Chương 38.


Bạch Cửu muốn tự bạo!

Đạo sấm cùng ánh sáng ấy chiếu sáng lóa cả một khoảng không. Dần dần ánh sáng đó dần tắt đi, cũng là lúc mà tâm tình bao người thấp thỏm nhất.

Vì không muốn nhìn thấy đệ đệ của mình bị thương nên hắn mới chắn thay, mới bảo vệ người.

Triệu Viễn Chu mấy ngày trước vì kết giới của Lý Luân mà bị thương, cơ thể bây giờ rất yếu, cần bế quan tịnh dưỡng.

“ Ca!”

“ Đệ là đệ đệ của ta. Ta bảo hộ đệ là điều hiển nhiên.” Tay hắn khẽ xoa đầu người kia an ủi.

Trác Dực Thần nhìn người đã nằm ngọn trong cái ôm của hắn, ánh mắt lại nhìn ca ca đang xoa đầu mình: “ Tại sao đệ ấy vẫn không nhớ đệ. Không phải nói trở về nơi quen thuộc có thể khơi dậy được ký ức sao?”

Thừa Hoàng im lặng trong giây lát, đôi mày nhíu chặt như cân nhắc từng lời. Hắn đặt tay lên đầu Trác Dực Thần, cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng mang nặng ý nghĩa.

“Nếu ký ức bị người khác dở trò.” Thừa Hoàng trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Dực Thần: “ Chính là khó tìm lại được.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trác Dực Thần.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như lóe lên tia sáng: “Là Triệu Viễn Chu?”

Thừa Hoàng không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt khẽ thở dài, rồi chậm rãi gật đầu.

“Nếu không phải hắn thì còn ai khác có khả năng này?”

Trác Dực Thần siết chặt lấy Bạch Cửu hơn, cảm giác như nếu buông ra thì y sẽ biến mất mãi mãi.

“ Huynh ấy có quyền gì mà dám động đến Bạch Cửu?” Giọng nói của Dực Thần lạnh đến thấu xương, mỗi chữ như mang theo sát khí: “Ký ức ấy là của đệ ấy, không ai được phép tước đoạt.”

Thừa Hoàng đặt tay lên vai Trác Dực Thần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự cảm thông: “Trước khi đệ định làm gì, hãy nghĩ đến hậu quả. Triệu Viễn Chu cũng là ca ca của đệ, không phải là ai khác. Đệ đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Trác Dực Thần nhìn Bạch cửu đang yên giấc kia, tay vừa ôm chặc người lại. Một bên là đệ đệ, một bên là ca ca, hắn nên làm thế nào đây?

“ Chỉ cần Triệu Viễn Chu trả lại ký ức cho Bạch Cửu thì đệ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn đối tốt với huynh ấy.”

“ Có lẻ cũng là ý trời.” Thừa Hoàng hít nhẹ một hơi: “ Không để Bạch Cửu nhớ lại cũng tốt. Bây giờ nó đã thành thần, quên đi quá khứ là cách tốt nhất cho nó.”

“ Quên quá khứ. Quên ký ức, đồng nghĩa với việc sẽ quên luôn cả ta.” Còn gì đau hơn khi người mà hắn coi trọng nhất, nhớ nhất, thương nhất, lại không nhớ đến hắn.

Đại Hoang

Hắn ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ lớn, ánh mắt đầy sự giễu cợt nhưng ẩn chứa đau thương sâu kín.

Lý Luân khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên con rối nhỏ được chạm khắc tinh xảo, hình dáng y hệt như chủ của nó.

“Đã thành thần rồi sao?” Hắn nói, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu chua chát, vang vọng trong khoảng không yên tĩnh: “Thỏ con của ta bây giờ có thân phận mới rồi.”

Lý Luân nheo mắt, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu gương mặt sắc lạnh.

“Lý Luân ta, hình như thân phận này không còn xứng với ngươi nữa.”

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Cửu, thanh tú, yếu đuối, nhưng ánh mắt kiên định đến mức hắn không bao giờ quên được.

“Ta nên giống như ngươi chịu thiên kiếp rồi thành thần để đồng hành cùng ngươi trên Thiên giới...” Hắn ngừng lại, môi cong lên thành một nụ cười lạnh:“Hay ta lên thiên giới cướp ngươi về đây?”

Lý Luân đứng dậy, ánh mắt đầy sự u ám nhìn ra phía xa.

“Hoặc là...” Giọng hắn đột ngột trở nên nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sát khí:“Ta đi phá hủy cái ngươi xem trọng nhất. Ta phá hủy nước Yến, có phải thỏ con của ta sẽ quay về không?”

Hắn xoay người, bước từng bước thong thả nhưng mỗi bước đi như rung chuyển cả lòng đất.

“Thiên giới thật lắm quy tắc.” Hắn ngửa mặt lên trời, đôi mắt rực cháy như đang thách thức cả các vị thần ngự trị tối cao kia: “Chung quy vẫn không thích hợp cho cả ta và cả ngươi. Thỏ con.”

Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng một góc Đại Hoang.

“Ta sẽ đợi ngươi, chờ đến lúc ngươi nhận ra nơi thuộc về ngươi không phải là Thiên giới hay nước Yến. Mà là bên cạnh ta.”

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng, tựa như một lời tuyên chiến gửi đến cả thế giới.
--^-^--- mai tui lại đăng típ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip