Chương 111
Mọi người trên thuyền đều tò mò về thân phận của Thư Hựu Hựu, nhưng rồi cũng chỉ biết giữ thái độ dè chừng. Dù có bao nhiêu lời suy đoán đi nữa, tin tức chắc chắn duy nhất mà ai cũng nắm được là —— bất kể đứa nhỏ này vốn thuộc về ai, thì chính miệng Úc Hằng Chương đã thừa nhận, nó là con trai mình.
Hựu Hựu lại vô cùng dễ thương, khiến không ít người muốn nhân cơ hội mà bắt chuyện với Úc Hằng Chương. Thế nhưng, ai ngờ đứa nhỏ tuy tuổi còn nhỏ mà lại rất cảnh giác. Mỗi lần xuất hiện, hoặc là bé luôn đi sát bên Thư Uyển, hoặc dính lấy Úc Hằng Chương, bằng không thì cũng được trợ lý của anh bế đi kèm, hoàn toàn không để người lạ có cơ hội tiếp cận.
Vị trợ lý kia ai từng tiếp xúc rồi đều rõ —— quả thực là cứng rắn đến mức dầu muối chẳng ăn, phong cách làm việc cũng y hệt sếp của mình. Chỉ cần mỉm cười một cái, liền khéo léo tiễn người ra ngoài, tuyệt đối không để dây dưa thêm.
Tiểu Dữu Tử trên thuyền ngoan ngoãn lạ thường, chẳng chạy nhảy linh tinh chút nào. Những người vốn định nhân cơ hội "làm người tốt", giả bộ dẫn một đứa bé lạc đường trả về cho phụ huynh sốt ruột tìm con, cuối cùng chẳng có lấy cơ hội thể hiện.
Mọi người hàng ngày đều chú ý đến hành tung của nhà Thư Uyển, rồi mới phát hiện ra đa số mọi người đều tranh thủ chuyến đi này để xã giao, chỉ có mỗi Úc tổng là thật sự dẫn vợ và con lên du thuyền nghỉ ngơi.
Nhà ba người ấy, nếu không ở phòng chiếu kịch thì cũng ở bể bơi hoặc đài ngắm cảnh, hai người lớn lúc nào cũng kề cận bên con, vừa dỗ vừa chơi, lâu lâu lại thì thầm chút chuyện tình cảm. Thảnh thơi, ngọt ngào đến khó tin.
Không ít cô nương từng xem qua show nhịn không được cảm thán —— thì ra ngoài đời thực, bọn họ cũng thật sự dính nhau như thế!
Hai ba ba và một nhóc con sống chung hài hoà đến vậy, cộng thêm gương mặt của bé lại quá đỗi đáng yêu, hoàn mỹ kế thừa nhan sắc của cả hai vị ba , khiến người nhìn lâu cũng không khỏi hoài nghi: lẽ nào nhóc con thật sự là Thư Uyển sinh ra?!
Lương Thích nhìn lượng fan của CP Ngọc Thụ gần đây tăng vọt, lại có người còn lôi chuyện "Thư Uyển từng mang thai thật hay giả" năm xưa ra phân tích, bèn cười cười kể cho Úc Hằng Chương và Thư Uyển nghe khi họ đang ngồi trong quán bar uống rượu lúc nhóc con đã ngủ say.
Lúc này, Thư Uyển đã bị mấy ly cocktail ngọt ngào chuốc cho say mềm, gục trên vai Úc Hằng Chương. Úc tổng vốn quen chinh chiến chốn rượu chè, thấy thế liền ra sức trêu chọc vợ, chẳng nể nang chút nào.
"Còn có chuyện này, ta trên thuyền tình cờ gặp một người quen của Tiểu Uyển." Lương Thích thản nhiên nói.
Thư Uyển mơ màng ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "...... Người quen của ta?"
——
Ngoài ăn chơi, chuyến du thuyền lần này cũng có chuyện chính sự. Không kể tiệc tùng lớn nhỏ, đến ngày thứ năm còn có buổi đấu giá, mà sự kiện ấy Úc Hằng Chương bắt buộc phải đích thân tham dự, chẳng thể trốn được.
Thư Hựu Hựu cũng thay một bộ âu phục trẻ em nhỏ xinh, quần ngắn treo móc, cổ áo thắt một cái nơ bướm, trông vừa ưu nhã vừa nghịch ngợm.
Chương trình kéo dài lê thê, Thư Uyển từng tham dự vài lần nên biết sẽ chẳng kết thúc sớm. Quả nhiên, Thư Hựu Hựu dần dần mất hứng, bắt đầu ngồi đứng không yên, còn trèo cả lên ghế. Thấy vậy, Thư Uyển liền ra hiệu cho Úc Hằng Chương rồi dắt con ra ngoài hóng gió.
"Ba, Hựu Hựu muốn đi xem cá heo! Vừa rồi mấy chị ngồi sau lưng mình bảo buổi sáng họ thấy cá heo ngoài biển đó!"
Thư Uyển bật cười: "Thì ra con cũng nghe rồi à? Được, vậy chúng ta cùng đi xem cá heo nhé."
Boong tàu giờ vắng vẻ, hai ba con dọc theo lan can mà đi, ngóng ra biển rộng mênh mông tìm bóng cá heo.
"Ca."
Thư Uyển đang cúi đầu trò chuyện với con thì phía trước vang lên một tiếng gọi. Ban đầu, cậu chưa phản ứng kịp rằng đối phương đang gọi mình.
Người nọ lại gọi tiếp: "Ca ca."
Thư Uyển ngẩng đầu, thấy người kia bỏ điện thoại xuống, nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp, ca."
Thư Hựu Hựu tò mò nhìn người đàn ông gọi ba mình là "ca ca". Người nọ để ý đến ánh mắt của bé, liền cúi người chào: "Chào nhóc con."
Thư Uyển lập tức kéo Thư Hựu Hựu về phía sau, giọng lạnh lùng: "Thư Trạch."
"Gặp em ở đây mà không chút ngạc nhiên nào à? Có người báo trước sao?" Thư Trạch mỉm cười, "Làm Úc phu nhân quả thật tốt, chẳng cần tốn sức, tin tức tự động bay tới tai."
Thư Uyển chẳng muốn dây dưa, dắt con toan rời đi, nhưng Thư Trạch lại chắn trước mặt.
"Tránh ra." Thư Uyển nhíu mày.
"Nếu em nói không thì sao?" Thư Trạch nghiêng đầu cười.
Thư Uyển vòng lối khác, Thư Trạch thong thả lên tiếng: "Anh chắc chắn muốn đi như vậy?"
Thư Uyển dừng bước, quay lại. Thư Trạch giơ điện thoại, màn hình sáng lên, giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu anh bỏ đi, tôi sẽ đăng ngay mấy tấm ảnh đáng yêu của cháu trai em lên mạng. Dù sao các ngươi đã đưa nó ra ngoài, hẳn là cũng không ngại ánh đèn công chúng chiếu vào chứ?"
Thư Uyển trầm giọng: "Thư Trạch!"
Ngón tay Thư Trạch dừng ở nút gửi, khóe môi cong cong: "Đừng căng thẳng thế, anh. Em không có ý gì khác, chỉ là muốn tâm sự cùng anh thôi."
Thư Hựu Hựu bẩm sinh nhạy cảm, lập tức nhận ra không khí căng thẳng, liền nép sau lưng Thư Uyển.
Thư Uyển siết nhẹ bàn tay nhỏ, trấn an con đừng sợ, rồi nhìn thẳng vào Thư Trạch: "Cậu hứa trò chuyện xong sẽ xoá ảnh?"
"Đương nhiên. Yên tâm, em sẽ đưa máy cho anh xoá tận tay, đảm bảo sạch sẽ." Thư Trạch cất điện thoại, bước ra gần lan can.
Thư Uyển không đi theo, chỉ dắt con đến ngồi trên ghế gần đó, giữ khoảng cách cảnh giác với hắn.
Thư Trạch khẽ cười, cũng không ép buộc Thư Uyển phải đứng cạnh hắn.
"Đã có người nói cho anh biết em ở đây, vậy hẳn là cũng nói em đi cùng ai rồi chứ?" Thư Trạch đứng ngược sáng, vẻ mặt trong bóng tối khiến người ta khó nhìn rõ, giọng điệu đầy mỉa mai: "Một lão già còn lớn tuổi hơn cả Thư Bác Quân. Ha, hồi nhỏ ông ta còn từng bế em cơ đấy."
Thư Uyển khẽ cau mày, vội ôm Thư Hựu Hựu lại, che kín tai con.
Thư Trạch liếc thoáng qua đứa bé đang được Thư Uyển bảo vệ trong ngực, cười nhạt:
"Anh rời khỏi cái nhà đó là đúng. Thư Bác Quân vốn không xứng làm cha, càng không xứng làm chồng."
"Trong nhà thiếu nợ chồng chất, ông ta đã nhiều lần muốn liên lạc với anh, chỉ là bị Úc Hằng Chương chặn lại. Nếu cứ tiếp tục, món nợ sẽ càng khó trả, nên hắn mới buông tay."
"Nếu không... thì hắn đã bám theo ta rồi."
Giọng nói của Thư Trạch trở nên âm trầm:
"Đúng là người cùng máu mủ mà số phận khác nhau. Anh thử nói xem, nếu năm đó mẹ nghe lời em, để em gả cho Úc Hằng Chương, liệu kết cục có giống bây giờ không?"
Thư Uyển chẳng muốn tranh luận mấy chuyện vô nghĩa này, cúi mắt xuống. Trong lòng, Hựu Hựu ngước nhìn lên, khẽ chớp mắt với hắn.
Thư Trạch lại hỏi:
"Bây giờ anh sống trong Úc gia thế nào? Đây là con Úc Hằng Chương phải không? Mẹ nó... có lẽ lớn lên giống anh lắm nhỉ?"
Thư Uyển khựng lại một chút mới hiểu hàm ý trong lời hắn, bình tĩnh đáp:
"Bé con không có mẹ.Chỉ có 2 người ba."
"Ha ha ha..." Thư Trạch cười vang, lại càng tin chắc phán đoán của mình:
"Em hiểu rồi. Anh chỉ muốn giữ sĩ diện thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn cái vẻ giả vờ thanh cao ấy. Nhưng Úc tổng chịu bỏ công sức vì anh, đó cũng coi như bản lĩnh của anh đấy."
Hắn chậm rãi nói tiếp:
"Thực ra em cũng chẳng muốn làm gì. Chỉ là... em thật sự tò mò, rốt cuộc anh đã dùng cách nào để khiến Úc Hằng Chương kiên quyết một lòng với anh như vậy? Người nào tiếp cận hắn đều bị cự tuyệt, chẳng lẽ bấy nhiêu năm hắn thật sự chưa từng chạm vào ai khác ngoài anh?"
"Nếu không kể đến..." Thư Trạch nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, "cái người kia – kẻ lớn lên lại giống y mẹ ngươi."
Khuôn mặt Thư Uyển lập tức lạnh băng:
"Không phải ai cũng dơ bẩn như trong suy nghĩ của cậu."
"Ý anh là em dơ, nên nhìn cái gì cũng biến thành dơ bẩn?" Thư Trạch cũng sầm mặt lại.
Ánh mắt Thư Uyển liếc qua chiếc điện thoại trong tay hắn, khẽ thở ra, giọng điệu bình tĩnh:
"Thư Trạch, cậu không cần phải mang thù hằn lớn như vậy với tôi. Nếu cậu thật lòng đối đãi với người khác, tự khắc cũng sẽ nhận lại thật lòng."
"Thật lòng ư?" Lần này Thư Uyển tưởng hắn sẽ lại mỉa mai, nhưng Thư Trạch chợt sững lại, lẩm bẩm: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh thật lòng với Úc Hằng Chương, hắn liền tin? Liền nguyện ý thật lòng với ngươi?"
Sự thật là Úc Hằng Chương dùng thật tâm đổi lại được thật tâm của Thư Uyển, nhưng đó không phải điểm quan trọng lúc này. Thư Uyển chỉ gật đầu:
"Đúng vậy."
Thư Trạch dựa người lên lan can, bàn tay thả lỏng, trầm mặc thật lâu. Tựa như hắn mệt mỏi, không còn muốn tranh cãi nữa. Sau cùng, hắn giơ tay lên:
"Điện thoại cho anh, tự mình xóa đi."
Bề ngoài Thư Trạch có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Thư Uyển lại dấy lên dự cảm bất an.
"Thế nào? Vừa mới nói chuyện thật lòng, giờ ngươi lại tự vả mặt mình sao?" – Thư Trạch cười nhạt.
Hắn mở di động:
"Hay là, anh vốn dĩ mong em đăng cái Weibo này lên?"
Thư Uyển khẽ vỗ lưng Thư Hựu Hựu, để bé tựa vào người mình rồi đứng dậy.
Cậu bé kéo tay áo ba, nhưng Thư Uyển chỉ nhéo nhẹ rồi buông ra, đi tới gần Thư Trạch.
Ngón tay Thư Trạch vốn treo trên nút gửi tin nhắn chậm rãi rời đi, sau đó dứt khoát đưa điện thoại cho Thư Uyển.
Thư Uyển lập tức xóa sạch bản nháp Weibo, mở album ra thì thấy không chỉ có ảnh Hựu Hựu, mà còn rất nhiều ảnh chụp của mình và Úc Hằng Chương – từ hình tổng hợp, ảnh paparazzi lén chụp, đến cả ảnh phân tích CP trên mạng.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thư Uyển cố nén ghê tởm, kiên nhẫn xóa hết tất cả, Thư Trạch đứng cạnh thấy nhưng không hề ngăn cản.
Bỗng nhiên, hắn tiến sát lại, thì thầm bên tai:
"Úc Hằng Chương đưa cả con riêng cho mày nuôi, mày còn dám nói hắn là thật lòng sao?"
Thư Uyển giật mình ngẩng đầu.
Thư Trạch nhếch môi, ánh mắt băng lạnh:
"Ngươi có biết cha của Úc Hằng Chương bị chính tam thúc hắn hại chết không?"
Thư Uyển sững sờ: "Cái gì?"
"Nếu không thì sao hắn có thể khiến tam thúc cả đời không ngóc đầu dậy nổi? Và vì sao nhà chúng ta lại không có lấy một cơ hội xoay người?" Thư Trạch cười lạnh. "Còn ta, vì sao lại lụi bại đến nước này?"
Ánh mắt hắn dần dần hướng về phía người đàn ông đang bước nhanh lại gần.
"Thư Uyển, ngươi nghĩ một người có thể nhẫn nhịn mối thù giết cha suốt mười mấy năm, hy sinh cả bản thân để hoàn thành cuộc báo thù, thật sự còn có 'thật lòng' để dành cho ai khác sao?"
Thư Uyển theo bản năng quay lại, thấy Úc Hằng Chương đang cau mày lao tới.
"Cha!" Hựu Hựu reo lên, lắc lắc chiếc đồng hồ trẻ em trên tay, chạy về phía Úc Hằng Chương.
"...... Anh sao vẫn chẳng rút được bài học gì hết?"
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng của Hựu Hựu và gương mặt của Úc Hằng Chương bỗng trở nên nhòe đi trong mắt Thư Uyển.
Một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu ngã về phía sau.
Trong tiếng kêu hoảng hốt, Thư Trạch ôm chặt lấy Thư Uyển, phá vỡ hàng rào bảo hộ đã bị tháo ra từ bao giờ, cả hai cùng ngã ngửa ra phía sau.
"Thư Uyển, tao đã nói rồi, tao không có được, thì mày cũng đừng hòng ..."
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống mặt biển, Thư Uyển kịp nhìn thấy cánh tay Úc Hằng Chương đang tuyệt vọng vươn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip