Chương 7

Âm nhạc xập xình, dáng người lắc lư.

Trong sàn nhảy, Ngọc Thảo đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar thì đám chị em tốt bu lại, cười hì hì nói: "Lại bị anh Kiên của cậu làm tổn thương rồi."

Ngọc Thảo ngẩng đầu lên nhìn người chị em "tốt" Hà Khánh Linh, buồn bực uống một hớp rượu, nghĩ đến ánh mắt căm ghét kia của Trung Kiên, lại uống một ngụm lớn: "Đừng có nhắc đến anh ấy nữa. Mình không thèm quan tâm anh ấy nữa đâu."

Giọng nói mang theo âm mũi, như đang làm nũng.

Khánh Linh ý vị sâu xa ồ một tiếng: "Định bao lâu thì làm hòa?"

Ngọc Thảo đặt ly rượu xuống, vang lên tiếng động bén nhọn, cả người gục xuống mặt bàn: "Mình không biết nữa."

Khánh Linh nhún vai. Thật ra cô ta cũng không thể hiểu nổi sự cố chấp của Ngọc Thảo đối với Trung Kiên kia. Từ sau khi cái vị bạch nguyệt quang kia đi, trong giới, Trung Kiên thay người tình như thay áo, cũng không biết Ngọc Thảo xem trọng điểm nào của đối phương.

Bàn về gia thế, nhà họ Nguyễn không hề thua kém nhà họ Vũ. Nếu như cô ta có được gia thế của Ngọc Thảo, muốn tìm loại đàn ông như thế nào mà không được.

Nghĩ đến chuyện này, Khánh Linh lại liếc nhìn mấy người đàn ông chất lượng cao, còn độc thân đang ngồi xung quanh quán bar: "Nói thật, cậu không có ý định thay..."

Ngọc Thảo hơi híp mắt lại, giống như đang say lại như không phải say: "Mình không biết." Từ nhỏ, nàng đã đặt ra mục tiêu, phải gả cho Trung Kiên. Kiên trì hơn hai mươi năm, không phải nói từ bỏ thì có thể từ bỏ được ngay.

Khánh Linh uống một ngụm rượu, nhỏ giọng dụ dỗ bên tai Ngọc Thảo: "Chơi đùa thôi mà, sau khi kết hôn sẽ hồi tâm chuyển ý. Không phải anh Kiên của cậu cũng có ý định như vậy sao?"

Ngọc Thảo nghĩ đến dấu hôn phía sau gáy của Khánh Vy, dáng vẻ được yêu thương kia, trong lòng khó chịu như bị kim đâm.

Càng nói, lòng hóng hớt của Khánh Linh lại trỗi dậy: "Ngọc Thảo, nói thật, đừng nói cậu vẫn còn giữ nụ hôn đầu nhé."

Những năm này, Ngọc Thảo vẫn luôn đuổi theo phía sau lưng Trung Kiên. Không phải không có người khác phái theo đuổi, nhưng Ngọc Thảo keo kiệt đến mức ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ngó đến. Cho dù đi bar, cũng sẽ không vượt rào, giữ thân trong sạch khiến cho người khác giận sôi gan.

Nghe ra được Khánh Linh muốn xem trò vui, Ngọc Thảo luôn tâm cao khí ngạo không chịu được sự xem thường này.

Nhưng nàng thật sự là một cô gái đáng thương vẫn còn giữ nụ hôn đầu.

Không hiểu sao chợt nhớ lại, hôm nay, Thanh Thuỷ nhẹ nhàng sờ môi nàng, hơi lạnh từ lòng bàn tay, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, không phải mùi hương quá nồng, giống như hương cỏ non phảng phất.

Không thể phủ nhận, ngay giây phút đó, hô hấp của nàng cũng ngừng lại.

Cho dù, đến bây giờ, Ngọc Thảo nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu của đối phương, nhịp tim vẫn tăng tốc không khống chế được, mất tự nhiên uống một ngụm rượu, ngoài miệng vẫn không chịu thua thiệt: "Hừ, nụ hôn đầu của mình đã mất từ lâu rồi."

Khánh Linh híp mắt nhìn Ngọc Thảo dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt hơi ửng đỏ, chậc chậc hai tiếng: "Ấy chà chà, ai vậy?"

Trong lòng Khánh Linh hiểu rất rõ, ít nhất cũng không phải là Trung Kiên. Nếu như Trung Kiên dám hôn Ngọc Thảo, vậy thì đến cuối cùng sẽ không thể nào hất cẳng được vị đại tiểu thư nhà họ Nguyễn này.

"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Ngọc Thảo uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, cầm túi xách lên: "Ồn ào quá, mình đi trước đây."

Cả người Khánh Linh mềm nhũn, nằm lên bàn, xuyên qua ly rượu trong suốt, quan sát con mồi tối nay: "Mình vui chơi một chút vậy."

Rời khỏi quá bar, Ngọc Thảo bước đi ung dung, chậm rãi trên đường. Bây giờ đã rất muộn, ngoài vài ngọn đèn lẻ loi, không có một bóng người trên đường.

Không hiểu sao Ngọc Thảo lại không muốn về nhà. Nàng chỉ muốn đi một mình.

___
Lúc này, Thanh Thuỷ vừa mới ra khỏi bệnh viện. Dì giúp việc trong nhà không cẩn thận bị ngã cầu thang, té gãy chân, phải dưỡng thương ba tháng.

Giới thiệu một dì giúp việc khác đến chăm sóc cho cô, Thanh Thuỷ lại không thích người lạ đặt chân vào lãnh địa riêng tư của cô. Quay xe về nhà, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường mờ tối. Đôi chân dài kia, dưới ánh đèn, vừa trắng trẻo lại vừa mịn màng, phía sau còn có hai gã đàn ông say rượu, không có ý tốt đang theo đuôi.

Cho dù Thanh Thuỷ có lãnh cảm trời sinh thế nào đi nữa thì cũng không thể nào để cho một cô gái bị làm hại. Cô nhấn kèn xe mấy tiếng, làm Ngọc Thảo đang thất thần phải giật mình.

Vừa quay đầu thì đã nhìn thấy đằng sau kính xe là một gương mặt tinh tế, trắng trẻo và đôi mắt mãi mãi luôn lạnh nhạt.

"Cô Nguyễn, đã trễ như vậy rồi, tôi đưa cô quay về nhà nhé."

Ngọc Thảo hơi ngước mặt lên, dường như đang liếc cô, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Chờ khi đối phương đã thắt dây an toàn, trước khi lái xe, Thanh Thuỷ nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát hai gã đàn ông đang mắng chửi phía sau, ánh mắt tối lại, liếc nhìn Ngọc Thảo mơ mơ màng màng, khởi động xe rời đi.

Thanh Thuỷ suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở: "Cô Nguyễn, sau này nếu như về trễ thì cô có thể đi về cùng bạn mình."

Có lẽ cảm thấy thái độ quá cứng nhắc, cô lại bổ sung một câu: "An toàn hơn."

Ngọc Thảo khoanh tay, mắt nhìn Thanh Thuỷ đang tập trung lái xe, tuy nói chuyện với nàng nhưng không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, hừ một tiếng: "Ai cần cô lo."

Phía trước đúng lúc đèn đỏ, Thanh Thuỷ dừng xe, quay đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Cô Nguyễn, cô rất xinh đẹp. Con gái xinh đẹp, đi đêm dễ gặp nguy hiểm nhất."

Biểu cảm trên mặt Ngọc Thảo cứng lại.

Nàng chậm rãi liếc đôi con người màu trà nhạt, nhìn Thanh Thuỷ đang mặt lạnh thuyết giáo, mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể, hơi hất chiếc cằm trắng nõn lên, lông mi khẽ phủ lên mí mắt, nhắm mắt, cố chống đỡ khí thế.

"Xen vào chuyện của người khác."

Thấy Thanh Thuỷ vẫn còn đang nhìn chằm chằm mình, hai tay nắm chặt dây an toàn.

"Biết rồi."

Như một chú mèo.

Bàn tay đặt trên tay lái hơi cử động, mắt nhìn mái tóc dài hơi xoăn của đối phương.

Đèn xanh sáng lên.

Ngọc Thảo ngồi tại chỗ, khó chịu hừ hừ mấy tiếng. Lúc nãy nàng thế mà lại yếu thế hơn: "Sao cô lại ở đây?"

"Dì giúp việc trong nhà bị ngã gãy chân, vừa mới đưa dì ấy đi bệnh viện, bây giờ quay về nhà." Thanh Thuỷ trả lời vô cùng đơn giản.

Ngọc Thảo ngậm miệng, có khó chịu hơn nữa cũng giấu trong lòng. Một lúc sau, nàng lại mở miệng: "Dừng lại ở ngã tư phía trước đi. Tôi kêu người nhà lái xe đến rước."

Nàng biết nơi ở của Thanh Thuỷ. Nhà của hai người một nam một bắc, đưa nàng về sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Nghe thấy câu nói của đối phương suy nghĩ thay cho cô, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng gõ gõ. Thanh Thuỷ cảm thấy tâm trạng tốt ngoài dự đoán: "Không cần đâu."

Ngọc Thảo quay đầu nhìn về phía Thanh Thuỷ ngồi thẳng lưng, ăn mặc chỉnh tề, ngay cả từng sợi tóc cũng lộ ra sự lạnh lẽo như chính con người cô. Nói thật, thái độ của nàng đối với Thanh Thuỷ vẫn luôn không được tốt lắm.

Kết quả, dường như trước giờ đối phương chưa từng tức giận, ngay cả đêm hôm khuya khoắt cũng chịu đưa nàng về nhà. Ánh mắt lơ đễnh rơi lên bàn tay đang đặt trên vô lăng màu đen, làm nổi bật lên sự thon dài, trắng trẻo của đối phương.

Không hiểu sao, nàng chợt nhớ lại xúc cảm khi đối phương chạm lên môi mình.

Cho đến lúc này, nàng vẫn chưa hiểu, tại sao đối phương lại muốn làm như vậy.

Lại len lén liếc nhìn hàng lông mi dài của đối phương, Ngọc Thảo sờ lên môi mình.

Nhịp tim dường như lại tăng tốc mất kiểm soát.

Nghĩ đông nghĩ tây, Ngọc Thảo không có tâm trạng nói chuyện. Thanh Thuỷ cũng không phải người nói nhiều. Trong xe rất yên tĩnh, cũng rất hài hòa.

Chờ đến khi Ngọc Thảo tỉnh táo lại thì đã đến trước cửa nhà.

Trước khi xuống xe, Ngọc Thảo có chút mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn luôn kiêu ngạo, tùy ý đã quen, chút khó chịu này trong nháy mắt đã biến mất.

"Cảm ơn."

Đối diện với ánh mắt kia của đối phương, Thanh Thuỷ sửng sốt trong thoáng chốc. Đôi mắt này thật sự quá đẹp. Lông mi dày phản chiếu trong đôi mắt. Con ngươi mang theo màu trà nhàn nhạt, dưới ánh đèn đường như tỏa ra từng vầng sáng.

Cực kỳ xinh đẹp, sáng ngời.

Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua, trên mặt Thanh Thuỷ vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhàm chán: "Ngủ ngon, cô Nguyễn."

Chờ sau khi xe chạy đi, Ngọc Thảo mới quay người rời khỏi đó, trong đầu vẫn là câu nói chúc ngủ ngon dịu dàng trước khi đi của Thanh Thuỷ.

Thanh Thuỷ xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy chứ?

Trong đầu Ngọc Thảo đều là câu hỏi này. Về phần anh Kiên khiến cho nàng đau lòng kia, sau khi nhìn thấy Thanh Thuỷ thì đã không còn nghĩ đến nữa.

Vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, anh của nàng đang ngồi trên ghế sô pha, tư thế kia, rõ ràng là đang đợi nàng.

Nàng lề mề bước qua.

Đức Khải sờ đầu Ngọc Thảo: "Thỏ, sao không nhận điện thoại của anh vậy?"

Đức Khải là một người rất dịu dàng, đối với cô em gái này lại càng yêu chiều vô điều kiện. Chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm nay, Đức Khải cũng đã có nghe nói đến. Anh ấy lo lắng tình hình của cô em gái này.

Gọi mấy cuộc điện thoại, Ngọc Thảo đều không nhận, cũng cho người ra ngoài tìm, may mắn, anh ấy nhận được tin tức, Ngọc Thảo ngồi xe của Thanh Thuỷ về nhà.

Ngọc Thảo mới nhớ ra, bản thân đã tắt điện thoại. Nàng chột dạ nói: "Có lẽ điện thoại hết pin rồi."

Đức Khải không hề nghi ngờ. Anh ấy cười dịu dàng: "Thỏ, có nghĩ đến chuyện sau này muốn làm gì không?"

Đức Khải muốn nghĩ cách, khiến cho em gái của mình có chút chuyện để làm, không thể cứ quay xung quanh Trung Kiên nữa.

Hôm nay, Trung Kiên công khai đưa Khánh Vy vào cái vòng này của họ.

Đức Khải rất thông minh. Đôi mắt của Khánh Vy, cực kỳ giống người đó.

Về mặt tình cảm, Đức Khải vẫn luôn không đồng ý thái độ của người bạn kia của anh ấy, cũng không muốn em gái mình bước vào vũng bùn này.

Nhưng mấy năm nay, em gái của anh ấy bị úng não rồi.

Ngọc Thảo nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: "Em không biết, anh hai."

Đức Khải sờ đầu Ngọc Thảo: "Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ. Thỏ, tuần này ở Mỹ có một show thời trang, muốn đi xem không?"

Ngọc Thảo lập tức động lòng: "Muốn ạ."

Đức Khải cười trìu mến: "Vậy anh hai giúp em sắp xếp nhé."

"Cảm ơn anh hai." Ngọc Thảo hưng phấn ôm lấy Đức Khải, cầm lấy túi xách, vui vẻ chạy lên lầu.

Nhìn thấy bóng lưng của Ngọc Thảo, Đức Khải cười cưng chiều.

Chuyến đi lần này của đối phương, ít nhất cũng phải nửa tháng.

Tách ra mới tốt, ít nhất, không nhìn thấy mặt thì em gái của anh ấy mới không làm nhiều việc ngốc nghếch như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip