Ám khí
Cung Viễn Chủy ngoài độc chính là hứng thú ám khí, vừa hay Hoa công tử núi sau lần trước đưa đến ám khí không chỉ độ chuẩn sắc bén và mặt trọng lượng tương đối nhẹ mà còn tinh xảo không khỏi làm Tiểu công tử phá lệ yêu thích.
Hôm nay Chủy Cung không có sự quan trọng, Cung Viễn Chủy vừa ở Giác Cung dùng cơm xong liền chạy đến hậu sơn tìm Hoa công tử.
Tuy nói Cung môn gia quy nghiêm cấm song sơn đi lại hậu tiền nhưng chung quy chỉ là vật chết, người mới là vật sống. Không chỉ vậy, dù biết Cung Viễn Chủy vẫn thường lén chạy đến hậu sơn nhưng các Trưởng lão cùng Chấp Nhẫn vẫn là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên còn chưa cập quan, tính tình hài tử nghịch ngợm một chút không vấn đề gì.
Hoa công tử không biết Cung Viễn Chủy hôm nay đến tìm mình nên từ sớm đã chạy đến Tuyết Cung cọ trà.
Một lúc sau Nguyệt công tử cũng đến nhưng phía sau lại liên tục vang lên tiếng linh linh đang đang, Hoa công tử tò mò ngó trái ngó phải liền chạm mặt Cung Viễn Chủy đang giận dỗi bĩu môi.
"Oái! Tiểu Viễn ngươi làm sao ở đây nha?" Hoa công tử giật mình nhìn Cung Viễn Chủy mặt xụ xuống lại không biết bản thân đã làm gì y giận nên luống cuống tay chân.
"Hứ" Cung Viễn Chủy không thèm để ý, kéo Nguyệt công tử ngồi cạnh mình, bên cạnh là Tuyết thư đồng còn Hoa công tử ở trước mặt chỉ có thể hoang mang không hiểu làm sao.
"Tiểu Viễn đệ làm sao a?" Tuyết thư đồng nhìn ra Tiểu công tử đang giận dỗi liền hơi xích lại gần dò hỏi.
"Không có gì, chỉ là ta đến tìm người nào đó nhưng hắn không ở, lại cũng không đọc thư ta gửi hại ta chờ một buổi đến lạnh cả tâm" Cung Viễn Chủy như liếc như không Hoa công tử bâng quơ nói.
Minh bạch mọi chuyện, Tuyết Trùng Tử chỉ lườm Hoa công tử một cái rồi rót trà làm từ Tuyết liên đẩy đến phía trước Cung Viễn Chủy để Tiểu công tử nhuận khí.
Nguyệt công tử khi nãy đi ngang Hoa Cung lại vô tình thấy một cục bông tròn tròn trắng trắng ngồi xổm ở cổng, vẻ mặt giận dỗi như tiểu miêu xù lông không khỏi buồn cười. Hỏi ra mới biết Tiểu công tử đã chờ Hoa công tử rất lâu mà vẫn không thấy, Nguyệt công tử đề xuất cùng đến Tuyết Cung thử xem có thể hắn đang ở đó, Tiểu công tử gật đầu. Sau đó là một màn như này.
"Ngươi có gửi thư á?!" Hoa công tử tròn mắt kinh ngạc.
"Ta rõ ràng là kêu Kim Phục đem thư đưa đến Hoa Cung ngày hôm qua rồi, ngươi rõ ràng là ghét ta nên mới không xem!" Cung Viễn Chủy bĩu môi đặt mạnh chén trà xuống bàn.
"Chuyện này.." Hoa công tử bối rối.
Ba người Tuyết Nguyệt nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi để cả hai ở lại. Hoa công tử lúc này mới di tới chỗ Cung Viễn Chủy nhưng Tiểu công tử lại dỗi không thèm quan tâm, trực tiếp quay mặt đi.
"Tiểu Viễn ta thật sự không biết có thư, lúc đó ta cứ tưởng là gửi cho phụ thân" Hoa công tử lấy trong người ra một túi ám khí đặt lên tay Tiểu công tử "Ngươi xem đây là ám khí mới ta vừa làm cho ngươi, bởi vì hôm qua cứ lo làm cho xong nên không để ý tên thị vệ nói gì".
Cung Viễn Chủy chạm vào túi ám khí, trong lòng cũng mềm đi. Nhìn thấy Tiểu công tử đã hòa hoãn Hoa công tử liền chóp thời cơ.
"Ngươi đừng giận nữa dù sao ta cũng là lo lắng ngươi nên cố ý làm thêm ám khí này để phòng thân" không để Hoa công tử tiếp tục nói Cung Viễn Chủy đã gỡ một bên linh đang xuống đặt vào tay hắn.
Hoa công tử liền minh bạch đây là cho hắn quà đáp lễ, cũng đồng nghĩa y không còn giận nữa.
Một Hoa một Chủy cùng đồng tâm hữu ý mà thảo luận đến quên trời quên đất. Cư nhiên cũng quên mất bản thân là ở Tuyết Cung.
Tuyết thư đồng dĩ nhiên đã bất mãn bị Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử kéo lại không để người chạy ra làm loạn, họ cũng không phải không có ý tưởng đó nhưng vì ngại Cung Viễn Chủy ở nên đành nhẫn nhịn.
Dù sao chính mình cùng Tiểu công tử cũng đã quan hệ không tồi, lần này đành để y cùng người khác thân cận. Lần sau nhất định đem Hoa công tử cấm túc không cho đến Tuyết Cung và Nguyệt Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip