ăn từ từ thôi ”
“Woah...... Bánh bao thơm quá.”
Hai cậu bé vờ như mình đang ăn bánh bao thơm ngon, phồng miệng nhai ngấu nghiến, còn phát ra tiếng nuốt rõ to.
"Bánh của cậu nhân gì? Cho tớ xem với." Thẩm Quyền Quyền chu mỏ nói.
Lâm Đa Chỉ: “Là nhân đường, của cậu thì sao?”
Thẩm Quyền Quyền cắn một ngụm, vui vẻ nói: “Thịt! Toàn là thịt thôi!”
Đôi bạn nhỏ đang dựa vào vách tường cười ngây ngô thì Thẩm Quyền Quyền bị đẩy một cái, cơ thể cậu lảo đảo lao về phía trước đập vào Lâm Đã Chỉ rồi cả hai ngã sõng soài dưới đất. Bàn chải đánh răng cùng chậu nhỏ do va chạm cũng bị lăn tới giữa hành lang.
“Cút ngay, chó ngoan thì đừng có chắn đường.”
Một đứa trẻ tầm 10 tuổi dùng chân đá văng cái chậu, nhanh chóng chạy lướt qua.
Thẩm Quyền Quyền nằm dưới đất, bất chấp đau nhức trên người, bò qua ôm lấy chậu nhỏ vào lòng. Sau đó mới sờ chỗ vừa bị tác động lực ở sau lưng, tức giận nhìn chằm chằm về hướng tên nhóc kia rời đi
Lúc tên nhóc kia quay đầu trở lại, Thẩm Quyền Quyền lập tức thu hồi ánh mắt, đổi từ gương mặt tức giận thành bộ dạng ngoan ngoãn.
—— cậu từng chịu không ít khổ, tự biết không thể chọc đám nhóc lớn này, tránh rước hoạ vào thân.
Lâm Đa Chỉ ở bên cạnh chậm rãi bò lên, cúi đầu nhặt chậu của mình: “Đi thôi.”
Thẩm Quyền Quyền theo sau vài bước lại không cam lòng xoay người nhìn đầu xỏ gây chuyện đã tiến vào ký túc xá. Hai tay nắm chặt trước ngực, giơ ngón trỏ cùng ngón cái ngắn ngủn. Đôi tay cậu nắm chặt trước lực, dựng thẳng ngón trỏ cùng ngón cái ngắn ngủn về phía trước, hùng hổ hô to một tiếng: “Tinh thần lực công kích!”
"Bé mồm, bé mồm thôi." Lâm Đa Chỉ vội vàng kéo lấy quần áo cậu.
Hai đứa trẻ tiếp tục hành trình đến phòng tắm, đến khi xác định không có người theo sau, Lâm Đa Chỉ mới khóc oà lên.
“Mũi tớ bị đập đau quá."
Sau lưng Thẩm Quyền Quyền cũng truyền đến từng cơn đau nhức, cậu cũng rất muốn khóc nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ: “Tớ dùng tinh thần lực công kích rồi, chắc chắn hắn cũng sẽ rất đau.”
“Tớ vừa rồi cũng lặng lẽ công kích.” Lâm Đa Chỉ khụt khịt bổ sung, “Âm thầm tấn công."
“Vậy có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi."
“Ừm, chết chắc luôn.”
Cả hai rất nhanh không còn buồn bã nữa, lúc này mới để ý đến sự khác thường của đám trẻ lớn.
Bọn họ vừa đi vừa nghi ngờ nhìn, cẩn thận lắng nghe mới nắm bắt được mấy từ khoá quan trọng là "khách quý", “Vân Điện”
"A! Lại muốn chọn người tới Vân Điện sao?" Thẩm Quyền Quyền che miệng lại, trong giọng nói không che giấu nổi kích động.
Lâm Đa Chỉ không nói lên lời chỉ biết phấn khích gật đầu, gương mặt tái nhợt cũng chuyển sang màu đỏ.
Hai đứa mang chậu đi tới phòng tắm, thấy bên trong không có nhiều người thì lập tức vui mừng, có mấy vòi nước trống không cần phải xếp hàng.
Đám nhỏ chung phòng cũng ở đây, thấy bọn họ liền vội vàng ríu rít.
“Mau qua đây vệ sinh cá nhân nè, chỗ này cũng chỉ có nhóm mầm non bọn mình thôi.”
“Nhanh tay nhanh chân lên, nhỡ tý nữa mấy anh lớn lại tới thì phiền lắm.”
Tổ hợp Thẩm Quyền Quyền vội chạy qua, vặn nước hứng vào trong chậu.
Bình nóng lạnh của viện phúc lợi đã hỏng được một thời gian rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy sửa, bọn trẻ cũng chỉ có thể dùng nước lạnh.
Tuy thời tiết chưa đến mức lạnh lẽo, nhưng vẫn có một ít vụn băng không biết từ nơi nào nổi lềnh phềnh trong chậu nước của Thầm Quyền Quyền, khiến cậu liên tục rùng mình.
Cậu thật sự không muốn rửa mặt bằng nước đá —— cậu đã nhịn rửa mặt cả tuần qua —— nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cậu nhất định phải trông thật sạch sẽ, tạo thiện cảm với khách quý mới có khả năng được chọn tới Vân Điện.
Từ nhỏ Thẩm Quyền Quyền đã sinh hoạt ở Vực Sâu, tuy chưa từng thấy qua Vân Điện nhưng đó vẫn là nơi mà bọn trẻ ở viện phúc lợi này mơ ước hướng tới.
Ở Vân Điện chắc chắn có thể thường xuyên được ăn bánh bao, vòi nước ở Vân Điện vặn cái là có nước ấm, bãi rác ở Vân Điện cất chứa rất nhiều bảo bối, khắp nơi đều là đồ hộp —— đồ hộp còn dư một nửa cùng vô số quả cầu pha lê...…
Vân Điện, Vân Điện...…Tr
ong lòng Thẩm Quyền Quyền kích động một hồi, rốt cuộc cũng đưa tay múc nước trong chậu hất lên mặt mình.
“A!” Cậu hét thảm một tiếng, gương mặt méo mó dậm chân tại chỗ, đấm lung tung vào không khí.
Mấy đứa còn lại cũng run rẩy rửa mặt, thấy cảnh này liệt bật cười ha ha, cũng bắt chước làm trò.
Trước bồn nước chỉ có Lâm Đa Chỉ là nghiêm túc nhất, dù lạnh đến răng va cầm cập vào nhau vẫn cẩn thận rửa sạch mặt mũi, còn xoa xoa lỗ tai.
Trong lúc đám trẻ ồn ào đùa nghịch, một vị quản lý mặc áo xám xuất hiện trước cửa phòng tắm
"Cho thời gian rửa mặt mà các em làm cái gì thế hả?" Quản lý quát một tiếng vô cùng chói tai.
“Em đang rửa, đang rửa mà."
“Lạnh quá, em sắp chết rét rồi."
“Kiên nhẫn chút đi, chờ bình nóng lạnh sửa xong sẽ có nước ấm để dùng." Vị quản lý lại hét lên.
Cả nhóm nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, cầm chậu của mình về ký tục xá. Thẩm Quyền Quyền đi cuối cùng lại bị quản lý gọi lại: “Thẩm Quyền Quyền, em đợi đã.”
Thẩm Quyền Quyền ôm chậu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía quản lý. Hành động này khiến mái tóc dài bù xù gần như che đi đôi mắt của cậu, trên chiếc cằm nhọn còn dính hai giọt nước.
Quản lý chỉ về phía đầu cậu: “Tóc em dài quá sắp không nhìn thấy mắt rồi, sao còn chưa cắt đi hả?"
Thẩm Quyền Quyền vội lắc lắc đầu hất mấy lọn tóc trên mặt mới để lộ ra một ít vùng trán cùng đôi mắt to đen, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía quản lý.
Quản lý còn định răn dạy vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo tập hợp, chỉ đành xua tay: “Về trước đi, mấy đứa về ký túc xá cất đồ đạc cẩn thận rồi lập tức ra sân thể dục.”
Hiện tại đã là 7 giờ sáng, nhưng toàn bộ Vực Sâu vẫn tối tăm như ban đêm, xung quanh đều là một mảnh u ám, chỉ có viện phúc lợi là sáng đèn. Sân thể dục không lớn lắm nhanh chóng đứng đầy người, trừ bỏ nhóm mầm non tầng hai không cần tới, tất cả những đứa trẻ còn lại đều có mặt, xếp hàng từ thấp tới cao, ước lượng cũng phải 2-300 người.
Lãnh đạo Vân Điện muốn tới thị sát, không khí ở viện phúc lợi vô cùng khẩn trương. Nhóm quản lý chạy tới chạy lui, vị viện trưởng rất ít khi xuất hiện cũng có mặt ở cổng lớn, không ngừng dò hỏi những người khác.
“Bọn họ đến đâu rồi?”
“Còn cách một khu vực nữa, sắp tới rồi."
“Những người tới lần này đều là quan chức cấp cao cùng tùy tùng của bọn họ, chúng ta không được phép để xảy ra sai phạm gì.”
“Viện trưởng yên tâm.”
“Nhắc bọn nhỏ vui vẻ tươi cười lên, có thể kiếm được đồ ăn với sữa bột hay không tất cả đều phụ thuộc vào sự thể hiện của chúng ngày hôm nay."
“Vâng ạ.”
……
Vóc dáng Thẩm Quyền Quyền khá nhỏ nhắn nên được đứng đầu hàng bên phải. Dù có đội một chiếc mũ bông nhưng gió lạnh vẫn len lỏi được vào trong áo, cậu vừa run rẩy vừa nhìn chằm chằm đội danh dự phía trước.
Trong đội danh dự đều là những đứa trẻ lớn. Bọn họ đứng ở đối diện, tay đeo găng trắng, mặc lễ phục màu đỏ, trên vai còn có một vài sợi tua rua màu vàng.
Đứa có nhiệm vụ đánh trống đứng trước mặt Thẩm Quyền Quyền, lễ phục không vừa người, cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra bị đông lạnh đến trắng bệch. Nó nhận thấy ánh mắt hâm mộ của Thầm Quyền Quyền, nó kiêu ngạo quay đầu, hít một hơi thật sâu,...... khiến nước mũi sắp lộ diện bị hút trở về.
Thẩm Quyền Quyền thu hồi tầm mắt, xoay người nhỏ giọng nói với Lâm Đa Chỉ phía sau: “Tớ cũng muốn đánh trống, được mặc quần áo đẹp, còn được mang găng tay.”
Lâm Đa Chỉ không hề để ý đến cậu, ưỡn ngực đứng thẳng tắp, thỉnh thoảng còn liếc về phía cửa lớn vài lần.
“Tùng tùng cắc, tùng tùng các……” Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay diễn tả động tác đánh trống.
Lâm Đa Chỉ nghiêm túc được không quá 10 giây cũng nâng tay lên như đang gõ: “Tùng tùng cắc, tùng tùng cắc......”
Thẩm Quyền Quyền vừa lòng quay người lại thì thấy bé gái bên cạnh đang vò đầu bứt tai. Cô bé dùng tay cào đến mức khiến hai bím tóc trên đầu cũng sắp bung ra.
Thẩm Quyền Quyền có lòng nhắc nhở: “Cậu đừng gãi nữa, tóc tai rối tung che hết mắt rồi.” Sau đó liền tháo mũ bông đảo qua đảo lại đầu: “Làm giống như tớ đây này, lắc một chút là được.”
"Nhưng mà ngứa quá." Bé gái vẫn tiếp tục gãi đầu.
Một người quản lý đi ngang qua vội vàng dừng lại, lôi người ra khỏi đội ngũ, duỗi tay vạch tóc cô bé ra. Nhìn tới nhìn lui một lượt xong liền vỗ lên vai bé một cái.
"Tại sao em lại để đầu có chấy hả?" Quản lý nổi giận đùng đùng hỏi.
Tuy cái vỗ này không dùng nhiều sức nhưng cô bé vẫn bị lảo đảo một chút. Còn chưa kịp đứng vững cánh tay đã bị kéo lên hướng về ký túc xá: “Nhóm khách quý sắp tới rồi, đầu em có chấy thì sao tiếp khách được? Em về đi, chờ bọn họ đi rồi mới được ra.”
Cô bé đầu tóc bù xù, trước sự chứng kiến của mọi người, loạng choạng vừa chạy đi vừa nức nở: “Em không muốn về ký túc mà, em muốn đi Vân Điện, em không muốn về......”
Một vị quản lý khác quát lên: “Nhìn cái gì nữa, chia nhóm hai người trước sau kiểm tra lẫn nhau xem trên đầu có chấy rận gì không. Ai có thì ngay lập tức về ký túc xá.”
Bọn trẻ lập tức hành động, kéo tóc nhau xem có con gì không.
Lâm Đa Chỉ cúi đầu để Thẩm Quyền Quyền vạch tóc mình tìm, cậu nhóc khẩn trương đến mức đứng không vững, thanh âm cũng có chút run run.
“Nếu đầu tớ có chấy thì phải làm sao đây? Quyền Quyền tớ sẽ không được tới Vân Điện......”
Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng an ủi: “Có tớ cũng không nói ra đâu."
“Bọn họ sẽ phát hiện, con chấy sẽ nhảy nhót ở trên đầu chúng ta." Lâm Đa Chỉ nói như sắp khóc tới nơi.
Thẩm Quyền Quyền nói: “Vậy nếu thấy tớ sẽ tóm nó xuống."
“Nó sẽ nhảy trên mặt đất!”
“Thế tớ sẽ bắt rồi ăn nó luôn."
May là trên đầu Lâm Đa Chỉ không có chấy, đến lượt Thẩm Quyền Quyền cũng không phát hiện ra sinh vật kia. Một vị quản lý canh gác ở bên ngoài chạy qua rào chắn, thở hồng hộc nói với viện trưởng cạnh cổng lớn: “Tới rồi, bọn họ tới rồi.”
Quản lý trưởng quay đầu hét lớn một tiếng: “Được rồi, được rồi, tất cả cười tươi lên, chuẩn bị nghênh đón khách quý!"
Đám nhóc đang tìm chấy cho nhau lập tức thẳng người, đội lễ nghi liền bắt đầu chơi nhạc, các bạn nhỏ còn lại đồng thanh hát lên theo hướng dẫn của chỉ huy.
“Sinh hoạt của chúng em hạnh phúc nhường nào, giọng hát của chúng em lảnh lót biết bao, các thiên sứ hội tụ ở chỗ này, gieo giống hy vọng……”
Trong tiếng trống rung trời cùng tiếng ca vang dội, vài ánh đè xuất hiện chiếu sáng từ đắng xa, một đoàn ô tô đang tiến tới Viện phúc lợi Thiên Sứ.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip