Chương 46: Đây là bức ảnh ông chú vừa chụp cho chúng ta

"Không có, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ tò mò muốn hỏi thôi." Giọng anh pha chút vui vẻ, thoải mái.

Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói này thực sự rất vui.

Không có thì tốt, chỉ cần chờ chị thích anh là được rồi.

Lục Dư tiếp tục hỏi : "Thế chị có muốn yêu đương không?"

"Ừm... Tạm thời chưa nghĩ đến."

Thật ra, ở trường, người theo đuổi Lâm Dao không ít, nhưng cô luôn khẽ cười từ chối, chưa ai có thể bước vào trái tim cô.

Yêu đương có quá nhiều điều không chắc chắn, cô không muốn lãng phí thời gian vào chuyện đó.

Khóe môi của Lục Dư hơi thu lại.

Không sao, anh sẽ khiến chị muốn yêu đương.

"A Dư, chúng ta đi xem cá chép Koi nhé!"

Giọng cô đột nhiên hứng khởi, cô kéo tay Lục Dư chạy về phía lan can cạnh hồ.

Bên lan can tụ tập khá đông người.

Lục Dư nhìn bóng lưng cô chạy phía trước, ánh mắt phượng dài hẹp của anh ánh lên sự dịu dàng, lưu luyến.

Bàn tay nhỏ mềm mại và ấm áp của cô thật dễ chịu.

Anh chạy theo bước chân của cô.

"Cạch."

Lục Dư nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đình hóng mát.

Nhưng rất nhanh, anh thu ánh mắt lại.

Lâm Dao kéo anh đến lan can, dừng lại, liếc nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ rồi nhìn về phía hồ nước.

"A Dư, nhìn kìa! Nhiều cá chép quá!"

Đây là niềm vui của sự chia sẻ.

Bình thường khi đi một mình, cô chưa bao giờ hứng khởi như vậy.

"Ừ, em thấy rồi, chị."

Thực ra, anh không hề nhìn cá chép, ánh mắt anh chỉ dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Một đàn cá chép Koi tung tăng bơi lội dưới nước, tạo nên những gợn sóng màu sắc rực rỡ.

"Chị, chị có muốn cho cá ăn không? Để em đi mua thức ăn."

Cô đang nghiêng người về phía trước bỗng đứng thẳng dậy, quay sang nói với anh,

"Để chị đi mua, A Dư chờ chị ở đây nhé."

"Được, em sẽ chờ chị."

"Ừ, chị đi rồi về ngay."

Bóng lưng Lâm Dao xa dần về phía quầy bán thức ăn cho cá. Khóe môi Lục Dư khẽ mím lại, anh quay người, bước thẳng về phía đình hóng mát.

Trong đình, một ông thợ ảnh lớn tuổi đang chỉnh lại máy ảnh.

"Bức ảnh vừa rồi đâu?" Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc.

Nghe thấy giọng nói, ông lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai đang đứng sừng sững.

Chàng trai cao ráo, mảnh khảnh, dáng người thẳng tắp như cây trúc. Đôi mắt quá mức bình thản của anh nhìn chằm chằm vào ông ta.

Một sự uy hiếp vô hình lan tỏa.

Bàn tay của ông lão bất giác run rẩy, "Bức ảnh vừa chụp... Một trăm đồng... Năm mươi cũng được..." Giọng nói già nua khàn khàn, mang đầy dấu vết của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip