Chương 52
Từ khi nhận điện thoại, Ngọc Thảo đã cảm thấy có chỗ không đúng. Mai Hân và Trúc Vân đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh.
Cho đến khi đối phương cúp máy.
Họ nhìn thấy trong đôi mắt vẫn luôn kiêu căng, tùy ý của Ngọc Thảo đã không còn tiêu cự. Cổ họng khản đặc, trong cổ mang theo sự bất lực, đọc tên bệnh viện.
Mai Hân và Trúc Vân lập tức phân công. Trúc Vân ra ngoài đón xe. Mai Hân cẩn thận đỡ lấy Ngọc Thảo: "Chị Thảo, đừng sợ, chúng ta qua đó trước đã."
Sau đó, Mai Hân thấy Ngọc Thảo nhấc chân bước đi, thân thể mềm nhũn, xém chút đã ngã xuống. Cô ấy vô thức giơ tay ra, đối phương cũng rất nhanh ổn định lại, tiếp theo bước đi vững vàng hơn, đi giày cao gót chạy ra khỏi sân bay, vô cùng khí thế. Hai tay xuôi dọc bên người theo tốc độ đi càng lúc càng lắc lư.
Giày cao gót va chạm sàn nhà, phát ra tiếng kêu bén nhọn, càng ngày càng cách xa Mai Hân.
Mai Hân chạy chậm theo.
Cô ấy thấp hơn Ngọc Thảo vài xăng ti mét, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thảo. Lúc này, đối phương đã đeo kính râm, chỉ để lại một đôi môi đỏ rực.
Đường cong trên mặt có vẻ cứng ngắc, mang theo sự nghiêm túc không diễn đạt hết bằng lời. Khí thế mười phần. Mai Hân chỉ có thể yên lặng theo sát một bên, không dám nói một chữ.
Lúc đi ra, Trúc Vân đã tìm được xe, thấy họ đi đến, mở cửa xe phía sau ra. Ngọc Thảo nhấc chân bước lên, Mai Hân theo sát.
Nhìn thấy bầu không khí trong xe dường như cũng cô đọng lại, Trúc Vân không dám hỏi nhiều, vội vàng ngồi xuống ghế phụ lái. Cửa xe vừa đóng lại, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đi đến bệnh viện xx."
Nghe là đi đến bệnh viện, tài xế cũng không dám chậm trễ, động tác lưu loát đạp chân ga, xoay tay lái chạy về phía bệnh viện.
Bầu không khí trong xe rất quỷ dị. Ông ấy là tài xế đã lái xe được mấy chục năm, cảnh tượng nào cũng đã từng gặp rồi. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ấy sẽ nói chút chuyện để điều tiết bầu không khí. Nhưng rõ ràng trong ba người, cô gái đeo kính mát ngồi phía sau mới là người làm chủ. Đối phương mím môi, rõ ràng đang kiềm chế. Ông ấy mà mở miệng nói chuyện, lỡ như làm cho nàng bùng nổ, bật khóc thì ông ấy sẽ không biết phải làm gì.
Cho nên nghe theo lí trí, không nói gì, yên lặng làm tài xế.
Trúc Vân ngồi ở ghế phụ lái, trái lại không cảm nhận được cảm giác đóng băng, nhưng khổ cho Mai Hân ngồi bên cạnh, cơ thể căng cứng trên ghế, không dám động đậy.
Cô ấy không ngờ khi Ngọc Thảo không cười thì khí thế sẽ mạnh mẽ như vậy. Bình thường, khi đối phương không vui, cô ấy cũng chỉ cần dỗ vài câu thì tâm trạng của nàng sẽ tốt lại, nhưng bây giờ thì không giống vậy, đường cong căng thẳng trên gương mặt, tư thế ngồi thẳng tắp, hoàn toàn là dáng vẻ từ chối nói chuyện.
Xinh đẹp lạnh lùng đến cực hạn.
Khoảng bốn mươi phút sau, đã đến bệnh viện.
Ngọc Thảo xuống xe, Mai Hân đuổi theo, Trúc Vân trả tiền xong thì chạy chậm đuổi theo. Hỏi y tá số phòng bệnh muốn đến, nàng đi vào thang máy đi lên tầng năm.
Sau khi đến nơi, thư kí Cao đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy ba người họ thì đứng lên: "Cô Thảo, tổng giám đốc vẫn chưa tỉnh lại."
Ngọc Thảo lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đối phương cúp máy quá nhanh, anh ta vẫn chưa nói xong, nhưng mà nghĩ đến mối quan hệ của hai người, Ngọc Thảo sốt ruột thì anh ta cũng hiểu được.
"Tổng giám đốc bị viêm dạ dày cấp tính, cộng thêm làm việc cường độ cao, không chịu đựng nổi nên mới ngất xỉu."
Ngọc Thảo đeo kính râm xuống, đôi mắt chớp chớp: "Sao lại bị viêm dạ dày cấp tính?"
Thư kí Cao đẩy kính mắt, kể lại sự việc: "Tổng giám đốc thường hay quên ăn uống, cho dù đã có chúng tôi nhắc nhở nhưng cũng chỉ ăn vài miếng."
"Đa số đều là ăn cơm nguội."
Tổng giám đốc Huỳnh luôn ngại phiền phức, từ chối làm nóng. Nhất là giai đoạn Nhật Huỳnh vừa mới phát triển, lại bị Đăng Vũ chèn ép kia, là cực khổ nhất.
Sau này, khi đã có người yêu là Ngọc Thảo, tình hình mới đỡ hơn một chút, buổi chiều sẽ tan làm sớm, giữa trưa sẽ giải quyết bữa trưa đơn giản.
Lúc đầu, tình hình đã có chuyển biến tốt đẹp, kết quả mấy ngày nay, lại bắt đầu điên cuồng bận rộn công việc, cho dù đi công tác ở nơi khác thì cũng tăng ca đến hai ba giờ sáng. Thư kí Cao còn có chút không chịu đựng nổi nói chi là một cô gái như Thanh Thuỷ.
Nghe thư kí Cao nói xong, đôi mắt dưới cặp kính râm của Ngọc Thảo ửng đỏ, môi giật giật. Nàng nhớ mấy ngày trước khi nàng gọi điện thoại video cho Thanh Thuỷ, trước mặt đối phương bày rất nhiều tài liệu.
Nhưng nàng quá vui vẻ, nên không để ý được những thứ này.
Còn có trước kia, khi Thanh Thuỷ tăng ca quay về, nàng cứ nghĩ rằng đối phương đã ăn ở bên ngoài rồi.
Hóa ra, Thanh Thuỷ vẫn luôn đối xử tùy tiện với cơ thể của mình như vậy.
Rõ ràng, cô còn nấu cơm cho nàng mà.
Lập tức nhớ ra, Thanh Thuỷ đã hứa với nàng, làm xong công việc thì sẽ đi nghỉ dưỡng với nàng.
Vậy thì, đối phương làm việc với cường độ cao như vậy, bây giờ đã giải thích được rồi.
Yết hầu của Ngọc Thảo tắc nghẹn: "Ừ, tôi biết rồi."
Mặc dù thư kí Cao không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng từ giọng nói, không khó để đoán ra được cảm xúc của nàng.
Trước khi đi vào, Ngọc Thảo khẽ nói với thư kí Cao: "Cảm ơn."
Trong mắt thư kí Cao xẹt qua một tia sáng nhạt, bên môi mang theo nụ cười, đợi sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, thư kí Cao mới xoay người, mỉm cười với hai trợ lí: "Xin chào."
Ngọc Thảo đi vào, nhìn thấy Thanh Thuỷ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm không giấu được. Đôi môi xinh đẹp như đóa hoa khô héo, đã mất đi độ ẩm.
Ngọc Thảo ngồi ở một bên, tháo kính râm xuống, tròng mắt đỏ hoe, lẳng lặng nhìn cô.
Không biết đợi qua bao lâu, lông mi của Thanh Thuỷ giật giật. Hơi thở của Ngọc Thảo nhẹ một nhịp.
Thanh Thuỷ khó chịu mở mắt ra, chóp mũi quanh quẩn mùi nước khử trùng thoang thoảng, vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy Ngọc Thảo ngồi bên cạnh, con ngươi phiếm hồng, lạnh mặt.
Cô ngẩng đầu, trái tim bình tĩnh chợt đập nhanh: "Thỏ, em khát."
Giọng nói khản đặc vì thiếu nước. Ngọc Thảo rót cho cô một ly nước, đỡ cô ngồi dậy tựa vào đầu giường. Đợi sau khi Thanh Thuỷ uống xong, Ngọc Thảo đặt ly xuống, giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng.
"Thanh Tít, chị tức giận rồi. Là kiểu vô cùng vô cùng tức giận."
Thanh Thuỷ sững người, không biết nên làm sao. Trong đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cô của Ngọc Thảo chưa đựng cảm xúc nhàn nhạt. Mi mắt của cô giật giật, biết đối phương thật sự tức giận rồi, không phải là tức giận kiểu làm nũng thường ngày.
Cô không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ biết cách đơn giản nhất là xin lỗi.
"Thỏ, xin lỗi, em..."
Đối phương rút đi sự chín chắn, lạnh nhạt thường ngày. Thanh Thuỷ bị bệnh, lúc này hệt như một đứa trẻ luống cuống. Lòng Ngọc Thảo mềm nhũn, cắt ngang lời cô, giơ tay, khịt mũi một cái: "Tít, ôm chị một cái."
Thanh Thuỷ nhìn hai mắt đỏ bừng của nàng, có chút sợ hãi, giơ tay ôm lấy nàng, ngửi mùi hương trong lòng mình: "Xin lỗi nhé, để chị lo lắng rồi."
"Thỏ, em sẽ không..." Cô dừng lại, chất lỏng nóng hổi rơi lên cổ của cô, chảy vào trong lòng cô, khiến cho cô vừa đau vừa tê dại.
Bàn tay đặt trên lưng Ngọc Thảo lại càng siết chặt hơn.
"Tít, chị sợ."
Người yêu trong lòng cô, đáng thương nói cho cô biết nỗi bất an và tủi thân của nàng. Thanh Thuỷ không biết nên làm gì, chỉ có thể giống như ngày thường dỗ dàng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an: "Đừng sợ."
Trái tim bất an của Ngọc Thảo được dỗ dành một chút, nhưng không đủ để làm cho nàng yên tâm. Nàng hít mũi một cái, giọng nói mang theo sự yếu đuối: "Chị vẫn còn sợ."
Nói xong thì buông Thanh Thuỷ ra, vội vàng lật tìm hết tất cả thẻ ngân hàng trong túi xách, đưa hết cho Thanh Thuỷ. Lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt rửa sạch chỉ còn lại gương mặt chân thật nhất: "Tít, chị nuôi em nhé."
Trái tim của Thanh Thuỷ lỡ một nhịp, lập tức có điều gì đó tuôn chảy trong lồng ngực, đôi mắt hơi ươn ướt.
Cô gái trước mắt này đã dành cho cô tất cả tình yêu và sự dịu dàng, không hề kiêng dè, thẳng thắn lại sâu đậm.
Thanh Thuỷ xoay người, yêu thương hôn lên khóe mắt của nàng.
"Chị nói sao thì là vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip