Chương 38

"Anh Phùng, như anh thấy đó, tôi đã có bạn gái." Cô chặn tay Ngọc Thảo lại, trượt xuống, mười ngón đan xen chặt chẽ, đầu ngón tay gõ lên mu bàn tay của Ngọc Thảo một cái.

Động tác nhỏ dưới bàn, Công Toàn không biết. Bây giờ, anh quá sợ hãi. Họ chia tay còn chưa được nửa năm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bạn gái cũ đã từ bỏ quá khứ, bắt đầu một tình cảm mới, đồng thời đối tượng hẹn hò còn là người cùng giới.

Cái sau khiếp sợ hơn cái trước.

Công Toàn thường chạy ra nước ngoài, tình yêu đồng tính anh cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy không ít. Ngoài việc có chút bất ngờ ra, anh ta còn có chút khó chịu. Anh ta vô thức uống một hớp nước: "T... Tít."

Được Thanh Thuỷ nắm tay, Ngọc Thảo cuối cùng cũng đã khôi phục lý trí, được nghe thấy cô hào phóng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, chỉ cảm thấy trái tim như trộn lẫn mật, rất ngọt ngào, nhưng lại nghe thấy gã hồ ly tinh này vẫn không yên phận, âm thầm liếc anh ta, hung dữ bảo vệ chủ quyền của mình: "Đã chia tay rồi, đừng kêu tên thân mật như vậy."

Lần này, Thanh Thuỷ không lên tiếng, giữa lông mày mang theo sự dung túng.

Công Toàn cười khổ: "Tôi biết rồi."

Anh ta sắp có một suất diễn. Lần này, anh ta cố tình dành ra chút thời gian, muốn quay về chữa lành tình cảm của hai người, nhưng đối phương đã không còn đứng yên tại chỗ đợi anh ta nữa rồi.

Trước khi đi, anh ta nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Gương mặt của Thanh Thuỷ dịu lại: "Cảm ơn."

Ngọc Thảo khó chịu nhìn anh ta một cái: "Đương nhiên chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc rồi. Lần sau không cho phép anh gặp riêng Thanh Thuỷ nữa."

Ngụ ý, nhất định phải được sự đồng ý của nàng, có mặt nàng, mới được gặp mặt.

Ngọc Thảo cảm thấy bản thân rất khoan dung độ lượng.

Nhưng trong mắt của Công Toàn, cô Nguyễn này, ghen tuông quá mức, địch ý đối với anh ta quá lớn, người còn lại thì lựa chọn bao dung cho sự tùy hứng này của đối phương. Công Toàn thật sự đã cảm nhận được, Thanh Thuỷ hoàn toàn không thuộc về anh ta nữa, u buồn càng sâu: "Tạm biệt."

Sau khi người kia bỏ đi, căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Thanh Thuỷ mở miệng: "Thỏ, xin lỗi."

Ngọc Thảo đỏ mắt, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ trắng trẻo, vô cùng đáng thương: "Tít, em thật quá đáng. Em gặp bạn trai cũ cũng không nói với chị, rõ ràng chị mới là bạn gái hiện tại của em mà."

Nhìn dáng vẻ uất ức đến mức rơi nước mắt của đối phương, cả người Thanh Thuỷ cứng đờ, tay chân luống cuống. Cô vươn tay, đầu ngón tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt của đối phương. Nước mắt nóng hổi khiến cho ngón tay cô run lên, tim cũng như bị kim đâm, đau âm ỉ.

"Em sẽ không giấu chị bất cứ điều gì nữa."

Đây là lần đầu tiên Thanh Thuỷ biết yêu, rất nhiều chuyện cô đều không biết. Cô có thể học dần.

Cho nên, Thanh Thuỷ nghiêng người hôn lên khóe mắt của Ngọc Thảo: "Thỏ, đừng khóc mà, được không? Tim em đau lắm."

Ngọc Thảo ngơ ngác. Nước mắt trên lông mi thuận thế trượt xuống. Nàng ngây người nhìn Thanh Thuỷ, gương mặt lập tức đỏ lên, luống cuống giơ tay lau nước mắt trên mặt: "Tít, chị... chị không khóc."

Lập tức dịu dàng lẩm bẩm mấy tiếng, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: "Lần này chị không tức giận. Lần sau, nếu như em còn như vậy nữa thì có hôn chị, chị cũng không tha thứ cho em đâu."

Mặt của Thanh Thuỷ đầy sự dịu dàng: "Được."

Ngọc Thảo hài lòng, nợ cũ xem như sang trang mới, dù sao gã bạn trai cũ kia sao có thể sánh bằng nàng chứ.

Thanh Thuỷ thích nàng nhất.

Từ đâu đến thì chạy về nơi đó đi.

Chướng mắt.

"Xin lỗi, không đi đón chị được." Thanh Thuỷ nhéo nhéo ngón tay Ngọc Thảo, hơi mím môi. Cô là một người yêu thất bại.

Giọng nói của Ngọc Thảo dịu dàng, đôi mắt được nước mắt gột rửa mang theo ánh sáng long lanh, nhìn Thanh Thuỷ: "Là chị cố tình không nói cho em biết, là muốn cho em một bất ngờ đó. Tít, em có nhớ chị không? Chị nhớ em lắm đó."

Nói xong, Ngọc Thảo không tự chủ cười thành tiếng. Tâm trạng của nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ trong đầu đều là chắc chắn ba ngày này Thanh Thuỷ rất nhớ nàng.

Thấy Ngọc Thảo cười, Thanh Thuỷ cũng không kìm lòng được nở nụ cười dịu dàng. Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của đối phương, Thanh Thuỷ hơi cúi đầu, đối với sự thẳng thắn của Ngọc Thảo, cô luôn luôn bó tay, vành tai ửng đỏ: "Rất nhớ chị."

Ngọc Thảo bị hàng lông mi dài của cô quyến rũ, ho một tiếng: "Hôm nay chị không đón em tan làm được. Chị ở nhà đợi em."

Thanh Thuỷ: "Được."

Hai người ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ ở sảnh chính nhìn thấy Ngọc Thảo, ánh mắt đầy vẻ nhiều chuyện.

Lúc đi vào, Ngọc Thảo mang giày cao gót tám phân, thật sự khiến cho nàng toát ra khí thế, biểu cảm trên mặt càng xinh đẹp lạnh lùng, bước đi mang theo gió. Dáng vẻ đó rõ ràng là đang đi đánh ghen.

Bây giờ, đối phương đã đi xuống. Kết quả lại nắm tay một cô gái xinh đẹp, cười tươi như hoa. Lúc đầu, họ còn nghĩ rằng sẽ có một trận đại chiến, thật không ngờ.

Còn nữa, họ càng to gan hơn. Họ đi qua đi lại trước cửa phòng, bất ngờ vì không nghe thấy tiếng đánh nhau. Kết quả, người đàn ông ra ngoài trước, mặc dù đeo kính đen, nhưng vẻ mặt có chút khó coi.

Cuối cùng, họ chờ đợi đủ kiểu, thì nhìn thấy hai người vốn dĩ là quan hệ tình địch, bây giờ lại dính nhau còn hơn cả tình nhân.

Quả dưa này, họ không hiểu.

Nhưng mà, không cản trở họ có ấn tượng sâu sắc với Ngọc Thảo.

Bởi vì chiếc xe có giá trị hàng chục triệu mà đối phương dừng lại trước cửa nhà hàng của họ, ngay cả chìa khóa cũng chưa rút ra.

Nếu không phải trước cửa nhà hàng của họ có bảo vệ, còn có camera giám sát, thì chiếc xe này, đã không còn từ lâu rồi.

Cũng khó nói, đối phương căn bản cũng không để ý chút tiền này.

Nghĩ như vậy, họ không kìm được sự ghen tị.

Sau khi Thanh Thuỷ tiễn Ngọc Thảo về, rất nhanh lại lao vào công việc. Ba ngày sau, Đăng Vũ sẽ tổ chứ đại hội cổ đông.

Bây giờ, nhà họ Vũ chỉ còn lại 30 phần trăm cổ phần. Không ít, nhưng đánh mất quyền khống chế tuyệt đối Đăng Vũ, cộng thêm trước kia Trung Kiên tùy tiện "Hôm nay trời lạnh rồi, cho công ty kia phá sản đi", cho nên trên thương trường có không ít kẻ thù.

Lần này, triệu tập đại hội cổ đông, có thể nói là vô cùng đặc sắc.

"Tổng giám đốc, lần này nhà họ Vũ bán đi 10 phần trăm cổ phần. Chúng ta chỉ cướp được 2 phần trăm."

Trước mắt, Nhật Huỳnh có được 21 phần trăm cổ phần, Thanh Thuỷ suy nghĩ, hỏi: "Cổ đông họ Lưu của Đăng Vũ nói thế nào?"

Cổ đông họ Lưu, nắm giữ 15 phần trăm cổ phần, trước kia, dưới tình huống nhà họ Vũ nắm giữ 60 phần trăm, có thể cầm được 15 phần trăm thì đều là những lão nhân cùng nhau giành thiên hạ với Trung Dũng.

Mặc dù nhà họ Vũ là dòng họ uy tín lâu đời, nhưng thật sự trở thành đầu rồng ở thành phố S, là công lao của ba Trung Kiên - Trung Dũng.

Cổ đông họ Lưu vô cùng tín phục Trung Dũng, nhưng lại không hề xem trọng Trung Kiên. Lần này, Đăng Vũ gặp đại nạn, nếu không phải Trung Dũng tự mình ra mặt thì Trung Kiên căn bản không giữ vững được cục diện này.

Trung Dũng đã già, cổ đông họ Lưu cũng già. Bây giờ, Nhật Huỳnh phái người đến thương lượng, ông ta dao động rồi.

Nhưng giao tình với nhà họ Vũ nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không thể quyết định được.

Thư ký Cao: "Đã hơi buông lỏng rồi."

Thanh Thuỷ: "Tiếp tục thương lượng. Trước đại hội cổ đông, tôi muốn nhìn thấy kết quả.

Thư ký Cao đẩy kính mắt: "Đã hiểu."

Thư ký Cao vừa đi, trợ lý Lý lập tức đến báo cáo công việc, cuối cùng còn bổ sung: "Tổng giám đốc, tổng giám đốc Trần hẹn cô tám giờ tối nay gặp mặt."

Thanh Thuỷ dĩ nhiên hiểu rõ đối phương là vì chuyện của Đăng Vũ. Cô ngẩng đầu: "Đổi thành ngày mai đi, khi nào cũng được."

Trợ lý Lý sững sờ. Anh ta không ngờ Thanh Thuỷ sẽ từ chối. Dù sao tổng giám đốc Huỳnh cũng rất để ý chuyện của Đăng Vũ, nhưng tổng giám đốc chấp hành Tiểu Vy này lại vô cùng gian xảo, cũng chỉ có Thanh Thuỷ mới có thể níu giữ được.

"Vâng."

Trước khi đi trợ lý Lý đi, Thanh Thuỷ cúi đầu, vẻ mặt bình thản: "Sau năm giờ rưỡi không cần đưa tài liệu đến nữa. Tối nay tôi không tăng ca."

Trợ lý Lý: "Vâng." Trợ lý Lý kiềm chế, nhưng thật sự không nhịn được nữa: "Tổng giám đốc, cô có hẹn à?"

Gương mặt của Thanh Thuỷ dịu dàng, nhớ đến Ngọc Thảo cố ý dặn dò cô về sớm một chút, không kiềm chế được, trong lòng lan ra sự ấm áp: "Ừm."

Trợ lý Lý không ngờ khi Thanh Thuỷ yêu đương lại là như thế này. Một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, lại là hình mẫu lo cho gia đình.

Có chút sụp đổ. Cho đến hiện tại, hình tượng của Thanh Thuỷ trong lòng anh ta bắt đầu vỡ tan.

Choáng váng rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa mới đi ra ngoài, thấy cửa phòng thư ký Cao đang mở, không kìm lòng được rẽ vào, chia sẻ đợt tin bát quái mới.

Cuối cùng, nói: "Thật sự muốn biết bạn trai của tổng giám đốc là người như thế nào, có thể ăn sạch tổng giám đốc như vậy."

Thư ký Cao: "Sao anh biết là bạn trai?"

Trợ lý Lý giật mình, chưa kịp hoàn hồn: "Hả, không phải bạn trai thì là cái gì?"

Thư ký Cao đẩy kính mắt, cười: "Tôi nên đi làm việc rồi."

Trợ lý Lý luôn cảm thấy chuyện gì cũng kỳ kỳ quái quái, trong lòng cực kỳ khó chịu.
___
Ngọc Thảo chạy về nhà, cầm chiếc vali lên, chuẩn bị đi đến nơi ở của Thanh Thuỷ. Dì Lâm vội vàng hỏi: "Thỏ, khi nào con về?"

Bình thường, mỗi lần Ngọc Thảo ra ngoài đều mất mười ngày nửa tháng. Dì Lâm đã thành thói quen, mỗi lần từ bên ngoài trở về, Ngọc Thảo đều phải ăn đồ do bà ấy tận tay làm.

Những năm này, bà ấy đã quen làm đồ ăn trước, đợi Ngọc Thảo về ăn.

Ngọc Thảo đặt tay lên tay đẩy vali, mỉm cười cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ: "Con cũng không biết nữa, có lẽ sau này sẽ ở đó luôn á."

Dì Lâm: "..."

Dì Lâm biết Ngọc Thảo đến nhà của Thanh Thuỷ. Bà ấy nghĩ rằng Ngọc Thảo muốn tìm kiếm sự mới mẻ, không ngờ đối phương lại dự định không quay về nữa.

Bà ấy nhìn Ngọc Thảo lớn lên, biết nàng có cái đầu nóng, vội vàng nói: "Thỏ, con có nói cho anh con biết chưa?"

Đức Khải tuyệt đối sẽ không đồng ý, điều này dì Lâm hiểu rất rõ.

Ngọc Thảo nói nhỏ một tiếng: "Quên rồi." Nàng đã quên nói với anh hai, chuyện của nàng và Thanh Thuỷ.

Nhưng mà bây giờ cũng chưa muộn.

"Dì Lâm, tối anh hai về nhà, dì nói cho anh ấy là, con đến nhà bạn gái con ở rồi."

"Bạn gái?" Dì Lâm giật mình, chỉ nghe thấy đối phương để lại một câu.

"Dì Lâm, một tuần con sẽ về nhà một lần nha."

Dì Lâm cảm thấy bản thân già rồi. Sao bà ấy lại không hiểu lời Ngọc Thảo nói nhỉ?

Bạn gái, bạn là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip