Chương 36: Chị, quần áo ở trên giường
Lâm Dao chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, không thể dừng lại.
"Chị, có thể lấy giúp em quần áo được không...?" Giọng nói dịu dàng của Lục Dư vọng ra từ phòng tắm.
Lâm Dao tự động chặn mọi âm thanh bên ngoài, hoàn toàn không nghe thấy lời anh.
"Chị, lấy giúp em quần áo được không...?" Lần này giọng anh lớn hơn chút.
Lâm Dao giật mình tỉnh lại, chỉ nghe được từ "quần áo," cô luống cuống đáp : "A... Được được, chị lấy ngay đây."
"Quần áo..."
"Quần áo ở đâu nhỉ...?" Lâm Dao lẩm bẩm, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Lục Dư nhắc : "Chị, quần áo ở trên giường."
"À à, được rồi, chị lấy ngay đây." Lâm Dao gạt chăn ra, bật dậy khỏi sofa, chạy tới bên giường.
Nhìn thấy bộ quần áo đặt trên giường, gương mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng.
Trên cùng là một chiếc quần lót màu xám to đùng.
Lâm Dao nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy, cẩn thận cuộn chiếc áo và quần dài lại để che chiếc quần lót vào bên trong.
Cô làm rất tỉ mỉ, sợ chạm phải món đồ nhạy cảm ấy.
"Chị, xong chưa vậy?" Giọng nói thúc giục từ phòng tắm vọng ra, vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như trước.
"Xong rồi xong rồi, chị tới ngay đây!" Lâm Dao lên tiếng, giọng cao hơn bình thường.
Cô chạy tới cửa phòng tắm, gõ cửa : "Em đưa tay ra lấy đi."
"Cảm ơn chị."
Lâm Dao đứng sau cánh cửa phòng tắm, tay cầm bộ quần áo cuộn tròn như chiếc bánh, lơ lửng trong không khí.
"Két" Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước lạnh thoảng ra bên ngoài, một cánh tay trắng muốt thò ra từ bên trong.
Bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, chạm nhẹ vào tay Lâm Dao để lần mò, rồi mới cầm lấy bộ quần áo.
Dường như vì xấu hổ, Lục Dư rút vội bộ quần áo, sau đó nhanh chóng khép cửa lại.
Lâm Dao: Cảm giác như mình vừa lợi dụng một chàng trai ngoan hiền vậy...
Trong phòng tắm vang lên tiếng xào xạc khi anh thay quần áo.
Lâm Dao quay lại ghế sofa, cầm lấy chiếc chăn để gấp.
Vừa gấp, cô vừa nghĩ, tại sao mình lại ngủ quên nhỉ? Hoàn toàn không có chút ký ức nào. Trước khi ngủ, câu cuối cùng mình nói là gì?
Nghĩ mãi mà không nhớ ra, cảm giác như não bị trì trệ vậy.
Lâm Dao gấp chiếc chăn thành một khối vuông nhỏ gọn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Cô cũng đang tự hỏi: Tiền tư vấn lần này có nên nhận không?
Trong buổi tư vấn, cô lại ngủ mất... Thật sự cảm thấy áy náy.
Lục Dư ở trong phòng tắm khá lâu, cuối cùng anh cũng chịu bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip