Chương 49

Ba ngày trôi qua, cuối cùng Ngọc Thảo cũng ôm được nhuyễn ngọc ôn hương Thanh Thuỷ đi ngủ.

Vùi đầu vào hõm cổ của Thanh Thuỷ hít sâu một hơi, Ngọc Thảo chống đầu, nhìn về phía Thanh Thuỷ vẫn nằm với tư thế thẳng tắp. Khóe mắt của nàng ửng đỏ, cúi đầu, vô cùng đáng thương nói: "Đã ba ngày rồi chị không được ngủ ngon giấc đó. Chị rất nhớ em."

Tư thế trên dưới, Thanh Thuỷ có thể nhìn thấy rõ ánh sáng muôn màu nở rộ trong đôi mắt của đối phương.

Ngây thơ lại mê hoặc.

Đầu ngón tay vươn ra, vén sợi tóc xoăn hơi rũ xuống trên vai của đối phương ra sau vành tai. Yết hầu của Thanh Thuỷ giật giật, con ngươi trong trẻo chăm chú nhìn nàng, cuối cùng phát ra tiếng nói, mang theo sự kiềm chế: "Đi ngủ."

Ngọc Thảo ôm eo Thanh Thuỷ, cơ thể cọ tới cọ lui, tìm một tư thế dễ chịu nhất, hài lòng, thỏa mãn hừm một tiếng.

Nghe thấy một tiếng này, Thanh Thuỷ cúi đầu, tắt đèn.

"Ngủ ngon, Tít."

Thanh Thuỷ khoác tay lên lưng của Ngọc Thảo: "Ngủ ngon."

Vụ tin đồn kia vẫn chưa qua đi, mặc dù hot search đã được gỡ xuống, nhưng trải qua một đêm lên men, Ngọc Thảo lại một lần nữa lên hot search.

Nguyên nhân là vì, ngôi sao nữ tuyến mười tám này đã thẳng tay gửi thư luật sư cho một trăm người dùng mạng. Tòa soạn báo tung tin đồn giải trí sai sự thật kia cũng đã xin lỗi công khai.

Chuyện trước, điểm giống nhau giữa một trăm người này chính là, đều đã từng dùng lời lẽ gay gắt phỉ báng Ngọc Thảo.

Lúc này, Ngọc Thảo hot rồi. Cư dân mạng bắt đầu đào IG của Ngọc Thảo, phát hiện IG của đối phương sắp mọc cỏ rồi.

Rồi lại đào đến một bộ phim nhỏ mà đối phương từng tham gia diễn xuất, những đại ngôn đã nhận.

Chuyện khác hoàn toàn không biết được gì cả.

Tư liệu ít đến thảm thương. Nhưng mà, không cản được đám cư dân mạng biết được vị diễn viên tuyến mười tám này có lai lịch không nhỏ.

Toàn cộng đồng mạng đều đang truy tìm kim chủ đứng phía sau người này là ai, như một trận đại chiến.

Bọn họ làm xằng làm bậy trên mạng đã quen, có ngôi sao nào mà chưa từng bị mắng. Không ngờ Ngọc Thảo lại cứng rắn như vậy, thẳng tay kiện bọn họ. Nhóm fan cuồng của Gia Bảo ngơ người.

Những ngôi sao nữ từng bị nói là cọ nhiệt của Gia Bảo nhìn thấy hành động này của Ngọc Thảo, trong lòng âm thầm nhấn like.

Họ cũng đã từng bị fan cuồng của Gia Bảo công kích, có người bị đuổi mắng trên IG cả tháng trời, bị mất đi không ít thiện cảm của người qua đường. Nhưng họ cũng đành bó tay, họ không thể mắng nhau với đám fan không có lí trí này, chỉ có thể chịu đựng.

Có thể nói, vụ kiện mức độ rộng này đã gián tiếp trút giận cho họ.

Sau khi Ngọc Thảo được ngủ bù chung với Thanh Thuỷ thì tinh thần càng thêm phấn chấn, mặt mũi tỏa sáng, tâm trạng cũng vô cùng tốt.

Mai Hân thấy đối phương từ khi lên xe thì khắp người đều không che giấu được sự vui vẻ. Cô ấy hơi híp mắt, lông mi dày phủ lên đôi mắt. Màu môi hôm nay có hơi nhạt, hình như giống với màu son của vị tổng giám đốc Huỳnh kia.

Cùng một thỏi son môi.

Mai Hân cũng không muốn biết những chi tiết này, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến vị tổng giám đốc Huỳnh kia trên người của Ngọc Thảo thì không cần quá bới móc tìm hiểu, bởi vì đối phương không có lúc nào nơi nào mà không ân ái trước mặt cô ấy và Lâm Kỳ.

Hơn nữa, lại còn ân ái vô cùng cao tay, luôn chỉ thể hiện ra một vài chi tiết, khiến cho trong miệng của họ đầy cẩu lương.

Ví dụ như, sự việc IG lần này, mặc dù là lấy danh nghĩa của Ngọc Thảo, nhưng Lâm Kỳ có người chị họ là Trúc Anh làm người đại diện nên nghe ngóng được người thúc đẩy phía sau là Nhật Huỳnh.

Tổng giám đốc Nhật Huỳnh là Thanh Thuỷ, mà Thanh Thuỷ là người yêu của Ngọc Thảo.

Rất rõ ràng, tổng giám đốc Huỳnh đang trút giận cho bạn gái của mình.

Cô ấy ho một tiếng, vẫn không nhịn được muốn tám chuyện: "Chị Thảo, em biết rồi, tổng giám đốc Huỳnh thật sự rất thích chị."

Phía sau sự kiện tin đồn kia, là sự yêu thích và lòng chiếm hữu mạnh mẽ của tổng giám đốc Huỳnh.

Ngọc Thảo liếc nhìn Mai Hân, hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi." Sự yêu thích của Thanh Thuỷ dành cho nàng, không cần phải có người khác nói cho nàng nghe, bản thân nàng cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng mà, nghe thấy mấy lời nói như vậy, tâm trạng của Ngọc Thảo lại tốt hơn một chút.

Mai Hân cứ sơ ý là lại bị show ân ái, yên lặng ăn cẩu lương, nói tiếp: "Chị Thảo, vừa kiện một cái, sau này những người kia sẽ không dám mắng chị nữa. Xem xem sau này họ còn phách lối thế nào được nữa."

Ngọc Thảo chớp mắt: "Chuyện gì?"

Mai Hân thấy Ngọc Thảo thật sự không biết chuyện trên IG, một cước đạp bay tô cẩu lương đưa đến trước mặt cô ấy, ấn mở điện thoại, đưa cho Ngọc Thảo xem.

Sau đó tự bế.

Cô ấy thừa nhận cô ấy ghen tị rồi.

Ngọc Thảo mở ra, sau đó đưa điện thoại lại cho Mai Hân, mỉm cười, là một nụ cười xinh đẹp, động lòng người không thể diễn đạt bằng câu từ. Trong lời nói phàn nàn lại mang theo sự đắc ý: "Sao Tít lại không nói cho tôi biết vậy ta?"

Cái sự ghen tuông này cũng quá lớn rồi.

Không phải đã nói rồi sao, nàng và cái tên Gia Bảo kia không có quan hệ gì hết mà.

Mai Hân nhìn Lâm Kỳ, thức thời không lên tiếng.

Ngọc Thảo cũng không cần họ phụ họa, lấy điện thoại ra, lập tức gửi tin nhắn cho Thanh Thuỷ.

Rất nhanh đã đến đoàn làm phim, lần này, Gia Bảo không đến trễ, thậm chí còn đến sớm hơn.

Đợi sau khi Ngọc Thảo trang điểm xong đi ra, chỉ thấy Gia Bảo lại đi đến, gương mặt áy náy.

"Xin lỗi, tôi thay mặt người hâm mộ xin lỗi chị."

Ngọc Thảo không kiên nhẫn liếc nhìn cậu ta. Hôm qua đã nói rồi, tránh xa nàng một chút, vẫn không biết điều, cứ thích đến gần. Nàng lạnh lùng nói: "Tôi không cần. Nếu là đi cầu xin giùm thì khỏi đi."

Nàng không thể nào rút đơn kiện.

Gia Bảo cúi đầu, dáng vẻ đau lòng: "Không phải, tôi cũng không muốn đến cầu xin. Một vài fan không có lí trí, thật ra tôi cũng có biết, nhưng chỉ là không biết nên xử lí như thế nào. Hi vọng chuyện lần này khiến cho họ có được một bài học."

Lập tức, cậu ta mỉm cười xán lạn với Ngọc Thảo: "Cho nên, tôi còn phải cảm ơn chị."

Dáng vẻ này, tràn đầy khí chất trà xanh, quả là sắp che giấu hết nổi rồi.

Ngọc Thảo nhìn thấy nhiều rồi. Thông qua mấy câu nói này, Gia Bảo là người như thế nào, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Nàng thoáng nhìn qua, không hề nể mặt cậu ta: "Được rồi, đừng diễn trò ở đây nữa, càng nhìn càng thấy phiền. Tránh xa tôi một chút, nếu không..."

Nếu không thì thế nào, Ngọc Thảo cũng không nói, chỉ hừ một tiếng, lười nói chuyện với cậu ta, đi giày cao gót lắc mông bỏ đi. Sườn xám ôm người, eo thon chân dài, giống như mỗi bước đi đều mang theo phong vị riêng của Ngọc Thảo.

Gia Bảo nhìn bóng lưng của Ngọc Thảo, hai tay giấu trong áo khoác siết chặt. Đối diện với những fan đến tặng quà, lại bày ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Cô gái lập tức đỏ mặt, nhịn xuống tiếng hét, tốc độ đỏ mặt ngày càng tăng.

Đợi khi không còn ai nữa, gương mặt của Gia Bảo dần đen lại, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngọc Thảo đi đến nơi quay phim. Ở đây vẫn còn đang bố trí. Ngọc Thảo mặc thêm áo khoác, ngồi ở một bên, mắt nhìn điện thoại, phát hiện Thanh Thuỷ vẫn chưa trả lời nàng, mất hứng thú ném điện thoại qua một bên.

Mai Hân vội nói: "Chị Thảo, quay xong cảnh này thì ba ngày sau sẽ quay cảnh đóng máy."

Ngọc Thảo ừ một tiếng, cúi đầu, đầu ngón tay nhàm chán vẽ vòng tròn họa tiết trên sườn xám.

Trong lòng đều là.

Thanh Thuỷ thật bận rộn.

Mai Hân thấy nàng không hăng hái lắm, vội hỏi: "Ba ngày tiếp theo chị Thảo có muốn nhận công việc không?"

Ngọc Thảo thuận miệng nói: "Chưa nghĩ đến."

Mai Hân và Lâm Kỳ liếc nhìn nhau một cái. Lâm Kỳ tiếp lời: "Trời lạnh như thế này, chị Thảo có thể cùng tổng giám đốc Huỳnh ra nước ngoài tránh rét á."

Quả nhiên, lời này vừa mới nói ra, hứng thú của Ngọc Thảo lập tức tăng cao, lấy điện thoại tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng.

Chuẩn bị dẫn Ngọc Thảo đi chung. Nói ra thì đã rất lâu rồi họ không có được một buổi hẹn hò nghiêm chỉnh.

Thấy nàng bắt đầu phấn khởi, Lâm Kỳ và Mai Hân nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ở bên cạnh bắt đầu nghĩ kế.

Bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
___
Nguyễn Thị.

Thanh Thuỷ đến đây vì để kết thúc hạng mục hợp tác trước đó với Nguyễn Thị.

Trong công việc, trước nay Thanh Thuỷ vẫn luôn rất nghiêm túc, chỉnh chu. Giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt lạnh nhạt của cô sẽ không khiến cô trông quá cường thế.

Nói xong, Thanh Thuỷ hỏi: "Tổng giám đốc Nguyễn, còn muốn bổ sung điều gì không?"

Đức Khải nhìn tài liệu, rất kĩ càng, ánh mắt dời đi, nhìn về phía Thanh Thuỷ không có biểu cảm gì: "Không có."

Thanh Thuỷ gật đầu, kí tên lên hợp đồng, sau đó đưa cho anh ấy.

Ánh mắt của Đức Khải đặt lên ngón tay thon dài, trắng trẻo đang cầm hợp đồng kia. Anh ấy không kiềm chế được lại nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương.

Anh ấy không thể không nghĩ. Vị tổng giám đốc Nhật Huỳnh lạnh lùng này, từ sự thưởng thúc lúc đầu đến sự kính nể ở hiện tại của anh ấy dành cho cô, vẫn là một người nghiêm túc, cấm dục như vậy.

Thế mà lại yêu thầm em gái của anh ấy, đã hôn lén, mà lại còn bị em gái anh ấy bắt tận tay.

Nếu không phải chính miệng em gái anh ấy nói ra, Đức Khải căn bản không tin nổi.

Bây giờ, nhìn thấy Thanh Thuỷ, Đức Khải có cảm giác mất tự nhiên vì đã nhìn thấu bản chất.

Có lẽ anh ấy đã ngừng lại một khoảng thời gian dài, Thanh Thuỷ ngẩng đầu, lịch sự hỏi: "Tổng giám đốc Nguyễn."

Đức Khải mất tự nhiên ho một tiếng, nhận lấy, nhanh chóng kí tên. Lúc Thanh Thuỷ nhìn về cây bút máy mà anh ấy đang kí tên, ánh sáng lướt ngang đáy mắt.

Là cô tặng.

Đức Khải kí xong, lại bắt đầu nói về hạng mục hợp tác tiếp theo. Vừa mới mở miệng, điện thoại của Thanh Thuỷ vang lên.

Tin nhắn.

Thanh Thuỷ cúi đầu: "Ngại quá."

Lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị tắt âm thì lại liên tục vang lên thông báo.

Đức Khải vô tình nhìn thấy tên.

Thỏ.

Tên của em gái anh ấy.

Không nhịn được ho một tiếng, tin nhắn gửi liên lục như vậy, Đức Khải cũng không thể không lo lắng: "Hay là cô cứ xem thử là tin nhắn gì đi, có lẽ là việc gấp."

Thanh Thuỷ khựng lại một chút: "Cảm ơn."

Sau đó mở điện thoại ra, Đức Khải tránh ánh mắt, thật ra trong lòng lại vô cùng tò mò.

Đồng thời còn có chút ghen tị.

Không kiềm lòng được lại nhìn điện thoại của mình. Em gái của anh ấy không hề gửi tin nhắn cho anh ấy.

Trong giao diện, nhảy ra từng dòng tin nhắn, trượt xuống tin mới nhất.

"Tít, chúng ta đi nghỉ dưỡng đi, đúng lúc chị có ba ngày nghỉ. Chị chọn được một số nơi rồi, em xem thử nhé."

Phía dưới đều là tên và giới thiệu một vài địa điểm.

Nói đến cuối cùng thì hoàn toàn lạc đề, bắt đầu nói về những thứ nàng muốn mua.

Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Thuỷ phủ lên ý cười, nhớ lại lịch trình của mình một chút.

Lịch trình đã xếp kín, căn bản không dành ra được thời gian. Đầu ngón tay của Thanh Thuỷ gõ gõ, mím môi.

"Thỏ, gần đây em không có thời gian."

Đây là lời từ chối.

Lập tức, tin nhắn gửi điên cuồng chợt dừng lại. Thanh Thuỷ đợi một chút, đối phương vẫn chưa gửi tin nhắn trả lời.

Cô không kiềm lòng được nhìn về phía Đức Khải đang nhìn mình. Đức Khải thức thời lại nhìn sang chỗ khác.

Tin nhắn vẫn chưa gửi lại.

Thanh Thuỷ ngẩn người, nhìn không chớp mắt giao diện trò chuyện.

Tin nhắn dừng lại ở đó.

Cô mím chặt môi, bởi vì dùng sức nên đôi môi mỏng lộ ra màu trắng.

"Thỏ, chị đang giận à?"

Vẫn không có tin nhắn trả lời.

Sự yên lặng bao trùm lấy Thanh Thuỷ.

Đức Khải không nhịn được, hỏi: "Thỏ xảy ra chuyện gì rồi à?"

Thật ra, anh ấy rất tán thưởng Thanh Thuỷ. Chuyện kia, lúc anh ấy còn chưa kịp phát hiện thì Thanh Thuỷ đã nhanh chóng ra tay, giải quyết gọn gàng.

Chỉ với việc hết lòng hết dạ che chở cho em gái của anh ấy này, Đức Khải đã đồng ý chuyện hai người họ ở bên nhau rồi.

Trong thời gian làm việc, Thanh Thuỷ lại nói chuyện riêng: "Chị ấy giận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip