1
*Hố cũ chưa đến nơi đến chốn mà vội đào hố mới rồi=))))
___
Trường An thất thủ, thái tử bị truy đuổi đến tận cùng biên giới Tây Sơn.
Hắn dùng trên tay thanh đao đã gãy mất một nửa, vẫn cường ngạnh hiên ngang một đạo nhanh mắt hạ gục cả chục quân phục kích trước mặt.
Dẫu vậy, thương tích trên người hắn cũng nhiều vô số, máu tươi lan tràn đã khiến hắn gần như ngã khụy trong từng đòn chém xuống tiếp theo.
Hắn là thái tử nước Diêu Nguyên, tên tự Hoa Ung, mang họ Tiêu của hoàng tộc.
Tiêu Hoa Ung từ nhỏ đã ốm yếu, khi trời trở lạnh lại nhiễm phong hàn ngày càng nặng. Trong mắt trung thần, đây là thái tử bỏ đi, họ dường như không trông mong quá nhiều vào vị thái tử ốm đau bệnh tật triền miên này.
Nhưng cuối cùng suốt bao nhiêu năm, Tiêu Hoa Ung vẫn giữ vững vị trí thái tử, trữ quân một nước này.
Mãi cho đến khi Phạn Chiếu đem quân qua chiếm đóng, tấn công bất ngờ vào Diêu Nguyên, Tiêu Hoa Ung cùng ảnh vệ thân cận Tào Thiên Viên cố gắng giữ chân chúng trong khi trong đầu đang vạch ra kế thoát thân.
Phải, kế thoát thân, nước Diêu Nguyên tổn hại nặng nề, vì chủ quan cũng là vì bất ngờ bị phục kích.
Hoàng đế cùng phi tần, trung thần đã bị bắt giam trong tẩm cung, công chúa hay các hoàng tử khác hiện tại vẫn chẳng rõ sống hay chết. Trong đống đổ nát và biển lửa ấy, xác người nằm rơm rạ phơi thây ngoài đường cũng có thể là thành viên nào đó trong hoàng tộc của họ.
Nhưng Tiêu Hoa Ung không có nhiều thời gian để bận tâm. Sống trong cung đấu đá tranh giành nhiều năm, đối với hắn mạng sống của họ có như nào một chút cũng không liên quan tới hắn.
Sự chỉ dạy để tạo ra một bạo quân, được hắn hoàn hảo che đậy dưới vỏ bọc của một thái tử bù nhìn.
Truy quân chạy đến nhiều hơn, lại thêm một vòng tròn khác bao vây lấy hắn.
Tào Thiên Viên liếc mắt nhìn một thân máu tươi của Tiêu Hoa Ung, cậu ngỏ lời muốn ở lại đây để chặn hậu, mở một con đường máu cho hắn chạy thoát.
Tiêu Hoa Ung hơi khựng người lại nhìn Tào Thiên Viên một chút, song, hắn gật đầu, dần dần lùi lại. Tào Thiên Viên võ công có thể nói là hơn hẳn những truy quân đang có mặt ở đây, nhưng trên thân cậu cũng mang nhiều vết thương khác nhau nên có sinh ra một chút chật vật, nhưng cuối cùng cũng thành công chặn lại được hướng tên lao tới Tiêu Hoa Ung, hắn cũng hoàn toàn khuất dạng sau mõm đá.
Tào Thiên Viên vừa chặn được mũi tên thì hai ba tên cầm đao khác lao tới như vũ bão. Cậu né được một tên, hai tên, nhưng bất thình lình phía sau lại bị một đạo dao găm nhỏ ghim thẳng vào thắt lưng, máu chảy tí tách xuống nền đất.
Tầm mắt thiếu niên dần mờ đi nhưng vẫn gắng gượng trụ vững bước chân, phía xa xa là tiếng hô hoán khác nhau, tiếng ngựa vó như xé trời lao tới.
Lại thêm một đội truy quân khác, ngay lúc nghĩ như vậy Tào Thiên Viên đã hoàn toàn ngất đi, dao găm cũng rút ra, máu bắn ra xa một khoảng.
.
Tiêu Hoa Ung chạy sâu vào rừng, nơi đây cây lớn bao quanh, cũng không nhìn thấy dấu vết của người đi ngang qua, ắt hẳn bọn chúng đã bỏ sót nơi đây.
Nhưng nói ra cũng lạ, dù cho nơi đây nằm sát biên giới nhưng cũng thuộc địa phận của Diêu Nguyên, nhưng nơi đây không có dấu hiệu tàn phá hay đóng quân nào cả.
Một điều mà hắn không biết, trong rừng này có một truyền thuyết.
Rừng rậm không lớn nhưng là một con đường dẫn tới một nơi gọi là núi Côn Luân. Nơi ấy dường như cách biệt và không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của bất kì nước nào, là một dạng tồn tại độc lập.
Có tin đồn trên núi Côn Luân, có chứa yêu ma quỷ quái, con người không thể sinh sống ở đó vì yêu và người định kiến sâu đậm. Nhưng không thật sự có nhiều người nhìn thấy yêu, nhưng những người nhìn thấy được cũng không toàn mạng trở về.
Truyền thuyết còn nói, trên ấy chứa những quyển bí tịch, nói về thời khai hoang lập đất của vạn vật, vì yêu thú thượng cổ sức sống sánh ngang với trời đất, trước khi con người tồn tại thì chúng đã là loại yêu tu luyện cả hàng vạn năm rồi.
Nhưng đáng tiếc, Tiêu Hoa Ung không biết gì về loại truyền thuyết đó, hắn cũng không quan tâm loại chuyện người đời truyền miệng nhau mà chẳng có một tí xác thực nào.
Chung quy, truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết.
Tiêu Hoa Ung nắm lấy tay áo, trên đó bị một vết cắt xé rách, rạch sâu vào da thịt tươm máu. Nãy giờ theo bước chân của hắn mà máu nhỏ tí tách trên lói mòn của khu rừng, bước chân Tiêu Hoa Ung nặng nề nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Hắn đã vứt bỏ giang sơn, ảnh vệ trung thành nhất của mình. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là chờ đợi thời cơ để lật lại ván cờ này, chỉ khi còn sống hắn mới có thể đảo lộn trời đất.
Nhưng trước tiên hắn phải vượt qua tình thế khó khăn này, định bụng đi qua khu rừng để tìm kiếm một trấn hoặc nhà dân lánh nạn. Tuy nhiên khi băng qua khu rừng hắn lại thấy một ngọn núi cao sừng sững, và dường như trên đỉnh núi còn có tuyết rơi.
Kì lạ, đây vẫn đang trong mùa hạ oi bức, tuyết ở đâu ra?
Trong đầu hắn chỉ nghĩ như vậy, khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn lảo đảo chống vào một thân cây bên cạnh.
Như có ai đó đang thổi thuốc mê vào không khí, Tiêu Hoa Ung rõ ràng trước đó vẫn còn thanh tỉnh, bây giờ lại kiệt sức cùng cực, ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cho đến khi hắn đã không thể chống đỡ nổi nữa, trượt tay ngã xuống thân cây.
Tiêu Hoa Ung nhắm mắt lại, lúc này cách hắn vài bước chân một yêu khí quẩn quanh, cuối cùng hiện ra một thân ảnh.
Tóc dài hơn quá lưng, giữa một suối tóc đen là những sợi tóc trắng mềm mượt len lỏi, được y kẹp gọn lại bằng một trâm cài.
Đôi mắt đào hoa gợn lên luồng cảm xúc ngoài ý muốn đã lâu không cảm nhận thấy, nhìn người đã hôn mê bất tỉnh dựa vào thân cây.
Thật hiếm khi có con người ghé thăm, nhưng kẻ này khác với những kẻ trước kia, nếu nói đến đây là vì những bí tịch huyền bí thì có lẽ người này là bị truy đuổi cùng đường mới chạy đến đây.
Ngũ quan của yêu nhạy bén, nghe được tiếng tim đập khi cách vài bước chân. Tim đập yếu ớt, mất máu thêm nữa phỏng chừng sẽ khó sống qua hôm nay.
Y dùng yêu lực bao trọn lấy người nam nhân, sau đó phất tay cả hai đều biến mất giữa trời đất.
Trong hậu viện nhỏ, trước sân có cây đào to sừng sững. Dù giữa trời tuyết rơi trắng xóa nó vẫn kiên cường đâm chòi ra trái đào đỏ mọng, nở rộ khắp tán cây.
Thật ra chẳng có sự kiên cường gì ở đây cả, là do y vận phép biến chúng thành như vậy, nếu không những thứ đồ thực vật hay con vật, không có sự yểm trợ của yêu khí thì cũng khó lòng sống xót trong trận tuyết lớn ở núi Côn Luân.
Y đặt nam nhân nằm lên giường, tay phất nhẹ, ánh nến bên cạnh nổi lửa, lay động bởi làn gió còn sót lại vì vạt áo y phớt qua.
Khi y ngồi xuống giường, cánh cửa phía sau cũng đột ngột bị mở ra, người tiến vào là một ông lão đã quá tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng đi đứng lại chẳng hề tí nặng nhọc nào.
Ông tiến đến gần, đứng sau lưng y, giọng nói ông lão chậm rãi, như đang chất vấn mà cũng như trêu chọc: “Ta còn nhớ ba vạn năm trước, ngươi đem về một cây hòe. Ba vạn năm sau lại đem về một con người của nhân tộc”
“Triệu Viễn Chu, cái thói hay lụm người về này của ngươi không sớm thì muộn sẽ phiền toái cả núi Côn Luân này mất”
Y tên Triệu Viễn Chu, không quay đầu nhìn ông lão, chỉ khẽ cười một tiếng: “Ta đâu phải là chưa bao giờ gây phiền toái ở núi Côn Luân. Đừng nói Côn Luân, ngay cả Đại Hoang này ai chẳng biết danh ác yêu đầy phiền toái Chu Yếm là ta đây?”
Đoạn, y nhìn thiếu niên đang nhắm mắt thở đều trên giường.
“Anh Chiêu gia gia, ta cảm nhận được luồng sống mãnh liệt ở con người này”
Anh Chiêu nhìn bóng lưng của Triệu Viễn Chu, có lẽ đôi mắt ông đã thấm đẫm thời gian nên bây giờ nhìn bóng lưng của y thật cô độc.
“Một điều mà ta không có, cũng không dám mơ sẽ có”
Giọng y đều đều, như lời thì thầm buồn tẻ, nhưng Triệu Viễn Chu rất bình tĩnh khi nói ra, giống như đang kể về một câu chuyện đời thường không có gì đặc biệt.
Anh Chiêu thở dài, ông xoay người nhìn về phía cửa sổ kính trong, phản chiếu khung cảnh tuyết rơi không điểm dừng bên ngoài: “Nếu như sau này xuất hiện một người có thể khiến ngươi hồi tâm chuyển ý, Triệu Viễn Chu, ngươi sẽ đổi ý chứ?”
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình.
Thật ra cả Anh Chiêu và y đều hiểu. Triệu Viễn Chu luôn tìm đến cái chết nhưng thật ra lại là kẻ mong cầu được sống hơn bất cứ ai.
Không phải là y không hồi tâm chuyển ý, mà là không thể, chẳng có sự lựa chọn nào cả. Nếu sau này thật sự xuất hiện một người có thể khiến y luyến tiếc, vậy thì thà rằng người đó đừng bao giờ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip