Chương 19
Đường đi lúc rạng sáng, vừa yên tĩnh vừa vắng lặng.
Sau khi say rượu, Ngọc Thảo trở nên rất ngoan ngoãn, đôi mắt mơ màng, cả người trong trạng thái thả lỏng tựa lên ghế ngồi.
Mái tóc dài hơi uốn cong phủ lên phía trước ngực, che lại đôi má phúng phính như đứa trẻ, đuôi mắt ửng hồng, gương mặt trắng nõn đỏ lên, đôi môi đỏ kiều diễm hơi hé mở, khẽ thở dốc, lồng ngực theo nhịp thở mà nâng lên hạ xuống, trong không gian xe nhỏ hẹp, trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.
Hai tay của Thanh Thuỷ đặt trên tay lái, tư thế ngồi ưu nhã, chỉnh tề. Cô hơi liếc nhìn rồi thu lại tầm mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cần điều khiển: "Thắt chặt dây an toàn."
Ngọc Thảo nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, da thịt trắng như men sứ dưới ánh đèn xe như trở nên trong suốt.
Sơ mi màu trắng, áo khoác màu xám nhạt, cúc áo cài đến tận sát chiếc cổ thon dài, cúc áo nơi ống tay hiện ra một viên kim cương trong suốt, sắc lạnh, gợi lên cảm giác lạnh lẽ, cấm dục.
Thời gian nghỉ ngơi, vẫn mặc đồ công sở.
Người này cứng nhắc đến mức nào chứ.
Ngọc Thảo vẫn còn lại chút ý thức, bắt đầu nghĩ vài chuyện vẩn vơ, thân thể như không xương ngồi phịch tại chỗ, cơ thể không chút động đậy.
Thanh Thuỷ ngước nhìn, mắt sắc lạnh nhạt.
"Cô Nguyễn, bây giờ là 0 giờ 18 phút, còn 7 tiếng 42 phút nữa là đến giờ đi làm của tôi, xin cô hãy phối hợp."
Giọng nói cũng lạnh.
Ngọc Thảo chớp mắt, đầu óc mơ màng ngày càng choáng váng: "Ưm, chuyện gì á?"
Tiếng nói mang theo giọng mũi mềm mại tựa như đang làm nũng, đôi môi có chút tủi thân hơi chu ra, chống đỡ cơ thể mềm nhũng ngồi lên, hai tay không còn chút sức lực khoác lên vai Thanh Thuỷ, đôi mắt đào hoa như phủ một lớp sương mù, rõ ràng vô cùng uất ức.
"Cô đang tức giận à? Tại sao vậy?"
Hương thơm hòa với mùi rượu, đột nhiên ập đến, Thanh Thuỷ nhíu mày, muốn thoát khỏi vòng tay của Ngọc Thảo đang vòng quanh cổ cô, nhưng Ngọc Thảo uống say càng khó đối phó hơn lúc bình thường rất nhiều. Mười ngón tay của đối phương đan chặt, vòng tay ngày càng siết hơn.
Nhìn thấy đôi mắt của đối phương tuy híp lại nhưng vẫn không giấu được sự đắc ý, Thanh Thuỷ không động đậy nữa. Hai mắt lẳng lặng chăm chú mặt đối mặt với Ngọc Thảo say khướt, giọng nói xen lẫn hơi thở, mang theo cảm xúc khác thường: "Cô Nguyễn, uống rượu một mình đến khuya thì cô nên gọi anh hai của cô đến đón."
Ngọc Thảo tủi thân nhích lại gần một chút, gần đến mức mũi chạm mũi: "Rõ ràng còn có cô mà. Thanh Thuỷ, không phải cô là người đối xử với tôi tốt nhất sao?"
Quá gần.
Thanh Thuỷ hơi nghiêng mặt, đuôi mắt xinh đẹp có hơi ửng đỏ: "Nói chung là, cô Nguyễn nếu như còn lặp lại tình huống như hôm nay thì tôi sẽ trực tiếp báo lại cho anh hai của cô."
Ngọc Thảo không hề chú ý đến sự thay đổi của đối phương, nghe thấy Thanh Thuỷ sau này sẽ đi mách anh hai, nàng tủi thân lấy tay khỏi vai của Thanh Thuỷ, hừ một tiếng: "Cũng không phải là con nít, lại còn đi tìm phụ huynh."
Dáng vẻ rõ ràng không thèm quan tâm đến Thanh Thuỷ.
Thanh Thuỷ nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, cúi người, chậm rãi đến gần nàng, từ từ thắt dây an toàn cho đối phương.
Hơi thở mang theo cảm ác âm ấm phảng phất bên tai nàng. Ngọc Thảo mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy đôi mắt bình thản của đối phương, cũng không dám lộn xộn nữa, cho đến khi đối phương thắt xong dây an toàn, lùi về chỗ ngồi, khởi động xe.
Hai tay của Ngọc Thảo đùa nghịch dây an toàn, không kiềm chế được mang theo chút đắc ý.
Rõ ràng đối xử với nàng rất tốt, lại không chịu thừa nhận.
"Tôi không muốn về nhà." Ngọc Thảo được voi đòi tiên.
Lúc dừng đèn đỏ, Thanh Thuỷ dành thời gian nhìn nàng: "Cô muốn đi đâu?"
"Tôi muốn về nhà cô." Ngọc Thảo nói một cách thản nhiên.
Đèn xanh sáng lên.
Thanh Thuỷ không nói gì, Ngọc Thảo liếc nhìn, ho một tiếng, bây giờ nàng đã tỉnh rượu hơn nhiều: "Cùng lắm thì, sau này tôi sẽ không uống đến trễ như vậy nữa. Dù sao thì hôm nay tôi cũng muốn đến nhà cô. Nếu như cô không đồng ý thì cô cứ cho tôi xuống ở chỗ này đi."
Nói xong câu cuối cùng, nàng bắt đầu trở nên ngang ngược.
Giọng nói của Thanh Thuỷ không nghe ra được cảm xúc: "Tôi biết rồi."
Biết đối phương đã xuống nước, Ngọc Thảo đắc ý hừ hừ một tiếng. Nàng biết ngay mà, Thanh Thuỷ sẽ không thật sự mặc kệ nàng.
Thanh Thuỷ đưa Ngọc Thảo phiền phức về nhà.
Thanh Thuỷ sắp xếp phòng khách cho đối phương, mỗi ngày đều có nhân viên làm theo giờ đến quét dọn, phòng khách rất sạch sẽ: "Tối nay cô ở chỗ này."
Ngọc Thảo chỉ liếc nhìn một chút, thật sự quá đơn giản. Nàng khoanh tay: "Tôi cần đồ ngủ."
Thanh Thuỷ nhìn Ngọc Thảo ra vẻ đại tiểu thư cần có người phục vụ, hơi mím môi, đi đến phòng của mình, cầm lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Lúc trở về, chỉ nhìn thấy Ngọc Thảo quấn khăn tắm, quần áo ném tùy tiện lên giường, giày cao gót đông một chiếc tây một chiếc.
Bây giờ, Ngọc Thảo chỉ muốn đi tắm. Nàng nhận lấy đồ ngủ, lời cảm ơn cũng nói một cách tùy tiện: "Cảm ơn, tôi đi tắm đây, cứ cảm thấy trên người có mùi rượu."
Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Thanh Thuỷ nhìn chằm chằm chỗ quần áo đột nhiên xuất hiện trong phòng, đầu ngón tay hơi giật giật.
Đợi khi Ngọc Thảo tắm xong, bước ra, Thanh Thuỷ cũng đã quay trở về phòng từ lâu. Ngọc Thảo thoải mái vặn vẹo cơ thể, ánh mắt rơi vào một góc nào đó, cơ thể hơi khựng lại, động tác quyến rũ, xinh đẹp vén mái tóc ra sau vành tai.
Nàng biết mà, Thanh Thuỷ luôn âm thầm đối xử tốt với nàng.
Nhìn đó, quần áo đã treo chỉnh tề, giày được xếp ngay ngắn, bằng chứng rõ ràng.
___
Quay xong Người Thứ Ba, Ngọc Thảo lại bắt đầu rảnh rỗi, cũng may không rảnh rỗi được bao nhiêu ngày thì Đức Khải đã tìm xong cho nàng công ty giải trí, sắp xếp người đại diện.
Thân phận thiên kim Nguyễn Thị của Ngọc Thảo, người đại diện Trúc Anh cũng biết rõ, cô ấy cũng không dám gây khó dễ cho đối phương, mọi chuyện chỉ có thể đều do Ngọc Thảo làm chủ.
Đọc vài cái kịch bản, cái nào Ngọc Thảo cũng xem trọng. Người đại diện Trúc Anh vội nói: "Cô Nguyễn, nghe nói bộ phim mới của đạo diễn Lý còn thiếu một nữ phụ. Hay là cô xem thử đi."
Năm ngoái, đạo diễn Lý vừa nhận được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, danh tiếng tiếng tăm đang lên, muốn nhét người vào cũng không phải dễ, nhưng mà nếu như thật sự được đạo diễn Lý chọn trúng thì tiền đồ tương lai vô cùng chói lọi.
Ngọc Thảo suy nghĩ, đồng ý.
Nếu như nàng đã muốn làm thì phải làm tốt nhất.
Còn ba ngày nữa là đến buổi tuyển chọn. Ngọc Thảo chuẩn bị đột phá diễn xuất.
Thanh Thuỷ tan làm sớm hiếm thấy. Khi cô về nhà, nhân viên quét dọn theo giờ vừa chuẩn bị ra về.
Nhìn thấy Thanh Thuỷ lạnh lùng, ưu nhã thì thái độ kính cẩn nói: "Cô Huỳnh, tôi tìm được một chiếc bông tai ở phòng khách."
Thanh Thuỷ nhận lấy: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Đợi người ra về, Thanh Thuỷ nhìn chiếc bông tai lấp lánh dưới ánh đèn trong tay mình, vành môi xinh đẹp hơi mím lại thành một đường thẳng.
Của Ngọc Thảo.
Phiền phức.
Nhưng mà, lần này, phiền phức lại không tìm đến, điện thoại của Ngọc Thảo không có ai bắt máy.
Thanh Thuỷ cầm điện thoại, cúi đầu, vành môi lại càng mím chặt.
Lí do Ngọc Thảo không nhận điện thoại rất đơn giản.
___
Khánh Vy có vẻ đang mang thai.
Mặc dù Ngọc Thảo đang rèn luyện kĩ thuật diễn xuất, nhưng có không ít đám người đi theo đuôi nàng. Có một người bạn cảm giác bụng của mình không khỏe, đi đến bệnh viện thì đúng lúc bắt gặp Khánh Vy tâm sự nặng nề đi ra từ khoa phụ khoa, thỉnh thoảng còn sờ bụng.
Khánh Vy và Ngọc Thảo không hợp nhau. Chuyện cô gái bình thường Khánh Vy cướp thanh mai trúc mã của thiên kim nhà giàu, trong giới đều biết, còn có rất nhiều người xem kịch vui, rất nhiều.
Người bạn kia lập tức gọi điện thoại cho Ngọc Thảo.
Không thể phủ nhận, giây phút nhận điện thoại, tâm trạng của Ngọc Thảo vô cùng căm hận, sau đó là cảm giác quả nhiên là như vậy.
Nàng muốn đi chất vấn, muốn đi làm loạn một trận.
Không hiểu sao, trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến một đôi mắt lạnh lùng và bình thản.
Tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Vốn dĩ, nàng cũng không có tư cách để đi chất vấn.
Nhưng mà trong lòng vẫn có chút không thoải mái, thẳng tay tắt nguồn.
___
Cuối cùng, bông tai kim cương kia được Thanh Thuỷ cất giữ, quyết định lần sau gặp được đối phương thì sẽ trả lại cho nàng.
Gần đây, Khánh Vy và Trung Kiên lại càng ngày càng dính lấy nhau, không có sự quấy rầy của Ngọc Thảo, nam nữ chính vốn đã rất hấp dẫn lẫn nhau, Khánh Vy có thai, cũng là chuyện hợp tình hợp lí.
Ra khỏi bệnh viện, Khánh Vy quét sạch tâm trạng buồn phiền. Mặc dù phải làm mẹ sớm như vậy, nhưng nghĩ đến việc có thể mang thai con của Trung Kiên, nụ cười trên mặt cô ta không thể kiềm lại được.
Cô ta muốn tìm một thời điểm thích hợp, cho Trung Kiên một bất ngờ.
___
"Thanh Thuỷ, cô cũng ở đây à?" Ngọc Thảo đến Nguyễn Thị tìm anh hai nàng. Nàng không phải là một diễn viên chính quy, kĩ năng diễn xuất dĩ nhiên không đạt đến trình độ đạo diễn Lý yêu cầu, bị loại rồi. Cho nên, lần này nàng đến, là muốn kêu anh hai đầu tư một bộ phim cho nàng.
Nàng muốn khiến cho đạo diễn Lý biết đánh rớt nàng, là tổn thất của anh ta.
Thanh Thuỷ nhìn thấy Ngọc Thảo rõ ràng đang rất uất ức, lí trí không muốn hỏi nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm."
Nhật Huỳnh nước lên thuyền lên, hợp tác với Nguyễn Thị càng nhiều hơn.
Nhưng mà, Thanh Thuỷ không hỏi thì Ngọc Thảo lại chủ động nói: "Lần này tôi đến đây là muốn kêu anh hai tôi đầu tư một bộ phim cho tôi. Ây da, cô không biết đâu, kỹ năng diễn xuất của tôi bị gã đạo diễn họ Lý kia chê không còn manh giáp luôn á. Nhưng mà, cô không cần lo lắng, tôi mắng lại anh ta rồi."
Thanh Thuỷ không hề lo lắng chút nào. Nhìn Ngọc Thảo là biết ngay không phải người sẽ chịu thua thiệt. Chuyện khiến cô tương đối cảm thấy ngoài dự đoán chính là: "Cô đang quay phim à?"
Lúc này, Ngọc Thảo mới nhớ ra, chuyện nàng tiến vào giới giải trí vẫn chưa nói với Thanh Thuỷ, bắt đầu nói về quá trình tiến vào giới giải trí của nàng.
Trước khi đi vào phòng làm việc của Đức Khải, cuối cùng Ngọc Thảo cũng nói xong.
Thanh Thuỷ mở miệng: "Nhật Huỳnh có một đại ngôn, cô có muốn thử một chút không?"
Trừ bỏ những nhân tố khác, khí chất của Ngọc Thảo là người phù hợp nhất với yêu cầu của sản phẩm trong số các ngôi sao nữ hiện tại. Gần đây Thanh Thuỷ tìm vài người, nhưng đều không tìm được người phát ngôn vừa ý.
"Hả?"
Nàng chỉ thuận miệng oán trách vài câu với đối phương, thế mà đối phương lại lập tức cho nàng một đại ngôn rồi.
Giờ phút này, trong lòng Ngọc Thảo cảm nhận được một cơn tê dại. Nàng có chút rung động.
___
Đinh, độ thiện cảm: 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip