Chương 27
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Ngọc Thảo trùm kín chăn. Nhìn thấy dáng người cao gầy kia, nàng hừ một tiếng. Nhưng mà, giữa đôi lông mày rõ ràng mang theo sự vui vẻ.
"Hừ, tan làm mới chịu đến thăm tôi."
Thanh Thuỷ vừa mới đi vào hơi khựng lại một chút, nhấc chân nhẹ nhàng đi đến, hơi cúi người, ngón tay trắng nõn, thon dài đặt lên trán của đối phương.
Hơi nóng.
Cô rút tay lại, ánh mắt đối diện không còn sức sống như lúc trước nữa: "Có đỡ hơn chút nào không?"
Ngọc Thảo kéo chiếc chăn màu hồng nhạt đắp trên hai cánh tay xuống, liếc nhìn, có chút mất tự nhiên đối với sự ân cần của đối phương, ngọ nguậy thân thể dưới lớp chăn: "Bớt sốt rồi, chỉ còn hơi chóng mặt thôi."
Thanh Thuỷ thuận thế ngồi xuống cạnh giường của Ngọc Thảo: "Sau này đừng hóng gió nữa."
Ngọc Thảo ngồi dậy, tựa vào giường: "Tại nóng quá mà, nếu không thì tôi cũng sẽ không hóng gió."
Trong lời nói không hề có ý nhận sai.
Đôi mắt lạnh nhạt của Thanh Thuỷ lẳng lặng, chăm chú nhìn Ngọc Thảo ở trước mặt, giọng nói cũng lạnh đi: "Sau này cũng ít đi quán bar thôi."
Ngọc Thảo không quá vui lòng. Nàng là khách quen đó. Nhưng mà, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể nói: "Được rồi."
Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Thanh Thuỷ mới dời đi. Nhìn quanh bố cục căn phòng của đối phương, khắp nơi đều thể hiện cảm giác tinh tế.
Không hề rối loạn.
Thanh Thuỷ lại nhìn về phía gương mặt nhợt nhạt kia của Ngọc Thảo: "Cô nên ăn cơm đi."
Ngọc Thảo lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không muốn ăn, không thấy ngon miệng."
Thanh Thuỷ rất lí trí, không chấp nhận sự làm nũng của đối phương: "Không ăn thì bệnh sẽ không khỏi được."
Ngọc Thảo bị bệnh, tính tình cực kì khó chịu, kéo chăn lên, che kín đầu, giọng nói bí bách vang lên: "Tôi không ăn."
Thanh Thuỷ ngơ ngác vài giây, ngón tay thon dài mạnh mẽ kéo tấm chăn xuống, đối diện với đôi mắt uất ức kia, nhỏ giọng: "Ngọc Thảo à, nghe lời đi."
___
Đầu tháng, hội đấu giá được tổ chức đúng thời gian.
Thanh Thuỷ dẫn theo trợ lí Lý, thư kí Cao đi vào hiện trường buổi đấu giá.
Đúng lúc nhìn thấy tổng giám đốc Trần Thị là Tiểu Vy. Bên cạnh cô ta cũng có hai người phụ tá đi theo. Tiểu Vy vừa nhìn thấy Thanh Thuỷ thì lập tức đến chào hỏi: "Thế nào, có chắc ăn không?"
Hành động của Đăng Vũ lớn như vậy, Tiểu Vy cũng có nghe thấy.
Có ai lại không biết, Đăng Vũ ăn chắc miếng đất trống này.
Thanh Thuỷ: "Tùy tình hình mà quyết định."
Tiểu Vy liếc mắt không chút lịch sự: "Được rồi."
Sau lưng lúc này, Trung Kiên khí thế mười phần đã xuất hiện, âu phục màu đen, gương mặt sắc bén như một lưỡi dao.
Tiểu Vy chọc ghẹo: "Chậc chậc, không thể trêu ghẹo được. Tình thế chắc chắn rồi."
Thanh Thuỷ nhìn thoáng qua, còn chưa có kết quả, cô cũng không dám đưa ra phán đoán.
Hôm nay, mục đích cô đến đây, chỉ cần đổ dầu vào lửa thôi.
Trung Kiên cũng đã nhìn thấy Thanh Thuỷ. Mặc dù anh ta té ngã trước Nhật Huỳnh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta chưa từng đặt Nhật Huỳnh trong lòng.
Cho dù, điện thoại đời mới của đối phương đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Đăng Vũ.
Trước mắt, Đăng Vũ đã đầu tư không ít tài chính để tiến hành cải tiến kĩ thuật. Nếu như cộng thêm việc khai phá mảnh đất này nữa thì một Nhật Huỳnh không đủ tư cách cho anh ta nhìn đến.
Đăng Vũ là xí nghiệp uy tín lâu năm, dưới trướng cũng không chỉ có một sản nghiệp.
Điểm đó, Thanh Thuỷ cũng hiểu rõ, cho nên, cô đã tốn không ít thời gian để lập ra kế hoạch. Một đòn này, nhất định sẽ chí mạng. Tòa cao ốc này chắc chắn sẽ ầm ầm sụp đổ.
Bắt đầu buổi đấu giá.
Ngay từ đầu, Thanh Thuỷ cũng không nhớ việc ra giá. Đấu giá đến mức 1000 tỷ, rất nhiều người đã từ bỏ cạnh tranh.
Trước mắt chỉ còn lại bốn công ty đang cạnh tranh. Tiểu Vy đến mức giá 700 tỷ thì đã từ bỏ, ngồi bên cạnh Thanh Thuỷ xem kịch: "Chừng nào cô ra tay?"
Thật ra, Tiểu Vy cũng không đoán được giá trị cao nhất trong suy nghĩ của Nhật Huỳnh là bao nhiêu.
Thanh Thuỷ thấy Trung Kiên mang theo gương mặt nhẹ nhõm: "Đang đợi."
Rất nhanh, bảng giá đã đến một nghìn bảy trăm tỷ, chỉ còn lại hai công ty, Nguyễn Thị và Đăng Vũ.
Mà Đức Khải và Trung Kiên lại là bạn bè.
Cái này đáng xem đây, ít nhất Tiểu Vy cũng cảm thấy rất phấn khích: "Chậc chậc, cô còn không mau ra tay."
Thanh Thuỷ giơ bảng: "Một nghìn chín trăm tỷ."
Cánh tay giơ bảng của Đức Khải hơi do dự. Giá cao nhất mà công ty dự đoán là hai nghìn tỷ.
Vượt qua mức giá này, đối với Nguyễn Thị trước mắt mà nói, không có lời.
Liếc nhìn người bên cạnh một cái, từ bỏ cạnh tranh.
Trung Kiên liếc nhìn Thanh Thuỷ, cắn răng. Giá cao nhất mà công ty cho là hai nghìn một trăm tỷ. Mắt thấy bản thân sắp thành công, kết quả lại bị Thanh Thuỷ hớt tay trên.
Quả nhiên, người phụ nữ này không giữ lại được.
"Hai nghìn tỷ."
Thanh Thuỷ: "Hai nghìn một trăm tỷ."
Lập tức đã đạt đến giới hạn trong lòng Trung Kiên.
Đôi mắt của Trung Kiên cực kì u ám. Anh ta nhất định phải giành được mảnh đất trống này, để cho ban giám đốc im miệng.
"Hai nghìn hai trăm tỷ."
Ngón tay của Thanh Thuỷ gõ lên thành ghế: "Hai nghìn ba trăm tỷ."
Trung Kiên nhìn về phía Thanh Thuỷ với gương mặt đầy âm trầm. Thanh Thuỷ gật đầu với anh ta, sắc mặt bình thản.
Trung Kiên: "Hai nghìn bốn trăm tỷ." Nói xong, trong lòng anh ta run rẩy.
Thanh Thuỷ không cạnh tranh nữa.
Tiếng búa gõ xuống.
Cuối cùng, với mức giá hai nghìn bốn trăm tỷ đã đấu thầu thành công.
Thanh Thuỷ đứng dậy: "Chúc mừng."
Trung Kiên cắn răng, hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Anh ta đã nghĩ đến chuyện sẽ bị hội đồng quản trị trách móc rồi.
Cao hơn mức giá cao nhất tận 400 tỷ.
Nếu như, miếng đất phía Tây thành phố cuối cùng không mang lại đủ lợi nhuận thì vị trí giám đốc điều hành này của anh ta, thật sự không thể ngồi nữa.
___
Gần đây, Người Thứ Ba bùng nổ trong vòng bạn bè, nhiệt độ tiếp tục tăng cao.
Phòng vé tiếp tục tăng.
Đồng thời cũng mang đến một lượng nhiệt cho những diễn viên đóng trong Người Thứ Ba.
Mai Hân nhìn Ngọc Thảo vừa mới quay quảng cáo xong, giọng nói không giấu được sự vui sướng: "Chị Thảo, chị hot rồi. Tất cả mọi người đều đang hỏi chị là ai kìa."
Ngọc Thảo liếc nhìn.
"Ba phút, tui muốn tất cả tư liệu của cô gái này."
"A a a, đại tiểu thư xinh đẹp quá đi."
"Cô gái này ngay cả khi chết cũng xinh đẹp như vậy."
"Mọi người có cảm thấy cô ấy hơi quen mắt không?"
"..."
Ngọc Thảo uống một hớp nước: "Bên phía công ty nói sao?"
Vừa nhắc đến việc chính, Mai Hân nói: "Nhân lúc còn đang hot, mang theo nhiệt độ, tốt nhất nên quay thêm vài bộ phim nữa.:
"Chị Trúc Anh kêu chị lập IG."
Ngọc Thảo suy nghĩ: "Được rồi, IG cứ để cho công ty lập đi. Tôi không quan tâm."
"Lát nữa chọn phim mới."
Mai Hân: "Được."
Đợi khi Ngọc Thảo tiếp tục đi quay quảng cáo, Mai Hân và Lâm Kỳ đọc bình luận.
Phát hiện không ít người đã đào ra được quảng cáo cho sản phẩm điện thoại đời mới mà Ngọc Thảo làm người đại diện.
Trong lúc vô tình lại mang đến cho Nhật Huỳnh một lượng nhiệt độ mới.
Cuối cùng, Ngọc Thảo chọn một bộ bộ phim cung đấu, đóng vai bạch nguyệt quang chết yểu của hoàng đế.
Xinh đẹp, lời thoại ít, lại khiến cho hoàng đế nhớ mãi không quên.
Ngọc Thảo rất hài lòng với nhân vật này. Nàng không cần đi thử sức, công ty đã chọn ngay nhân vật này cho nàng.
Người Thứ Ba đồng thời cũng càn quét Nhật Huỳnh.
Dù sao thì cũng có không ít nhân viên của Nhật Huỳnh từng nhìn thấy Ngọc Thảo rồi, là bạn của boss.
Mọi người âm thầm đợi đến lúc tan làm để đi xem phim, nhìn dáng vẻ của bạn boss một chút.
Trợ lí Lý có bạn gái, đã hẹn tối nay sẽ đi xem phim, mắt nhìn Thanh Thuỷ đang làm việc một chút, trong lòng chờ mong. Tối nay tốt nhất đừng tăng ca, nếu không, đến lúc đó bạn gái anh ta lại làm loạn nữa.
Thanh Thuỷ ngừng tay đang gõ bàn phím, hỏi: "Sao vậy?"
Trợ lí Lý biết, tâm sự nghiệp của cấp trên của mình rất mạnh, ngượng ngùng gãi đầu: "Tổng giám đốc, hôm nay tôi có thể tan làm đúng giờ được không?"
Mặc dù tâm sự nghiệp của cấp trên rất mạnh, nhưng đối xử với nhân viên lại không tệ. Trợ lí Lý theo Thanh Thuỷ lâu như vậy rồi, thấu hiểu rất rõ.
Thanh Thuỷ gật đầu không cần hỏi nguyên nhân: "Được."
Trợ lí Lý vui mừng, nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của đối phương, ngại ngùng hỏi: "Tổng giám đốc, cô có biết bộ phim Người Thứ Ba của cô Nguyễn không?"
Trong lòng trợ lí Lý, có lẽ Thanh Thuỷ sẽ không quan tâm đến những chuyện này.
Ai ngờ đối phương lại thản nhiên nói: "Đã xem rồi."
Trợ lí Lý - người mấy ngày nay đều đang tăng ca, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có: "..."
____
Ngọc Thảo còn đang khoe khoang trong vòng bạn bè thì nhận được điện thoại của Thanh Thuỷ.
"Thanh Thuỷ hả, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói dịu dàng truyền đến từ loa điện thoại: "Chúc mừng doanh thu phòng vé tăng cao."
____
Đinh, độ thiện cảm: +2.
Độ thiện cảm trước mắt của Ngọc Thảo: 80.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip