Chương 18.
Bình minh hửng rạn. Mặt trời cũng dần ló dạng lên cao. Vạn vật sau màn đêm đen cuối cùng cũng hướng tới ánh sáng.
Màn đêm với ban ngày rõ ràng là cùng một khoảng thời gian, điều trải qua dòng chảy, nhưng tại sao thời gian ban đêm lại lâu hơn ban ngày.
" Không vội, ngủ thêm chút nữa." Lãnh Thiên vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh trước ngực.
" Lãnh Thiên, ta muốn ăn bánh nhân hạt sen."
Giỡn mặt nhau à? Biên cương trấn thủ làm gì có sen mọc, huống gì hạt sen.
" Không có, muốn ăn thì lăn về kinh thành."
" Xì, ta khó khăn lắm mới trốn khỏi hoàng cung. Huynh lại muốn ta quay về. Mơ đi."
" Không sợ Phủ Hàn giận hả?"
Nhắc đến người làm y mới nhớ. Hôm qua còn làm y đau. Giận!
" Nè. Phủ Hàn làm đấy!" Bạch Cửu đưa cánh tay lên, vết hằn màu tím nay đã đậm hơn rồi.
Mặc dù vết bớt kế bên nhưng hôm nay nó không nỗi bật bằng vết hằng tím ở cổ tay.
" Ài đúng rồi, hôm qua ta hỏi cái chuông của đệ bị Phủ Hàn làm vỡ rồi." Lãnh Thiên nắm cổ tay nhỏ, xoa xoa để tan đi vệt máu bầm kia.
" Vỡ rồi." Nói đúng là Phủ Hàn chỉ vô tình chứ không cố ý.
" Ta mua cho đệ chuôn mới. Thế nào?"
" Hứa?"
" Ừm."
Hắn cứ thế đã đứng bên ngoài một đêm, sáng sớm lại phủ bởi sương mai. Mọi hôm đến hửng sáng hắn đã rời đi rồi, nhưng hôm nay hắn lại ở lâu hơn thường ngày. Dường như không muốn rời đi.
" Thái Tử."
Hai chữ thái tử như một đạo sấm đánh mạnh qua đầu Bạch Cửu.
" Người đứng từ hôm qua. Đệ, không ra sao?"
Phủ Hàn vậy mà đứng cả một đêm. May là hôm qua không mưa, không thì xong đời y rồi.
" Không ra." Bạch Cửu vùi đầu vào hõm cổ của Lãnh Thiên. Y đây là muốn hành Phủ Hàn.
Hai từ không ra y cố tình nói lớn một chút, để người bên ngoài có thể nghe rõ từ chữ một. Bạch Cửu muốn nói, chuyện tối hôm qua là không thể tha thứ.
" Đệ tránh được một lúc, không tránh được cả đời."
" Cái tên đó càng ngày càng muốn quản đệ." Bạch Cửu giọng lí nhí, câu này y chỉ muốn người nằm bên nghe thôi.
" Hơn nữa, mấy tháng trước Phủ Hàn rất lạ."
" Ồ, lạ chỗ nào?"
" Đệ không biết là lạ chỗ nào. Nhưng huynh ấy rất lạ."
Câu nói gây lú nha cửu.
" Không muốn gặp mặt thì ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua rạng sáng đệ mới ngủ."
" Huynh chạy là ta phế hai chân của huynh."
" Không chạy." Lãnh Thiên ôm nhóc con vào lòng. Hắn cũng không chạy, mọi chuyện bây giờ đã có Phủ Hàn thay hắn lo, hiếm lắm có ngày nghỉ hắn phải tận dụng ạ.
" Chủ tử."
" Dặn nhà bếp trưa nay nấu mấy món đệ ấy thích ăn."
" Vâng." A Hành hành lễ rời đi.
Thiên giới thì sao? Sa hoa lộng lẫy thì sao? Vẫn không bằng một chốn nhân gian bình dị đó thôi.
Hắn ở thiên giới từng ngày từng khắc điều mong y quay về. Hắn mong y nhanh chóng kết thúc sinh mệnh ở hạ giới, nhanh chóng quay về bên cạnh hắn.
Hắn nào dám quản chuyện của nhân gian. Thần thì sao? Tiên thì sao? Vẫn bị giới hạn trong một số thứ đấy thôi.
" Tiểu Cửu, ta nhớ đệ rồi."
" Rất nhớ."
" Bao giờ đệ mới quay lại đây. Ta muốn đệ quay lại, nhưng lại không muốn sinh mệnh ở hạ giới của đệ kết thúc nhanh chóng. Đệ muốn tự do... nhưng đó là điều mà ca không cho đệ được."
Ngẫm lại, trên thế gian này chưa một ai làm hắn thẫn thờ, trầm tĩnh nhưng tim lại dậy sóng như vậy.
Thế gian này đã từng có một Trác Dực Thần tâm lạnh như băng, tính tình cổ quái, cái gì cũng theo nguyên tắc.
Ấy vậy mà trên thế gian này lại xuất hiện một người tên Bạch Cửu, lại là người duy nhất có thể làm tan chảy được khối băng kia.
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết bây giờ đã là canh mấy, khắc nào.
" Phi Yến Lãnh Thiên, huynh lại chạy."
" Ta không có chạy nha." Lãnh Thiên ngồi trước đình vọng vào.
" Huynh còn nói không chạy, còn lăn ra đó làm gì?" Bạch Cửu vội mang giày vào rồi một mạch chạy ra theo giọng nói. Y phục cũng chẳng thèm mặt thêm, tóc cũng chẳng thèm buộc lên.
" Phi, Yến, Lãnh, Thiên." Bạch Cửu gọi tên trong sự tức giận nhưng âm lượng thì lại rất bé.
" Ta bị ép mà." Lãnh Thiên trả lời bằng khẩu hình miệng.
" Sao không mặc thêm áo. Đây là chê trời quá nóng?"
Bạch Cửu phất lờ câu hỏi ấy qua một bên, ung dung ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thiên.
Nhưng Lãnh Thiên chỉ cần nhìn ánh mắt của Phủ Hàn thì đã hiểu, lập tức phắn đi nơi khác.
" Cái đó, tiểu Cửu ta còn có việc, ta đi trước."
" Huynh chạy thì có." Miệng nói vậy thôi chứ người đi y cũng không ngăn. Bởi vì y ngăn không được.
" Ta có đem mấy áo ấm từ kinh thành đến cho đệ."
" Đa tạ."
" Bạch Cửu, thân thể đệ yếu, nên mặc ấm." Chẳng mấy chốc thân người thon nhỏ của y đã được bao bọc trong hơi ấm.
" Xin lỗi! Tiểu Cửu!" Tay bắt đầu quấn tóc cho đệ đệ. Mặc dù là nam nhân nhưng tóc Bạch Cửu tương đối dài, sắp dài bằng hắn rồi:" Tiểu Cửu nhà ta... sắp thành niên rồi."
" Vẫn còn một năm nữa." Bạch Cửu ung dung ngồi yên như một vị hoàng đế, còn lại đã có hạ nhân lo.( Hạ nhân tui nói ở đây là Phủ Hàn à.)
Cập quan 18 là Bạch Cửu phải thành thân rồi. Phải lập vương phi riêng cho mình.
Phủ Hàn tuy là Thái tử nhưng không một ai dám lên tiếng ép hắn về tuyển phi, nhưng Bạch Cửu thì lại khác. Y gánh trên vai mình cả một đất nước, là sinh mệnh của trăm họ.
Biên cương sóng lớn, có mấy được khoảng khắc yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip