Chương 23
"A, chị Thảo, tối qua chị ngủ không ngon à?" Mai Hân nhìn quầng thâm dưới mắt Ngọc Thảo, kêu lớn.
Phải biết rằng, lúc này Ngọc Thảo cần đi thử casting.
Ngọc Thảo vừa mới lên xe, tiện tay ném túi xách qua một bên, miễn cưỡng ngáp một cái: "Ừm, nghĩ một vài chuyện."
Tối hôm qua, nhận được sợi dây chuyền của Thanh Thuỷ đưa cho nàng, nàng nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được.
Thật ra trong đầu chẳng nghĩ chuyện gì cả, chỉ là phấn khích một cách khó hiểu.
Sau đó, nửa đêm nàng bật dậy, chọn quà trả lễ cho Thanh Thuỷ, căn phòng bị nàng lật tung thành một đống hỗn loạn, nhưng vẫn không chọn được cái nào hợp ý.
Nếu không phải quá trễ, thậm chí nàng có cảm giác xúc động muốn ra ngoài mua sắm.
Mai Hân cẩn thận hỏi: "Vậy chị Thảo, chị nhớ kĩ lời thoại chưa?"
Vai diễn casting hôm nay là tiểu sư muội trong một bộ phim võ hiệp, dịu dàng yếu đuối, chỉ xuất hiện trong hồi ức của nam chính.
Đất diễn không nhiều, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng.
Ngọc Thảo miễn cưỡng liếc nhìn Mai Hân một chút: "Ừm." Chỉ có nửa trang lời thoại thôi, nàng cũng đâu phải người có vấn đề về não, sao có thể không nhớ được chứ.
Mai Hân có chút xấu hổ, vội vã đưa nàng bình nước đã được mở nắp, nhận lỗi với nàng: "Chị Thảo, uống nước."
Ngọc Thảo cũng không tính toán. Nàng cũng hiểu rõ, Mai Hân là vì muốn tốt cho nàng, thấm giọng, nói: "Trúc Anh đâu?"
Nói ra thì, Trúc Anh là người đại diện của nàng. Nàng đã nhiều ngày không nhìn thấy cô ấy rồi.
Trúc Vân nhanh nhảu đáp: "Chị Trúc Anh đi với một nghệ sĩ khác rồi, không đi được, kêu tụi em chăm sóc cho chị thật tốt." Trúc Anh là chị họ của Trúc Vân. Cô ấy nhận được phần công việc này là do được Trúc Anh giới thiệu.
Cô ấy không muốn chị họ nhà mình khiến cho Ngọc Thảo chán ghét.
Ngọc Thảo cũng không phải quá để ý đến Trúc Anh, tùy tiện ồ một tiếng.
Trúc Vân lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trúc Anh đang đi cùng với Kiều Linh thử vai trong ca khúc mới của hoàng tử tình ca. Gương mặt của Kiều Linh ngây thơ, cho dù là mặt mộc thì cũng đã rất xinh xắn rồi, vô cùng phù hợp với khí chất của mối tình đầu trong ca khúc mới.
Trúc Anh có niềm tin rất lớn. Kiều Linh sẽ thử vai thành công.
Nhắc đến chuyện này, cơ hội thử sức lần này vốn dĩ là của Ngọc Thảo, nhưng mà Ngọc Thảo lo ngại gương mặt ngây thơ thánh thiện của mối tình đầu kia không hợp gu thẩm mĩ của nàng, cho nên không đi.
Cơ hội này dĩ nhiên sẽ rơi lên người Kiều Linh.
Nhưng mà, Kiều Linh - người trước giờ Trúc Anh luôn rất xem trọng, dường như trạng thái lại không tốt lắm. Trúc Anh liếc nhìn một vòng những người đến thử sức, nhỏ giọng nói: "Kiều Linh, em sao vậy?"
Kiều Linh hoàn hồn, cắn cắn môi, hỏi: "Chị Trúc Anh, hình như em đắc tội với cô Nguyễn rồi."
Trong buổi tiệc từ thiện tối qua, Kiều Linh có đi, thân phận của cô ta không cao, vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ không có nhiều tiếng tăm, chỉ có thể ngồi phía sau.
Cho dù là ngồi ở phía sau, cũng đủ để khiến cho cô ta đắc ý.
Nếu như cô ta không nhìn thấy Ngọc Thảo. Trong buổi tiệc có đấu giá một bức tranh nổi tiếng của ngôi sao đang nổi. Tuy là đấu giá giấu tên, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể không cần giấu tên, ví dụ như, những ngôi sao cần danh tiếng. Giá khởi điểm cũng không cao, bắt đầu từ 35 triệu.
Kiều Linh khẽ cắn môi, cũng đấu giá theo, khi đến 350 triệu, cô ta không giơ bảng nữa.
350 triệu đã là giới hạn của cô ta.
Kết quả, cô ta vừa mới buông bảng xuống thì đã nghe thấy một tiếng kêu 1 tỷ 700 triệu.
Cứ thế tùy tiện tăng giá gấp năm lần.
Cô ta quay mặt nhìn sang, một gương mặt quen thuộc, đang nói gì đó với người bên cạnh, dường như đang nói đến chuyện gì đó rất mắc cười, cười vô cùng quyến rũ.
Không thể phủ nhận, Ngọc Thảo rất xinh đẹp, nhất là Ngọc Thảo sau khi mặc lễ phục, xinh đẹp đến mức hấp dẫn người khác.
Ánh mắt của cô ta lướt một cái, là đã có thể nhìn ra được giá trị trên người Ngọc Thảo.
Ít nhất cũng là gần 2 tỷ.
Còn lễ phục trên người cô ta chỉ là đồ mướn.
Cô ta không ngờ, kim chủ của Ngọc Thảo lại chịu chơi như vậy, chỉ đáng tiếc, cô ta ác ý nghĩ, từ góc độ này của cô ta, không nhìn thấy được dáng vẻ của kim chủ bụng phệ kia.
Trong lồng ngực kiềm nén cơn tức, sau đó giống như vô ý nói với một người mới giống như cô ta đang ngồi bên cạnh chuyện Ngọc Thảo được bao nuôi.
Đây là mánh khóe thường dùng của cô ta.
Kết quả, cô ta vừa mới nói xong, trên gương mặt của người mới kia không hề xuất hiện biểu cảm chán ghét như trong tưởng tượng của cô ta. Đôi mắt kia nhìn cô ta theo kiểu một lời khó nói hết.
Sau đó, cô ta đã biết được thân phận của Ngọc Thảo.
Thiên kim nhà họ Nguyễn, nắm trong tay 5 phần trăm cổ phần của Nguyễn Thị, giá trị bản thân hơn trăm tỷ.
Sao lại có thể bị người ta bao nuôi chứ?
Mặt của Kiều Linh lập tức đau rát, không nói thêm câu nào nữa trong suốt buổi đấu giá.
Trúc Anh nghe thấy Kiều Linh đắc tội Ngọc Thảo thì hoảng hốt. Đại tiểu thư kia ngày thường đều là dáng vẻ không dễ tiếp xúc, nhưng thật ra cho đến hiện tại, nàng chưa từng dùng thân phận của mình để gây khó dễ cho người khác.
"Em kể cho chị nghe thử xem tại sao em lại đắc tội em ấy vậy?"
Kiều Linh cũng không dám giấu giếm, nói ra hết.
Chút thủ đoạn xa lánh giữa nghệ sĩ với nhau này, Trúc Anh vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Cô ấy không ngờ, Kiều Linh lại dùng trên người Ngọc Thảo.
Đặc biệt là khi, cô ấy đã cố tình nhắc nhở Kiều Linh, đừng nên chọc vào.
Cô ấy tức giận liếc nhìn Kiều Linh: "Tối nay, chị sẽ đi xin lỗi cô Nguyễn. Em mau điều chỉnh trạng thái thật tốt cho chị. Nếu như không được chọn, xem chị dạy dỗ em thế nào."
Kiều Linh nghe người đại diện nói sẽ giải quyết giúp cho cô ta thì vội vàng gật đầu, lấy ra tinh thần gấp hai mươi lần để đi thử vai.
Trúc Anh thấy Kiều Linh đã quay trở lại trạng thái, dù sao cũng là nghệ sĩ mà bản thân xem trọng, cô ấy không thể nào bỏ mặc cô ta. Chỉ là Ngọc Thảo kia, cô ấy phải suy nghĩ thật kĩ, nên giải quyết như thế nào.
___
Rất nhanh đã đi đến địa điểm thử vai. Ngọc Thảo ngồi trên ghế dài ở bên ngoài, nhận lấy số báo danh mà Mai Hân đem đến. Số 18.
Một khoảng thời gian, còn nằm trong phạm vi chịu đựng của nàng.
Nàng dứt khoát ngồi đó lướt điện thoại. Chiếc điện thoại này của nàng là điện thoại đời mới nhất của Nhật Huỳnh.
Chức năng mượt mà, không hề lag.
Càng không cần đề cập đến hệ thống AI trong điện thoại.
Khiến nàng yêu thích không nỡ buông tay.
Ngọc Thảo chơi vô cùng thích thú. Mai Hân và Trúc Vân thì lại rất lo lắng. Mai Hân dậm chân nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô ấy đi thử vai với Ngọc Thảo: "Chị Thảo, hay là chị xem lời thoại một chút đi."
Ngọc Thảo ngước nhìn, thấy răng của đối phương dường như đang run cầm cập, dừng một chút, vẫn nhận lấy kịch bản.
Rõ ràng là nàng thử vai, hai người họ lo lắng vớ vẩn cái gì chứ.
Mai Hân thấy Ngọc Thảo nhìn, cảm giác lo lắng trong lòng biến mất một chút.
Lần này có rất nhiều ngôi sao đến, có cả ngôi sao tuyến một, nhưng đều không hề có phong thái như Ngọc Thảo, đi thử vai mà lại dẫn theo tận hai trợ lí.
Các ngôi sao đều xem trọng danh dự của mình. Nếu như bị cánh nhà báo chụp được, không thể nào không bàn tán một phen.
Càng không cần nhắc đến, các diễn viên đang ngồi đây, đều chưa từng nhìn thấy Ngọc Thảo, một người mới mà lại có đãi ngộ tốt như vậy.
Nếu không phải có hậu thuẫn, thì chính là được bao nuôi.
Trong lòng có cảm thấy ganh tị đến thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất đối phương đừng là nhân vật đối đầu với họ.
Về phần minh tinh tuyến một, lại càng không thèm để ý. Họ có thể đạt được đến địa vị hiện tại, kĩ năng diễn xuất và danh tiếng đều không thiếu. Loại người mới có quan hệ như thế này, trừ phi hậu thuẫn vô cùng vững chãi, nếu không thì thật sự không phải vấn đề đối với họ.
Từng người đi vào rồi lại đi ra, rất nhanh đã đến số 18 của Ngọc Thảo.
Nàng đi vào. Nhóm đạo diễn chỉ cần nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia của đối phương, là biết ngay đối phương tuyệt đối không thích hợp với nhân vật tiểu sư muội này.
Khí chất kia, trái lại thì thích hợp với vai diễn thánh nữ ma giáo hơn.
Đạo diễn cười tủm tỉm, nói: "Cô Nguyễn, mời cô diễn thử một đoạn của thánh nữ ma giáo này nhé."
Thánh nữ ma giáo, nữ 8 trong bộ phim.
Lời thoại chiếm gần nửa cuốn kịch bản.
Ngọc Thảo từ chối thẳng: "Xin lỗi, tôi chưa từng suy nghĩ đến nhân vật này."
Mọi người ở chỗ này đều kinh ngạc. Tiểu sư muội chỉ là một nhân vật làm nền, số lần lộ mặt cũng không nhiều. Thánh nữ ma giáo đến cuối phim thì mới đi nhận cơm hộp.
Hơn nữa, thiết lập nhân vật của thánh nữ ma giáo chắc chắn có thể hút fan. Kết quả đối phương cứ thế, không hề do dự, thẳng thắn từ chối.
Người mới bây giờ đều không tranh quyền đoạt thế như vậy sao?
Ngọc Thảo cũng mặc kệ đạo diễn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, diễn xong phân đoạn của tiểu sư muội, sau đó đứng đợi kết quả.
Có thể do chấn động quá mạnh, họ cũng không xem kĩ phần diễn của Ngọc Thảo, chỉ nói một câu: "Quay về đợi kết quả nhé."
Ngọc Thảo tưởng thật, không hề chần chờ, lập tức đi ra ngoài.
Nàng vừa mới đi ra ngoài, hai người Mai Hân vội vàng đến hỏi: "Chị Thảo, sao rồi?"
Ngọc Thảo nhẹ nhõm nói: "Nói là đợi kết quả, đi thôi, mời hai người ăn một bữa."
Mai Hân và Trúc Vân liếc nhìn nhau, trông có vẻ là được rồi.
Sau đó vô cùng vui vẻ đi theo Ngọc Thảo.
___
"Tổng giám đốc, đoạn phim đã vào giai đoạn chế tác hậu kì rồi, có lẽ ngày mai sẽ cho ra thành quả."
Thanh Thuỷ: "Liên hệ với các tạp chí lớn, ba ngày sau, tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm."
Thư kí Cao: "Vâng."
Đã sắp đến sáu giờ tối, gần đến giờ tan làm rồi.
Thanh Thuỷ: "Thông báo một chút, hôm nay không cần tăng ca."
Trên gương mặt của thư kí Cao mang theo nụ cười: "Vâng, tổng giám đốc."
Đôi mắt đen láy như mực của Thanh Thuỷ vẫn luôn đặt trên máy tình, tiếp tục làm việc.
Thư kí Cao biết rõ tính cách của vị tổng giám đốc này của họ, cũng không khuyên nhủ gì, ra ngoài thông báo tin tức tốt này.
"Ting ting."
Âm thanh tin nhắn điện thoại.
Thanh Thuỷ liếc nhìn, ngón tay thon dài nhấn mở tin nhắn.
"Thanh Thuỷ, tôi đang ở dưới lầu công ty của cô đợi cô nè, đi ăn lẩu chung nhé."
Ngón tay của Thanh Thuỷ đặt trên khung trả lời.
___
"Chị Thảo, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan làm mà. Hơn nữa, tổng giám đốc Huỳnh lại bận rộn như vậy, cô ấy sẽ không đi đâu. Hôm nay đừng đi ăn lẩu nữa. Chị quên là vài ngày sau còn phải quay phim nữa sao? Mập thì khó coi lắm." Mai Hân thật sự vô cùng mệt mỏi, không ngờ Ngọc Thảo lại có thể giày vò như vậy.
Ngọc Thảo mặc kệ, nàng xuống xe, thời tiết lạnh giá, gió thổi qua, có chút lạnh, nhìn điện thoại, đối phương vẫn chưa trả lời.
Lại gửi thêm một tin.
"Cô mau lên đi chứ, dưới đây lạnh quá nè. Hay là tôi lên đó đợi cô nhé?"
Mai Hân cũng xuống xe, tiếp tục khuyên nhủ: "Chị Thảo, đừng đợi nữa, tổng giám đốc Huỳnh sẽ không đồng ý đâu."
Ngọc Thảo hơi hất cằm, liếc cô ấy một cái: "Cô ấy sẽ đồng ý."
Mai Hân ra vẻ sầu não. Trong khoảng thời gian quay phim kia, cô ấy biết tổng giám đốc Nhật Huỳnh bận rộn đến cỡ nào.
Càng không cần nói đến chuyện sản phẩm mới sắp lên sàn rồi, chắc chắc sẽ bận đến mức không dứt ra được.
Trên lầu, phòng làm việc.
Thanh Thuỷ nhìn thấy tin nhắn thứ hai, gõ ra câu từ chối, rồi lại xóa bỏ.
Trả lời lại một lần nữa.
"Không cần đâu, tôi xuống ngay."
Đi lên, có nghĩa là sẽ phiền phức hơn, hiệu suất làm việc sẽ giảm xuống.
Cô tắt máy tính, lúc ra ngoài, thư kí Cao nhìn thấy Thanh Thuỷ: "Tổng giám đốc, cô tan làm à?"
Thanh Thuỷ thản nhiên: "Ừ."
Cũng mặc kệ dáng vẻ khiếp sợ của đối phương, cô đi vào thang máy.
___
Ngọc Thảo nhìn thấy đối phương trả lời, vô cùng đắc ý đưa nội dung cuộc trò chuyện cho Mai Hân xem.
"Tôi nói rồi mà, Thanh Thuỷ sẽ đến."
Thanh Thuỷ đối với nàng khá tốt.
___
Đinh.
Độ thiện cảm: +1
Độ thiện cảm trước mắt của Ngọc Thảo: 61
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip