Chương 42
"Thỏ."
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Ngọc Thảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mặt nhìn thấy là Thanh Thuỷ, trong mắt xẹt qua tia sáng, giọng nói lộ ra sự vui sướng: "Tít, em tan làm rồi à? Mau đến đây, chị giới thiệu với em một chút, đây là chị em tốt của chị, Cao Ánh Tuyết."
Ánh Tuyết ra nước ngoài gần hai năm, hôm nay vừa mới trở về.
Họ đã quen biết nhau từ hồi cấp hai, đến đại học đều học chung một trường, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Nhưng mà, lúc trước Ánh Tuyết ra nước ngoài rất vội vàng. Một nhà thiết kế nước ngoài nổi tiếng - Mary Donald nhìn trúng linh hồn trong thiết kế của cô ấy, muốn nhận cô ấy làm học trò.
Ánh Tuyết cũng chỉ suy nghĩ trong vòng một ngày, lập tức đi ngay, đi một cái là đằng đẵng hai năm trời.
Trong lúc đó, họ tổng cộng cũng chỉ mới gặp mặt hai lần. Khi đó, Ngọc Thảo còn đang theo đuổi Trung Kiên, đối phương cũng bận rộn, liên lạc tự nhiên bị gián đoạn. Thời gian hai năm, ngoài việc lúc đầu Ngọc Thảo ra nước ngoài tìm cô ấy hai lần thì số lần liên lạc có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm chị em giữa hai người.
Thanh Thuỷ nhìn người đứng bên cạnh Ngọc Thảo. Ánh mắt rơi lên gương mặt ngây thơ, xinh đẹp kia.
Những người chị em bạn dì hoa nhựa của Ngọc Thảo không có người nào không xinh đẹp. Người chị em tốt này dĩ nhiên cũng rất xinh.
Nhưng mà, điều khiến cho Thanh Thuỷ chú ý hơn cả chính là tên của đối phương.
Ánh Tuyết, sau này đấu đá với nữ chính gần một trăm chương, một nữ phụ độc ác khác.
Nữ phụ độc ác này không giống như Ngọc Thảo. Đối phương là thế lực đối lập với nữ chính trong ngành thiết kế. Ánh Tuyết là nhà thiết kế thiên tài, là bạn học chung thầy với nữ chính Khánh Vy. Đợi năm năm sau khi nữ chính học xong quay về, hai người sẽ làm nhà thiết kế của cùng một công ty. Ánh Tuyết quản lý bộ phận thiết kế, quá mức độc đoán, lộng quyền trong thiết kế, nảy sinh đủ loại cọ xát không vui với nữ chính khi vừa về nước.
Cuối cùng, trong một giải thi đấu thiết kế quốc tế bị nữ chính đánh bại, bị xóa tên khỏi ngành thiết kế.
"Ánh Tuyết, đây là bạn gái của mình, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ." Trước giờ Ngọc Thảo không hề che giấu mối quan hệ giữa mình và Thanh Thuỷ. Lúc nói đến quan hệ của hai người, đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nghe thấy Ngọc Thảo giới thiệu, gương mặt vốn lạnh nhạt của Thanh Thuỷ cũng thả lỏng dần, mang theo sự dịu dàng. Cô vươn tay: "Chào cô."
Ánh Tuyết nghe thấy Ngọc Thảo giới thiệu, thật sự bị kinh ngạc. Hai năm trước, lúc cô ta ra đi, Ngọc Thảo vẫn trước sau như một chạy theo sau lưng Trung Kiên. Kết quả vừa mới quay trở về, ngay cả xu hướng tính dục cũng thay đổi rồi. Cô ta nghi ngờ, bản thân không phải ra nước ngoài hai năm, mà là mười năm rồi, thay đổi thật sự quá nhanh, ánh mắt rơi lên gương mặt hạnh phúc của Ngọc Thảo. Ánh Tuyết im lặng một chút, giơ tay nắm lại, mang theo nụ cười thật lòng trên gương mặt: "Chào cô."
Ba giây, hai người tách ra.
Ngọc Thảo đề nghị: "Hay là đi ăn cơm chung đi, xem như chúc mừng cậu quay về nước."
Ánh Tuyết mang theo nụ cười hoài niệm: "Mình muốn muốn đến quán ăn Thái Gia."
Đó là nơi họ thường xuyên lui đến khi còn đi học. Nhà cô ấy chỉ là một gia đình bình thường. Khi đó, tiền tiêu vặt của cô ấy chỉ có vài trăm tệ, còn Ngọc Thảo lại gấp mấy chục lần của cô ấy. Bình thường, đối phương nhắc đến đủ loại nhãn hiệu xa xỉ, cô ta không hiểu thứ gì cả.
Cũng bởi vì lúc trước cô ấy vẽ cho Ngọc Thảo một bức phát thảo, cho nên mới lọt vào mắt của Ngọc Thảo. Đối phương đưa cô ấy gia nhập vào cái vòng kia. Một món đồ đối phương tiện tay đưa cho cô ấy, giá trị cũng đã hơn vạn.
Cô ấy chưa từng xem điều đó như lẽ đương nhiên. Ở chung lâu, trước giờ cô ấy chưa từng cho rằng Ngọc Thảo đưa đồ cho mình là một loại bố thí. Cô ấy biết đối phương thật sự cảm thấy món đồ đó thích hợp với cô ấy, cho nên mới mua cho cô ấy, vừa chân thành, tha thiết lại vô cùng thẳng thắn.
Cô ấy cũng muốn báo đáp đối phương. Cô ấy lấy hết dũng khí, thấp thỏm mời Ngọc Thảo đến một quán ăn bình dân.
Quán ăn Thái Gia.
Hoàn cảnh yên tĩnh, mặt tiền nhà hàng sạch sẽ, thoáng mát.
Ngọc Thảo không chút do dự, lập tức đi ngay.
Sau đó nữa, nơi này trở thành căn cứ bí mật của hai người. Cứ cách một khoảng thời gian thì cô ấy đều sẽ mời Ngọc Thảo ăn một bữa cơm ở chỗ này.
Nghe thấy cô ấy nói như vậy, trên gương mặt của Ngọc Thảo cũng mang theo sự hoài niệm: "Từ sau khi cậu rời đi, mình cũng không còn đến đó nữa, không biết hương vị có thay đổi không."
Ánh Tuyết cười nói: "Cũng không biết bà chủ còn nhớ mình không ha. Thỏ, chắc chắn cậu vẫn còn nhớ, lúc trước, mỗi lần đến đó, bà chủ đều khen cậu xinh đẹp, còn cho chúng ta thêm một món ăn nữa."
Ngọc Thảo cười vô cùng tùy ý, khoa trương: "Thì mình vốn xinh đẹp mà."
Hai người cười cười nói nói, Thanh Thuỷ ở một bên hoàn toàn không chen lời vào. Cô hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của đối phương. Kết quả, Ngọc Thảo vẫn còn nhớ đến quá khứ hoàn toàn không cảm nhận được. Cô mím môi, môi bị mím chặt thành một đường thẳng tắp xinh đẹp, để lộ ra mấy phần tủi thân. Ánh mắt rơi lên nụ cười xinh xắn của Ngọc Thảo dành cho Ánh Tuyết. Vài giây sau, cô vươn tay nắm lấy tay của đối phương.
Ngọc Thảo cảm thấy tay mình được nắm lấy, quay đầu nhìn Thanh Thuỷ, cười càng thêm xinh đẹp, xán lạn, nắm lại bàn tay có hơi lạnh của đối phương.
Đối diện với gương mặt rạng rỡ kia, vẻ mặt của Thanh Thuỷ dịu dàng hơn một chút nhưng mà, đối phương chỉ cười với cô trong chốc lát rồi lại quay gương mặt rạng rỡ sang người chị em tốt kia.
Đôi mắt dịu dàng có chút ngơ ngác, lông mi khẽ run, trong lòng có nhiều loại cảm xúc, hơi chua chát. Cô cúi đầu, lông mi rủ xuống đôi mắt tạo thành một mảng tối, im lặng đi theo bước chân của Ngọc Thảo, bên tai là tiếng cười nói vui vẻ của hai người họ.
Thanh Thuỷ lái xe, mở định vị, đi đến quán ăn Thái Gia.
Ngọc Thảo ngồi bên cạnh ghế lái. Ánh Tuyết ngồi trên băng ghế phía sau. Ngọc Thảo quay đầu nhìn về phía Ánh Tuyết.
Hai năm cách xa, dường như nói mãi không hết.
Trong xe tiếp tục tràn ngập tiếng cười nói của hai người.
Ngày thường, lúc lái xe, Ngọc Thảo luôn nói rất nhiều. Cô thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Lý trí của cô cho rằng nói chuyện khi đang lái xe, là không tôn trọng mạng sống.
Lên xe lâu như vậy, ngoài việc hỏi địa điểm, nói với nàng vài câu, thì không còn gì nữa.
Đối phương vẫn như cũ, nói rất nhiều, nhưng đối tượng không còn là cô nữa.
Trong lòng Thanh Thuỷ không vui, sự sợ hãi lạnh lẽo thoáng chốc quét sạch đại não tỉnh táo từ trước đến nay của cô, vô thức kêu lên: "Thỏ."
Ngọc Thảo dừng lại, nhìn về phía Thanh Thuỷ, giọng nói của đối phương mang theo sự lo lắng không che giấu được. Nàng vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh Thuỷ xiết chặt tay lái, lý trí quay lại: "Sắp đến rồi."
Ngọc Thảo không phản ứng kịp, ồ một tiếng, khó hiểu nhìn về phía Thanh Thuỷ, chỉ thấy hàm dưới căng cứng của đối phương.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ngọc Thảo khó hiểu, suy nghĩ, không còn hứng thú trò chuyện với Ánh Tuyết nữa, trong xe phút chốc yên tĩnh lại.
Đôi tay xiết chặt của Thanh Thuỷ chậm rãi thả lỏng.
Cô cũng không hề nói dối. Sắp đến quán ăn Thái Gia rồi.
Chỉ khoảng năm phút, đã đến nơi. Tìm chỗ đậu xe, dừng xe xong, Ngọc Thảo và Ánh Tuyết bước xuống xe trước. Bây giờ đã đến thời gian tan học, đồng phục xanh trắng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy.
Lúc đó đang học lớp 8, nàng luôn ghét bỏ đồng phục không xinh đẹp kia, cứ làm loạn không muốn mặc, vẫn là anh của nàng dỗ rất lâu, nàng mới miễn cưỡng mặc vào. Cấp ba được học trường quốc tế, nàng mới thoát khỏi loại đồng phục này, bây giờ nhìn thấy vẫn rất hoài niệm.
Ngoài miệng lại nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, gu của trường học không hề thay đổi chút nào."
Lúc học trung học, Ánh Tuyết cũng học trường quốc tế giống như Ngọc Thảo, nghe thấy nàng nói như vậy thì cô ấy bắt đầu phụ họa: "Đúng đó, mình còn nhớ, khi đó, cậu rất yêu cái đẹp, dán mấy cái sticker lên quần áo. Cũng vì việc này mà cậu đã chống đối với giáo viên."
Ngọc Thảo hừ một tiếng: "Mấy người khác vẽ bậy bạ đủ thứ lên trên bộ đồ. Giáo viên lại cứ nhắm vào mình, là có ý gì chứ?"
Chủ đề vừa được bắt đầu thì không có điểm dừng.
Thanh Thuỷ đã không nói chuyện được một lúc rồi. Cô yên lặng đi theo bên cạnh Ngọc Thảo.
Chờ khi đến quán ăn, bà chủ vừa mới nhìn thấy Ngọc Thảo thì đã nhận ra nàng. Lần này, bà ấy không chỉ cho thêm một món ăn mà còn kêu Ngọc Thảo kí tên vào ảnh chụp chung của họ.
Bà chủ từng xem phim Ngọc Thảo đóng. Đối phương ở trên màn ảnh quyến rũ yêu kiều, nhìn một cái thì bà ấy đã nhận ra ngay là Ngọc Thảo. So với những năm trước, ngũ quan đã rõ ràng hơn, cũng xinh đẹp hơn nhiều. Bà ấy khoe khoang với người khác, mình có quen biết với cô gái nhỏ này.
Không ai tin cả, lần này, người thật đến rồi, bà ấy tranh thủ cơ hội lưu lại bằng chứng.
Nhận được ảnh chụp có chữ kí, bà chủ cười híp mắt rời đi.
Ánh Tuyết cười hỏi: "Vẫn chưa kịp hỏi cậu, sao đột nhiên lại muốn đi đóng phim vậy?"
Ngọc Thảo gắp một miếng thịt mà nàng thích ăn nhất ở đây cho Thanh Thuỷ: "Chỉ là chơi đùa giết thời gian thôi."
Đáp án nằm trong dự đoán, Ánh Tuyết cũng không hỏi nhiều, tùy tiện liếc nhìn điện thoại thì thấy có thông báo đẩy.
Đăng Vũ thay đổi CEO.
Cô ấy giật mình, nhấn mở, phát hiện bây giờ Trung Kiên đã không còn là CEO của Đăng Vũ nữa, mà thay bằng Lưu Hưng, một người hoàn toàn không chút tiếng tăm nhậm chức CEO của Đăng Vũ.
Ánh Tuyết vội chia sẻ: "Thỏ, cậu biết không, bây giờ Trung Kiên không còn là tổng giám đốc của Đăng Vũ nữa."
Ngọc Thảo mở to mắt, cười phì: "Vốn dĩ nên xuống từ lâu rồi."
Ánh Tuyết vừa mới về nước, vẫn chưa hiểu rõ chuyện trong nước, vội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mau nói cho mình nghe một chút đi."
Sau đó, Ngọc Thảo lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nói xong, nàng chỉ cảm thấy cổ họng có chút khát.
Tay lập tức nhận được một ly nước. Nàng nhận lấy, uống một hớp, ấm áp. Nàng cười, đưa ra yêu cầu: "Tít, chị muốn ăn cá."
Thanh Thuỷ yên lặng lựa xương cá cho nàng.
Ánh Tuyết cũng thích ăn cá, nhưng ngại xương cá phiền phức, rất ít khi đụng vào. Bây giờ lại nhìn thấy Thanh Thuỷ chăm chú, cẩn thận lựa xương cá cho Ngọc Thảo, động tác mang theo sự ưu nhã khó diễn đạt bằng lời.
Ngọc Thảo vẫn còn đang nói chuyện, bây giờ đã nói đến việc thông gia rồi, trong nháy mắt, lực chú ý của Ánh Tuyết lập tức bị dời đi.
"Cậu nói xem, anh ta mặt dày đến cỡ nào, nghĩ rằng nhà mình sẽ đồng ý kết thông gia, ngay cả thương lượng trước cũng không có."
Ánh Tuyết cũng rất tức giận: "Lúc trước, mình đã cảm thấy Trung Kiên không phải người tốt rồi. Từ sau khi bạch nguyệt quang trong lòng anh ta chết đi, tình nhân đổi hết người này đến người khác, lựa cả đống người trông giống như người nọ. Cái kiểu tự nghĩ mình tình sâu nghĩa nặng này thật sự là tởm muốn chết. Chỉ có cậu bị ngốc, cứ muốn dính vào."
Ngọc Thảo lặng lẽ nhìn Thanh Thuỷ, thấy cô vẫn còn đang chăm chú lựa xương cá cho nàng thì yên tâm hẳn, khảng khái hào hùng nói: "Tuổi nhỏ không hiểu chuyện."
Thanh Thuỷ gắp cá vào trong đĩa của Ngọc Thảo, mở miệng nói: "Mau ăn đi."
Ngọc Thảo động đũa, nhai nuốt. Thấy Ánh Tuyết đang nhìn nàng, nàng nói: "Mình nhớ cậu cũng rất thích ăn cá mà, mau ăn đi."
Ánh Tuyết: "..."
Đã ăn no rồi.
Một bữa cơm, Ánh Tuyết bị đút cẩu lương suốt cả bữa. Cũng vào lúc này, Ánh Tuyết mới có cảm giác Ngọc Thảo thật sự yêu đương với người đồng giới.
Động tác thân mật cùng sự ngọt ngào giữa hai người họ, là thứ mà cô ấy chưa từng nhìn thấy trên người của Ngọc Thảo.
Hai người hẹn ngày mai sẽ cùng nhau dạo phố thì mới chịu chia tay.
Chờ đến tối, Ngọc Thảo ôm eo Thanh Thuỷ, đầu tựa vào vai cô. Lúc mơ mơ hồ hồ muốn ngủ thiếp đi thì trong bóng tối nàng nghe thấy Thanh Thuỷ nói: "Thỏ, có phải em nhạt nhẽo lắm không?"
Nghe nói vậy, Ngọc Thảo tỉnh ngủ hẳn. Nàng chống người ngồi dậy. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Thuỷ: "Sao lại hỏi như vậy chứ?"
"Em không biết về quá khứ của chị, không biết khi chị còn đi học lại có nhiều chuyện thú vị như vậy."
"Không có chủ đề chung."
Một lúc sau, khi cơn ngơ ngác qua đi, Ngọc Thảo bật cười, nằm sấp lên người Thanh Thuỷ. Nàng kề sát lỗ tai của Thanh Thuỷ, giữa màn đêm mông lung, giọng nói mang theo sự dụ hoặc: "Tít, em đang ghen phải không?"
Bị giữ chặt lất hai tay, trong tối, vành tai nhỏ như muốn chảy máu. Cô cúi đầu, thừa nhận: "Ừm."
Niềm vui sướng trong mắt của Ngọc Thảo sắp không giấu được nữa, nhưng nghĩ đến tính cách hướng nội của Thanh Thuỷ, nếu như nàng bật cười thì nói không chừng sau này đối phương sẽ không chịu thẳng thắn như vậy nữa. Nàng ôm chặt Thanh Thuỷ, cọ vào người cô, giọng nói nũng nịu: "Tít, chị thích em nhất mà. Em muốn biết chuyện gì thì chị đều sẽ nói cho em nghe."
Trong bóng tối, khóe môi của Thanh Thuỷ mang theo nụ cười nhẹ: "Được."
Ngọc Thảo không còn buồn ngủ nữa, bàn tay không thành thật làm loạn trên lưng của Thanh Thuỷ. Thanh Thuỷ bắt lấy bàn tay làm loạn kia.
"Ngủ đi."
Ngọc Thảo vô cùng hào hứng với chuyện trêu chọc cô. Thanh Thuỷ bị trêu chọc nhiều, kiềm chế tiếp nhận sự nhiệt tình này. Ngón tay không tự chủ nhéo nhéo đầu bàn tay trơn mềm trong tay mình.
Ngọc Thảo trề môi, an phận: "Ngủ ngon, Tít."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip