Chương 56

"Cà phê của ngài đây, mời dùng ạ."

Trong một quán nhỏ gần trung tâm thương mại, Thư Uyển, trợ lý, và chàng thanh niên tóc xám thần bí ngồi ở góc khuất, ba người im lặng nhìn nhau.

Người thanh niên kia nhìn Thư Uyển với ánh mắt như đang chờ cậu nói gì đó, nhưng Thư Uyển vẫn im lặng.

Trợ lý nhìn qua Thư Uyển, rồi nhìn thanh niên kia, càng nhìn càng thấy kinh hãi – chẳng lẽ là người cũ của cậu ấy?

Dù sao thì ánh mắt của đối phương kia nhìn thế nào cũng như đang giấu cả ngàn lời muốn nói trong tim, ánh mắt chứa đầy oán thán lẫn chờ mong.

Thư Uyển nâng tách cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm, cuối cùng người kia nhịn không được mở lời: "Thư Uyển, em vậy mà không nói một câu đã đổi hết toàn bộ tài khoản."

Thư Uyển đặt tách cà phê xuống, không trả lời. Bề ngoài trông điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu đầy hỗn loạn.

Cậu từng gặp người này – trong máy tính.

Màn hình chờ của "Thư Uyển" là ảnh chụp chung với người này và hai người khác. Bốn người vai kề vai, cười to với máy ảnh, nhìn qua thân thiết vô cùng.

Tại sao lại nói là "từng"? Vì Thư Uyển đã mở được máy tính của "Thư Uyển" thật.

Dựa vào phần mềm chuyên dò mật khẩu phổ biến, cậu thử lần lượt các kiểu thường dùng, cuối cùng dùng ngày sinh trong giấy tờ để mở máy.

Trong máy có vô số ảnh chụp "Thư Uyển" và ba người kia, phần lớn là hoạt động trong một ban nhạc, lúc nào cũng ở cạnh nhau, còn từng tham gia biểu diễn.

Những ký ức đẹp đẽ ấy lại bị vứt bỏ trong thùng rác máy tính. Thư Uyển đoán rằng, có lẽ "Thư Uyển" trước đây và nhóm này đã cắt đứt quan hệ.

Sau hơn hai tháng sống với thân phận mới, chưa ai tìm tới, cậu tưởng rằng những chuyện cũ sẽ dần phai nhạt, không ngờ vừa mới yên lòng đã có người đến gặp.

Cậu không biết nên nói gì, chỉ im lặng chờ xem đối phương muốn gì.

"Em thật sự đã không còn giống như trước nữa." Thanh niên tóc xám cười khổ, "...... Cũng có thể là bọn anh chưa bao giờ hiểu rõ em."

"Nếu có thể lựa chọn, anh cũng không muốn gặp lại em. Bọn anh đều biết giờ em đã ở một thế giới khác, không cùng tầng lớp."

Anh ta rót nửa ly cà phê, lấy từ túi ra một tập tài liệu, đưa cho Thư Uyển: "Nhưng nếu trong lòng em vẫn còn chút tình cảm với Trường Phong Phá, với những ngày cùng nhau ca hát trong quán bar ngầm, xin em, cho bọn anh một cơ hội. Bọn anh thật sự cần lần này, đặc biệt là Minh Hạo – em biết anh ấy khát khao được bước lên sân khấu đến mức nào."

Tập tài liệu đặt trên bàn có hàng chữ to: 《Sân khấu lấp lánh》 – Tổ chương trình.

"Em còn nhớ lúc đó chúng ta cùng nhau ký đơn đăng ký và hiệp ước tổ đội của 《Sân khấu lấp lánh》 không?"

Thấy Thư Uyển không phản ứng, trợ lý nhỏ đành tự mở bản hiệp ước ra, trên đó đúng là có thông tin đăng ký của Thư Uyển và chữ ký của chính cậu . Tuy chữ viết có chút khác biệt so với hiện tại, nhưng vẫn có thể nhận ra.

"Có thể em không để tâm đến một chương trình nhỏ như thế, nhưng Trường Phong Phá đã vượt qua vòng sơ tuyển và được thăng cấp." Thanh niên tóc xám cắn răng nói, "Thế nhưng tổ chương trình lại phát hiện thông tin của em trong hồ sơ đoàn đội."

"Gần đây em nổi tiếng thế nào, em cũng hiểu rõ. Tổ chương trình gần như đã nói thẳng với bọn anh rằng, nếu Trường Phong Phá muốn tiếp tục thi đấu thì nhất định em phải tham gia, nếu không thì dù nhân sự có đủ hay không, họ cũng sẽ hủy bỏ tư cách thăng cấp của bọn anh."

《Sân khấu lấp lánh》 là một chương trình tuyển tú, chỉ cần có ước mơ được đứng trên sân khấu, dù là vũ đạo hay âm nhạc, đều có cơ hội thể hiện bản thân. Điều kiện sàng lọc vòng đầu rất rộng, cả cá nhân lẫn đoàn đội đều có thể đăng ký, thậm chí số lượng người trong đoàn cũng không bị giới hạn. Việc nhân sự có biến động ở một đoàn lớn là chuyện rất bình thường, các đoàn nhỏ khác cũng nên được đối xử công bằng.

Hơn nữa, trong hiệp ước ký với tổ chương trình ban đầu cũng không có ghi rõ là thành viên tham gia cuối cùng phải hoàn toàn trùng khớp với danh sách đăng ký lúc đầu.

Nói trắng ra, tổ chương trình đang nhìn trúng sức nóng của Thư Uyển gần đây, muốn lợi dụng cậu để đánh bóng tên tuổi cho họ.

Dù cho Thư Uyển không xuất hiện, họ cũng chẳng thiệt gì. Cùng lắm là lợi dụng lỗ hổng quy tắc để loại bỏ một ban nhạc nhỏ không ai biết đến mà thôi.

"Tổ chương trình đã không còn công bằng nữa rồi," Thư Uyển đại khái đã hiểu ý đồ của anh ta, hỏi lại, "Một đội được thăng cấp, một đội bị loại, chỉ dựa vào một câu nói của họ. Rất có thể người thắng cuối cùng cũng đã được định sẵn rồi. Các anh còn muốn tiếp tục tham gia chương trình này sao?"

"Ha." Tóc xám khẽ cười lạnh, "Đúng là cậu ấm nhà giàu."

"Em quên rồi sao, lúc trước vì chuyện gì mà chúng ta cãi nhau? Đối với em, mọi thứ dễ dàng có được đến mức tùy tiện, còn với bọn anh thì đó là cơ hội hiếm có, có muốn cũng chẳng dễ mà có. Dù có bị chèn ép thì đã sao? Dù thế nào đi nữa, đó cũng là cơ hội duy nhất bọn anh khó khăn lắm mới có được, đương nhiên phải giữ chặt lấy."

Tóc xám lại lộ ra dáng vẻ giống như bị Thư Uyển phản bội, đầy đau lòng: "Biết em không muốn quay lại với Trường Phong Phá, bọn anh cũng đã bàn bạc với tổ chương trình rồi. Chỉ cần em tham gia, Trường Phong Phá sẽ được thăng cấp. Em có thể lập đội riêng, hoặc hợp tác với người khác. Chỉ cần em xuất hiện một lần thôi, dù có bị loại ngay vòng đầu cũng được."

Thư Uyển còn chưa kịp trả lời, trợ lý nhỏ đã không nhịn được mà lên tiếng: "Tổ chương trình còn mong Thư Uyển bị loại ngay từ vòng đầu ấy chứ. Dù thắng hay thua cũng đều có thể tạo độ hot, thậm chí nếu bị loại còn hiệu quả hơn. Họ rõ ràng là muốn hút cạn nhiệt độ của Thư Uyển, các anh lại cam tâm phối hợp với họ để đi đạo đức cưỡng ép à?"

Sắc mặt tóc xám tối sầm lại: "Cô thì biết gì."

"Đúng là tôi không biết," trợ lý nhỏ nói, "Nhưng tôi nhìn ra được, anh thì luôn miệng nói Thư Uyển là cậu ấm, không coi các anh là anh em. Vậy anh thử nhìn lại mình đi, hành động như thế này, chẳng lẽ các anh thật sự coi Thư Uyển là bạn bè sao?"

"Là cậu ấy lừa bọn anh trước!" Tóc xám lớn tiếng.

Cả quán cà phê đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Tóc xám cứng họng, uống nốt nửa ly cà phê còn lại, cố nuốt cục tức xuống, giận dữ trừng Thư Uyển một cái, đẩy bản hiệp ước về phía trước, nói: "Dù sao thì hy vọng duy nhất của Trường Phong Phá là em. Em có Úc Hằng Chương giúp đỡ, dù tổ chương trình muốn lợi dụng em để tạo hiệu ứng, anh ta cũng có thể giúp em dẹp yên. Nhưng bọn anh thì chỉ có cơ hội lần này."

Rõ ràng là cầu người giúp đỡ, nhưng từng câu nói đều như ẩn dao.

Thấy Thư Uyển vẫn không lên tiếng, trợ lý nhỏ liền thay cậu đáp: "Thư Uyển đã ký hợp đồng với công ty, hiện tại toàn bộ lịch trình đều do quản lý sắp xếp, không thể tự quyết định. Thưa anh, anh có thể về trước được rồi."

Tóc xám nhìn Thư Uyển thật lâu, dường như nhất định đòi cậu phải thể hiện thái độ. Thư Uyển cuối cùng cũng phải mở miệng: "Chuyện này tôi sẽ hỏi lại quản lý."

Tóc xám lập tức cầm túi đứng dậy bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên lạnh lùng quay đầu lại: "Thư Trạch nói đúng, em đúng là đồ vô tình."

"Nếu em không đến, bọn anh cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo."

Người đi rồi, trợ lý nhỏ bĩu môi: "Đúng là thần kinh."

Thư Uyển: "......"

Cậu không rõ toàn bộ quá trình đã xảy ra những gì, nhưng dù sao cũng đang mượn thân phận của "Thư Uyển", trong lòng tự nhiên thấy có chút áy náy, nên bản năng vẫn nghiêng về phía "Thư Uyển".

Cậu không chắc nếu là "Thư Uyển" thật, liệu có đồng ý giúp Trường Phong Phá không.

Dù rằng "Thư Uyển" từng ném ảnh chụp của Trường Phong Phá vào thùng rác, nhưng lại không xóa hẳn, thậm chí hình nền điện thoại vẫn là ảnh chụp chung của cả nhóm.

Cuối cùng, Thư Uyển đem quyết định giao lại cho Từ Tài Mậu.

Dù bản thân có sẵn lòng giúp, thì cũng phải được Từ Tài Mậu đồng ý mới được.

Tiểu trợ lý buồn bã than thở: "Xong rồi, Từ ca lần này chắc chắn nổi trận lôi đình."

Thư Uyển im lặng nhấp một ngụm cà phê lạnh ngắt, vị đắng sộc lên khiến cậu khẽ thè lưỡi.

Quả nhiên như lời tiểu trợ lý dự đoán, Từ Tài Mậu giận dữ đến cực điểm, thậm chí đêm đó liền đích thân xông tới nhà Úc Hằng Chương.

Vừa bước qua cửa, anh ta chẳng buồn để ý Úc Hằng Chương có ở nhà hay không, trực tiếp nổi đóa, giơ chiếc dép lê của Thư Uyển lên chất vấn: "Trước kia cậu đi hát ở quán bar dưới lòng đất, chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại không hề thông báo với công ty!?"

Thư Uyển co vai lại, rón rén đưa dép cho Từ Tài Mậu: " thay giày trước đi, đừng giẫm bẩn sàn, Úc tiên sinh hơi sạch sẽ một chút..."

Từ Tài Mậu: "......"

Anh ta sắp tức đến ngất luôn rồi.

Úc Hằng Chương từ thư phòng đi ra sau buổi họp, vừa lúc nghe thấy Từ Tài Mậu đang ngồi trên sofa nghiêm mặt chất vấn: "Thành thật khai báo! Ngoài hát ở bar ngầm, cậu còn từng tham gia hoạt động biểu diễn nào khác không?"

Sàn phòng khách vừa được trải thảm lông dê trắng tinh, Thư Uyển quỳ ngồi dưới đất, cúi đầu, ánh mắt phiêu tán không điểm tựa, nhỏ giọng đáp không chắc chắn: "Chắc là... không còn nữa... thì phải?"

"'Thì phải'? 'Thì phải'! Cậu nhìn tôi giống 'thì phải' lắm sao?!"

"Cậu hát ở quán bar dưới lòng đất?"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Thư Uyển và Từ Tài Mậu cùng quay đầu lại, liền thấy Úc Hằng Chương nhíu mày, nhìn cậu hỏi: "Em còn từng tới mấy chỗ như vậy?"

Từ Tài Mậu như bắt được cơ hội mách tội, giọng âm dương quái khí: "Không phải chỉ một lần đâu nhé."

Úc Hằng Chương không nói gì thêm, chỉ đi ngang qua kéo Thư Uyển dậy: "Thảm là để ngồi, không phải để em quỳ. Đầu gối em không cần nữa à?"

Thư Uyển ngoan ngoãn đổi tư thế, ngồi xếp bằng trước mặt Từ Tài Mậu, yếu ớt nói: "Nhưng em thật sự không nhớ rõ lắm..."

Từ Tài Mậu vừa thấy bộ dạng đó của cậu, vừa tức lại vừa bất lực: "Cậu đến lời thoại cũng nhớ rõ từng chữ, mà lại không nhớ nổi mấy việc hồi đại học đã làm thêm cái gì?"

Thư Uyển: "......"

Cậu thật sự không nhớ mà...

"Hắn từng đi catwalk thương nghiệp, diễn hoạt cảnh ở công viên hải dương, đóng vai NPC nhà ma, làm host murder mystery..." Úc Hằng Chương liếc cậu, "Em không nhớ bất cứ cái nào sao?"

Thư Uyển: "......"

Ánh mắt Úc Hằng Chương dần trở nên sâu không lường được.

"Sao cậu lại làm nhiều việc như vậy?" Từ Tài Mậu đánh giá Thư Uyển từ đầu đến chân, "Không nói đến chuyện khác, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu đi hát bar là cảnh tượng gì. Với dáng vẻ của cậu mà vào quán bar, thật sự không bị người ta dắt đi sao?"

Thư Uyển: "......"

Úc Hằng Chương nhìn cậu càng lúc càng chăm chú.

Từ Tài Mậu thấy hiệu quả "đổ thêm dầu vào lửa" cũng ổn rồi, chắc chắn Úc Hằng Chương sẽ không để Thư Uyển đi những nơi dễ bị lộ tin đồn bậy bạ nữa, liền kết thúc: "Không được có lần sau, nhớ kỹ cho tôi. Sau này bất kỳ chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết trước, nghe chưa?"

Thư Uyển vội vàng gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy tiết mục lần này em còn được tham gia không ạ?"

"Em nói trước đi, chuyện mấy người bạn hòa giải đó rốt cuộc là thế nào?"

Thư Uyển nghiêng đầu: "Ưm..."

Từ Tài Mậu vừa nhìn thần sắc ấy liền hiểu: "Lại không nhớ đúng không?"

Thư Uyển: "... Vâng."

Từ Tài Mậu: "......"

Từ Tài Mậu: "Vậy cậu còn nhớ được cái gì?"

Úc Hằng Chương chợt chen vào: "Hôm nay đến tìm em là ai?"

Thư Uyển: "......"

Đến giờ cậu mới nhận ra từ bỏ tài khoản tên thật "Thư Uyển" là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào.

Úc Hằng Chương thấy cậu im lặng không trả lời, cũng không hỏi nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cậu lại thay đổi, yên lặng mà sâu xa, chẳng ai biết trong lòng đang nghĩ gì.

"Em rốt cuộc là không muốn nói, hay thật sự không nhớ rõ..." Từ Tài Mậu cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng chẳng còn thời gian rối rắm, nói tiếp, "Tôi điều tra qua, chương trình đó đầu tư giai đoạn đầu không nhiều, phát mấy tập đầu hiệu ứng khá tốt. Nếu em muốn tham gia thì được, bọn họ muốn lợi dụng em để tăng độ hot, em cũng có thể tranh thủ lần này tự nâng tầm danh tiếng."

"Cụ thể tôi còn phải bàn thêm với phía họ, chắc chắn không thể ký hợp đồng giống như trước."

"Chuyện này tôi sẽ lo, em đừng phân tâm, tập trung quay cho xong vở kịch cuối cùng. Bộ phim đầu tiên của em sắp đóng máy rồi, đoàn phim cũng sắp khởi động đợt tuyên truyền đầu tiên."

Đợt quảng bá này, Từ Tài Mậu rất có lòng tin sẽ giúp Thư Uyển một lần nữa bật lên khỏi vòng vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip