Chương 112

Cả người ê ẩm, chẳng còn chút sức lực nào, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thư Uyển đã thật lâu rồi chưa từng trải qua cảm giác như thế này.

Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an. Cậu gắng gượng mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảng tối đen đặc quánh.

Rõ ràng không phải gian phòng quen thuộc trên chuyến tàu du lịch, sự khác lạ ấy khiến cậu sững người trong chốc lát. Cậu vừa định cất lời, thì đôi mắt dần thích ứng bóng tối, phác họa ra một khung cảnh bị chôn vùi sâu trong ký ức.

Cái lạnh thấu xương dọc theo sống lưng lan tràn, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng run rẩy từng hồi.

Cơn đau râm ran như đang nhắc nhở sự tồn tại, vết thương sau lưng ma sát khiến cậu khẽ rên một tiếng. Thư Uyển chống nửa người ngồi dậy, căn phòng chật hẹp, chỉ có khe hở ở cánh cửa gỗ hư hại lọt vào một tia trăng bạc.

Trong ánh sáng mỏng manh ấy, ánh mắt cậu vô thức bắt gặp một vạt áo ẩn nấp trong bóng tối.

Tiếng kêu suýt nữa bật ra, lại bị nuốt ngược trở lại cổ họng.

Nỗi sợ hãi dồn nén khiến tim cậu như rơi xuống đáy vực.

"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."

Âm thanh bánh xe gỗ nghiến trên nền đất vang vọng, từng nhịp nặng nề khiến da đầu cậu tê dại.

Ánh mắt dõi theo cái bóng đang tiến lại từng chút một, Thư Uyển đã hoàn toàn hiểu rõ nơi mình đang ở.

Hàm răng cắn chặt vào đầu lưỡi, cơn đau buốt cũng chẳng thể khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

Xe lăn dừng ngay trước mặt. Trên đỉnh đầu, một giọng nói mà cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không còn nghe thấy nữa, lạnh lẽo vang lên:

"Tỉnh rồi?"

Ngón tay cậu run lẩy bẩy, da đầu căng cứng, bị cưỡng ép ngẩng đầu lên. Trước mắt là gương mặt mà cậu ngàn lần không muốn đối diện.

Lưu Ngạo Nhân không cần cúi xuống, chỉ hờ hững rủ mí mắt, khinh miệt nhìn cậu, âm trầm ra lệnh:

"Ngày mai đến Xuân Hương Sơn, ngươi biết mình phải chuẩn bị những gì."

Tay hắn buông ra, Thư Uyển ngã ngược trở lại giường, cả một lúc lâu vẫn không thốt nổi thành lời.

Cũng may đã là đêm khuya, Lưu Ngạo Nhân không tiếp tục tìm cậu gây sự, chỉ lặng lẽ nhìn thêm một lúc rồi quay xe lăn rời đi.

Cửa phòng chất củi khép lại hồi lâu, Thư Uyển mới cố gắng cử động được cánh tay. Cậu chống tay vào tường, định đứng dậy, nhưng phát hiện đôi chân đã mềm nhũn, không sao chống nổi.

Đầu óc mơ hồ vận chuyển chậm chạp, cậu tạm thời từ bỏ việc đứng lên. Kéo tay áo rộng, cởi lớp quần áo, khẽ kiểm tra những vết thương rát bỏng ngày càng đau nhức.

Chỉ thoáng nhìn qua, Thư Uyển đã có thể xác định —— mình đã trở lại Đại Lương.
Đêm nay, chính là một đêm trước khi bị đưa đến Xuân Hương Sơn.

Hôm đó, Lưu Ngạo Nhân bỗng nổi cơn điên, lôi cậu, muốn cắt phăng mái tóc của Thư Uyển.

"Tóc da do cha mẹ ban cho", Thư Uyển không thể chịu nổi sự nhục nhã ấy. Nhưng nơi này là Lưu phủ, cậu một mình, muốn chống lại cũng vô ích. Cuối cùng vẫn bị ba tên sai vặt đè xuống, tận mắt nhìn tóc mình bị cắt từng lọn, thân đầy thương tích rồi bị ném vào phòng củi.

Theo lẽ thường, trong tình cảnh như vậy, không ba ngày thì đừng hòng ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, có kẻ bằng hữu đến mời Lưu Ngạo Nhân đi Xuân Hương Sơn "thưởng cảnh, ngâm thơ".

Lưu Ngạo Nhân liền đồng ý.

Thực chất, "thưởng cảnh ngâm thơ" chỉ là cái cớ, những kẻ kia đều nhằm vào Thư Uyển mà đến.

Từ sau khi Lưu Ngạo Nhân bị gãy chân, tính tình thay đổi dữ dội, thường xuyên đánh chửi người hầu. Hình tượng công tử ôn nhã ngày xưa chẳng còn, bằng hữu cũ dần xa lánh, chỉ còn lại một đám bạn rượu bạn cờ, suốt ngày kéo hắn đi tìm thú vui ở chốn thấp hèn.

Nghe nói Thư gia tiểu ca nhi dung mạo diễm lệ, trong ngày thành thân lại bị che khăn đỏ, không ai thấy được. Đám "bằng hữu" ấy liền xúi giục Lưu Ngạo Nhân mang Thư Uyển ra ngoài cho bọn chúng nhìn một cái.

Một lần rồi hai lần, từ khi còn nghĩ Lưu Ngạo Nhân tốt bụng đưa mình ra ngoài hóng gió, đến lúc nhận ra ánh mắt và hành vi của đám kia ngày càng khiến người ta ghê sợ, Thư Uyển dù ngốc nghếch đến đâu cũng phải cảnh giác.

Nhưng Lưu Ngạo Nhân, thân là trượng phu, nhìn tất cả trong mắt mà không hề ngăn cản. Hắn nhiều lần đưa Thư Uyển ra ngoài, nhìn y giống như con cừu rơi vào miệng hổ, nơm nớp lo sợ, chỉ biết khẩn cầu được hắn che chở.

Mà sự che chở ấy, chính Thư Uyển cũng không biết đến lúc nào sẽ bị tước bỏ. Với tính khí thất thường của Lưu Ngạo Nhân, chẳng hôm nay thì ngày mai, y sẽ bị mặc kệ, để mặc đám người kia làm điều quá đáng.

... Giống như trong ký ức kia —— ngày mai, ở Xuân Hương Sơn, Lưu Ngạo Nhân sẽ ngồi một bên cười lạnh, nhìn Thư Uyển bị vây khốn, ánh mắt tuyệt vọng, không còn đường thoát.

Hai chân dần khôi phục lại chút sức lực, Thư Uyển gắng gượng dựa vào tường đứng lên. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt nôn nóng của Úc Hằng Chương, cùng tiếng gọi xé lòng "Ba" vang vọng từ xa khi cậu rơi xuống nước.

Bức tường lạnh buốt áp vào lòng bàn tay, cậu không phân biệt nổi cái gì là thật, cái gì là mộng. Nhưng cậu không thể cho phép bản thân hoài nghi.

Cậu nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này.
Phải quay về —— trở về nơi cậu thuộc về.
Nơi ấy, còn có người đang chờ cậu.

...

Thứ Lưu Ngạo Nhân bắt Thư Uyển chuẩn bị chẳng phải gì đặc biệt, chỉ là ít thức ăn điểm tâm mang lên núi. Thư Uyển dung mạo diễm lệ, tính tình nhu thuận, lại khéo tay bếp núc, thêm vài tài nghệ cầm kỳ, những điều ấy đủ khiến Lưu Ngạo Nhân lấy lại chút hư vinh trước mặt bạn bè.

Chưa sáng hẳn, gà còn chưa gáy, Thư Uyển đã bận rộn trong bếp. Lâu lắm mới đụng lại bếp củi xưa, cậu phải mất một lúc mới quen tay. Chuẩn bị xong mọi thứ theo đúng tiêu chuẩn, thì cũng đã trễ.

Cậu vội thay một thân áo dài màu xanh ngọc, dùng dây buộc gọn mái tóc đã bị cắt ngắn, chạy ra xe ngựa. Lưu Ngạo Nhân đã sớm ngồi chờ sẵn trong xe.

Thư Uyển khẽ thở ra, thu liễm thần sắc, cụp mi nhìn xuống mặt đất trong xe ngựa.

Sau một đêm bình tĩnh, đối diện với Lưu Ngạo Nhân, cậu đã trấn định hơn rất nhiều, ít nhất không còn run rẩy như trước.

Trong xe ngựa xa hoa, không khí đè nén, Lưu Ngạo Nhân âm thầm nhìn Thư Uyển chằm chằm. Nếu không phải hôm nay còn phải gặp bạn hữu, e rằng hắn đã lấy cớ đến trễ để ra tay với cậu.

Tuy thanh danh bên ngoài đã dần mục nát, nhưng Lưu Ngạo Nhân vẫn luôn cố giữ lấy dáng vẻ ôn nhã, như chiếc mặt nạ đã đeo quá lâu không muốn tháo xuống. Hắn không bao giờ thừa nhận bản thân đã khác xưa.

Biết rằng hắn tạm thời sẽ không làm gì mình, Thư Uyển cũng dần dần bớt đi nỗi sợ hãi.

Xe ngựa nhanh chóng rời thành, men theo đường núi Xuân Hương Sơn mà đi. Thư Uyển lặng lẽ rót trà, lật sách, quỳ dưới chân hầu hạ Lưu Ngạo Nhân. Nói thật, từng đứng thẳng bao lâu, nay lại phải quỳ trở lại, cậu cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Cậu tự thôi miên mình rằng tất cả chỉ là đang đóng kịch trong một phim trường, nhân lúc hầu hạ , lại lén nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm cảnh sắc quen thuộc.

Tất cả đều giống hệt trong ký ức. Xe ngựa dừng lại, đi bộ thêm một đoạn, đến một tiểu đình bằng đá. Bạn hữu của Lưu Ngạo Nhân đã chờ sẵn nơi đó.

Đời trước, từ giây phút này trở đi, Thư Uyển mới nhận ra sự bất thường, nhưng đã quá muộn.

Cậu cúi đầu hành lễ, bày biện điểm tâm, rượu nóng. Khi nâng chén rượu đặt xuống, bàn tay liền bị một kẻ giữ chặt:

"Há lại để tẩu tẩu tự mình rót rượu cho ta."

Thư Uyển giãy không thoát, cắn môi, giọng run:
"Vương công tử nói quá lời..."

Người kia còn trắng trợn lần lên tay cậu. Thư Uyển kinh hoảng, nước mắt trực trào, ngẩng nhìn Lưu Ngạo Nhân, song nam nhân chỉ cười lạnh, chẳng hề có ý ngăn cản.

Tiếng cười xung quanh càng lớn, cậu bèn giả vờ run sợ, vùng mạnh tay, làm cổ tay Vương công tử trật đau. Trong tiếng xì xào chế giễu, Thư Uyển lao nhanh về phía sau Lưu Ngạo Nhân, như con thỏ hoảng loạn.

Nhưng hôm nay, trò hề mới chỉ bắt đầu.

Họ giả vờ tao nhã luận thơ ca, nhưng cứ luôn lôi kéo câu chuyện về Thư Uyển, chọc ghẹo để cậu xấu hổ mà vẫn phải nhẫn nhịn. Không bao lâu, hai bình rượu đã cạn.

Đời trước, lúc này cậu hoảng loạn chạy trốn, bị ngăn lại thì liều chết giãy giụa, máu tanh đầy miệng. Cuối cùng cũng chỉ tuyệt vọng chạy vào núi sâu.

Còn hôm nay, những bàn tay muốn nắm lấy cậu đều rũ xuống, từng người say lịm đi. Thư Uyển buông bình rượu trống không, đứng trước mặt Lưu Ngạo Nhân.

Khuôn mặt bệnh tật, thân hình gầy yếu, đôi chân héo quắt dưới lớp y phục. Người mà cậu từng coi như bóng ma che phủ cả đời, giờ đây nhìn lại chỉ thấy một kẻ suy tàn đáng thương.

"Ngươi bỏ thuốc vào rượu..." Lưu Ngạo Nhân gắng gượng ngồi dậy, ngạc nhiên và giận dữ: "Ngươi làm sao dám!?"

"Ta làm sao không dám?" Thư Uyển cầm lấy cây gậy gỗ từng vô số lần giáng xuống đầu gối mình, ném xuống bậc thềm. "Con thỏ bị ép cũng sẽ cắn người. Thứ thuốc ta bỏ, đâu sánh được món quà lớn ngươi chuẩn bị cho ta."

Cậu thản nhiên cười, xoay người một cước đá thẳng khiến Lưu Ngạo Nhân hôn mê.

Nguyên lai, ngọn núi tưởng chừng không thể vượt qua, cũng chỉ là thế mà thôi.

Thư Uyển thở ra, đứng bên vách núi, dưới chân là dòng sông cuồn cuộn. Vẫn thời gian ấy, nơi chốn ấy, nhưng tâm nay đã khác.

Cậu nhảy xuống không phải để tìm chết, mà là để tìm sống. Sẽ sống thật tốt, sẽ đối diện tất cả, không sợ hãi, không né tránh.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, Thư Uyển nhớ lại lời cha từng nói: "Uyển Nhi, nhất định con sẽ hạnh phúc, đúng không?"

Kiếp trước cậu chưa từng cảm nhận hạnh phúc. Nhưng lúc này, cậu có thể mỉm cười mà đáp: Cha, Uyển Nhi thật sự hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

...

"Thư Uyển?..."

"Ba..."

Cậu giật mình tỉnh lại , mở mắt ra đã thấy Úc Hằng Chương cùng Thư Hựu Hựu đang ôm lấy mình, nước mắt lưng tròng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip