Chương 51

Trợ lí Lý ngồi trong xe đợi khoảng chừng hai mươi phút, đang nhàm chán lướt điện thoại chơi thì nhìn thấy trước xe, tổng giám đốc Huỳnh và cô Nguyễn nắm tay nhau đi đến.

Hoàn toàn khác hẳn với một Thanh Thuỷ lạnh lùng, trầm ngâm ngồi trong xe lúc nãy. Từ góc độ này của anh ta, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lông mi cụp xuống tạo thành một đường cong dịu dàng, hơi nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói của người bên cạnh, trên môi là nụ cười mỉm. Dáng vẻ lạnh lùng tan biến, mang theo sự cưng chiều dịu dàng.

Thanh Thuỷ sang trọng, nội liễm. Cô Nguyễn thì tỏa sáng, xinh đẹp. Tay của hai người thân mật nắm chặt tay của đối phương thì cũng thôi đi. Cả người cũng muốn dính sát vào nhau. Hơi quay đầu, nụ cười xinh đẹp lại xán lạn, đôi mắt cong lên, giống như hàng vạn sao trời rót vào đôi mắt màu trà nhạt kia, chỉ chứa được một người trong đó.

Bầu không khí giữa hai người vừa ấm áp vừa như đang phát sáng.

Chỉ nhìn họ thôi, trợ lí Lý đã không kiềm lòng được mà mỉm cười theo.

Đi đến trước chiếc xe, Ngọc Thảo mặt đối mặt, hai cánh tay nắm lấy tay Thanh Thuỷ, chớp mắt, giọng nói mang theo sự không nỡ: "Vậy em đi làm tốt nha. Chị về nhà trước đợi em."

Công việc hôm nay của Ngọc Thảo đã kết thúc. Thanh Thuỷ thì chưa. Cô đến đây đã làm chậm trễ tiến độ công việc.

Thanh Thuỷ nhẹ nhàng nói: "Ừm."

Ngọc Thảo lắc lắc tay của Thanh Thuỷ, giọng nói mềm nhũn: "Vậy em mau làm xong việc đi nhé. Chị muốn đi nghỉ dưỡng với em."

Đôi mắt sâu như mực của Thanh Thuỷ lẳng lặng nhìn nàng, nghiêm túc trả lời: "Em hứa."

Vừa dứt lời, trên môi được bao trùm trong sự mềm mại. Thanh Thuỷ chỉ cảm thấy môi có chút nhói nhói.

Bị cắn một cái.

Ngọc Thảo lùi lại, tinh nghịch nháy mắt với cô: "Đây là trừng phạt đó."

Lông mi cụp xuống run lên một cái. Thanh Thuỷ giơ tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho đối phương, trong mắt mang theo ánh sáng nhàn nhạt: "Được."

Đợi sau khi Thanh Thuỷ đi, Ngọc Thảo lên xe bảo mẫu. Mai Hân nhìn thấy mặt của Ngọc Thảo phiếm hồng, dáng vẻ cô gái nhỏ ngọt ngào. Không có Thanh Thuỷ nhưng Mai Hân vẫn cảm nhận được sự sến súa kia, ho một tiếng: "Chị Thảo, còn muốn nhận quảng cáo không?"

Kế hoạch nghỉ dưỡng mà trưa nay họ sắp xếp đã không còn dùng được nữa rồi.

Trúc Vân cũng hỏi theo: "Đúng đó, chị Thảo, có cần em thông báo người đại diện sắp xếp không?"

Ngọc Thảo ngồi trên ghế tựa, suy nghĩ. Nếu như đã vạch ra kế hoạch rồi thì không nên lãng phí, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ánh Tuyết.

"Đi tránh rét không?"

Đối phương trả lời: "Muốn đi lắm, nhưng bận việc rồi. Mình vừa mới nhậm chức, quá nhiều chuyện phải làm."

Ngắn ngủi mấy chữ, tràn đầy oán niệm.

Ngọc Thảo nhắn lại một câu, kêu nàng làm việc cho tốt rồi bắt đầu trầm tư. Có nên hẹn mấy người chị em kia không, nhưng nghĩ đến việc bản thân muốn đi để thư giãn thì lập tức từ bỏ.

Ánh mắt bỗng nhìn về phía hai trợ lí nhỏ, hài lòng: "Hai người muốn đi tránh rét không?"

Mai Hân và Trúc Vân đồng thời gật đầu.

Ngọc Thảo nói vô cùng tùy hứng: "Trở về sắp xếp một chút đi, ngày mai tôi đưa hai người đi.

Hai người ngồi trong xe không thể khống chế nổi tiếng thét. Sau sự phấn khích, Mai Hân hỏi: "Chị Thảo, chị đi nghỉ dưỡng thì tổng giám đốc Huỳnh làm sao bây giờ?"

Lúc nãy Thanh Thuỷ mới nói cho nàng biết ngày mai cô phải đi công tác vài ngày. Trong nhà không có hơi ấm của Thanh Thuỷ thì nàng không muốn ở đó đâu.

"Hết cách rồi, em ấy đi công tác. Tôi chỉ có thể đi nghỉ dưỡng thôi." Giọng nói mang theo cảm giác trống trải, u buồn.

Mai Hân và Trúc Vân: "..." Xin lỗi nha, chỉ có tụi em đi chung với chị thôi.

Ngọc Thảo thấy họ mắc nghẹn, liếc nhìn: "Tôi có nói với hai người thì cũng được gì, hai người cũng không hiểu."

Mai Hân và Trúc Vân đã đi theo bên cạnh nàng được một khoảng thời gian rồi. Tình hình của hai người họ, nàng cũng rõ đến bảy tám phần.

Đều độc thân.

Mai Hân, Trúc Vân: "..." Xin lỗi nha, tụi em đều độc thân.

Chẳng hiểu sao lại bị dồn cẩu lương, nhưng vẫn không làm giảm bớt sự hưng phấn của Mai Hân và Trúc Vân. Sắp ra nước ngoài tránh rét rồi. Đối phương hào phóng dẫn họ theo, sự ngưỡng mộ đối với tư bản của họ đã lấn áp tất cả.

Không phải chỉ là phát cẩu lương ngầm thôi sao, cứ đến đi, họ còn chịu được.

Ngọc Thảo lập tức mất hết hứng thú.

Thanh Thuỷ chạy về công ty. Đi đến Ảnh Thị Thành một chuyến dù sao cũng làm trễ nải không ít thời gian, vừa mới trở về đã bắt đầu lao vào công việc.

Sau hai giờ làm việc liên tục, thư kí Cao đi vào, báo cáo kết quả: "Tổng giám đốc, Trung Kiên bán đi 30% cổ phần, đã mua được 12%."

Cộng thêm 31% trước đó, tổng cộng là 43%.

Thanh Thuỷ gật đầu: "Ừ, đã đủ rồi." Bây giờ, Nhật Huỳnh mới là cổ đông lớn nhất của Đăng Vũ.

Có được quyền khống chế tuyệt đối Đăng Vũ.

"Thông báo một chút, một tuần sau Đăng Vũ sẽ tổ chức đại hội cổ đông."

Là thời điểm có thể bắt đầu kế hoạch thu mua.

Hành động của cô lớn như vậy, không hề che giấu nói với thư kí Cao. Dụng ý của cô, dĩ nhiên thư kí Cao đã đoán ra được kế hoạch tiếp theo của Thanh Thuỷ, đấy kính mắt: "Vâng, tổng giám đốc."

Sau khi anh ta đi, Thanh Thuỷ lại bắt đầu lao vào công việc.

Nhà họ Vũ.

Phòng sách.

Trung Dũng hung hăng cầm giấy tờ chuyển nhượng cổ phiếu trong tay ném xuống đất, răn đe: "Vũ Trung Kiên, con có còn để ba vào mắt không? Chuyện lớn như vậy mà con lại tự quyết định sao?"

Đôi mắt ưng của Trung Kiên mang theo sự kiên quyết, giống như bướng bỉnh bất cần: "Ba à, bây giờ tất cả mọi người đều xem nhà họ Vũ chúng ta như trò cười, ngay cả Đăng Vũ mà ba trải qua bao nhiêu khó khăn mới gây dựng được cũng đã vụt khỏi tầm tay của nhà họ Vũ. Bọn họ có tư cách gì chứ? Ba, ba cam tâm sao?"

Trung Dũng thật sự không cam tâm. Đó là giang sơn mà ông ta giành lấy được, cứ thế tùy tiện đổi chủ. Ông ta trầm giọng nói: "Không cam tâm thì sao chứ? Trung Kiên à, con quá xốc nỗi. Con không nên bán 30% cổ phần này."

Nếu như còn 30% cổ phần này, tương lai còn có thể lật ngược thế cờ. Bây giờ thì hoàn toàn không còn đường lui nữa.

Trong mắt Trung Kiên tràn đầy lệ khí, mang theo sự tự tin: "Ba, khi đó ba có thể làm liều tạo ra được một Đăng Vũ, vậy con cũng có thể. Có số tiền kia, tương lai của công ty mới cũng sẽ không thua kém Đăng Vũ trước kia."

Trung Dũng trầm ngâm. Bây giờ ván đã đóng thuyền, có nói nhiều cũng vô dụng: "Trung Kiên, con đừng để ba thất vọng."

Trung Kiên: "Yên tâm."

Trung Kiên đưa ra quyết định bán cổ phiếu là bởi vì như Thanh Thuỷ đã nói. Công ty Nicolas thật sự xuất hiện vấn đề về hàng hóa, chỉ có khai thác thị trường bên thứ ba thì mới có thể đổi hướng nguy cơ.

Khi tin tức kia truyền vào trong nước, nội bộ Đăng Vũ lại càng thêm xem thường anh ta, cho rằng anh ta không có năng lực quản lí công ty. Trung Kiên âm thầm ghi thù những điều này trong lòng.

Sau đó rời khỏi Đăng Vũ, chờ khi cổ phiếu bán ra, tìm một cơ hội thích hợp, anh ta mới nói cho ba của anh ta biết.

Trung Kiên có tự tin, có số tiền kia, anh ta có thể đông sơn tái khởi.
___
Thanh Thuỷ tan làm về nhà đã là hơn tám giờ tối. Lúc cô quay về, Ngọc Thảo đang cuộn tròn người trên ghế sô pha, mặc đồ ở nhà, xem ti vi. Từ góc độ này của cô, dáng vẻ của nàng vừa nghiêm túc lại vừa xinh đẹp một cách lạnh lùng.

Vừa nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn thấy cô, sự lạnh lùng đó tan đi, lấy lại nụ cười xinh đẹp xán lạn.

"Thanh Thuỷ, cuối cùng em cũng về nhà rồi."

Thanh Thuỷ ngồi bên cạnh Ngọc Thảo một cách tự nhiên: "Thật sự xin lỗi, công việc quá bận rộn."

Ngọc Thảo tâm trạng tốt, lắc đầu, muốn tựa vào người Thanh Thuỷ. Kết quả, đối phương lại tránh đi. Ngọc Thảo hơi híp mắt nhìn về phía cô, bất mãn lẩm bẩm một tiếng.

Thanh Thuỷ nhỏ giọng, chậm rãi nói: "Trên người của em còn lạnh."

Ngọc Thảo chớp mắt, mới hiểu được ý của đối phương, cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong cong, giống như bạch tuộc ôm lấy cô: "Không sao, chị ấm mà."

Đúng thật như lời nàng nói, rất ấm áp. Giữa hàng lông mày của Thanh Thuỷ nhiễm lên ý cười.

Ngọc Thảo bị nụ cười dịu dàng của cô làm cho chói mắt, ho khan một tiếng, ôm chặt hơn nữa.

Thật là, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà lại vui vẻ như vậy.

Có một người yêu vô cùng yêu thích mình, Ngọc Thảo cảm thấy không biết bản thân nên làm gì mới tốt.

Nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng lóa mắt.

Không bao lâu sau, Thanh Thuỷ đã ấm áp nhưng Ngọc Thảo vẫn không buông tay, dính chặt lấy cô, bắt đầu báo cáo hành trình ngày mai của nàng.

"Ngày mai chị chuẩn bị ra nước ngoài, ngày mốt sẽ trở lại."

Thanh Thuỷ: "Ừm."

Ngọc Thảo phàn nàn: "Còn không phải tại vì em đi công tác, không thể đi chung với chị, nên chị chỉ có thể một mình ra nước ngoài tránh rét thôi."

Thanh Thuỷ nắm chặt tay Ngọc Thảo, ánh đèn hắt lên con người tĩnh lặng: "Xin lỗi."

Thấy đối phương nghiêm túc ôm lấy cái sai về mình, còn bao dung cho tính tình của nàng, Ngọc Thảo có chút ngượng ngùng, nói: "Chị chỉ nói đùa thôi mà."

Thanh Thuỷ cười khẽ một tiếng, sắc đẹp tự tỏa ra: "Em biết."

Ngọc Thảo cảm thấy Thanh Thuỷ đã thay đổi rồi, thế mà lại biết trêu chọc nàng, hừ một tiếng, không muốn nhìn cô nữa, kết quả tay bị bóp một cái, giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai: "Đừng giận mà."

Đôi tai tê rần, chút giận hờn vu vơ này của Ngọc Thảo lập tức biến mất.

Hai người lại dính lấy nhau.

Chờ lúc tối nghỉ ngơi, Ngọc Thảo nghe thấy Thanh Thuỷ hít sâu một tiếng thì lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Ngọc Thảo trấn an, vỗ vỗ tay nàng: "Không sao."

Ngọc Thảo muốn bật đèn, xem thử tình hình của Thanh Thuỷ thì bị đối phương cản lại: "Em không sao, chỉ là, chị đè tóc của em rồi."

Lập tức, mặt của Ngọc Thảo đỏ lên, cơ thể nhích sang bên cạnh, hất tóc trên vai Thanh Thuỷ ra, rồi lại dựa vào.

Lần này, quả nhiên không nghe thấy tiếng hít sâu nữa.

Bàn tay đặt bên dưới tấm chăn của Thanh Thuỷ xoa cái bụng đột nhiên quặn đau của mình. Bây giờ đã không còn cảm giác đau nữa.

Cô nhớ ra hôm nay tăng ca ở công ty, quá bận rộn, chỉ ăn đỡ vài miếng cơm nguội.

Nhắm mắt lại.

Thành phố S vừa lạnh vừa khô, trên hòn đảo tư nhân lại ấm áp như mùa xuân. Ngọc Thảo mặc váy sa thoải mái nằm trên ghế, uống vài ngụm nước trái cây tươi ngon, nhìn hai người trợ lí ở bờ biển chụp ảnh không ngừng. Ánh sáng mặt trời hắt lên người nàng, ấm áp.

Bây giờ là ngày thứ ba của kì nghỉ phép, buổi chiều phải về rồi.

Nhìn nụ cười vui vẻ của hai người họ, nàng cũng vô cùng hào hứng, đứng lên, đi qua đó để họ chụp cho nàng vài tấm. Nàng quay về sẽ đưa cho Thanh Thuỷ xem.

Hai ngày trước, Thanh Thuỷ đi công tác ở nước ngoài, Ngọc Thảo rất hiểu chuyện, không đi làm phiền cô. Mỗi lúc trời tối chỉ call video nửa tiếng. Thời gian quá dài sẽ khiến cho Thanh Thuỷ phân tâm.

Hôm nay là ngày thứ ba, Thanh Thuỷ đã về công ty, buổi tối sẽ nói chuyện thật nhiều với Thanh Thuỷ. Nàng có rất nhiều chuyện vẫn chưa kể cho Thanh Thuỷ nghe.

Chụp mười mấy tấm, cuối cùng Ngọc Thảo cũng hài lòng, lấy điện thoại lại, từ chối bắt chuyện với anh trai người nước ngoài, quay về nằm.

Cứ thế nhàn nhã đến trưa, ăn cơm rồi mới lên máy bay quay về.

Đến thành phố S đã là năm giờ chiều.

Mới vừa ra khỏi sân bay thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Ngọc Thảo nhíu mày, vừa định từ chối thì ma xui quỷ khiến lại nhấc máy.

"A lô."

"Xin chào, cô Nguyễn, tôi là thư kí của tổng giám đốc Huỳnh. Tôi họ Cao."

Thư kí Cao?

Ngọc Thảo có ấn tượng.

Có thêm sự kiên nhẫn với anh ta: "Có chuyện gì không?"

Thư kí Cao: "Tổng giám đốc nhập viện rồi."

Ngay lập tức, trước mắt Ngọc Thảo tối sầm lại, trái tim hẫng một nhịp, tai ong ong, miệng hơi mở ra. Nói lắp bắp mấy lần mới rõ ràng: "Anh nói cái gì?"

Thư kí Cao: "Bây giờ tổng giám đốc đang ở bệnh viện xx."

Ngọc Thảo: "Tôi đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip