Chương 44
Cục diện trước mắt của Đăng Vũ xem như đã ổn định, nhưng sản nghiệp lại mất đi hơn phân nửa.
Từ một công ty thế gia hạng nhất, đã từng là người đứng đầu ở thành phố S, trong nháy mắt biến thành công ty hạng ba. Điều này có nghĩa là thành phố S lại một lần nữa được thanh tẩy.
Cho nên, đã có một buổi tiệc thương nghiệp.
"Ngày mai làm partner à?"
Ngọc Thảo phủi mông đứng lên. Nàng đi vài bước, nói thầm: "Có hơi vội." Nàng liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Thuỷ, giơ tay chặn lại trang sách đối phương đang đọc, hơi chu môi phàn nàn: "Lần sau, tình huống như thế này thì nhất định phải báo trước cho chị ba ngày nhé."
Thanh Thuỷ ngước mặt: "Ừm."
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô mang theo sự khó hiểu không thể giải thích được, Ngọc Thảo lẩm bẩm một tiếng: "Chị còn chưa chọn lễ phục, chưa hẹn nhà tạo mẫu tóc nữa. Quan trọng là thời tiết mấy ngày nay hơi khô, chị vẫn chưa đi spa để bảo dưỡng nữa."
Thanh Thuỷ nhìn Ngọc Thảo một cách cẩn thận, dáng vẻ bình thản nhưng chăm chú: "Bây giờ chị đã rất xinh đẹp rồi."
Tâm trạng của Ngọc Thảo lập tức trở nên tốt đẹp, mỉm cười yêu kiều, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thanh Thuỷ: "Người tình trong mắt hóa Tây Thi. Chị trong mắt em chắc chắc là người xinh đẹp nhất rồi. Mặc dù chị rất xinh đẹp, nhưng trong buổi tiệc, chị muốn trở thành người xinh đẹp nhất."
Thanh Thuỷ: "..."
Cô nhìn Ngọc Thảo vô cùng có ý chí chiến đấu ở bên cạnh, chiếc cằm trắng nõn hơi hất lên, lông mi phủ bóng mờ trên đôi mắt, như một nữ vương cao ngạo sắp xuất chinh.
Thanh Thuỷ im lặng một chút, phối hợp hỏi: "Tại sao?"
Ngọc Thảo vắt chân, hất tóc, liếc mắt nhìn Thanh Thuỷ thường ngày đều luôn nghiêm trang: "Mấy buổi tiệc thương nghiệp như thế này, tuy nói là sân nhà của những nhân sĩ tinh anh như các em, nhưng làm partner xinh đẹp, lấy mặt mũi, chính là chiến trường của tụi chị."
"Từng sợi tóc đều phải vô cùng tinh xảo."
Nghĩ đến chuyện này, Ngọc Thảo cầm điện thoại lên, bắt đầu liên lạc với nhà tạo mẫu tóc. Đây là tiệm làm tóc nàng thường đi, là khách quen ở đó, đặt trước một thợ tạo mẫu tóc là chuyện không khó.
Nói điện thoại xong, Ngọc Thảo bắt đầu đặt lễ phục, đặt trước lúc này thật sự có hơi chậm, nhưng mà đó là lễ phục mới ra mắt, cũng đủ thể diện rồi.
Sau khi gọi điện thoại xong, Ngọc Thảo nhìn thời gian, hơn chín giờ: "Chị phải đi đắp mặt nạ thôi."
Nói xong, nàng vội vã đi lên lầu, đi chưa được bao nhiêu bước, lại quay về, kéo theo Thanh Thuỷ đang ngơ ngác: "Em đi đắp mặt nạ với chị."
"Đừng nghĩ chất da của mình tốt nên không chịu bảo dưỡng, đến lúc lớn tuổi rồi thì sẽ nhanh lão hoá lắm."
Nói đến đây, Ngọc Thảo cười ra tiếng, nói đùa: "Đừng để đến lúc đó chị vẫn còn xinh đẹp như hoa, em thì già khọm nhé Tít."
Sau đó, Ngọc Thảo cảm giác tay của mình bị siết chặt, quay đầu nhìn thì thấy Thanh Thuỷ đang cúi đầu, vẻ mặt nhợt nhạt.
Ngọc Thảo kiềm lại nụ cười trên môi, bắt đầu trấn an: "Cho dù em trở nên như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn thích em nhất."
Thanh Thuỷ nhìn cô không chớp mắt, đầu ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay của Ngọc Thảo có chút nóng lên: "Nghiêm túc nào."
Ngọc Thảo áp sát đến, ôm lấy cánh tay của Thanh Thuỷ, cười tủm tỉm nói: "Chị không muốn."
Nàng thích dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của Thanh Thuỷ nhất.
Đợi đến khi vào phòng ngủ, hai người cùng nhau rửa mặt sạch sẽ, sau đó Ngọc Thảo chia sẻ mặt nạ của mình.
Những thứ này, Thanh Thuỷ cũng có, một tháng đắp hai lần, đi spa một lần, theo như Thanh Thuỷ nghĩ thì thế này là vừa đủ rồi.
Nhưng bây giờ.
Thanh Thuỷ nhìn Ngọc Thảo đắc ý dán mặt nạ, đối diện gương trang điểm, nghiêm túc dán lên.
Xúc cảm hơi lạ.
Nhìn thấy Thanh Thuỷ hoàn hảo, Ngọc Thảo nhìn thoáng qua bản thân trong gương, cũng dán rất hoàn hảo.
Sau đó, hai người tựa vào đầu giường, Thanh Thuỷ tiếp tục xem sách, Ngọc Thảo không có việc gì làm thì chơi điện thoại.
Nhìn thấy video mở ra, tiếng hơi lớn, Ngọc Thảo quay đầu, nhìn thấy Thanh Thuỷ không có phản ứng gì, đầu ngón tay sờ lên mặt nạ, âm thầm chỉnh nhỏ âm lượng.
Đồng hồ đếm ngược mười lăm phút vang lên.
Thanh Thuỷ tắt đi, liếc nhìn Ngọc Thảo đang say mê chơi điện thoại ở bên cạnh: "Đến giờ rồi."
Ngọc Thảo "ò" một tiếng, ngồi dậy xuống giường, theo Thanh Thuỷ đi rửa mặt, bôi xong lớp mặt nạ nước trong veo, Ngọc Thảo đối diện tấm gương, nhìn gương mặt mình, điện thoại vang lên.
"Tít, lấy điện thoại giúp chị với."
Giọng nói vô cùng tự nhiên.
Thanh Thuỷ cầm điện thoại, trong lúc vô tình chợt liếc thấy tên người gọi, anh hai.
Đi đến bên cạnh Ngọc Thảo, cầm điện thoại trong tay, lướt nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng đặt bên tai Ngọc Thảo.
Từ trong gương, có lẽ do ánh đèn, Ngọc Thảo nhìn thấy làn da kia trắng như trong suốt, lộ ra cảm giác xinh đẹp cấm dục.
Chớp mắt một cái, vẻ đẹp của Thanh Thuỷ nàng luôn nắm bắt được trong lúc lơ đãng.
"Thỏ."
Nghe thấy tiếng nói của anh hai ở đầu dây bên kia, Ngọc Thảo nói: "Anh hai, anh tan làm rồi à?"
"Ừm."
Hai người trò chuyện một lúc, Đức Khải nói: "Thỏ, ngày mai có một buổi tiệc thương nghiệp, anh còn thiếu một partner, em đi theo giúp anh một chút đi."
Ánh mắt của Ngọc Thảo nhìn về phía Thanh Thuỷ đang yên lặng đứng một bên: "Anh hai, em đã đồng ý làm partner của Thanh Thuỷ rồi."
"Em nhớ anh có một cô thư kí mà. Anh dẫn cô ấy đi đi."
Mặc dù tình cảm giữa em gái của anh ấy và Thanh Thuỷ tốt đẹp như vậy, anh ấy thật sự rất vui, nhưng nghe thấy Ngọc Thảo lựa chọn Thanh Thuỷ mà không phải là mình, không hiểu sao trong lòng anh ấy có chút ganh tị, cũng đã rất lâu rồi không gặp mặt Ngọc Thảo. Anh ấy nói: "Vậy sau buổi tiệc ngày mai thì em về nhà ở vài ngày đi."
Ngọc Thảo đồng ý: "Được, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh hai."
Hai người nói một lúc lâu mới cúp máy.
Ngọc Thảo quay đầu, trong mắt tỏa sáng: "Tít, em về chung với chị nhé."
Điều này chứng tỏ cho việc gì, Thanh Thuỷ hiểu rất rõ.
Hơi thở nhẹ đi trong nháy mắt, cảm giác tê dại từ trong ra ngoài. Cô nói: "Được."
___
Ngày tổ chức tiệc, Ngọc Thảo bận rộn như con quay. Sáng sớm, ăn sáng xong, nàng lập tức chạy ra ngoài, đi dưỡng da, trang điểm, lựa quần áo.
Thanh Thuỷ thì khá đớn giản, vẫn luôn làm việc, chờ khi đến trưa, chuẩn bị trước một tiếng đồng hồ là được.
Trước khi xuất phát, Đức Khải quay về Nguyễn trạch, thay suit, cài nút áo vào, chuẩn bị đi đón thư kí. Bó tay rồi, vốn dĩ anh ấy còn tưởng em gái sẽ giữ thể diện cho mình, nên không có hẹn người ta trước, cuối cùng vẫn phải nghe theo lời đề nghị của Ngọc Thảo, đưa thư kí theo.
Đúng lúc nhìn thấy dì Lâm, nhớ đến em gái nhà mình, không kiềm lòng được, nói: "Dì Lâm, sao con cứ cảm thấy Thỏ đối xử với bạn của nó còn tốt hơn cả con nữa nhỉ?"
Dì Lâm nhịn cười, nghe đến đây, biết là Đức Khải đang ganh tị, hỏi: "Người bạn nào vậy?"
Đức Khải cũng không hề giấu diếm: "Thanh Thuỷ."
Nghe thấy cái tên này, mặt của dì Lâm cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Đức Khải cũng có chút khác lạ, thở dài: "Bé con lớn rồi."
Đức Khải: "..."
Cũng không kịp hỏi dì Lâm có ý gì, anh ấy đi ngay.
Ngọc Thảo quàng lấy cánh tay Thanh Thuỷ, mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp, trên chiếc cổ thiên nga thon dài đeo sợi dây chuyền bạc đính kim cương xanh, tóc xoăn buông xõa trên vai, khóe miệng cong nhẹ, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp.
Đúng như lời Ngọc Thảo đã nói, nàng chính là người nổi bật nhất ở chỗ này.
Ngọc Thảo săm soi các cô gái trong hội trường, lập tức dời mắt, nhìn về phía đôi bông tai kim cương màu xanh nằm trên vành tai trắng lộ ra dưới mái tóc của Thanh Thuỷ, là cùng một bộ với sợi dây chuyền của nàng.
Nàng giơ tay chạm vào khuyên tai của Thanh Thuỷ một cái, khuyên tai kim cương xanh hơi đung đưa, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Nàng còn định giơ tay lên thì lại bị Thanh Thuỷ nắm lại.
"Đừng quậy."
Giọng nói nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại hàm chứa sự cưng chiều và dịu dàng.
Ngọc Thảo bỗng chốc ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nếu như đặt ra câu hỏi, người nổi bật nhất trong hội trường này là ai thì đàn ông và phụ nữ sẽ đưa ra những câu trả lời khác nhau.
Tương tự.
Những tinh anh và bạn gái đi cùng tham gia buổi tiệc lần này để lấy mặt mũi cũng sẽ có câu trả lời không giống nhau.
Những người trước sẽ trả lời là Thanh Thuỷ.
Những người sau sẽ trả lời là người xinh đẹp nhất hoặc là người có quyền có thế nhất.
Chuyện nội bộ của Đăng Vũ đổi tổng giám đốc đã khiến cho Thanh Thuỷ thêm một điểm không thể trêu chọc.
Đối với vị đại lão vừa tiến vào giới kinh doanh này, có rất nhiều người muốn kết bạn.
Ngọc Thảo đứng đó, nghe một lúc lâu, không phải thổi phồng Thanh Thuỷ thì chính là bàn chuyện trên thương trường. Nàng có chút đứng không yên, đúng lúc, nàng nhìn thấy anh hai.
Nói một tiếng với Thanh Thuỷ: "Chị đi tìm anh hai chị."
Thanh Thuỷ nhìn về phía Đức Khải ở cách đó không xa, cử chỉ nho nhã, lịch sự từ chối lời mời của một cô gái: "Đi đi, lát nữa em đến tìm chị."
Ngọc Thảo đi qua, phấn khởi nói: "Anh hai, sao anh không nói chuyện với mấy người kia vậy?"
Mấy người kia, ý chỉ những đối tác trên thương trường.
Đức Khải nhìn về phía Thanh Thuỷ đứng giữa đám người tự phụ cách đó không xa, cười nói: "Sân nhà hôm nay không phải của anh."
Nhìn Thanh Thuỷ như tiêu điểm của đám người, giữa hai lông mày của Ngọc Thảo vừa đắc ý lại vừa tự hào: "Em biết, là của Thanh Thuỷ nha."
Đức Khải: "..."
Giọng điệu khoe khoang này khiến cho Đức Khải có cảm giác quen thuộc khó hiểu, rất giống giọng điệu khi anh ấy còn đi học, khoe với mọi người trong nhà có một cô em gái rất xinh đẹp.
Anh ấy chỉ có thể nói: "Quan hệ của em và cô Huỳnh tốt quá nhỉ?"
Ngọc Thảo nhấp một ngụm rượu: "Đương nhiên rồi."
Họ là người yêu mà.
Đức Khải lại có chút phiền muộn, trong lòng có nút thắt. Đúng lúc này, trong tầm mắt của anh ấy lại xuất hiện một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Trung Kiên.
Đức Khải vẫn luôn dịu dàng, trên gương mặt lúc này lại mang theo sự nghiêm trọng.
Sau khi Trung Kiên mất chức, đã từng đến Đăng Vũ, nhưng vị CEO mới này quá cao tay, sắp xếp vị trí phó tổng giám đốc cho Trung Kiên.
Trung Kiên - người vẫn luôn nói một là một, hai là hai ở Đăng Vũ, giờ lại bị kìm hãm khắp nơi, cấp dưới bình thường vẫn luôn cung kính với anh ta, bây giờ cả đám đều đã làm phản rồi, không còn tôn trọng anh ta như thường ngày nữa.
Phương án hợp tác anh ta đưa ra, cao tầng của công ty bác bỏ hết cái này đến cái khác, không một ai ủng hộ anh ta.
Tổng giám đốc mới tên là Lưu Hưng, con trai của cổ đông Lưu, một tên nhóc ranh bên cạnh anh ta trước kia, bây giờ cũng dám diễu võ dương oai trước mặt anh ta, chẳng thèm nói chuyện với anh ta.
Hết cách rồi, Đăng Vũ không phải do một mình anh ta quyết định, không làm chủ được.
Trong tối, ngoài sáng đều đang mắng chửi anh ta.
Trung Kiên - người từ trước đến nay đều là con trời làm sao chịu được, thẳng thắn không làm nữa. Anh ta muốn lập công ty khác.
Lần này đến đây là vì muốn tìm đối tác. Anh ta thấy, anh ta hạ mình mời họ thì những người này nên mang ơn anh ta mới đúng.
Kết quả, những người đếm xỉa đến anh ta đều là những công ty chẳng chút tiếng tăm.
Hiện thực hung hăng tát cho anh ta một bạt tai. Nhất là khi nhìn thấy Thanh Thuỷ như mặt trăng được những ngôi sao vây xung quanh. Vị trí kia, vinh quang kia vốn dĩ nên thuộc về anh ta. Bây giờ đã bị hủy hết rồi.
Người phụ nữ này, chính là khắc tinh của anh ta.
Sắc mặt của Trung Kiên trở nên u ám. Ánh mắt nhìn Thanh Thuỷ cực kì tàn nhẫn.
Dĩ nhiên Ngọc Thảo cũng có chút ý đến Trung Kiên. Nhìn thấy đối phương giống như con rệp trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Thanh Thuỷ, nàng bỗng cảm thấy khó chịu, còn buồn nôn thay cả phần Thanh Thuỷ.
Mặc dù nàng không hiểu chuyện công ty, nhưng nàng biết, lúc trước Trung Kiên không có việc gì làm, cứ thích đi chèn ép Nhật Huỳnh. Nếu không phải Thanh Thuỷ chống đỡ được thì Nhật Huỳnh đã tiêu đời từ lâu rồi.
Thanh Thuỷ chỉ đáp trả lại thì dáng vẻ của Trung Kiên lại giống như muốn giết người, thật sự quá khó coi.
Đức Khải biết tính tình của Trung Kiên, chỉ cần có người trêu chọc anh ta thì anh ta sẽ trả thù lại gấp trăm ngàn lần. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Đức Khải dần rời khỏi cái vòng của Trung Kiên.
Anh ấy nói nhỏ bên tai Ngọc Thảo: "Trong khoảng thời gian này tránh xa Trung Kiên một chút."
Ngọc Thảo chu môi: "Anh hai, anh yên tâm, em không ngốc."
Đức Khải muốn giơ tay xoa đầu Ngọc Thảo thì bị nàng ngăn lại: "Anh hai, anh đừng làm loạn, em làm mái tóc này hơn ba tiếng đồng hồ."
Đức Khải: "..."
Đức Khải đúng lúc nhìn thấy đối tác của Nguyễn Thị. Anh ấy dặn dò: "Anh đi một lúc, lát nữa về nhà chung nhé."
Ngọc Thảo: "Biết rồi."
Ngọc Thảo chán chường nhìn hội trường, phát hiện một người chị em ở trong góc nào đó, chuẩn bị đi đến nối lại tình chị em hoa nhựa.
Kết quả, vừa mới đi được vài bước thì nàng đã nghe thấy.
Cô gái váy đỏ: "Ha ha, cô nói xem Thanh Thuỷ kia dáng vẻ thanh cao, những ông chủ của các công ty đều khen cô ta cao tay. Ây da, ai mà biết được đối phương bàn chuyện hợp tác riêng tư như thế nào."
Cô gái váy vàng: "Đúng đó, cái công ty Nhật Huỳnh này trước kia chưa từng nghe tên. Leo lên nhanh như vậy không biết đã lén lút làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu nữa."
Cô gái váy trắng: "Các cô đừng nói nữa. Tôi nghe nói, thủ đoạn của vị nữ tổng giám đốc này rất tàn nhẫn. Đăng Vũ của Trung Kiên ấy, chắc các cô biết nhỉ, khiến cho người ta rớt thẳng khỏi đài. Cẩn thận bị cô ta nghe thấy thì mấy người lãnh đủ đó." Nói xong, cô ta còn che miệng mỉm cười yêu kiều.
Cô gái váy đỏ: "Đối phương cũng không cao quý như chúng ta, vẫn chưa xứng với chúng ta đâu. Cô ta có thể làm gì được chúng ta chứ?"
Nói xong, ba người lại bật cười.
Cô gái váy đỏ còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có một bàn tay áp lên mặt cô ta, tát cô ta một cái.
Ôm mặt, liếc nhìn qua, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặt không chút cảm xúc đang nhìn họ.
Cô gái váy vàng hoàn hồn: "Cô bị gì vậy?" Còn chưa nói hết câu thì cũng bị tát một cái.
Cô gái váy trắng thấy nàng đến kiếm chuyện, đưa móng vuốt ra, muốn cào nàng thì đã bị đối phương nhanh nhẹn tránh đi, bị ăn một cái tát.
Ba người hoàn hồn, đồng thời nhào đến đánh nhau.
Tiếng thét chói tay đột ngột vang lên.
Cuối cùng mọi người cũng chú ý đến bốn người đang xúm lại đánh nhau. Những người ở gần nhanh chóng đến cản.
Thanh Thuỷ vẫn còn đang nói chuyện thì đột nhiên có dự cảm không lành, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng thét chói tai kia.
Ánh mắt liếc nhìn qua, lập tức nhìn thấy Ngọc Thảo ở giữa đám người, đầu tóc bị kéo rối nùi, nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, diễu võ dương oai.
Bàn tay đang cầm ly rượu của Thanh Thuỷ chợt siết chặt, thoáng hoảng hốt, đặt ly rượu xuống, nhanh chóng đến đó.
"Nếu ai còn dám nói xấu Thanh Thuỷ thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ xé rách miệng của người đó."
Thanh Thuỷ đi đến, thì nghe thấy một câu như vậy.
Trong lòng chấn động, bên tai không nghe thấy được âm thanh nào khác. Màu sắc của những người xung quanh như bị rút hết đi, chỉ còn lại một mình hạ ngữ an tỏa sáng lóa mắt.
Trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cổ họng đắng chát, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, mở miệng: "Thỏ."
Đôi mắt vốn dĩ đang tỏa ra hung quang của hạ ngữ an như bị nhấn chốt, lập tức dịu lại, quay đầu, đối diện với Thanh Thuỷ, nở một nụ cười vô cùng xán lạn và xinh đẹp.
"Tít, chị đánh thắng rồi nè."
Trong lúc nói chuyện, Thanh Thuỷ đã đi đến trước mặt Ngọc Thảo, nhìn vết cào trên mặt nàng, mím môi.
Ngọc Thảo nở nụ cười lấy lòng, lại tủi thân nói: "Tít, bọn họ nói xấu em."
Cho nên chị mới ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip