Chương 32: Không biết, chị kể cho em đi mà
Lâm Dao đặt cốc sữa xuống bàn kính, chạy vội đến bàn lấy bông hoa hướng dương mà cô đã tiện tay đặt đó, rồi lại chạy trở về ghế sofa : "Hoa hướng dương! Nhìn này! Có đẹp không?"
Phòng của Lục Dư rất rộng nhưng đồ đạc lại không nhiều, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo lớn, một bàn gỗ đàn hương, hai chiếc ghế, và một bộ sofa hình cung cách không xa giường, nửa vòng quanh một chiếc bàn kính tròn.
Bộ sofa này được chuẩn bị đặc biệt để các nhà tư vấn tâm lý ngồi làm việc với Lục Dư.
Đôi mắt của Lục Dư lấp lánh như những ngôi sao trong đêm : "Đẹp quá! Chị lại mang bất ngờ đến cho em! Em thích chị lắm!"
Nghe anh khen đẹp, Lâm Dao đoán chắc anh sẽ thích, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ, cô cũng không để ý gì đến câu nói cuối cùng của anh.
Dù gì thì từ "thích" phát ra từ miệng của Lục Dư, Lâm Dao cũng không cảm thấy đó là kiểu thích giữa đàn ông và phụ nữ.
Lâm Dao hơi kiêu hãnh ngẩng cằm lên, "Đương nhiên rồi, đây là chị tỉ mỉ chọn mà."
Lục Dư không bỏ lỡ biểu cảm kiêu hãnh ấy của cô, thầm nghĩ trong lòng, chị của anh đáng yêu chết đi được.
"Gần đây trên mạng có một câu nói vui về hoa hướng dương, A Dư có biết không?" Lâm Dao chớp mắt, mỉm cười hỏi anh.
"Không biết, chị kể cho em đi mà?"
Hoa hướng dương rực rỡ chẳng thể nào sánh được với nụ cười của chị anh. Thật ra, ánh mắt của Lục Dư chưa từng đặt lên bông hoa hướng dương.
"Ừm... là câu này: 'Cho bạn chút ánh nắng, bạn liền rực rỡ!' " Cô vừa nói xong đã tự bật cười trong trẻo.
Lục Dư nhướn mày, thực ra anh chẳng hiểu câu nói đó có nghĩa gì, nhưng nhìn cô cười, anh cũng bật cười theo.
Lục Dư dịu dàng nhắc nhở, "Chị ơi, uống sữa đi, sữa ấm đấy, không uống sẽ nguội mất."
"Được." Giọng cô gái vẫn còn phảng phất niềm vui, đưa bông hướng dương cho anh.
Lâm Dao cầm cốc sữa lên, đôi môi hồng tự nhiên đặt trên miệng cốc, uống một ngụm.
Vị ngọt ấm áp của sữa tràn vào cổ họng, khiến đôi mắt to tròn của Lâm Dao cong lên, cô uống thêm vài ngụm nữa.
Ánh mắt của Lục Dư thoáng hiện chút ý cười mơ hồ, nhưng rồi nhanh chóng tan biến.
"Ngon quá, cảm ơn A Dư." Uống xong, cô đặt cốc xuống, nở nụ cười cảm kích với anh.
Lục Dư nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nói gì, chỉ rút ra một tờ khăn giấy, người nghiêng về phía trước.
Gương mặt tuấn tú phóng đại đột ngột khiến Lâm Dao theo bản năng ngả người ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip