Chương 34.


Tiếng trống, tiếng chiêng vang dội khắp không gian. Từng hồi một, âm thanh đều đặn như nhịp đập của một trái tim bị giam hãm trong sự chờ đợi. Cả đại điện được trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, phủ kín một màu sắc náo nhiệt.

"Giờ lành đã đến. Mời tân lang, tân nương!" Giọng nói dõng dạc của vị quan lễ nghi vang lên, từng chữ như một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào lòng người.

Từ phía cửa lớn, tân lang Phi Yến Lãnh Thiên bước vào trước. Hắn mặc hỷ phục đỏ thẫm, từng bước chân vững chãi nhưng lại toát ra một sự nặng nề không thể che giấu. Đôi mắt hắn, thường ngày sáng ngời, không màn sự đời, ấy vậy nay lại mờ đục, như đang giấu đi một cơn bão lòng cuộn trào.

Bên cạnh, tân nương Công chúa Tây Vực bước ra, khuôn mặt nàng được che bởi một tấm khăn voan mỏng màu đỏ. Dáng người thanh tao nhưng lại mang theo vẻ xa cách, cô độc như một người ngoài cuộc đang bị cuốn vào một trò chơi chính trị.

Trong đám đông, một bóng hình nhỏ bé đứng lặng lẽ, cách xa đám đông đang huyên náo. Người khoác lên mình một bộ y phục trắng, hoàn toàn đối lập với không gian đỏ rực xung quanh. Nàng đứng đó, như một hồn ma lạc lõng giữa thế gian, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Lãnh Thiên. Không tức giận, không đau lòng, chỉ là sự im lặng.

Khi đôi mắt Lãnh Thiên thoáng lướt qua nàng, bước chân hắn hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục tiến lên phía trước. Từng bước đi của hắn như một mũi dao đâm vào lòng mình.

Thường ngày hắn vô ưu là vậy, nhưng bây giờ ngay cả thứ hắn muốn hắn cũng không thể dành lấy, đến cả số phận của chính mình mà hắn, ngay cả Phi Yến Lãnh Thiên hắn cũng không được phép làm chủ. Mặc kệ cho người khác sắp đặt.

“ Nguyệt Nhi!”

Cả kiếp này hắn điều nợ người con gái ấy!

“ Tân lang, tang nương, hành lễ!” Quan lễ nghi lên tiếng.

Cả đại điện nín thở, đợi chờ khoảng khắc ấy. Còn Lãnh Thiên tay nắm chặc đến mức các ngón tay sắp trắng bệch. Hắn, đang đấu tranh trong lòng.

Bạch Cửu ngồi trên ngôi vị khẽ thở dài, Phủ Hàn, đang tính toán điều gì? Hy sinh tình yêu của một người để đổi lấy bình yên muôn đời cho nước Yến.

“ Cuộc trao đổi này rất xứng.” Những hành động, cử chỉ, hay chỉ là cái thở dài của Bạch Cửu hắn điều biết y đang nghĩ gì: “ Hy sinh một người để bảo vệ bình yên nước Yến muôn đời. Rất xứng.”

“ Đến trắc phi cũng không được sao?”

“ Không được. Kiếp này của Lãnh Thiên, chỉ có một thê.”

Bạch Cửu vô thức chậc một tiếng, ánh mắt lại dáng lên người nữ nhân đang đứng yên một góc quan sát kia.

Đến khi tân lang và tân nương hành lễ xong, bóng người ấy vẫn ở đó, dường như nàng ấy chỉ còn thể xác, còn linh hồn nàng ấy… đã chết theo đoạn tình.

“ Hôm nay là ngày vui của nước Yến và cả Tây Vực, từ nay hai nước là người một nhà. Trẫm có món quà muốn trao cho tân lang và tân nương.”

“ Phi Yến Lãnh Thiên nhận chỉ.”

“ Có thần.” Lãnh Thiên quỳ xuống nhận chỉ.

“ Trẫm nhận thấy Phi Yến Lãnh Thiên tài đức vẹn toàn, mưu, trí, dũng, văn võ điều có. Xét về mọi mặt điều được con dân đồng lòng. Nay trẫm, truyền ngôi lại cho nhị hoàng tử nước Yến, Phi Yến Lãnh Thiên, hiệu An Vương thay trẫm trị vì đất nước.”

“ Phương Thanh Nhi tiếp chỉ.”

“ Có thần nữ.”

“ Người và Phi Yến Lãnh Thiên đã thành thân, chọn ngày lành tháng tốt, cùng Lãnh Thiên đăng cơ, làm lễ lập hậu. Đồng thời, cả đời này, Phi Yến Lanh Thiên chỉ có một hoàng hậu, cũng chỉ có một nương tử là Phương Thanh Nhi, công chúa của Tây Vực.”

“ Tạ ơn hoàng thượng.”

“ Tạ ơn hoàng thượng.”

Cũng là lời nói tạ ơn, nhưng hai người nhận chỉ lại mang hai cảm xúc trái ngược nhau.

Một người là Công Chú Tây Vực, mang danh là công chúa nhưng ở nơi xứ nhà lại mấy ai yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Đến khi hòa thân, lại muốn đem nàng đi thật xa, xa khỏi tầm mắt. Nơi gọi là Tây Vực phồn thịnh ấy lại lạnh lòng với nàng đến vậy.

Phương Thanh Nhi nàng cũng không muốn giống như mẹ nàng, một phu quân nhưng phu quân nàng lại có nhiều nương tử khác. Chung quy nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười bảy.

Một hậu, một thê. Cũng là một đặt ân đối với nàng.

Còn Lãnh Thiên, hắn dường như chết lòng hoàn toàn, ngay cả con đường bù đắp duy nhất mà Phủ Hàn cũng tước đoạt. Khoảng khắc ấy, Lãnh Thiên chợt lóe lên suy nghĩ, hắn có nên giống như Yến Lâm không?

[ Nguyện một đời trấn thủ biên cương bảo vệ nàng.

Chỉ cần biên cương không thất thủ, cố nhân nơi ấy sẽ bình an.]

Nhưng suy nghĩ ấy cũng vội tắt đi, như một giấc mộng đẹp không bao giờ thành hiện thực.

‘ Nhưng ta không phải là Yến Lâm.”
Lãnh Thiên thì thầm: “ Ta không còn đường để lùi. Lãnh Thiên ta bây giờ là vua của nước Yến.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bi thương nhìn về người con gái hắn thương

“ Đời này của ta, đã thật sự mất nàng! Nguyệt Nhi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip