Chương23: Quỳnh Liên

"Mẹ em nói gì vậy?"
Tiêu Chiến từ bàn ăn bước đến thấy Gia Mai đơ người liền hỏi

"Không có gì, đạo diễn nhắc chúng ta đăng ảnh thôi. Anh ăn xong rồi sao?"
Cũng phải, có ai lại nói chuyện này với bạn trai. Làm vậy chẳng khác nào muốn nhận sự giúp đỡ từ người đó. Nếu không biết thì không sao nhưng con người của anh thì khi đã biết sẽ gửi tiền cho bạn.

"Ăn xong rồi! Đừng gạt anh, mẹ em nhắc chuyện 15vạn có đúng không? Nhà em gặp chuyện không hay à?"

"Không có gì, là mẹ cần gấp thôi. Em vào trong dọn dẹp."
Vào bếp mang chén đĩa đi rửa sạch, từ trong nhìn ra phía TV thấy anh đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại chần chừ một lúc mà bấm tiếp. Tiêu Chiến ở nhà thật sự ăn mặc rất thoải mái, quần thể thao và áo thun cộc tay cũng là lựa chọn thường xuyên của anh. Lấy trái cây trong tủ lạnh ra rồi mang ra sofa, bộ dáng nho nhỏ của Gia Mai lọt vào mắt của Tiêu Chiến. Một bộ đồ thun ngắn hình thỏ trắng đáng yêu làm cho anh mỉm cười ngọt ngào nhìn ngắm.

"Ăn trái cây thôi, hôm nay là một ngày rảnh rỗi của em chờ đến khi đi làm thêm."
Gia Mai đi đến để đĩa trái cây trên bàn mà không ngại ngồi xuống nền gạch nói

"Lên đây ngồi đi. Anh tưởng em xin nghỉ việc rồi chứ! Không sợ chuyện lần trước nữa sao?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Hết cách rồi em cần kiếm tiền, cũng không ở nhà anh hoài được. Vậy thì sẽ không hay đâu."
Gia Mai ngồi xuống cạnh anh.

Anh đột nhiên im lặng, Gia Mai cũng không nói nữa. Đột nhiên một tiếng thông báo từ điện thoại của Gia Mai kêu lên.

[X玖少年团肖战DAYTOY đã cập nhận trạng thái]
Nhấp vào xem thì ra là anh đăng ảnh chụp hôm nay nhưng có gì đó không đúng. Status mà anh ghi là 'Lâm Khanh Tuệ Khiết niệm tam niên.' hình mà anh đăng lên là tấm chụp lúc anh cõng bạn và ảnh chụp của cả dàn diễn viên. Sau đó điện thoại lại một lần nữa thông báo anh đã chia sẻ một bài viết. Nó là bài viết quản bá lịch phát sóng của phim.

Tiện tay đang cầm điện thoại nên Gia Mai cũng đăng lên tấm ảnh tương tự anh nhưng để dòng caption khác 'Cảm ơn vì đã chọn, Tam Niên(tên phim)'. Dòng trạng thái được rất nhiều người để tâm đến, còn làm cả số lượng follows Gia Mai tăng đến chóng mặt. Con số ấy đã tăng từ đêm qua nhưng do điện thoại hết pin nên Gia Mai chỉ vừa biết được.

Phía dưới bài viết là rất nhiều bình luận của mọi người.
[Cô ấy xinh thật, còn được Tiêu Chiến cõng nữa chứ!! Ghen tị thật!]

[Xinh như vậy nhưng cũng không ngờ là người bạo lực_icon khinh bỉ]

[Này lầu trên, nếu cô ấy không bạo lực thì cô sẽ chịu trách nhiệm danh dự cho cô ấy không? Người ta cũng có đánh cô không? Đừng có nhìn hoài một việc rồi nhai lại.]

[Thấy Chiến ca cõng cô ấy như người yêu cõng nhau ý, tôi thấy như mình đang thất tình luôn rồi]

[Phim này tối này có lẽ tôi phải dành thời gian xem mới được.]

....

Thoáng một cái đã đến lúc đi làm thêm, Gia Mai thay đồ rồi đi bộ đến đó vì bản thân cũng nên đi loanh quanh một chút để khuây khỏa. Đi ngang qua con hẽm gần trường học thì lại thấy một cô gái đang bị đám con trai vây lấy mà sợ hãi. Vốn rất ghét việc con trai ức hiếp người yếu thế nên Gia Mai nhanh chân chạy lại.
"Nè! Đàn ông con trai mà ức hiếp con gái chân yếu tay mềm vậy thì có đáng không hả?"

Bọn chúng có bốn người, tên nào cũng mặt mày bậm trợn, dáng người to lớn.
"Đúng là tự chui mình vào rọ, khi không lại có thêm một cô em xin đẹp như này tự dâng hiến. Nếu không ăn có phải là tiếc lắm sao? Cô em này đẹp như vậy hay để tao thử trước. Tụi mày giữ con nhỏ kia lại đi."

"Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra!!"
Gia Mai giữ tay lại vùng vẫy dưới nền đất.

"Chát"
Tiếng bạt tai rõ mồn một giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ mà làm nó đỏ ửng lên

"Con ranh này, nếu mày ngoan ngoãn biết đâu tao sẽ thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng bằng không thì..."
Hắn ngập ngừng mà đè Gia Mai xuống khống chế.

"Aaaa"
Tiếng tên cầm đầu đau đớn phát ra.

"Chạy...chạy thôi!"
Bật dậy vội vàng, nắm lấy tay của người con gái đang bị trói chặt kia chạy ra khỏi con hẻm.

"Tụi mày nhìn cái gì, đúng là lũ ăn hại. Mau đỡ tao dậy, chị Lục Vy mà biết tao để vuột mất con nhỏ Gia Mai kia thì không tha cho chúng ta đâu."
Tên ban nãy đè Gia Mai xuống đất và bị đá một cái vào thân dưới tức giận lên tiếng.

Sau khi ra khỏi con hẽm, Gia Mai đưa cô bạn ấy đến tiệm bánh. Ông chủ quán có việc gấp nên vừa thấy bạn đã giao quán mà đi ngay. Trang phục lúc nãy có chút xộc xệch nên Gia Mai đã chỉnh sửa lại chút, gương mặt lúc nãy bị đánh cũng được chế đậy dưới lớp khẩu trang. Cô gái kia vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, tay chân run rẩy mà mở miệng.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi tên là Quỳnh Liên, học lớp bên cạnh cậu."

Không trả lời gì, để lại Quỳnh Liên ngồi ngây ra trong quán rồi quay lại khi trên tay cầm một cốc trà hoa cúc vẫn còn ấm.
"Cậu uống đi rồi bình tĩnh lại, chuyện lúc nãy quên đi đừng nhớ làm gì cho mệt đầu. Cũng không để chúng thực hiện được mục đích nên đừng sợ. Trên đời này không có gì đáng sợ nhất, chỉ có thứ đáng sợ hơn. Khi trải qua thứ đáng sợ này rồi sẽ gặp phải thứ khác đáng sợ hơn. Sợ một con gián, khi có người biết sẽ dùng nó mà làm cậu chùn bước. Thấy cậu không phản ứng gì thì họ sẽ cảm thấy mình sai vì nghĩ cậu quá đơn giản. Uống hết nó cậu có thể về ngay nếu muốn, sau này gặp lại cứ gọi tôi là Gia Mai."

Dứt lời, cô nàng bán bánh ngọt đã dọn dẹp bàn ăn mà khách vừa rời đi rồi cứ thế mà vào trong. Quỳnh Liên uống xong trà thì suy nghĩ những lời Giai Mai nói.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip