Chương 22

Vừa mới bước vào, trong sảnh chính, đàn ông mặc tây trang chỉnh tế, phụ nữ quần áo xúng xính, nói cười vui vẻ, vô cùng hài hòa.

Buổi đấu giá này vẫn chưa khai mạc, đôi mắt hoa đào của Ngọc Thảo tùy ý liếc nhìn các cô gái trong hội trường, hất tóc, gương mặt mang theo ý cười.

Rõ ràng, không ai xinh đẹp bằng nàng.

Vui vẻ như vậy, nàng lại càng nói nhiều hơn: "Thanh Thuỷ, cô góp thứ gì để đấu giá vậy?"

Ánh mắt của Thanh Thuỷ lướt một vòng trong hội trường, không phát hiện chủ thương nghiệp nào mà cô muốn làm quen, ánh mắt lạnh nhạt đặt lên người Ngọc Thảo đang có tâm trạng không tệ: "Một bức tranh cổ."

Chỉ cần dính líu đến chữ "cổ" thì chắc chắn rất có giá trị. Ngọc Thảo nói: "Chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tiền từ thiện."

Kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Bây giờ, Ngọc Thảo cảm thấy bản thân đã nhìn thấu Thanh Thuỷ rồi.

Thanh Thuỷ không phủ nhận, đối diện với đôi mắt đào hoa như mặt hồ phản chiếu những ánh sao kia, cô hơi cụp mắt: "Cô thì sao?"

Chỉ đợi mỗi câu nói này, giọng nói của Ngọc Thảo mang theo sự đắc ý: "Tôi hả, quyên góp một sợi dây chuyền kim cương phiên bản giới hạn. Đây chính là sợi dây chuyền tôi thích nhất đó."

Cho nên, quyên góp thứ bản thân yêu thích nhất, chính là bày tỏ sự coi trọng đối với buổi từ thiện này nhỉ?

Đúng là suy nghĩ lương thiện đơn giản nhất.

Đôi mắt của Thanh Thuỷ lẳng lặng nhìn nàng: "Tấm lòng của cô, họ sẽ nhận được."

Được nhìn một cách trịnh trọng như vậy, mặt của Ngọc Thảo như bị phỏng, choáng váng chóng mặt. Nàng luôn cảm thấy trong đôi mắt kia của Thanh Thuỷ chứa đầy những từ ngữ khen ngợi nàng, đắc ý nói: "Tôi, tôi cũng không tốt đẹp như vậy đâu."

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt của đối phương chỉ trong chớp mắt. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Thanh Thuỷ đưa cho Ngọc Thảo một ly champagne.

Ngọc Thảo rất hưởng thụ sự chu đáo của Thanh Thuỷ. Đúng lúc nàng đang khát, nhận lấy uống một ngụm, làm trơn cuống họng đột nhiên khô rát. Trùng hợp, Thanh Thuỷ cũng khẽ nhấp một ngụm.

Trên môi có chút trơn bóng, cô cầm chén rượu trong tay, ngón tay thon dài xinh đẹp, mỗi một ngón đều mang đến cảm giác như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Làn da tinh tế, trắng mịn như men, mang theo cảm giác cấm dục.

Ngọc Thảo lại uống thêm một ngụm, cổ họng khát khô dường như vẫn chưa thỏa mãn.

Đột nhiên, có một âm thanh hơi lớn hấp dẫn lực chú ý của Ngọc Thảo. Ánh mắt nhìn qua, lập tức trông thấy Khánh Vy mặc váy trắng đang xảy ra tranh chấp với người khác.

Ngọc Thảo có quen với bên gây ra phiền phức. Trương Ngọc Bích, tình địch từng bị nàng chèn ép. Bây giờ, nàng không còn tiếp cận Trung Kiên nữa, dường như đối phương cảm thấy bản thân có cơ hội, bắt đầu hành động.

Gia thế của Ngọc Bích kém hơn nàng, cộng thêm Ngọc Thảo luôn chèn ép cô ta, nên cô ta mới lựa chọn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà, đối với một cô gái bình thường như Khánh Vy, Ngọc Bích sẽ không khách sáo như vậy.

Cách hơi xa, Ngọc Thảo không nghe rõ họ nói gì, nhưng không trở ngại Ngọc Thảo suy đoán từ vẻ mặt của hai người. Trước mắt, Ngọc Bích đang chiếm thế thượng phong.

Nhưng mà, điều khiến cho Ngọc Thảo kinh ngạc chính là, dường như Khánh Vy cũng không hề nhường nhịn.

Có sức mạnh.

Ánh mắt của Ngọc Thảo đặt lên bụng Khánh Vy, nhưng mà cũng chỉ là một đứa con riêng, lấy sức mạnh ở đâu ra chứ?

Nhà họ Vũ sẽ không cho Khánh Vy vào cửa. Quan niệm giai cấp của ba mẹ Trung Kiên rất nặng.

Nghĩ đến chuyện này, Ngọc Thảo kề sát lỗ tai Thanh Thuỷ, cười trên nỗi đau của người khác: "Thanh Thuỷ, cô nói xem tại sao Khánh Vy lại không được mọi người chào đón như vậy chứ? Ai cũng có thể bắt nạt cô ta."

Ánh mắt lạnh nhạt của Thanh Thuỷ đặt lên động tác vô thức che bụng của Khánh Vy khi bị người ta đẩy lùi lại. Mắt sắc chợt lóe lên. Nam chính Trung Kiên ở phía xa xa dường như đã chú ý đến động tĩnh phía bên này, chân dài sải bước, chống đỡ cục diện cho nữ chính.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Chỉ là, nữ phụ độc ác số một, chuyên bắt nạt người khác này, đã đổi vai rồi.

Cảnh diễn tình cảm của nam nữ chính, Thanh Thuỷ cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Ánh mắt đặt lên người Ngọc Thảo. Hơi thở của đối phương, hòa cùng hơi nóng, phả vào tai cô.

Có chút ngứa ngáy.

Quá gần rồi.

Thanh Thuỷ hơi nghiêng người, đôi mắt lạnh nhạt.

Dù sao thì kịch cũng xem đủ rồi.

"Ngọc Thảo." Giọng nói mang theo sự vui mừng khoa trương vang lên.

Ánh mắt của Ngọc Thảo hướng về phía người vừa đi đến. Phí Thanh Huyền, chị em hoa nhựa của nàng.

Đánh giá nhanh đối phương từ đầu đến chân một lượt, Ngọc Thảo không hề hăng hái, lên tiếng chào hỏi.

Thanh Huyền đã quen với thái độ của Ngọc Thảo. Hôm nay, cô ta mặc bộ lễ phục màu đỏ. Trên đường đi, cô ta nhận được không ít ánh mắt kinh diễm. Kết quả, vừa đối diện với Ngọc Thảo, từng sợi tóc của đối phương, không chỗ nào là không lộ ra sự tinh tế, không thể sánh bằng. Cô ta cười nói: "Ngọc Thảo, đã lâu không gặp, cậu lại xinh đẹp hơn rồi."

Đầu ngón tay của Ngọc Thảo hơi đặt lên chiếc cằm trắng nõn, lại là một cuộc nịnh nọt thương nghiệp giữa mấy người chị em: "Cũng thường thôi. Hôm nay cậu cũng không tệ đâu."

Sự chú ý của Thanh Huyền bỗng đặt vào bộ móng tay của Ngọc Thảo, thật sự kinh ngạc, nói: "Ngọc Thảo à, đây là bộ móng tay cậu mới làm hả. Đẹp ghê á. Làm ở đâu vậy? Là kiểu dáng mới nhất của năm nay đúng không?"

Ngọc Thảo để mặc cho Thanh Huyền tùy ý lật xem bộ móng của nàng. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Thuỷ, đắc ý nháy mắt với cô.

Nhìn đi, hôm nay nàng tốn nhiều thời gian để làm móng tay như vậy, cuối cùng cũng không vô nghĩa rồi.

Thanh Thuỷ kì lạ nhìn thấu ý tứ của đối phương, rời mắt.

Ngọc Thảo bất mãn trong lòng, hừ một tiếng, ứng phó với câu hỏi của Thanh Huyền, sau khi nói cho cô ta biết địa chỉ, Thanh Huyền hài lòng cười duyên: "Không biết tôi có thể quyên góp được bao nhiêu tiền cho buổi đấu giá lần này nữa. Ngọc Thảo, cậu đấu giá cái gì vậy?"

Giữa chị em hoa nhựa với nhau luôn có sự ganh đua, so sánh.

Ngọc Thảo không thèm suy nghĩ, nói: "Không có gì, món đồ vật nhỏ thôi."

Thanh Huyền duy trì nụ cười giả lả: "Ây da, tôi cũng vậy. Nhưng mà có thể giúp đỡ cho người khác thì tôi đã rất vui rồi."

"Đến giờ rồi." Thanh Thuỷ cắt ngang cuộc giao lưu của hai người chị em hoa nhựa.

Lúc này, Thanh Huyền mới chú ý đến Thanh Thuỷ. Lạnh lùng, ưu nhã. Vừa liếc nhìn một cái, có nhiều lời nói hơn nữa thì cũng đều mắc kẹt trong cổ họng.

Ngọc Thảo theo sát Thanh Thuỷ, không thèm nhìn Thanh Huyền lấy một cái, thật sự rất là nhựa.

Hai người đi vào phòng đấu giá, dựa theo số trên thẻ ngồi kế bên nhau ở hàng trước.

Ngồi xuống, Ngọc Thảo quan sát chỗ ngồi của anh nàng. Người đến là trợ lí của Đức Khải.

Còn chỗ ngồi bên tay trái của nàng là Trung Kiên và Khánh Vy.

Đối diện với đôi mắt quả nhiên là như vậy của Trung Kiên, không hiểu sao Ngọc Thảo lại có cảm giác như mình bị oan.

Nhưng mà, nhìn từ góc độ của Trung Kiên, đúng thật là có thể nghi ngờ nàng cố tình tiếp cận.

Dù sao thì, trong tình huống bình thường, có lẽ bây giờ nàng nên ngồi ở vị trí của anh hai nàng mới đúng.

Nhưng ai kêu hôm nay nàng là bạn đi cùng của Thanh Thuỷ làm gì.

Xem đó, Trung Kiên sớm đã vô thức không còn để ý đến vấn đề này nữa.

Rồi nhìn tiếp đi, Khánh Vy đã âm thầm nắm tay của Trung Kiên, công khai bày tỏ chủ quyền. Ngọc Thảo không muốn có bất cứ dính líu gì với họ nữa.

Dứt khoát tựa sát vào người Thanh Thuỷ, ghế ngồi bỗng chốc trống ra một khoảng lớn.

Bị nàng ép sát, Thanh Thuỷ có chút mất tự nhiên: "Muốn đổi chỗ không?"

Ngọc Thảo nhỏ giọng, nói: "Không cần lo lắng, tôi không sao."

Thanh Thuỷ liếc nhìn Ngọc Thảo như muốn làm ổ trong lòng cô: "Ừm."

Sau khi MC đi lên, nói một vài câu xã giao, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu.

Các món vật phẩm được đấu giá từng cái một, cho đến giờ, Thanh Thuỷ đã nhìn trúng được hai món.

Bỏ ra gần 20 tỷ.

Ngọc Thảo cũng chọn được một món, tốn khoảng 3 tỷ 500 triệu.

Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, mỗi món vật phẩm được đấu giá thì Trung Kiên luôn hỏi Khánh Vy có muốn không. Tư thế đó, chỉ cần đối phương gật đầu một cái, anh ta sẽ mua ngay.

Ngọc Thảo vừa tức giận lại vừa khó chịu.

Rốt cuộc Trung Kiên có ý gì, cố tình âu yếm bên cạnh nàng.

Nhìn Ngọc Thảo tức giận đến đỏ mắt, nếu không phải cô đè chặt tay của đối phương, nói không chừng nàng đã bắt đầu làm loạn từ lâu rồi.

Thanh Thuỷ thản nhiên nhìn chằm chằm Trung Kiên, vẻ mặt lạnh nhạt, vừa sắc bén lại vừa nguy hiểm.

Trung Kiên cảm thấy bản thân bị khiêu khích, không vui nhìn về phía Thanh Thuỷ.

Không bao lâu nữa, anh ta sẽ khiến cho người phụ nữ Thanh Thuỷ này biết ai mới là chủ ở thành phố S.

"Tiếp theo, là sợi dây chuyền Grenville số lượng giới hạn hiện tại đã không còn sản xuất nữa của Cartier. Giá khởi điểm là 10 tỷ 500 triệu."

Thanh Huyền vừa nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì biết ngay là của Ngọc Thảo, không ngờ đối phương lại hào phóng như vậy.

Dây chuyền Grenville, cô ta khao khát đã lâu, đáng tiếc không mua được. Lần này, dù nói thế nào thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua.

"12 tỷ 250 triệu."

Ngọc Thảo nhìn thấy Thanh Huyền giơ bảng, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Trung Kiên hỏi Khánh Vy như thường lệ. Khánh Vy nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ta cắn môi, lắc đầu: "Không cần đâu." Trung Kiên vừa mới mua cho cô ta món đồ hơn 35 tỷ rồi.

Lực chú ý của Trung Kiên không đặt trên người Khánh Vy, cho nên cũng không hề phát hiện khao khát trong mắt cô ta.

Gọi giá vẫn còn tiếp tục.

Đã đến 17 tỷ rồi.

Ngọc Thảo vặn vẹo người, không ai ra giá nữa. Nàng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia.

Thanh Thuỷ: "21 tỷ."

Ngọc Thảo cũng thèm quan tâm có nỡ hay không nữa, nhìn về phía Thanh Thuỷ: "Cô thích à?"

Dù sao thì vật phẩm đấu giá có rất nhiều trang sức xa xỉ phẩm, cũng đâu thấy cô mua..

Thanh Thuỷ cúi đầu, khẽ ừm một tiếng.

Cuối cùng, Thanh Thuỷ dùng 21 tỷ để mua được dây chuyền Grenville.

Trung Kiên ngồi một bên hừ lạnh, quả nhiên phụ nữ vẫn là phụ nữ, nếu không phải lúc nãy Khánh Vy cản anh ta lại thì làm gì đến lượt Thanh Thuỷ.

Trung Kiên vô cùng không hài lòng với người tình nhỏ của mình.Đối phương đã nhiều lần khiến cho anh ta không thể đối phó với Thanh Thuỷ.
___
"Cho cô."

Trước khi xuống xe, Ngọc Thảo nhận được hộp trang sức từ Thanh Thuỷ.

Hộp dây chuyền Grenville, trước đây không lâu, nàng vừa đưa nó cho hội từ thiện, không ngờ nó lại quay về trong tay của nàng.

Vật phẩm bán đấu giá từ thiện đều là đấu giá giấu tên, cho nên loại bỏ khả năng Thanh Thuỷ biết sợi dây chuyền này là của nàng.

"Tại sao?" Ngọc Thảo cầm lấy chiếc hộp, bỗng chốc không biết nên làm như thế nào.

Khoảng cách tương đối gần, nàng có thể nhìn thấy được đôi mắt trong veo của đối phương.

"Không thích à?"

Ngọc Thảo vội vàng ôm lấy, gật đầu: "Thích chứ."

Thanh Thuỷ liếc mắt, không nói gì: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Ngọc Thảo ngây người trả lời.

Chờ sau khi xe rời đi, Ngọc Thảo nhìn đồ vật trong tay.

Nàng chợt nhớ ra, lúc dây chuyền vừa xuất hiện, nàng lo lắng, không cẩn thận bóp mạnh tay của Thanh Thuỷ một chút.

Cho nên, ngay lúc đó, Thanh Thuỷ đã nhìn ra được nàng thích sợi dây chuyền này rồi sao.

Sau đó, cũng vì nàng thích, nên mới mua cho nàng.

Bỗng chốc, trong lồng ngực, dường như có thứ gì đó sắp nhảy ra ngoài.
___
Trong xe, trợ lí nhìn chằm chằm Thanh Thuỷ ngồi yên tĩnh ở băng ghế phía sau, tặc lưỡi. Không ngờ boss lại hào phóng như vậy. 21 tỷ nói đưa là đưa ngay.

Ánh mắt của Thanh Thuỷ thản nhiên, không chút rung động.

Chỉ là quà chúc mừng trong tương lai Ngọc Thảo sẽ không kéo Nguyễn Thị làm bàn đạp cho Trung Kiên thôi.

Dù sao thì, Nhật Huỳnh và Nguyễn Thị cũng là bạn hợp tác.

Nếu như xuất hiện sai sót, tổn thất không chỉ dừng lại ở con số 21 tỷ.
___
Đinh, độ thiện cảm: +2

Độ thiện cảm hiện tại của Ngọc Thảo: 60.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip