Chương 14

"Ngủ ngon, cô Nguyễn."

Buổi tối có mưa phùn lất phất, Ngọc Thảo đứng đó, dõi theo bóng lưng chầm chậm đi đến chiếc xe đậu dưới ánh đèn, một lúc lâu sau, nàng mới quay người đi vào nhà.

Rõ ràng là mời đối phương ăn cơm, kết quả lại bị nàng phá hỏng.

Lần sau sẽ ổn thôi.

Đi vào sảnh chính, lại nhìn thấy anh hai nàng đang ngồi làm việc, lẩm bẩm một tiếng, rót một ly nước ấm, bước đến: "Anh hai, mấy nay trông anh có vẻ không quá bận rộn nhỉ."

Đức Khải nhận lấy ly nước ấm, uống một ngụm, trong lòng cảm thấy được an ủi, cười nói: "Sao vậy, chê anh phiền à?"

Ngọc Thảo vội vàng lắc đầu, đi đến ngồi bên cạnh Đức Khải, nhìn tài liệu bằng tiếng Anh chi chít chữ trên màn hình laptop, đau đầu: "Anh hai, anh vất vả rồi."

Đức Khải xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Em ngoan ngoãn thì anh sẽ không vất vả."

Ngọc Thảo kiềm nén lời oán trách trong lòng.

Có ngày nào mà nàng không nghe lời đâu chứ.

"Khụ." Ngọc Thảo ho một tiếng, chứng tỏ nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Đức Khải phối hợp nhìn về phía nàng. Ngọc Thảo ngồi ngay ngắn: "Em quay một bộ phim, bây giờ em là diễn viên rồi. Hôm nay, đạo diễn còn khen em là diễn rất sinh động nữa."

Biểu diễn bản chất, rất sinh động.

Đây là đánh giá âm thầm của đạo diễn Quang Minh đối với Ngọc Thảo.

Đức Khải biết, nếu như làm diễn viên thì trong tương lai sẽ phải đối mặt với lời ra tiếng vào, miệng lưỡi độc địa của cư dân mạng, nhưng mà nhìn thấy nụ cười không kiềm chế được của Ngọc Thảo, chút lo lắng này lập tức tan biến. Có anh ấy ở đây, em gái của anh ấy sẽ không phải chịu uất ức, đồng thời trong đầu cũng lướt qua các mối quan hệ, có liên quan đến giới giải trí thì phải đánh tiếng một chút. Anh ấy khen: "Xem ra nhà chúng ta sắp cho ra một ảnh hậu rồi."

Ngọc Thảo cười hì hì, nói: "Anh hai, đợi em đem cúp ảnh hậu về tặng cho anh."

"Được."

Em gái có niềm yêu thích mới, Đức Khải yên tâm được một chút. Đặc biệt là, diễn viên sẽ thường phải đi đây đi đó khắp nơi.

Đến khi đó, Ngọc Thảo ít tiếp xúc với Trung Kiên, tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt.

Đến lúc đó, anh ấy mới thật sự yên tâm.

Nghĩ đến chuyện này, Đức Khải như lơ đãng hỏi: "Bữa tối hôm nay với cô Huỳnh sao rồi?"

Rượu vang, beefsteak.

Hoa, âm nhạc.

Còn có, nước mắt.

Bỗng nghĩ đến nhiều thứ như vậy, sắc mặt của Ngọc Thảo không tốt lắm, mất hứng hừ một tiếng: "Anh hai, Trung Kiên hẹn hò với một cô gái hoàn toàn không sánh bằng em ở chỗ đó."

Nghe thấy xưng hô giận dỗi của Ngọc Thảo, lông mi của Đức Khải hơi rung động. Hôm nay, Trung Kiên sẽ có mặt ở nơi đó, anh ấy đã biết trước, cho nên mới sắp xếp để Ngọc Thảo dùng bữa ở đó.

Xem đó, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Ngọc Thảo, em thấy thế nào?"

Ngọc Thảo trề môi: "Em không biết nữa. Càng nghĩ càng phiền. Em muốn đi ngủ."

Đức Khải cũng không nhiều lời, mỉm cười tránh đi chủ đề không vui: "Đừng quên chín giờ sáng mai máy bay cất cánh nhé."

Lúc này, Ngọc Thảo mới chợt nhớ ra mình muốn đi Mỹ xem một show thời trang.

Vừa nghĩ đến chuyện sắp ra nước ngoài, tâm trạng lập tức vui sướng: "Biết rồi, anh hai."

Nhìn theo bóng lưng vui sướng của Ngọc Thảo, Đức Khải cảm thấy bản thân có đôi khi suy nghĩ quá nhiều.

Làm gì có ai trông thấy người mình thích ở bên người khác, chỉ đau lòng trong nháy mắt rồi lại vui vẻ, hớn hở đi chuẩn bị cho chuyện khác chứ.

Suy cho cùng, cũng chỉ là sự cố chấp lúc nhỏ.

Không thể xem là thật.

___
Tám giờ sáng, Thanh Thuỷ mang theo vali đã chuẩn bị xong đi đến sân bay. Chuyến đi nước Mỹ lần này, cô chỉ dẫn theo một mình trợ lí Lý, để thư kí Cao ở lại xử lí công việc. Tiến độ hợp tác với bên phía Nguyễn Thị cần phải có người giám sát.

Trợ lí Lý có kinh nghiệm vài lần đi công tác, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta ra nước ngoài làm việc. Đợi khi máy bay đến, trong lòng có chút hoảng loạn.

Liếc nhìn, thấy dáng vẻ bình tĩnh của sếp mình, ung dung thong thả lướt xem tin tức buổi sáng.

Trái tim kia bình tĩnh lại một cách lạ thường.

Nghe thấy thông báo, hai người đi vào đường nối.

Thanh Thuỷ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, vị trí ở đầu bên kia cũng có người ngồi. Ngọc Thảo nhìn thấy Thanh Thuỷ thì giật mình.

"Thanh Thuỷ."

Lông mày lạnh nhạt hơi chuyển động. Thanh Thuỷ liếc nhìn, lập tức đối diện với Ngọc Thảo.

Thanh Thuỷ: "Cô Nguyễn, thật trùng hợp."

Ngọc Thảo đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống, liếc nhìn trợ lí Lý ngồi bên cạnh Thanh Thuỷ. Trợ lí Lý lập tức thức thời chuyển qua vị trí của Ngọc Thảo ngồi.

Ngọc Thảo tìm một tư thế thoải mái, miễn cưỡng tựa vào lưng ghế: "Sao cô lại ở đây?"

Thanh Thuỷ lời ít ý nhiều: "Đi công tác."

Ngọc Thảo xê dịch cơ thể, lẩm bẩm một câu, nàng không nên biết rõ còn cố hỏi như vậy.

Nói ra thì lần này, nàng vốn đã hẹn Khánh Linh cùng đi xem show thời trang. Kết quả, đối phương lật kèo phút chót, Ngọc Thảo đành phải đi một mình.

Nhưng mà, cũng may gặp được một người miễn cưỡng có thể xem như người quen là Thanh Thuỷ, trên đường đi ít nhất cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

"Lịch trình hôm nay của cô sắp xếp đến mấy giờ, tôi mời cô ăn cơm, xem như đền bù vậy." Nói đến đây, giọng nói có chút nhỏ lại: "Hôm qua không vui vẻ mấy."

Ngọc Thảo chính là một sinh vật thường hay gây ra sự cố. Ngoài sự giao tiếp cần thiết, Thanh Thuỷ không muốn tiếp xúc quá nhiều.

"Ngại quá, lịch trình đã kín rồi."

Ngọc Thảo nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo trước sau như một của Thanh Thuỷ, tin rồi. Nàng có chút tiếc nuối, nói: "Tôi đã từng ăn thử một nhà hàng, chỗ của họ có món điểm tâm ngọt không tệ, vốn dĩ còn định..."

Bây giờ, Ngọc Thảo cảm thấy Thanh Thuỷ cũng không tệ, chấp nhận nói chuyện với cô nhiều hơn.

Cũng là thật sự muốn đền bù cho đối phương một bữa tối.

Kết quả, nghe thấy đối phương lạnh lùng đáp lại: "Máy bay cất cánh rồi, đừng nói chuyện nữa, cô Nguyễn."

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của Thanh Thuỷ, in đậm nét lạnh lùng xa cách, môi mỏng mang theo hơi lạnh.

Ngọc Thảo kiềm nén, hừ một tiếng, thân thể hơi nghiêng, cũng không tiếp tục quan tâm đến Thanh Thuỷ nữa.

Thanh Thuỷ được khoảng thời gian yên tĩnh, nhắm đôi mắt lại, dưỡng thần.

Chờ Ngọc Thảo tức giận xong, muốn nói chút gì đó, vừa quay qua thì đối diện với vẻ mặt an tĩnh ngồi ngủ của đối phương.

Ngọc Thảo: "..."

Nàng cảm thấy bản thân tức giận với người như vậy, thật sự là làm tình làm tội bản thân mà.

Lẩm bẩm một tiếng, đắp kín chăn, thuận tiện cũng kéo tấm chăn trên đùi Thanh Thuỷ lên một chút, thầm nghĩ, nàng chỉ báo đáp đối phương từng giúp đỡ nàng thôi.

Lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ bù.

Ngọc Thảo nhắm mắt lại không bao lâu thì Thanh Thuỷ mở mắt ra, ánh mắt rơi lên chiếc chăn Ngọc Thảo từng chạm vào, cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi cong lên rất nhẹ, lông mày được phủ một tầng sự dịu dàng.

___
Đợi vừa xuống khỏi máy bay, chiếc xe chuyên dụng của Thanh Thuỷ và trợ lí Lý đặt trước đã đến. Trước khi đi, cô nhìn thấy Ngọc Thảo lẻ loi, trơ trọi giữa sảnh lớn, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Nói khẽ, dặn dò trợ lí một tiếng.

Ngọc Thảo xuống máy bay, nàng có chút mơ màng. Trước khi đi Mỹ, nàng và Khánh Linh đã sắp xếp đẩy đủ, cho nên cũng từ chối sự sắp xếp của anh hai. Kế hoạch này đã bị rối loạn, nàng cần suy nghĩ lại hành trình tiếp theo.

Lúc này lại nghe thấy Thanh Thuỷ muốn đưa nàng đi, phút chốc cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng mà, cô biết Thanh Thuỷ đến để làm việc, thời gian còn kịp không?

Trợ lí Lý trả lời: "Kịp mà, chỉ là hơi vội vàng chút thôi."

Ngay lập tức, trong lòng Ngọc Thảo có cảm giác không thể diễn đạt bằng lời.

Hóa ra, trong lòng Thanh Thuỷ, nàng thế mà còn quan trọng hơn cả công việc.
___
Độ thiện cảm của Ngọc Thảo: 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip