Chương 26.
Thiên Giới
“ Sao lại vậy? Chỉ một đêm người liền không tĩnh nữa.”
“ Thượng Thần, người này đã không còn bất kỳ thần thức nào nữa. Người này, e là đã không còn nữa.”
“ Ngươi nói dối. Nếu đệ ấy không còn vậy tại sao nguyên thân đệ ấy vẫn còn ở đây? Vẫn chưa tiêu tán?”
“ Nguyên thân vẫn chưa tiêu tán bởi vì thần thức vẫn chưa rời khỏi nguyên thân, nhưng một khi thần thức đã rời khỏi nguyên thân, nguyên thân lập tức tan biến.”
Không hiểu, nguyên thân, thần thức rời nguyên thân… gì gì đó hắn điều không hiểu.
Thân nhiệt Bạch Cửu thể hàn hắn biết nhưng hắn không thể nào bên cạnh mà hắn không nhận ra sự thay đổi nào?
Triệu Viễn Chu tự hỏi, vấn đề ở đâu?
Đêm hôm qua hắn đã bỏ sót điểm nào?
Người nằm bên cạnh Bạch Cửu là hắn.
Người ôm Bạch Cửu vào lòng cũng là hắn.
Người sưởi ấm cho Bạch Cửu Cũng là Triệu Viễn Chu hắn.
Hắn… đã kề cạnh bên người, gần gũi người nhất, ấy vậy mà lại không nhận ra điều khác thường.
“ Tìm cách, các người mau tìm cách đi.”
“ Thần Quân, thật sự hết cách.”
Thần y cũng dấu ba chấm đi, thường ngày Triệu Viễn Chu đâu có như vậy. Thường ngày là một người nho nhã, liêm minh, chúng tiên chưa từng thấy Triệu Viễn Chu hoản loạn như lúc này.
Lúc Trác Dực Thần mém chầu tổ tiên cũng chưa từng thấy Triệu Viễn Chu như này.
Bao nhiêu hình tượng của một thần quân điều vức sạch.
“ Huynh có truyền bao nhiêu linh lực cũng không đủ.”
“ Dực Thần, đệ nói vậy là ý gì?”
“ Dực Thần Quân.”
“ Các ngươi lui đi.”
Trác Dực Thần tiến lại gần bên giường, ngồi xuống ngắm nhìn Bạch Cửu của hắn thật gần.
“ Bạch Cửu đã xuống hạ giới rồi.” Bởi vì dưới hạ giới còn có người khiến đệ ấy lưu luyến.
“ Hạ giới? Nhân gian? Bạch Cửu làm gì ở dưới đó? Đệ ấy đâu phải bị phạt đi lịch kiếp?”
“ Trước lúc đệ ấy trở về Thiên Giới, Bạch Cửu đã lịch kiếp ở Hạ Giới, là tứ hoàng tử của nước Yến, là một phàm nhân.”
“ Vậy thì liên quan gì? Lịch kiếp xong rồi. Người cũng trở về rồi, Bạch Cửu còn muốn quay lại đó làm gì?”
“ Đệ không biết.” Miệng nói không biết nhưng Trác Dực Thần biết rõ hơn bất kỳ ai. Bởi vì ở Hạ Giới có người ngày mà Bạch Cửu nhớ. Chỉ là người Bạch Cửu nên nhớ là Trác Dực Thần hắn chứ không phải là một tia linh hồn đã hóa ma của Trác Dực Thần.
Trầm Uyên
Thần thức lịch kiếp kia cũng đã quay về bây giờ chỉ cần người phá phong ấn nữa. Đại nghiệp vẫn sẽ về lại trong tay.
“ Yêu Vương, thời cơ sắp đến rồi.”
“ Mấy vạn năm qua bổn tôn chỉ chờ mỗi ngày đó. Ngày dòng máu phượng hoàng suy yếu nhất.”
“ Yêu Vương, bây giờ người cần tịnh dưỡng thân thể này. Để khi phá phong ấn mới dung hợp với thần thức còn lại.”
“ Người đó, có tin tức gì không?” Chỉ là một thân thể lúc ẩn lúc hiện.
“ Bẩm yêu vương, đã về lại Thiên Giới.”
“ Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.”
Tính toán lâu như vậy, không thể không thành.
Hạ giới
Nước Yến
Hoàng Cung
“ Tên nhóc khốn nhà đệ, đệ mà còn ngủ nữa là cái tên Phủ Hàn thành cá chết đói cho đệ xem. Ngày nào thượng triều xong tên đó cũng chạy về điện. Về rồi thì ăn gì đi, đây không, hắn không ăn.”
“ Đệ mà không dậy mà tên đó ngủm trước khi đệ tĩnh đấy.”
“ Rồi sao huynh còn ở đây?”
“ Ta trốn thượng triều đấy. Cái tên đó lúc nào cũng lườm lườm ta.”
“ Cửu An, đệ…đệ tĩnh rồi.” Phi Yến Lãnh Thiên vui mừng đến nỗi tay chân luốn cuốn, không biết nên làm gì tiếp theo.
“ Lãnh Thiên, đệ khát.”
“ Được được. Ta pha nước cho đệ.” Phi Yến Lãnh Thiên vội rời giường, nhanh tay pha nước cho người vừa đòi hỏi kia.
“ Ta cho người đi báo với Phủ Hàn một tiếng. Người…”
“ Không vội.” Bạch Cửu nhận cốc nước từ tay Lãnh Thiên: “ Đệ vẫn còn buồn ngủ lắm.”
“ Ê, ê, ê… đệ đừng có ngủ.” Phi Yến Lãnh Thiên sợ Bạch Cửu ngủ rồi lại không tĩnh nữa.
“ Yên tâm đi nhị ca, Đệ ngủ rồi sẽ dậy mà. Nhưng trước hết huynh đừng nói với Phủ Hàn là đệ đã tĩnh.”
“ Đệ hứa?” Lãnh Thiên nửa tin nữa ngờ hỏi.
“ Ừm.”
Nếu nói Bạch Cửu là yếu điểm lớn nhất của Phi Yến Phủ Hàn, thì chính Bạch Cửu cũng là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm Phi Yến Lãnh Thiên.
Mặt trời của ngày hôm qua và ngày hôm nay điều giống nhau, chúng điều tròn. Còn mặt trăng của ngày hôm qua và ngày hôm nay không còn giống nhau nữa, bán kính của nó đã có sự thay đổi.
Y không biết đã ngủ bao lâu, y chỉ nhớ, khi bản thân mình tĩnh dậy lần nữa thì chỗ trống bên cạnh đã có người đặt lưng, nến trong phòng cũng nhiều hơn lúc y tĩnh dậy đầu tiên. Ánh sáng cũng không còn là ánh sáng của tự nhiên nữa, mờ mờ ảo ảo, màn đêm vây lấy.
Bạch Cửu bất giác trở người. Tay không tự chủ lại muốn vuốt ve khuôn mặt người đang yên giấc kia.
Trải qua ngừng ấy năm, người vẫn không thay đổi: “ Khi chính mình còn chẳng nhận ra bản thân, thì liệu một người phàm có đáng để ta bận tâm?”
“ Phủ Hàn, ta chợt nhớ ra rằng, huynh cũng không phải là phàm nhân.” Từng hình ảnh lúc đấy lại thi nhau hiện lên đứt đoạn. Bản thân bị ngọn lửa nuốt chửng. Phủ Hàn lại có thể thoát khỏi kết giới dễ dàng.
“ Phủ Hàn, ta rối lắm! Đầu đệ rất đau.”
Tại sao? Tại sao giọng nói quen thuộc ấy vang lên ngay bên tai, nhưng tại sao hắn… hắn lại không thể mở mắt để nhìn người.
“ Bạch Cửu!”
“ Bạch Cửu!”
“ Bạch Cửu! Đừng mà.”
Cơn ác mộng ấy theo hắn suốt mấy năm qua, suốt mấy năm qua không có lúc nào là hắn ngủ ngon giấc.
“ Gặp ác mộng?”
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai một lần nữa. Phủ Hàn vội vàng quay đầu, nhìn người bên cạnh.
“ Tiểu Cửu!”
“ Tiểu Cửu, đệ…” Phủ Hàn không tin vào chính mình: “ Lại là ảo giác. Tự đánh lừa chính mình.” Phủ Hàn hắn đã vô số lần nhìn Bạch Cửu xuất hiện trước mặt hắn ngay cả ban ngày, huống gì đây là ba đêm.
Đôi khi thị giác sẽ tự đánh lừa chính não bộ của nó. Bởi vì não bộ quá nhớ người kia, hắn tự mình sẽ đánh lừa đi chính não bộ.
Bạch Cửu nhìn mồ hôi nhễ nhãi trên trán Phủ Hàn. Vội lấy ống tay áo lau đi:
“ Thường xuyên gặp ác mộng sao? Vì ta?”
“Không phải là ảo ảnh, không phải là mơ… Là đệ thật sao, Bạch Cửu?" Phi Yến Phủ Hàn run rẩy cảm nhận cái chạm nhẹ trên trán, hơi ấm lan tỏa qua làn da, tựa hồ chỉ cần khẽ nhắm mắt lại là sẽ tan biến.
“ Là ta.” Bạch Cửu dùng hai tay đặt lên hai má Phi Yến Phủ Hàn, để hắn đối diện với y: “ Không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo ảnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip