Chương 47: trời sinh một cặp
"Đưa ảnh đây." Giọng Lục Dư lạnh băng, mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
"Đây, đây... đưa cậu đây..." Ông chú nhϊếp ảnh run rẩy đưa bức ảnh vừa rửa xong cho Lục Dư.
Không dám đòi tiền, dù người này trông trắng trẻo thư sinh, nhưng khí chất lại toát lên sự đáng sợ.
Xem như lần này lỗ vốn lớn!
Lục Dư nhận lấy bức ảnh, cúi xuống nhìn một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Anh lấy điện thoại từ túi quần, quét mã QR thanh toán dán bên cạnh ông chú, sau đó quay lưng rời đi.
Tiếng thông báo nữ vang lên – "Bạn vừa nhận được 1.000 tệ qua WeChat."
Ông chú nhiếp ảnh: ..."??"
Lâm Dao mua xong thức ăn cho cá, quay lại chỗ cũ nhưng không thấy Lục Dư đâu, lập tức hoảng sợ.
"A Dư" Cô nhìn quanh bốn phía, lo lắng gọi lớn.
Nghe thấy giọng gọi của chị, Lục Dư ngay lập tức chạy về phía cô : "Chị, em ở đây này!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Dư, trái tim đang thắt lại của Lâm Dao mới bình tĩnh trở lại.
"A Dư, em đi đâu thế? Chị còn tưởng em mất rồi chứ!"
Giọng nói mềm mại của cô gái đầy vẻ lo lắng.
Lục Dư cười đắc ý : "Chị, không cần lo cho em đâu. Vừa rồi có một ông chú nhiếp ảnh gọi em qua chỗ ông ấy."
"Chị, chị xem này! Đây là bức ảnh ông chú vừa chụp cho chúng ta!"
Lục Dư đưa bức ảnh cho Lâm Dao xem.
"Đây là ảnh rửa ra sao? Đẹp quá!" Giọng cô đầy kinh ngạc.
Trong bức ảnh, khuôn mặt cô gái rạng ngời với nụ cười tươi tắn, kéo tay một chàng trai, chạy bước nhỏ.
Khóe môi chàng trai thoáng hiện nét dịu dàng, ánh mắt chỉ dõi theo cô gái, tràn ngập sự say mê.
Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống họ, tạo nên một lớp màng sáng tự nhiên hoàn hảo.
Cả hai trông như được bao phủ bởi ánh hào quang.
Phía sau họ là con đường nhỏ phủ bóng cây dày đặc, mờ tối, và con đường nhỏ dẫn ra ánh sáng ở phía trước.
Thời điểm đó, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những nơi không bị che bởi bóng cây vẫn rất sáng sủa.
Người ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ đây là một cặp đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Lục Dư không chớp mắt, nói dối mà mặt không đỏ : "Vừa nãy ông chú nhiếp ảnh chụp cho chúng ta, ông ấy bảo khoảnh khắc chị kéo tay em chạy thật đẹp, rất hợp mắt ông ấy, nên chụp lại tặng chúng ta."
Đôi mắt Lâm Dao sáng long lanh, nhìn về phía sau Lục Dư : "Ông chú đó đâu? Chị muốn cảm ơn ông ấy."
Khóe miệng Lục Dư khẽ giật, nụ cười trở nên gượng gạo : "Không cần đâu chị, ông chú đi rồi. Ông ấy bảo đây là bức ảnh cuối cùng ông chụp, tặng miễn phí cho chúng ta rồi về nhà ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip