Chương 2.
Trước khi vào chương thì tui giải thích đã hen:
Lúc trước Lý Luân có nói câu như này: " Chờ người hết bảy vạn năm, chỉ để nhận câu ngươi hận ta. Bạch Cửu." Lý Luân nhìn về phía bóng tối xa xăm kia: " Luân hồi vĩnh viễn, ta sẽ đến tìm ngươi thêm lần nữa. Ngươi đi đâu, ta theo đến đó."
Văn Tiêu có đưa cho Bạch Cửu một hộp ngấm đỏ nhỏ. Cũng có nói nhỏ một câu ' Bạch Cửu, chỉ mong sau này... ngươi... đừng hận tiểu Trác.'
Thật ra Trác Dực Thần còn có rất nhiều điều giấu Bạch Cửu. Chính vì vậy nên mới có câu ' Bạch Cửu, đệ ở trên cao như vậy, đệ chịu khó cúi xuống nhìn ta một chút.'
Nói thật ra Bạch Cửu đã mất đêm tân hôn rồi. Chính món quà Văn Tiêu đã giết chết Bạch Cửu. Văn Tiêu chọn đứa cháu của mình, vì an nguy của Trác Dực Thần nên đành hy sinh Bạch Cửu.
Bạch Cửu cũng thừa biết bên trong hộp ngấm đó chứa cái gì. Y cũng biết Trác Dực Thần vẫn còn điều đó giấu diếm Bạch Cửu.
Người sống cùng Trác Dực Thần sau đêm tân hôn không còn là Bạch Cửu nữa, đó chẳng qua là chấp niệm của Bạch Cửu và Trác Dực Thần.
'Bạch Cửu, đệ ở trên cao như vậy, đệ chịu khó cúi xuống nhìn ta một chút.' Câu này có 2 ý nha, ý một thì ở đây rồi còn ẩn ý số hai thì sau này bít hen.
Nói thật tui cũng lụy mắm Hàn với Cửu lắm.
Vào truyện nè
Bạch Phủ là nơi đón nhận tất cả điều tốt đẹp. Từ là nơi đón nhận ánh nắng ban mai chớm ló dạng đầu tiên, cũng là nơi hương hoa ùa về, cũng là nơi nhận được nhiều ân sủng nhất đi.
Người ta nói bông hoa đẹp nhất là khi nó không thuộc về ai.
" Tiểu Cửu đâu?"
Lại là cái giọng điệu này, cái giọng điệu chết chóc, giọng điệu muốn lấy mạng người.
" Đang nghỉ ngơi ở phòng!"
" Tốt nhất nên cho một câu trả lời rõ ràng."
Bạch lão gia nhìn bóng lưng rời đi mà tâm bốc khói.
" Ai dạy nó vậy? Ai dạy nó cái tính ông tổ của cái nhà này vậy?"
" Nó là con hay làm ông nội của cái nhà này?"
" Phụ thân, bớt nóng, bớt nóng!"
Tây viện
Người hắn thương hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, xem như trân bảo mà nâng niu trên tay.
Hắn như tạo một lớp giáp bảo vệ đệ đệ. Chỉ cần người đầu con tim bị thương hắn liền đau đến như chết đi sống lại.
Mỗi người điều có một ánh sáng chói rọi, chiếu sáng để cứu rỗi cuộc đời của chính mình. Hắn cũng không ngoại lệ. Ánh sáng chiếu rọi, cứu rỗi cuộc đời hắn chính là Bạch Cửu.
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vanh lên, giống như tâm trạng người đang đóng vậy.
Cửa vừa đóng sầm, không khí trong phòng chợt nặng nề hơn. Người nằm trên giường khẽ động, mí mắt run run như cố gắng mở ra nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi không chịu nghe lời.
"Tiểu Cửu, ta đây."
Giọng nói trầm thấp, pha chút run rẩy, vang lên ngay cạnh. Hắn bước tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Bạch Cửu.
"Đệ... có chỗ nào không thoải mái?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Cửu khẽ hé mắt. Y nhìn người trước mặt, đôi mắt trong trẻo nhưng còn chút mơ màng.
"Huynh làm gì mà đóng cửa mạnh vậy? Muốn làm ta giật mình à?"
Lời nói yếu ớt nhưng vẫn không quên mang theo chút trách móc quen thuộc. Hắn không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Đệ còn sức trách ta, chứng tỏ đệ không sao rồi." Tay hắn khẽ xoa lên đầu thiếu niên nhỏ. Dịu dàng nhưng cũng như muốn đoạt mạng.
" Ca. Huynh đừng giận mà!" Bạch Cửu vội nắm bàn tay đang xoa đầu mình lại, vừa dè dặt đặt nó lên bàn tay bé nhỏ còn lại của mình.
" Đệ còn biết ta giận đệ?" Một cái nhíu mày lại nói lên tất thảy sự phẫn nộ của hắn.
" A Ly, Bạch Cửu sai rồi!"
Lý Luân nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết cũng dần dịu lại. Nhưng cơn giận trong lòng hắn chưa hoàn toàn tan biến, ngược lại càng thêm quặn thắt khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Bạch Cửu.
"Đệ sai ở đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào thiếu niên đang cúi đầu trước mặt mình.
Bạch Cửu mím môi, ngập ngừng, rồi lí nhí đáp:
"Đệ... không nên tự ý ra ngoài, không nên làm huynh lo lắng."
"Còn gì nữa?"
"Đệ không nên để mình bị thương..."
"Vậy tại sao đệ còn làm?" Giọng Lý Luân tuy trầm nhưng như tiếng sấm vang lên trong đầu Bạch Cửu.
Thiếu niên rụt cổ lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn:
"A Ly, đệ thật sự biết lỗi rồi! Đệ hứa lần sau sẽ không làm huynh giận nữa."
Lời nói run rẩy của y làm Lý Luân vừa giận vừa thương. Hắn thở dài, tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, như muốn xua tan mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Tiểu Cửu, đệ biết không? Nếu đệ có chuyện gì, ta thật sự không biết mình sẽ ra sao." Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, như thể nỗi đau này đang cắn xé lòng hắn.
Bạch Cửu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy chân thành.
"Đệ hứa, đệ sẽ ngoan mà. Đừng giận đệ nữa, được không?"
Lý Luân khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn lại có chút cay đắng:"Đệ ngoan thì ta không giận. Nhưng nếu lần sau đệ còn tự làm mình bị thương, đừng trách ta không nể tình."
Bạch Cửu gật đầu lia lịa, như con thỏ nhỏ tìm được sự an toàn trong lòng sư tử.
"A Ly, đệ buồn ngủ rồi... ôm đệ ngủ đi."
Lý Luân nhìn thiếu niên đang dụi đầu vào ngực mình, lòng chợt mềm nhũn. Hắn khẽ nâng người y lên, đặt y nằm gọn trong vòng tay mình.
"Ngủ đi, Tiểu Cửu. Ta sẽ luôn ở đây, không rời xa đệ."
Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Bạch Cửu và ánh mắt dịu dàng của Bạch Cửu, tràn đầy yêu thương và bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip